Từ Paris đến Osaka
Paris buổi tối mờ trong sương vàng, gió nhẹ luồn qua hàng cây, mang theo hơi lạnh đủ khiến người ta muốn chạm vào nhau gần hơn.
Chiếc xe đen dừng trước khách sạn, động cơ nổ chậm. Freen ngồi trong xe, tay mân mê dây túi nhỏ, mắt hướng ra ngoài. Tiếng giày cao gót vang khẽ trên lối vào, nhịp từng bước khiến tim cô cũng khẽ lệch.
Cửa xe mở. Ánh sáng từ sảnh hắt vào, rồi Becky xuất hiện với outfit thanh lịch, hiện đại, nhưng vẫn mang nét dịu dàng thân thuộc.
Chiếc áo yếm buộc dây sau cổ để lộ một khoảng lưng trần mảnh mai, làn da phản chiếu ánh đèn thành lớp sáng mịn như lụa.
Freen khẽ ngẩng lên, trong mắt hiện rõ một thoáng lặng đi, chỉ một giây, nhưng dài như nửa mùa thu.
“Chị nhìn em hoài vậy?” Becky ngồi xuống cạnh Freen và nghiêng đầu nhìn.
“Vì Paris đẹp hơn chút...” Freen nói với giọng trầm thấp và ấm áp: “...kể từ khi em bước ra.”
Becky bật cười, ánh sáng đèn phản chiếu lên hàng mi: “Chị đúng là có tài nói mấy câu khiến người ta không biết nên cười hay đỏ mặt.”
Rồi nàng quay sang, ánh mắt lướt nhanh xuống chiếc đầm quây đen ôm sát thân người Freen: “Chị đẹp kiểu này mà chỉ đi event thì phí quá...” Nàng khẽ nói, giọng như đùa mà thật: “...đáng lẽ người ta phải để chị làm vedette mới đúng.”
Cô bật cười, ngón tay khẽ chạm vào mũi em: “Em cũng biết cách khiến người khác mắc cỡ ghê.”
“Thì chị bắt đầu trước đó thôi.”
“Chị chỉ nói thật.”
“Em cũng vậy.”
...
Khi xe dừng lại trước cổng khách sạn Shangri-La, nơi tổ chức sự kiện BOF500, một trong những nơi sang trọng nhất ở Paris, có view thẳng ra tháp Eiffel, với phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại.
Freen bước xuống trước, váy đen quấn nhẹ quanh chân, tay cầm túi nhỏ ánh kim. Becky nối theo sau, ánh sáng đổ lên làn da trần phía lưng, từng sợi dây áo khẽ rung trong gió.
Người phụ trách ra đón, hướng dẫn cả hai vào trong để chụp ảnh cho sự kiện danh giá này.
Đèn chùm trong sảnh lớn của khách sạn tỏa ánh sáng như sao rơi. Tiếng nói chuyện rì rầm hòa vào tiếng đàn piano, tạo nên không khí vừa trang trọng vừa gần gũi.
Freen và Becky ngồi cạnh nhau, vai khẽ chạm, mỗi khi quay sang nói điều gì đó, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn bằng hơi thở.
“Em vẫn thấy lạ ghê.” Nàng nói nhỏ, ngón tay xoay nhẹ ly nước: “Sự kiện này năm nào cũng toàn mời người nổi tiếng trong ngành, vậy mà năm nay lại mời cả hai mình… với tư cách ‘couple’ nữa chứ.”
Freen nghiêng đầu, khóe môi cong lên: “Chị cũng ngạc nhiên. Nhưng ít ra thì tối nay mình được cùng đứng tên với nhau.”
“Nghe giống mấy cặp được trao giải ha.”
Cả hai cùng bật cười. Một cái chạm vai nhẹ, một ánh nhìn lâu hơn bình thường nhưng khiến không khí quanh họ dường như sáng hơn.
Không khí trong khán phòng đã bắt đầu ồn ào hơn. Tiếng cười, tiếng chạm ly, tiếng nhạc hoà thành một bản dạ khúc lấp lánh.
Freen khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Becky: “Ra ngoài một chút không em? Chị muốn hít thở không khí Paris về đêm.”
Becky gật nhẹ: “Em cũng muốn ngắm tháp Eiffel.”
