Sự thật
Hôm sau, trời quang đăng. Bầu trời xanh trong, cao vút không một gợn mây. Tôi ra giếng nước đánh răng chị thì vẫn ngủ. Nước trong thùng kéo lên sóng sánh, bắn tung tóe lên cỏ và hoa quanh giếng, chúng vươn mình đón nhận. Những hạt nước đọng trên cánh hoa long lanh rồi lăn xuống, lấp lánh ánh mặt trời.
Mấy hôm liền âm u, quần áo đã giặt vẫn chưa khô, tích tụ trong nhà. Tôi trở vào lấy đám quần áo trắng của tôi và chị đem ra vườn phơi nắng. Mọi cử động khiến những mảnh băng quấn trên người tôi lỏng ra, tôi buộc lại rồi tiếp tục phơi quần áo lên sào tre.
Xong xuôi, tôi bỗng cảm nhận được ánh mắt của chị nhìn ra từ cửa sổ. Không phải cửa sổ phòng chị đang nằm, mà là cửa sổ ở hành lang, nơi có ánh mặt trời.
Tôi kinh ngạc hỏi:
"Chị dậy như vậy có sao không?"
Chị đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ.
"Chị muốn chết trên chiếc ghế này."
Hình như chị đã dồn hết sức lực mới lết ra được đến đây.
Tôi bước vào ngồi bên cạnh chị, rồi nhìn ra ngoài vườn. Số áo quần vừa phơi sáng lóa, phấp phới đung đưa trong gió làm giếng nước lúc ẩn lúc hiện. Khung cảnh buổi sớm tuyệt đẹp ấy đâu có dấu hiệu gì của cái chết?
"Còn lại bao nhiêu thời gian?"
Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài vườn. Chị không nói gì. Sau một lúc yên lặng, chị mới nêu một con số tính bằng đơn vị giây.
"Cái chết do mầm bệnh này sẽ đến rất chính xác hay sao?
"... Có lẽ thế."
Chị hờ hững đáp. Tôi căng thẳng thăm dò:
"... Chị không đặt tên cho em, vì đó là một công việc sáng tạo rất khó, giống như không thể sáng tác ra tranh ảnh hoặc âm nhạc phải không?"
Chị không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà quay sang nhìn tôi.
"Em có thể biết chính xác thời gian chết của mình tính bằng giây. Đó là vì những cá thể như em đã được thiết kế và cài đặt thời gian sinh tồn. Và, chị..."
Chị không hề nhiễm bệnh. Chị có thể lắp được con thuyền bởi đã từng chứng kiến con người làm như thế.
Trong cái thế giới mà loài người đã tuyệt diệt, chỉ có mình chị không chết, chị sống cho đến hôm nay. Chị nhìn mãi vào tôi, rồi cúi đầu rất thấp. Mặt chị trắng bệch đi.
"Bấy lâu nay chị vẫn giấu em. Chị xin lỗi..."
Tôi ôm lấy chị, áp tai vào ngực chị. Có tiếng mô tơ khe khẽ.
"Tại sao chị phải giả vờ làm con người?"
Chị nói với tôi về niềm ngưỡng mộ chân thành đổi với dì bằng giọng rất khẽ. Người "dì" ấy chính là người đã chế tạo ra chị, đặt tên cho chị. Tôi thường nghĩ nếu tôi là con người thì hay biết mấy. Hóa ra chị hệt như tôi. "Ngoài ra, chị còn lo sợ chị không thuyết phục nổi em"
Được chế tạo ra bởi con người sẽ tốt hơn từ bàn tay của một kẻ nhân tạo. Chị nghĩ như thế sẽ khiến nỗi khổ tâm của những thứ như chị và tôi sẽ vơi đi.
"Chị là một kẻ ngốc."
"Chị biết vì chị cũng đã thích em."
Nói đoạn, chị đặt tay lên đầu tôi trong khi tôi vẫn áp tai vào ngực chị. Ít ra với tôi, chị là một con người thực thụ. Tôi ôm chị thật chặt. Thời gian còn lại đang vơi dần.
"Chị muốn được chôn cất bên cạnh bà ấy, nên mới cần một người có thể đắp đất lên người chị. Chị thật ích kỷ khi chế tạo ra em."
"Chị đã sống một mình ở đây bao nhiêu năm rồi?"
"Từ khi bà ấy chết, đã hai trăm năm trôi qua."
Tôi thông cảm với chị. Vào lúc cái chết tìm đến, có một người nắm chặt bàn tay mình thì tốt biết mấy! Tôi muốn ôm chị thật chặt để đến khi từ giã, chị sẽ không cảm thấy mình cô đơn.
Khi tôi sắp chết, có thể tôi sẽ làm một việc như chị.
Bản vẽ thiết kế, linh kiện, dụng cụ đều cất trong tầng hầm.
Đến khi nào tôi cảm thấy cô đơn không sao chịu nổi nữa, có lẽ tôi sẽ muốn sáng tạo ra một sinh mệnh mới. Chị đã cho phép tôi làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com