Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Freen cũng trằn trọc cả đêm không thể ngủ, về nhà là lẳng lặng vào phòng, không phủ nhận rằng cô nhớ Becky, mới ngủ cùng nhau mấy ngày bây giờ không có đã thấy trống vắng.

Freen xoay tới xoay lui trên giường, căn phòng này đã có hình bóng Becky, nhớ lại ngày đó Becky bị trúng thuốc, cô đã ôm Becky ngủ cả đêm, nàng ở trong vòng tay cô ngoan ngoãn ngủ say, đáng yêu lắm, những đêm sau đó mùi nước hoa và mùi thơm trên cơ thể Becky khiến cô ngủ ngon hơn rất nhiều, sự ấm áp lan toả khi Becky ở trong vòng tay cô mỗi đêm làm Freen từng chút một yêu thương nàng.

Freen vắt tay lên trán, suy xét lại tất cả những cảm xúc mình trải qua, những thứ đó đều được gọi là yêu, cô đủ trưởng thành để hiểu chỉ là không nói ra, từ bao giờ cô đã xem Becky là người quan trọng trong cuộc sống, nhìn thấy anh ta chạm vào Becky thì Freen khó chịu vô cùng, thân thể đó từng đêm say sưa quấn lấy cô, không thể chịu nỗi nếu nàng cùng với ai khác làm những chuyện đó.

Freen cầm điện thoại thì đã hơn hai giờ sáng, lòng cồn cào không yên, thật sự rất khó chịu, sao yêu đương lại khiến người ta day dứt khi giận nhau như thế?!!

"Mình nhớ em ấy đến không chịu nổi!!!"

Freen tự thì thầm rồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng là ấn vào cái tên người nào đó mà gọi, cô không biết Becky ngủ chưa, nhưng hai giờ sáng thì có khi là ngủ rồi, có điều không thể nhịn nổi Freen cũng đành phải gọi, những lúc giận nhau thì nỗi nhớ sẽ càng tăng.

Freen nghe tiếng reo rất dài, chắc là Becky đã ngủ nên không nghe máy, tâm trạng Freen có chút thất vọng dự định tắt máy thì cô nghe được đầu dây bên kia có tiếng phát ra, Becky không nói gì hết nhưng có chút tiếng động chứng tỏ nàng đang nghe.

Freen không biết được là Becky nào có ngủ nổi, nàng đang nằm chờ đợi cuộc gọi của cô, nàng nhớ Freen rất nhiều nhưng mà lúc Freen gọi lại không dám nghe, lúng túng cầm điện thoại mà lòng hồi hộp xem phải làm sao, thương thì thương nhưng nàng cũng còn giận mà, rồi chẳng biết làm sao mà Becky không đành lòng bơ người ta, vì thế nàng cũng bắt máy.

"Em... Em đang ngủ sao?"

Becky im lặng nghe giọng người ta thì thầm, Freen đánh người rồi lớn tiếng làm nàng giận nhưng mà bây giờ nghe giọng nói trầm ấm đó thì trái tim Becky tan chảy, nàng không chịu nổi cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng nên đưa tay lên ngực trái, trái tim ngốc bình tĩnh đi chứ!!!

"Nếu em ngủ thì chị xin lỗi, BecBec em ngủ đi."

Freen hơi thở dài, chắc cô đang làm phiền người ta, tự nhiên Freen thấy mình rất có lỗi, chẳng muốn giận nhau nữa, cô không chịu nổi nếu hai người không nói với nhau câu nào, Freen ngậm ngùi muốn lặng lẽ tắt điện thoại, có lẽ cô nên gọi lại sau?

"Người đáng ghét định tắt máy như vậy sao?"

Becky thấy một khoảng im lặng từ phía Freen, nàng sợ người ta tắt máy nên vội vã ngăn lại, nàng chỉ là muốn im lặng, hồi hộp chờ xem người ta nói gì, không ngờ người này dám có ý định tắt máy.

"Em chưa ngủ hả bé, sao lại thức trễ như vậy?"

Freen nghe giọng nàng thì vui lắm, môi vô thức nở nụ cười, cô lo lắng cho Becky giờ này vẫn chưa ngủ, muốn người ta nghe máy nhưng lại sợ người ta thức trễ ảnh hưởng sức khoẻ.