Họ lặng lẽ rời khỏi khán phòng, men theo hành lang dài trải thảm đỏ, cho đến khi cánh cửa kính mở ra. Luồng gió Paris đêm tràn vào, mát lạnh và mang theo mùi hoa cũ.
Bên ngoài, tháp Eiffel sáng rực, từng đợt đèn nhấp nháy như pháo hoa. Becky tựa tay lên lan can, đôi vai trần nổi bật dưới ánh đèn thành phố: “Lần nào nhìn cũng thấy như lần đầu.” Nàng nói, giọng khẽ lẫn trong gió.
“Cũng giống như ngắm nhìn em vậy.” Freen đáp.
Becky quay sang, mỉm cười: “Chị nhảy số lẹ quá ha.”
“Đâu có, tại tự nhiên nghĩ trong đầu rồi buột miệng nói ra thôi.”
Becky lắc đầu bật cười trước sự hoạt ngôn của người yêu mình.
Sau đó Freen bước lên trước một chút để đứng cạnh nàng, tay đặt nhẹ lên lan can, ngón tay vô tình chạm vào tay nàng. Nàng không rút lại, chỉ nghiêng đầu ngắm cảnh thêm chút nữa.
“Ngày mai chị đi Valentino, ngày mốt thì em đi Chanel.” Nàng nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt thoáng lặng.
“Hai show khác ngày nhưng chắc cũng chẳng gặp nhau được.”
“Em biết.”
Một khoảng lặng nhỏ, chỉ còn tiếng gió quét qua làn váy và mái tóc. Rồi nàng quay sang, ánh mắt cong lên: “Nhưng hôm nay mình vẫn còn ở đây mà.”
“Ừm.” Freen mỉm cười đáp: “Ở đây, cùng nhau.”
Becky ngước nhìn tháp Eiffel đang đổi nhịp sáng, giọng bỗng chậm hơn: “Sau này có quay lại đây nữa, chắc em vẫn nhớ đêm nay.”
“Vì sao?”
“Vì có chị đứng cạnh em.”
Freen khẽ bật cười, bàn tay nắm lấy tay em. Gió đêm luồn qua hai tà váy, mang theo hương nước hoa và tiếng cười nhỏ như mật ngọt.
Dưới bầu trời Paris rực sáng, họ không cần nói thêm gì, chỉ im lặng ngắm chung một khung cảnh, như muốn ghi lại trong tim từng ánh đèn của đêm này.
...
Ngày 6 tháng 10, Paris tươi sáng như thể dành riêng cho những người yêu thời trang.
Buổi chiều, khách mời bắt đầu đổ về show Valentino, và giữa những chiếc váy được thiết kế độc quyền tinh xảo, những ống kính, những lời chào xã giao, Freen xuất hiện như một sự hiện diện đầy kiểm soát và tự tin.
Bộ trang phục của cô là một bản hòa phối tinh tế giữa sự quyến rũ và thanh lịch theo phong cách đặc trưng của Valentino. Chiếc váy mini đen chất liệu satin mờ được cắt may ôm nhẹ theo dáng, vừa vặn tôn đường cong mà vẫn giữ nét nhẹ nhàng, tinh tế.
Tay cô cầm chiếc túi đeo vai nhỏ họa tiết thêu tông vàng đồng, hoạ tiết tinh xảo, tạo điểm sáng trên nền đen huyền. Mái tóc xõa dài, uốn gợn sóng nhẹ ôm lấy khuôn mặt, giúp tổng thể thêm phần mềm mại, nữ tính.
Cô không cần nhiều lời, chỉ một ánh nhìn và dáng đứng cũng đủ để thu hút. Cánh phóng viên và fan hâm mộ liên tục gọi tên, ánh đèn flash liên tục nổ sáng.
Freen với ánh nhìn tự tin và tư thế thẳng nhẹ nhàng, cô như thể đang hòa vào buổi diễn đầy ánh sao của Valentino và tỏa sáng bằng chính khí chất riêng của mình, dịu dàng nhưng kiêu hãnh, khiến người ta không thể rời mắt.
Bên cạnh cô là giám đốc sáng tạo của hãng, phía xa là hàng ghế khách mời danh giá. Tất cả đều quen thuộc, chuyên nghiệp. Nhưng trong khoảnh khắc chờ đợi, giữa tiếng nhạc lặp đi lặp lại, Freen nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng lên một giây, báo hiệu tin nhắn đến:
bb🤏: “Em đang ở công viên chụp ảnh cho Chanel, hôm nay chị đẹp lắm.”
