Love Story - Vòng đu quay và ngựa gỗ
Chiều ngày 07 tháng 03, Becky nhắn tin cho Freen bằng giọng nũng nịu quen thuộc, chữ nghĩa lẫn icon đáng yêu như thường lệ.
bb 🤏: "Mai babe rảnh hông? 🥹 Bé muốn đi chơi với chị cả ngày, được hông dạ 🤗🦦?"
Freen đọc tin nhắn mà khóe môi cong lên. Cô đang nằm dài trên sofa, điện thoại cầm trên tay mà tim như bị đâm nhẹ bởi một mũi tên vô hình. Cô không trả lời ngay mà cố tình đợi vài phút cho em bé của mình hồi hộp một xíu.
Sau đó Freen mới trả lời: "Có gì không bé? Mai chị bận rồi🥺"
Becky hoảng hồn nhắn lại: "Chị bận gì á😭?"
Freen bật cười trêu ghẹo: "Bận yêu em á baby 🤍."
Becky thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đang bị đùa giỡn.
bb🤏: "P'Freennnnnn ~"
Babe🐰: "Giỡn chút thôi mà. Vậy tầm 2h chiều chị qua đón bé nha."
Thật ra, Freen biết rõ hơn ai hết việc Becky đang rất bận rộn với việc học online. Nàng đang theo đuổi chương trình Cử nhân ngành Luật, Tội phạm học & Tâm lý học tại Đại học Essex ở Anh Quốc. Vì chênh lệch múi giờ nên lịch sinh hoạt của Becky khác hẳn người thường. Nàng thường ngủ lúc trời đã gần sáng và chỉ tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 11, 12 giờ trưa.
Becky có thói quen dễ thương là mỗi sáng khi mở mắt, dù mới ngái ngủ, nàng vẫn sẽ gửi một dòng "Good morning babe" cho Freen. Mà “sáng” ở đây, chính xác là... buổi trưa. Nhưng Freen chẳng lấy đó làm phiền. Ngược lại, cô thấy điều đó thật dễ thương, như một chiếc đồng hồ báo thức lệch giờ chỉ dành riêng cho mình. Cô đã quá quen với tất cả mọi điều thuộc về Becky, từ sự mơ màng buồn ngủ, lười biếng, nhõng nhẽo cho đến ánh mắt long lanh khi nói chuyện yêu đương.
bb🤏: "Dạaaaa."
Becky vẫn còn ấm ức vì bị dọa bận, nên nhắn tiếp.
bb 🤏: "Hồi nãy bé tưởng chị không rảnh thiệt, tim bé rớt luôn á 😤 Bé đã lên plan trong đầu hết trơn rồi nè."
Babe🐰: "Thiệt hông đó? Kể chị nghe thử, coi có gì hot nào 😏"
bb 🤏: "Không kể đâu. Bé giận rồi 😔 Chị hổng yêu bé gì hết 😭"
Freen mỉm cười, ngồi bật dậy, gõ tin nhắn như đang dỗ dành một cô mèo con.
Babe🐰: "Ai nói chị không yêu? Bé là người chị yêu nhất quả đất nè 👩❤️💋👩 Yêu từ đầu tới chân. Từ sáng ngủ nướng đến tối hay đòi ôm. Từ nhõng nhẽo cho tới giả vờ sexy trưởng thành 💗"
Becky gõ lại liền, không giấu được cái mood hạnh phúc đang lấp đầy cả màn hình:
bb 🤏: "Yêu kiểu đó chắc bé sắp tan chảy thành nước luôn á. Mà mai chị nhớ mặc đẹp nha. Bé muốn chị thiệt đẹp đi chơi với bé."
Freen phì cười, cũng không vừa.
Babe🐰: "Bé muốn chị mặc nữ tính hay menly nè 😉"
bb 🤏: "Nữ tính được hông dạ? 🥹"
Babe🐰: "Bộ mai bé muốn BeckFreen hả?🤔"
bb 🤏: "BeckFreen đi, một ngày thôi cũng được mà 😋"
Freen đọc dòng tin cuối cùng, khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười nhẹ. Cô tựa lưng vào thành sofa, ánh mắt dịu dàng như có ánh nắng len vào.
Trong lòng cô, chuyện đứng trước hay đứng sau, FreenBeck hay BeckFreen, chưa bao giờ là điều đáng bận tâm. Bởi vì điều quan trọng nhất với Freen, là chỉ cần Becky còn bên cạnh, thì họ luôn là một cặp trọn vẹn và không thiếu.