"Là tại người đáng ghét nào đó chọc giận nên không thể ngủ." Becky nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa, vừa rồi nàng còn buồn rầu, người ta vừa nói mấy câu đã khiến tâm trạng Becky bay bổng.

"Vậy sao, người đáng ghét đó cũng không ngủ được vì nhớ cái người đang giận."

Becky cắn môi vì câu nói quá đỗi ngọt ngào của Freen, nàng ôm gối, mặt bắt đầu đỏ lên, người ta mới quan tâm nàng một chút thì nàng đã chịu không nỗi, phải làm sao đây, nàng đang giận cơ mà, trái tim đúng là đồ phản chủ.

"Người đáng ghét lừa dối, hay là đang nhớ cô nào khác?" Becky hít thật sâu sau đó tiếp tục trò chuyện, sợ Freen biết nàng đang vui sẽ khinh thường nàng.

"Người đáng ghét chỉ nhớ em thôi." Freen hoàn toàn quên mất mình đang ghen, đang buồn, tuôn ra mấy câu nói như ai bỏ đường vào đó.

"Không tin, người đáng ghét có nhiều người vây quanh, nay cô này mai cô khác, biết đâu còn có vợ rồi mà giả vờ với em." Becky vừa nói vừa bĩu môi.

"Không có mà, mấy người đó đều xoá số hết rồi, cũng sẽ kiên quyết từ chối mấy người trước đây, xin lỗi em." Freen lật đật lắc đầu, nói chuyện điện thoại người ta có thấy đâu nhưng vẫn lúng túng giải thích.

"Không đáng tin, không muốn tin." Becky mỉm cười, lăn qua lăn lại trên giường, nàng yêu Freen chết mất.

"Becky à, mở video được không?"

Freen cảm giác nhớ nàng nhiều quá, nói chuyện điện thoại dường như không đủ, cô chỉ muốn nhìn thấy Becky ngay bây giờ thôi.

"Không được, không cho xem."

Becky tự lắc đầu liên tục, nàng vẫn còn chút hờn giận sao có thể dễ dãi như vậy, không muốn cho người ta thấy mặt đâu, với lại lúc nãy nàng còn khóc lóc vì uất ức và nhớ Freen, hẳn là bây giờ bộ dạng rất xấu.

"Vậy à, vậy Becky ngủ sớm đi, ngày mai lại có sức giận chị tiếp nha."

"Đáng ghét, em chưa tha cho chị đâu đó, người gì mà manh động quá, không nghĩ đến bản thân gì hết.-" Becky bây giờ đã ngồi dậy, nàng đung đưa hai chân vì thích thú.

"Em lo cho chị hay cho anh ta?" Freen ngập ngừng trong câu hỏi, cô lắng tai chờ đợi nàng trả lời.

"Đương nhiên là lo cho chị, anh ta là cái thá gì chứ, chị đánh anh ta rồi bị thương thì sao, nếu mà đối tác hay ba mẹ chị nhìn thấy họ sẽ lo đó, Chủ tịch Sarocha đi hành hung người khác vì phụ nữ, chị muốn lên báo như vậy lắm đúng không?"

Freen lắng tai nghe từng lời trách móc đáng yêu của Becky, cô cũng có chút đồng tình, thì ra đúng như Yuki nói, nàng đúng là lo cho mình.

"P'Freen, em xin lỗi vì để chị hiểu lầm." Becky đột nhiên cũng biết lỗi của mình, mình cũng có hơi làm quá không tin Freen.

"Becky, đừng xin lỗi chị sẽ đau lòng đó, là chị sai, chị sẽ không để ai đến gần nữa, chị bây giờ chỉ có mình Becky, em bỏ về rồi chị cũng rất ngoan liền trở về nhà."

"P'Freen em yêu chị, đừng có ghen lung tung, đừng có lừa dối em nghe chưa?"

Lời nói ngọt ngào, vừa tỏ tình vừa như dặn dò của Becky làm Freen như muốn nhảy cẫng lên.

"Thật sao, Beck yêu chị nhiều không?"

"Đoán xem." Becky qua giọng nói đã biết Freen kích động, nàng che miệng cười khúc khích.