Ngoài ra Becky cũng không quên đính kèm thêm hình ảnh selfie của bản thân gửi qua Line cho Freen.
Freen khẽ cúi đầu, ngón tay lướt qua màn hình. Nụ cười mỏng hiện lên nơi khóe môi.
Cô gõ thật nhanh một dòng:
Babe🐰: “Còn em đẹp đến mức khiến chị phải nhìn điện thoại nhiều hơn sân khấu mất rồi.”
Nhắn xong cô cất máy, nụ cười vẫn còn vương nơi đáy mắt.
...
Ngày 7 tháng 10, bầu trời Paris phủ một lớp sương mỏng. Chanel PFW diễn ra tại Grand Palais. Tại đây không gian như mở ra một vũ trụ riêng. Trên trần, những khối cầu khổng lồ được dựng lên với ánh sáng phản chiếu từ chúng tựa những hành tinh lơ lửng giữa không trung.
Becky xuất hiện trong bộ trang phục mang nét thanh lịch đặc trưng của Chanel vừa cổ điển, vừa hiện đại. Chiếc áo khoác dáng lửng màu kem nhạt được cắt may tinh xảo, bên trong là áo len mỏng màu đỏ rượu vang,
Phần váy đồng màu với áo khoác, vừa ôm dáng vừa tôn chiều cao, mọi thứ kết hợp lại làm cho nàng như một quý cô Chanel đầy tự tin giữa bầu trời đầy hành tinh đang xoay tròn.
Trước các ống kính máy ảnh, nàng là hình ảnh của sự thanh lịch và bình tâm không một chút lơ đãng. Mọi cử chỉ, mọi nụ cười đều đúng lúc, đúng chỗ, hoàn hảo đến mức các nhiếp ảnh gia phải dừng lại lâu hơn một nhịp để ghi hình.
Công việc của nàng là đại sứ, và nàng hiểu ý nghĩa của từng khoảnh khắc mình xuất hiện.
Giữa giờ giải lao, nàng nhìn thoáng qua điện thoại, thấy tin nhắn được gửi từ P'Freen của nàng cách đây một tiếng trước:
Babe 🐰: “Giờ chị chuẩn bị lên máy bay về lại Bangkok. Hẹn gặp em ở Osaka nha. Nhớ em 😘”
Màn hình sáng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nàng khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lướt trên bàn phím:
bb🤏: “Em cũng đang đếm từng giờ để gặp lại chị. Chị nhớ giữ sức khỏe nha 😚”
Ánh sáng từ những quả cầu giả hành tinh hắt xuống, phủ lên gương mặt nàng một lớp ánh vàng dịu. Trong cái ồn ào của show diễn, tin nhắn nhỏ ấy như tạo ra một khoảng lặng riêng vừa đủ để tim nàng kịp đập chậm lại một nhịp.
...
Hai ngày sau, Osaka đón Freen bằng một buổi sáng trong trẻo đến lạ. Từng đợt gió lạnh cuối thu tràn qua sân bay Kansai, mang theo mùi mưa đọng lại từ đêm trước.
Chuyến bay từ Bangkok đến sớm hơn dự kiến, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác hồi hộp khó gọi tên, có lẽ vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi, Becky cũng sẽ đặt chân đến thành phố này.
Buổi trưa, tin nhắn báo chuyến bay của Becky vừa hạ cánh. Cô thoáng mỉm cười, trong lòng khẽ buông một nhịp thở nhẹ nhõm. Đến khi xe đưa nàng về khách sạn, Freen đã chờ sẵn ở phòng, may là lần này công ty sắp xếp cho cả hai chung phòng.
Cánh cửa bật mở, Becky bước vào với đôi mắt lờ đờ vì mệt. Vẫn nụ cười nhỏ xíu, vẫn cái giọng khe khẽ như sợ phá tan sự yên ắng của hành lang: “Em đến rồi nè P'Freen.”
“Chị nhớ em quá.” Freen bước tới ôm chầm lấy Becky.
Nàng khẽ cười, tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan vào vai áo người kia.