Cô có thể là người dịu dàng hay mạnh mẽ, có thể nữ tính hay menly, có thể dắt tay Becky đi trước hoặc lùi lại một bước để nhìn nàng cười, tất cả đều không quan trọng bằng việc được ở cạnh nhau.
Chỉ cần em bé ấy muốn, thì Freen sẽ luôn là người phù hợp.
Miễn là trong mọi câu chuyện, mọi bức hình, mọi khoảnh khắc hai người luôn đứng cạnh nhau là đủ.
...
Sáng ngày 08 tháng 03, Becky thức dậy muộn như thường lệ. Ánh nắng len qua rèm cửa nhẹ như tơ, trải một lớp mật ong ấm áp lên sàn nhà. Nàng vươn vai ngáp khẽ, tay với lấy điện thoại trên đầu giường.
Vừa mở máy, đã thấy một tin nhắn từ Freen gửi từ lúc 11 giờ sáng:
Babe🐰: “Dậy chưa đó công chúa ngủ ngày. Nhớ 2h chị đến nha, mặc đẹp cho chị ngắm đó.”
Becky mỉm cười, ôm điện thoại vào ngực vài giây rồi lăn ra giường thêm một vòng nữa cho đã cơn lười. Mãi đến gần 12h trưa, nàng mới chịu bật dậy, bước xuống sàn bằng đôi chân trần lạnh lạnh nhưng lòng lại thấy rộn ràng một cách kỳ lạ.
Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ và nàng biết mình sẽ được ở bên người mình yêu cả ngày.
Becky mở tủ quần áo, bắt đầu công cuộc “đắn đo” quen thuộc. Nàng thử hết quần này rồi đến quần kia, rồi đến các kiểu áo, cuối cùng mới chọn bộ outfit mình đã nhắm từ hôm qua: quần jean trắng lưng cao phối cùng áo crop-top tay dài màu xanh dương, vừa đủ nữ tính, vừa có chút tinh nghịch đúng kiểu “bạn gái người ta” và quan trọng là sẽ có vibe BeckFreen.
Khi thay đồ, nàng vô thức cười một mình. Cái cười của một người đang yêu và sắp được đi chơi với người mình thương.
Tiếp theo là bước skincare, tóc tai, chọn nước hoa… mọi thứ đều được Becky làm chậm rãi mà chỉn chu, như thể nàng đang chuẩn bị đi dự lễ hội quan trọng nhất trong năm. Nhưng lễ hội này chỉ có hai người và nàng biết, người kia sẽ luôn để mắt đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Đến khi make-up và làm tóc xong, Becky đứng trước gương, nghiêng đầu tự ngắm mình một lúc.
Rồi nàng nhoẻn miệng cười, mở hộp giày quen thuộc, đôi Nike AF1 trắng mà Freen cũng có một đôi gần giống hệt. Nàng nhẹ nhàng mang vào chân, dây đã buộc sẵn từ hôm qua.
Becky đứng dậy, xịt thêm một chút nước hoa lên cổ tay rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhìn vào gương, nàng nói nhỏ như để nhắc bản thân: “Mình phải thật xinh. Vì sắp được đi chơi với P'Freen.”
Và khi đồng hồ chỉ 1:57, Becky đã ngồi sẵn trong phòng khách, hai tay đặt lên đùi, chân rung nhè nhẹ vì hồi hộp, mắt không rời điện thoại.
P'Freen của nàng nói 2h sẽ tới. Và nàng biết, người đó chưa từng trễ hẹn bao giờ.
Chiều 8.3.2022 – đúng 2h, Freen có mặt trước cổng nhà Becky. Cô mặc bộ jumpsuit trắng tay dài, khá ngắn, ôm gọn dáng người và tôn lên đôi chân dài miên man. Trên chân là đôi Nike AF1 Shadow trắng – đôi giày “huyền thoại” mà cô gần như chỉ mang khi đi chơi với Becky. Cả outfit trắng toát khiến Freen như một cơn gió mùa xuân, mát lành và nhẹ nhàng.
Becky xuống lầu, Freen vội xuống xe mở cửa cho nàng. Sau đó mới trở về ghế ngồi của mình.
“Ủa? Không có dặn trước mà tụi mình vẫn mang giày đôi nè baby.” Freen nghiêng đầu cười khúc khích.