"Chị nhớ hơi Becky quá, nhà em có cửa sau không, bây giờ chị chạy qua, em mở cửa đi...chúng ta...lăn lộn một chút."

Freen quá kích động vì được nàng tỏ tình, lâu lắm rồi không ai nói yêu mình, mà hiện tại người nói lại là Becky làm cô run lên vì rung động, vội vàng bật dậy nói một tràng sau đó cầm áo khoác lật đật chạy đi. Becky còn chưa kịp phản ứng gì thì Freen đã tắt máy, còn nhắn tin là đợi cô đến.

Becky hoang mang chạy đến trước gương, khuôn mặt nàng vì khóc mà xấu xí rồi, nàng lật đật vuốt lại tóc, tô lại son môi, đỏ mặt vì nghĩ đến lát nữa Freen sẽ đến đây, bọn họ trong căn phòng này làm tình sau khi giận nhau, sao nàng lại thấy kích thích đến vậy, cứ chạy tới chạy lui ngắm xem bộ dạng mình thế nào rồi, sợ Freen chạy đến sẽ chê nàng mất.

Nhà Becky đúng thật là có cửa sau, không lớn nhưng đủ để Becky mở cửa cho Freen lẻn vào, vừa gặp nhau Freen đã ôm chầm lấy Becky, cả thân thể nàng đều bị Freen ôm nhấc bổng lên, ôm trọn cả vòng tay, sau đó Freen hôn nàng say đắm, môi cô mút lấy môi Becky không rời.

"Lên phòng em đi, đáng ghét, hư hỏng." Becky chụp lấy bàn tay Freen đang đặt trên mông nàng bóp nhẹ lại, ba mẹ mà thấy thì nàng trước sau gì cũng sẽ bị trêu chọc.

"Nhớ em quá. Mình làm một chút đi."

Becky kéo người ta rón rén lên phòng, giờ này nhà nàng rất yên tĩnh, đảm bảo ba mẹ và người giúp việc đều không ai biết, hai người quấn quýt vào phòng, Becky câu lấy cổ người ta chủ động hôn, mới giận một chút nàng đã nhớ nhung không biết làm sao, chỉ có thể mặc cho người ta dày vò cơ thể nàng, cả cơ thể đều nhớ Freen, nhớ đôi môi tham lam chạm vào từng tấc da thịt nhạy cảm của nàng quá.

"Ưmmm..."

Becky rên khẽ khi Freen ném nàng lên giường, càng lúc càng mạnh bạo nhưng nàng rất thích, nàng ôm lấy đầu Freen vùi vào ngực, ngửa cổ tận hưởng cảm giác sung sướng Freen mang lại, làm tình cùng người mình yêu cứ như bị nghiện không thể dứt ra.

Freen bú mút ngực nàng đến sưng đỏ, bú mút rất nhiều lần cũng không thấy chán, sau đó tự cởi quần áo, kéo lấy chân nàng đặt lên vai, áp chặt bên dưới mình vào cô bé của Becky, nhắm nghiền mắt vừa đẩy vừa cảm nhận, cảm giác ấm nóng, khít chặt và được cảm nhận đối phương chân thật nhất làm cả hai nhanh chóng đạt đỉnh, hạnh phúc dâng trào, cả đêm đó vờn nhau đến tận trời sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

.

"Becca, mở cửa cho mẹ."

Mẹ Becky ở bên ngoài liên tục đập cửa vì trời đã gần trưa mà Becky vẫn chưa xuống nhà, tối qua nàng về nhà là lên phòng ngay làm bà lo lắng. Becky nằm trong vòng tay người ta, khó chịu vì quá ồn mà mở mắt ra, nghe mẹ cứ liên tục gọi thì nàng hoảng hốt.

"P'Freen... Dậy đi, mẹ em kìa..." Becky xoay người đánh vào ngực Freen.

"Mẹ... Mẹ em hả...??"

Freen tối qua rất nhiệt tình làm nàng, bây giờ có chút mệt mỏi, vẫn còn đang mơ ngủ, nghe mẹ Becky lập tức mở to mắt, hai người ngồi dậy nhìn ra cửa trong sự hồi hộp, nàng trước giờ chưa từng dắt ai về nhà làm mấy chuyện như tối qua, bây giờ mẹ gọi cửa liền đỏ mặt, xấu hổ không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com