“Em cũng nhớ chị.” Nàng buông vali, vòng tay ôm lại Freen, giọng pha lẫn mệt mỏi và ấm áp.
“Em đang buồn ngủ đúng không baby?” Vì Freen biết bây giờ là buổi tối ở Paris. Becky hầu như ở đó gần cả tuần. Cô nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt em.
Becky định lắc đầu, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn ý nghĩ. Mùi hương dịu quen thuộc trên áo Freen khiến nàng chỉ muốn dựa thêm chút nữa.
“Cho em ngủ chút nha, babe. Em không mở mắt nổi nữa.”
“Ừm, bé ngủ đi. Chị ở đây.”
Freen nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, kéo chăn lại cho vừa. Ánh nắng lách qua khe rèm, hắt một vệt vàng mỏng trên gương mặt Becky. Cô đứng đó, ngắm nhìn vài giây, khẽ vuốt sợi tóc rơi trên má nàng rồi cúi đầu hôn nhẹ vào môi nàng.
“Ngủ ngon nha, baby.”
Becky không trả lời, chỉ khẽ trở mình, môi cong lên rất khẽ.
Freen tắt bớt đèn, kéo rèm che nắng, rồi khẽ rời khỏi phòng. Buổi chiều Osaka nhuộm nắng vàng nhạt, cô đi dọc phố Shinsaibashi, dừng chân ở một cửa hàng trò chơi nhỏ. Trong tiếng nhạc vui tai, Freen thử vận may ở máy gắp thú. Mỗi lần gắp thành công, cô lại bật cười, niềm vui bé nhỏ mà lạ kỳ.
Khi gắp được bốn món chiến lợi phẩm, cô mới chịu dừng lại, cô chọn hai con gấu vàng nhỏ giống nhau để tặng cho Fay và May, con màu trắng cho chính mình, và cuối cùng một chú ếch xanh nhỏ bé vô cùng đáng yêu.
Cô cầm nó trong tay, nghĩ đến người đang say ngủ trong căn phòng khách sạn cách đây vài con phố, bé nhỏ và ấm áp như chính chú ếch này. Mỉm cười, cô bỏ chú ếch vào túi, khẽ nói với chính mình bằng một giọng rất khẽ: “Con này là của em.”
...
Khi Becky mở mắt, ngoài khung cửa sổ đã tối hẳn. Thành phố chìm trong ánh đèn neon phản chiếu lên những tấm kính cao tầng, lung linh như mặt nước. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió điều hòa thổi qua khe rèm và mùi hương ấm từ máy xông tinh dầu.
Nàng trở mình, chăn trượt khỏi vai, rồi chợt thấy cạnh gối có thứ gì đó nhỏ bé. Một chú ếch xanh nằm ngay ngắn trên drap trắng. Becky khẽ bật cười, ngón tay khẽ chạm vào đầu chú ếch, là món quà từ ai thì nàng không cần đoán cũng biết.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ và ngắn. Cánh cửa mở ra, Freen bước vào, theo sau là nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn. Mùi nước dùng udon và tempura lan ra, ấm đến mức xua tan cả hơi lạnh trong không khí.
“Em dậy rồi à?” Freen hỏi, giọng khẽ như sợ đánh thức giấc mơ còn vương trên mí mắt nàng.
Becky dụi mắt, giọng khàn khàn: “Em tưởng chị đi chơi quên em rồi chứ.”
Freen bật cười, giúp nhân viên sắp khay thức ăn lên bàn. “Không có đâu. Chị vừa gọi đồ ăn xong, định bụng chờ em dậy luôn. Biết em mà, ngủ dậy là đói liền.”
Becky nghiêng đầu, nửa cười nửa ngượng: “Chị gọi gì vậy?”
“Udon nóng, trứng hấp chawanmushi, với tempura. Chị nghĩ ăn đồ nóng cho ấm bụng, chứ sashimi lạnh quá, sợ em đau bụng.”
“Chị lúc nào cũng chu đáo.” Nàng cười, giọng nhẹ như bông.
“Còn matcha latte thì để ăn xong rồi mới được uống nha.” Freen căn dặn kỹ càng vì cô biết em bé của mình chỉ cần thấy matcha là uống bất chấp dù bụng đang no hay đói.