Becky nheo mắt: “Đây gọi là tâm linh tương thông. Là định mệnh á babe.”
Freen nghiêng người cài dây an toàn cho Becky: "Vậy bé đúng là định mệnh của đời chị rồi."
Cả hai cùng cười, ánh mắt va nhau một cái nhẹ tênh mà lấp lánh.
Điểm đến hẹn hò hôm nay chính là Asiatique The Riverfront – tổ hợp vui chơi giải trí, mua sắm và ăn uống nổi tiếng bên bờ sông Chao Phraya. Không khí đầu giờ chiều thật dễ chịu, gió sông mát rượi làm mái tóc bay nhẹ.
Becky kéo Freen vào một cửa hàng phụ kiện nhỏ bên đường. Trong hàng tá món đồ lấp lánh, nàng cầm lên một chiếc vòng tay có hình trái tim đôi, tinh xảo và xinh xắn.
“Cái này hợp với chị lắm nè.” Becky thì thầm, rồi nhẹ nhàng đeo lên cổ tay Freen: “Tặng chị. Vì bây giờ trái tim của bé nằm ở chỗ chị mất rồi.”
Freen đỏ mặt, cười nhẹ: “Vậy chị cũng phải bắt bé đeo cái gì đó để đánh dấu lại mới được.”
Cô cũng chọn một chiếc vòng tay khác đơn giản, thanh mảnh, có mặt hình con bướm nhỏ xinh, đại diện cho bản thân cô.
“Vậy cả người chị giờ là ở chỗ bé hết rồi nha.”
Becky cười khúc khích thích thú: "Vậy bé lời quá rồi."
Cả hai đeo vòng tay cho nhau, ngón tay khẽ chạm nhau. Không cần nói cũng biết, hai chiếc vòng này dù không đồng bộ nhưng mang hình bóng rõ ràng của một cặp đôi.
Tiếp theo, họ ghé một sạp bán phụ kiện tóc. Hai người chọn hai chiếc cài tóc màu vàng giống hệt nhau. Freen dịu dàng cúi xuống cài lên tóc Becky, còn Becky hí hửng cài lại cho Freen, chỉnh tới chỉnh lui cho ngay ngắn, rồi kéo Freen chụp selfie liên tục.
“Nhìn chị đáng yêu quá. Tối bé sẽ post hình cho mọi người coi.”
Freen phì cười: “Đáng yêu đâu, chị thấy chị ngố thấy sợ.”
“Ngố nhưng mà là của bé là được!” Becky cười toe.
Chiều dần buông, trời chuyển màu cam mật ong. Becky kéo tay Freen đi về phía Sirimahannop Tall Ship – một con tàu lớn được cố định ở bến cảng Asiatique. Đây là một trong những địa điểm nổi bật để ngắm hoàng hôn trên sông Chao Phraya.
“Ủa, bé biết chỗ này hả?” Freen ngạc nhiên.
“Bé đặt bàn từ hôm qua luôn rồi. Dành riêng cho cặp đôi á.” Becky cười tinh nghịch: “Phải có hoàng hôn mới đủ lãng mạn chứ.”
Bàn của họ ở tầng trên, gần mũi tàu, có view thẳng ra mặt sông. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời phía xa, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh.
Bữa tối là những món Âu thanh nhã gồm salad tôm, pasta kem nấm, beef steak mềm thơm ăn kèm khoai nghiền và nước ép hoa quả thay cho rượu. Cả hai vừa ăn, vừa kể chuyện linh tinh như chuyện học, chuyện công việc, chuyện dạo này fan bắt đầu nhiều hơn, rồi cả chuyện ngủ quên báo thức...
Freen lặng lẽ nhìn Becky nói chuyện, nụ cười của bé lung linh dưới hoàng hôn. Tim cô dịu lại một nhịp.
“Cảm ơn bé nha. Bữa tối hôm nay lãng mạn lắm.”
Becky đặt dao nĩa xuống, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Freen: “Chị biết hông, mỗi ngày bên chị đều là ngày đặc biệt với bé. Nhưng hôm nay bé muốn chị nhớ hoài.”
Freen nắm lấy tay nàng, siết nhẹ, giọng trầm ấm: “Chị sẽ nhớ. Nhớ mãi.”
Từ khi bắt đầu hẹn hò đến nay, Freen vẫn là người chủ động hơn, luôn dẫn dắt, luôn là người lên kế hoạch trước. Nhưng hôm nay lại khác. Mọi thứ đều do Becky chuẩn bị tỉ mỉ, từ điểm đến, bữa tối cho đến cả những khoảnh khắc nhỏ xíu như chiếc cài tóc hay chiếc vòng tay đôi.
Freen lặng lẽ nhìn nàng, em bé hay nũng nịu của cô, và chợt nhận ra rằng, Becky đang dần trưởng thành, từng chút một, và đang học cách yêu bằng tất cả sự dịu dàng mà nàng có.
...
Khi trời tối hẳn, họ cùng nắm tay nhau bước vào khu trò chơi. Ánh đèn neon rực rỡ, tiếng nhạc vui tai, không khí như một hội chợ mùa hè.
Trước vòng đu quay Asiatique Sky – vòng quay cao nhất Bangkok, Freen hơi chùn bước:
“Cao quá bé ơi. Chị hơi sợ độ cao.”
Becky mỉm cười, siết tay cô: “Có bé ở đây mà. Bé bảo vệ chị. Từ trên đó nhìn xuống đẹp lắm luôn. Nhất là khi đi với người mình yêu.”
Giọng nàng vừa dịu dàng vừa chắc nịch khiến Freen không thể từ chối. Cô gật nhẹ.
Họ bước vào cabin trong suốt. Cabin bắt đầu xoay, từ từ đưa cả hai lên cao, cao hơn cả những mái nhà, vượt qua ngọn cây, ánh đèn bên dưới nhỏ dần lại.
Freen nắm chặt tay vịn, khẽ thở ra: “Chị hồi hộp ghê.”
Becky quay sang: “Hồi hộp vì cao hay vì ở cạnh bé vậy?”
Freen cười nhẹ: “Chắc cả hai.”
Becky rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng ngồi trên đu quay lần đầu tiên này.
Đột nhiên đu quay dừng một chút làm Freen hoảng sợ, nhưng chỉ vài giây sau nó tiếp tục quay tiếp. Freen thở phào nhẹ nhõm, Becky thấy vậy mỉm cười, rời khỏi chỗ ngồi đối diện, di chuyển đến ngồi cạnh Freen, nắm tay cô giúp cô chiến thắng nổi sợ.
"Đừng sợ, có em ở đây mà."
Bên ngoài cabin, cả Bangkok rực rỡ như dải ngân hà. Dưới ánh đèn, đôi tay đan chặt.
Khi cabin lên đến đỉnh, nơi cao nhất của vòng quay, không khí như lặng lại. Becky xoay người đối diện với Freen, ánh mắt chứa đầy cảm xúc: “Chị biết không… Em đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.”
Nàng kéo khẩu trang của mình xuống, sau đó chậm rãi kéo khẩu trang Freen xuống theo. Freen còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại của Becky đã chạm nhẹ vào môi cô. Một nụ hôn chậm rãi, không vội vã, dịu dàng như làn gió trên sông. Ánh đèn bên ngoài phản chiếu vào cabin như pháo hoa dịu dàng, làm mọi thứ như ngưng đọng.
Freen khẽ nhắm mắt lại. Cô đáp trả bằng tất cả yêu thương đang dồn nén trong tim.
Becky mút nhẹ môi dưới của Freen, Freen nghiêng đầu, đưa tay giữ mặt Becky giúp nàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
Khi rời khỏi nhau, Becky áp trán vào trán Freen, thì thầm: “Em yêu chị.”
Freen cười khẽ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực: “Chị cũng yêu em. Em làm chị thật bất ngờ."
"Chị thích không?" Becky chớp mắt long lanh.
"Thích... nhưng mà nếu em cứ nhìn chị như vậy thì đừng trách chị sẽ hôn lại tiếp đó."
Lúc này cabin đã di chuyển đi xuống lại, các cabin khác đều có thể quan sát nhìn thấy được nhau.
Becky đỏ tai, dời ánh mắt và rụt đầu về: "Bé ngại. Bé hết can đảm rồi."
"Bé bật công tắc hướng nội lẹ quá vậy." Freen bật cười và choàng tay ôm lấy Becky vào lòng.
Cabin từ từ hạ xuống. Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt, đầu tựa vào nhau. Đèn thành phố dưới chân lấp lánh, như chứng kiến một khởi đầu dịu dàng của điều gì đó rất lớn lao – thứ người ta vẫn gọi là tình yêu.