Becky ngồi xuống ghế, mái tóc rối xõa qua vai, ánh đèn hắt lên gò má khiến làn da nàng càng thêm trong: “Cẩn thận ghê luôn. Chị mà không làm diễn viên chắc làm quản lý nghệ sĩ giỏi lắm á.”
Freen bật cười, đẩy bát udon về phía nàng: “Không đâu, chị chỉ giỏi lo cho em thôi.”
Becky mỉm cười hài lòng với câu trả lời từ người yêu. Nàng gắp sợi mì, thổi khẽ cho nguội rồi ăn một miếng. Hơi nước bay lên, phủ mờ khoảng cách giữa hai người.
“Ngon không bé?”
“Dạ ngon. Ấm nữa.”
“Vậy chúng ta ăn thôi. Chị cũng đói lắm rồi.”
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng đôi đũa khẽ chạm vào bát, tiếng cười nhỏ xen giữa mùi nước dùng thơm ngọt. Ở ngoài kia, Osaka vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng trong căn phòng tầng cao ấy mọi thứ đều chậm lại, yên bình và vừa vặn.
Khi phục vụ phòng dọn dẹp bàn ăn xong, Freen tiện tay tắt đèn chính, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ nơi đầu giường. Không gian bỗng lắng xuống êm đến mức Becky nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp.
Nàng ngồi dựa vào đầu giường, tay mân mê chú ếch xanh. Freen ngồi bên cạnh, mắt khẽ nghiêng sang nhìn nàng.
“Chị gắp giỏi quá ta. Tận 4 con luôn.”
“Hông bé ơi. Cái máy ban đầu nó không thích chị. Chị cũng tốn quá trời mới gắp được á.” Freen xấu hổ nói.
Becky bật cười, rồi ngả đầu lên vai Freen. Mùi tóc, mùi nước xả vải quen thuộc, mùi của những ngày ở cạnh nhau, ùa về như thể chưa từng có khoảng cách nào. Cả hai chẳng nói thêm gì nữa, chỉ để hơi thở của người kia hòa vào nhịp thở của mình.
“Em còn buồn ngủ nữa không?” Freen hỏi khẽ.
“Có chị bên cạnh, em nghĩ em sẽ ngủ liền được đó.”
“Vậy chị ôm em ngủ.”
Becky kéo chăn lên, vùi mình sát hơn vào vòng tay người kia. Freen khẽ siết lại, nhẹ thôi, như sợ làm tan biến khoảnh khắc bình yên này.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố phản chiếu lên trần nhà lung linh, trôi chậm như ánh sao trên mặt nước. Sau một tuần dài xa nhau, họ ngủ yên, cùng nhau, trong cùng một nhịp thở.
...
Sáng hôm sau, khi đồng hồ điểm sáu giờ, Freen khẽ mở mắt. Bên cạnh, Becky vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn và gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau những chuyến bay, những ngày chụp ảnh, trình diễn, chào hỏi không ngừng nghỉ.
Cô nhìn nàng thêm một chút, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Tiếng bước chân chạm xuống thảm nhẹ đến mức không một tiếng động. Sau đó cô thay quần thể thao, mặc áo dài tay, rồi rời khỏi phòng.
Osaka buổi sáng yên tĩnh khác hẳn ban đêm. Đường phố sạch sẽ, vài hàng quán đang mở cửa sớm, mùi bánh mì nướng và cà phê phảng phất trong không khí. Freen chạy dọc theo con đường gần khách sạn. Cô cần tập luyện nhiều để duy trì thể lực cho vai diễn hành động sắp tới.
Mỗi bước chạy dường như cuốn hết mỏi mệt của những ngày qua, chỉ còn lại cảm giác phấn khích, vì hôm nay, cô và nàng sẽ cùng nhau đứng chung sân khấu.
Khi Freen trở về, mặt trời đã lên hẳn. Becky vẫn còn ngủ, tay quàng lên chăn như ôm lấy hơi ấm còn sót lại. Freen khẽ bật cười, vào phòng tắm rửa rồi chuẩn bị gọi bữa sáng.
Đến khi Becky mở mắt, cô đã ngồi trên sofa, cầm ipad xem nội dung của buổi fanmeeting sẽ diễn ra hôm nay.
“P’Freen.” Giọng nàng khàn khàn, vừa gọi vừa dụi mắt: “Chị dậy sớm vậy?”