Bước ra ngoài, Freen nhìn thấy quầy kem đang tấp nập người mua nên cô xoay lại hỏi Becky: "Bé muốn ăn kem không?"
"Dạ muốn." Becky gật đầu liên tục.
Vậy là cả hai dắt tay nhau bước tới quầy kem cạnh vòng đu quay. Gió đêm thổi nhẹ, những chùm đèn vàng treo trên cao lấp lánh như sao trời. Becky chọn vị dâu sữa, còn Freen lấy một ly vani truyền thống.
Họ ngồi xuống băng ghế đá cạnh vòng quay ngựa gỗ. Becky vừa ăn kem vừa nghiêng đầu nhìn Freen, bất chợt nói:
“Bé thích đi vòng quay ngựa gỗ này nữa á. Chị chơi với bé nha?” Becky chỉ tay vào những con ngựa đang quay tròn.
Freen đang định cắn một miếng kem thì dừng lại, ánh mắt như hóa đá nhìn về phía vòng xoay màu sắc đang phát nhạc thiếu nhi vui tươi.
Chết rồi.
Còn nữa hả?
Freen thầm kêu cứu trong lòng. Từ nãy đến giờ, cô hết hồi hộp ngồi đu quay rồi giờ lại chơi trò xoay tròn? Cái vòng xoay ngựa gỗ đó có vẻ hiền lành nhưng thật ra chính là “hung thần tiền đình” trá hình!
“Bé nè…” Freen lên tiếng dè dặt, nhưng chưa kịp nói hết câu, Becky đã quay sang nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, hai tay đan vào nhau như đang nài nỉ:
“Đi mà chị… hứa trò này nữa thôi… bé muốn chơi chung với chị á 🥺”
Freen nhìn nàng, rồi nhìn kem trên tay, rồi lại nhìn ánh đèn lung linh bên cạnh. Cô thở dài trong lòng. Mình đúng là tiêu rồi.
Mà cũng chẳng thể từ chối.
P'Freen mạnh mẽ là vậy, mà cuối cùng vẫn thua một ánh mắt long lanh và một câu “bé muốn” thôi.
Vậy là cô gật đầu.
“Ừ. Đi.”
Becky reo lên, tay kéo cô chạy về phía khu trò chơi như một đứa trẻ. Mái tóc nàng bay bay phía trước, tiếng cười vang trong không khí như chuông gió mùa hè.
Freen bước theo sau, mỉm cười.
Cô nhớ lại cảm giác chiều nay, khi Becky tự lên kế hoạch, đặt bàn trước, chuẩn bị mọi thứ chỉn chu đến từng chi tiết khiến cô đã nghĩ: "Em bé của mình đang trưởng thành thật rồi."
Nhưng giờ đây, khi Becky hồn nhiên kéo cô đi chơi vòng quay ngựa gỗ, miệng vẫn còn dính kem, mắt thì sáng như sao, Freen khẽ cười một mình.
Không. Cô rút lại lời lúc chiều. Em bé của cô vẫn chưa trưởng thành đâu. Vẫn còn con nít lắm.
Nhưng chính cái “con nít” đó lại là điều làm tim Freen mềm nhũn, là lý do khiến cô, dù có hoa mắt chóng mặt mấy vòng, vẫn vui vẻ chiều theo.
Bởi vì dù lớn hay nhỏ, trưởng thành hay chưa, chỉ cần Becky nhìn cô bằng ánh mắt ấy thì Freen chẳng thể nói “không” được điều gì.
Âm nhạc phát ra từ vòng xoay ngựa gỗ mang theo giai điệu vui tươi quen thuộc – kiểu nhạc nền bạn sẽ nghe ở bất kỳ khu vui chơi tuổi thơ nào. Tiếng leng keng xen lẫn tiếng bánh răng chạy tròn khiến Freen có chút rờn rợn.
Becky đã nhanh chóng chọn được con ngựa cho mình. Nàng còn hào hứng ngoắc tay gọi: “Chị ơi nhanh lên! Chỗ kế bên bé còn trống nè.”
Freen miễn cưỡng bước đến, vừa bước vừa cầu mong trong đầu: "Làm ơn, đừng xoay nhanh, đừng xoay nhanh."
Khi vòng xoay bắt đầu chuyển động, Freen ngồi thẳng lưng như đang tập yoga, hai tay nắm chặt tay cái cột phía trước, mặt không biểu cảm. Trong khi đó, Becky ở ngay bên cạnh thì lại cười không ngớt.