“Dậy chạy bộ chút. Em còn mệt không?”
Becky lắc đầu, nụ cười còn ngái ngủ: “Dạ không. Chắc tại ngủ ngon quá.”
Freen đứng dậy, bước lại gần, nhẹ đỡ nàng ngồi dậy: “Rửa mặt rồi ăn sáng nha. Ăn xong mình qua chỗ tổng duyệt.”
Becky gật đầu, ánh mắt sáng dần theo nụ cười của nàng: “Em thích cảm giác mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên em thấy là chị.”
Freen cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, khẽ đáp: “Chị cũng vậy, baby.”
Ngoài kia, nắng đầu ngày hắt vào qua rèm, phủ lên hai người một màu vàng dịu. Tất cả đều bình yên, đơn giản như thể cả thế giới cũng dừng lại một nhịp để họ kịp hít thở cùng nhau.
...
Buổi tối sau fanmeeting, Osaka lại trở về với nhịp sống tĩnh lặng của nó. Trong phòng khách sạn, Becky ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm chai nước, thỉnh thoảng lại cười khẽ khi xem lại những đoạn clip fan quay được từ buổi diễn.
Freen bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, trên vai khoác chiếc áo choàng mỏng.
Cô ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng người nhìn vào màn hình: “Nhiều đoạn cut buổi fanmeeting hôm nay ghê ta.”
“Dạ. Mà khúc này nè…” Becky tua lại, dừng ở đoạn cả hai đang chơi game pocky trên sân khấu: “...chị coi nè, em muốn độn thổ luôn á.”
Freen bật cười, tiếng cười trầm thấp và mềm mại: “Chị thấy đáng yêu mà. Fan hét muốn nổ cả hội trường luôn đó.”
“Nhưng mà chị biết không…” Becky quay sang, giọng nhỏ hơn: “...lúc đó em sợ chị nhiệt tình như mấy lần trước rồi cắn que bánh sát quá rồi tụi mình chạm môi thiệt luôn.”
Freen hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch: “Do em nhớ lần quay ăn kem trong Uranus hả?”
Becky liếc cô, lỗ tai đỏ ửng: “Thì lần đó đang diễn tập mà chị nhiệt tình, hôn thật trước mặt đạo diễn luôn.”
Freen bật cười, một nụ cười mang theo chút dịu dàng và trêu ghẹo quen thuộc: “Vì chị thích nhìn những lúc em đỏ mặt, rất đáng yêu.”
“Nhưng mà chị…” Becky chưa kịp nói hết, đã bị Freen cắt lời, giọng cô chậm lại: “Lần này chị đâu có chạm môi. Chị chỉ muốn nhìn xem em có còn ngại như ngày đó không thôi.”
“Và kết quả là?”
“Em vẫn ngại y như vậy. Lỗ tai em lúc đó đỏ lắm á bé.”
Nàng lấy gối ném nhẹ vào vai cô, cười vừa xấu hổ vừa bất lực. Freen đưa tay đỡ lấy, rồi nghiêng người, giọng trêu đùa: “Nhưng mà em cũng ghẹo lại chị, nói là bánh ngon quá mà.”
“Bánh ngon thật mà.”
“Bánh ngon hay chị ngon?”
Freen nháy mắt. Becky suýt nghẹn vì cười, vừa đấm nhẹ vào tay cô vừa nói lí nhí: “Chị nói gì kì quá à.”
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười lan ra khắp căn phòng nhỏ, hòa vào âm thanh êm ả của thành phố ngoài kia.
Một lát sau, khi Becky tựa đầu lên vai Freen, hai người chỉ ngồi im lặng, cùng xem lại hình ảnh fanmeeting với tiếng hò reo, ánh đèn, những khoảnh khắc rực rỡ mà chỉ họ mới biết đằng sau là bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu phút chờ đợi để lại được ở bên nhau.
Freen khẽ siết tay nàng, giọng mềm đi: “Hôm nay em cười nhiều ghê.”
“Vì có chị ở bên mà.”
Cô mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em: “Chị mong ngày nào cũng được nghe em nói vậy.”
Ngoài cửa sổ, Osaka vẫn sáng rực ánh đèn, dòng người dưới phố dần thưa. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người, tựa vào nhau, bình yên và đủ đầy như thể cả thế giới cũng vừa khép lại bằng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com