Sau đó Becky rút điện thoại ra, giơ lên ghi hình P'Freen của nàng như cái cách mà P'Freen luôn quay nàng mỗi khi cả hai có dịp hẹn hò.
“Chị ơi chị nói gì đi nè? Cười vui lên nào.”
Freen không nhịn được, bật cười thành tiếng. Dù đầu óc hơi xoay xoay, nhưng sự hào hứng của Becky lan sang cô như một làn gió mát. Giọng cười của bé như nhạc nền mà cô muốn nghe suốt đời.
Vòng xoay tăng tốc nhẹ.
Freen bắt đầu thấy thế giới hơi nghiêng. Nhưng vẫn cố mỉm cười với điện thoại.
Becky thì không dừng lại. Nàng đổi camera sang chế độ trước rồi cùng quay selfie cho cả hai. Nàng vô tình bắt được khoảnh khắc gương mặt bần thần, nụ cười ngờ nghệch của P'Freen. Làm cả hai không nhịn được mà phá lên cười cùng một lúc.
Khi vòng quay bắt đầu chậm lại, Freen thở phào nhẹ nhõm. Cả hai bước xuống ra ngoài, Becky nghiêng người sang cô, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hạnh phúc: “Cảm ơn chị vì vẫn chịu chơi cùng bé dù chị mệt nha.”
Freen nghiêng đầu chạm nhẹ lên mái tóc Becky, khẽ cười: “Bé vui là được rồi.”
Kết thúc buổi tối hẹn hò lãng mạn có, vui vẻ có, dìm hàng có. Becky vẫn còn cười khúc khích mãi trên đường về. Còn Freen thì dù hơi choáng nhẹ, lại thấy lòng bình yên đến lạ. Như kiểu cả thế giới này, nếu được lấp đầy bằng tiếng cười của em bé bên cạnh, thì có xoay bao nhiêu vòng cũng đáng.
Về đến nhà, Becky là người up Twitter trước.
@AngelssBecky: “fun day w chu bb✨💞 #freenbeck”
Cùng hai tấm ảnh cặp đôi trong chiếc cài tóc vàng, kề má, tay ôm cổ, dù bị khẩu trang che khuất nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Vài phút sau, tài khoản của Freen cũng có động tĩnh.
@srchafreen: “JUST DANCE WITH ME BABY, 🌌✨🤍 #freenbeck”
Kèm loạt ảnh từ cabin đu quay, ánh đèn lung linh phản chiếu lên mặt sông với bên dưới là hai đôi giày đôi nổi bật, và khoảnh khắc cả hai vừa cười vừa giơ tay chữ V.
Chưa hết, Becky còn lén đăng thêm một chiếc video TikTok trước khi ngủ.
Video mở đầu bằng cảnh Freen bước đi vào khu vực vòng đu quay và những cảnh trên cabin, vòng quay ngựa gỗ và hình ảnh selfie của cả hai mà được Becky quay chụp lại trước đó. Nhạc nền là bài "Give Me Your Forever" với giai điệu dịu dàng, lời ca thủ thỉ như một lời tỏ tình ngọt ngào mà ai nghe cũng sẽ mềm lòng.
Dòng caption viết:
Becky Armstrong: “thankyou for making my days happier🤏💖 #freenbeck"
Dù rằng trong tin nhắn chiều hôm qua, Becky đã cười tủm tỉm đòi “BeckFreen đi, một ngày thôi cũng được mà 😋”. Dù rằng em bé rất thích nghịch, thích giành vai lớn nhưng đến lúc viết hashtag, Becky vẫn gõ chữ Freen trước.
Vì Becky biết rõ: Chỉ khi có Freen, mới có Beck. Chỉ khi có chị ấy bên cạnh, mình mới là chính mình – bé nhỏ, tự do, và được yêu thương theo cách thuần khiết nhất.
BeckFreen là một trò đùa ngọt ngào. Còn FreenBeck là sự thật dịu dàng mà Becky luôn trân quý.
Trong một thế giới đầy biến động, Becky có thể thay đổi nhiều điều như tóc dài hay ngắn, style đáng yêu hay cool ngầu, sexy voice hay baby voice... Nhưng có một điều nàng không bao giờ muốn đổi, đó chính là người đi bên cạnh luôn là Freen.
-----
Bên dưới là hình thực tế, chứ không phải hình minh họa nữa nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com