Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...chị đúng là phiền thật

Cô nghiêng đầu, nói sát bên tai nàng "Cứ là chính em! Tôi sẽ tự học cách chấp nhận"

Một khoảng lặng thật dài

Nàng vẫn nép trong lòng cô, hơi thở đều dần theo nhịp tim không còn vội vã rồi nàng khẽ ngẩng lên, giọng nhỏ, mang theo chút thắc mắc và cánh giác

"....Sao chị lại ở đây?"

Cô lùi nhẹ ra, nhưng tay vẫn không rời khỏi nàng. Giọng cô trầm xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng như lúc đầu "Tôi sang đây để bàn việc vừa vào nhà hàng, định ăn chút rồi về khách sạn nghỉ"

"Ai ngờ lại thấy cảnh em bị tên kia... đụng chạm" giọng cô tối lại rõ rệt ở đoạn cuối

Nàng cụp mắt "Chị... thấy hết rồi à?"

Giọng cô dứt khoát "Ừm nếu trễ thêm vài giây, tôi đã cho hắn nằm viện rồi"

Nàng thở dài, gục đầu lên vai cô, giọng nghèn nghẹn "Tôi ghét cảm giác này"

"Cảm giác gì?" Khẽ hỏi, tay vẫn đều đặn vuốt nhẹ sau lưng nàng

"...Cảm giác yếu đuối phải để người khác cứu" nàng nuốt một hơi "Tôi luôn nghĩ mình mạnh mẽ vậy mà cuối cùng vẫn là chị..."

Cô mỉm cười, khẽ ghì chặt nàng vào lòng hơn giọng chắc nịch "Em mạnh mẽ lắm... Nhưng không phải lúc nào cũng cần phải chiến đấu một mình..."

"Có những lúc... em có quyền yếu đuối và có tôi ở đây để làm điều đó thay em"

Nàng im lặng , đôi mắt khẽ nhắm lại "...Chị đúng là phiền thật"

"Ừm nhưng em vẫn chưa đẩy tôi ra"

"Vì tôi mệt..."

"Vậy ngủ đi tôi ở đây, không đi đâu cả"

Nàng không đáp nhưng cô cảm nhận được lòng bàn tay nàng, dù rất khẽ, vẫn giữ lấy áo cô như một điểm tựa.

Nhẹ thôi nhưng thật

Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng vì men rượu của nàng

Giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, dịu mà chắc "Em say rồi... đứng không nổi nữa đâu phòng em ở đâu?"

Nàng hé mắt, định phản đối theo bản năng, nhưng chưa kịp mở miệng thì cả người đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Cô đã cúi xuống, bế nàng lên gọn gàng trong vòng tay như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời

"Chị... chị làm gì vậy..." nàng lẩm bẩm, giọng mềm như gối bông, mang theo chút dồi, chút ngượng

"Bế em về phòng" cô đáp ngắn gọn

Mắt cô vẫn chăm chú nhìn về phía trước, giọng không cho phép thương lượng "Phòng ở đâu?"

Nàng khẽ tặc lưỡi, dụi mặt vào hõm cổ cô, tiếng trả lời mơ màng như đang nói trong mơ "...Cuối hành lang, bên trái"

"Ừm" cô chỉ khẽ đáp một tiếng

Từng bước chân trầm ổn như bước qua một thế giới mà nàng là điều duy nhất cần bảo vệ

Nàng nằm gọn trong vòng tay ấy, đầu tựa lên vai cô, hương thơm quen thuộc vương trên áo khiến nàng muốn được ngủ mãi ở đó. Hơi thở nàng chạm nhẹ lên làn da cô, ấm áp và mong manh

Cửa phòng bật mở

Cô cúi xuống thật khẽ, đặt nàng lên giường như nâng một cánh hoa nhưng bàn tay nàng vẫn không buông áo cô, nắm chặt lại như sợ cô biến mất

"Không được đi đâu hết đấy..." giọng nàng nhỏ, nhưng dứt khoát, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ vẫn dõi theo cô "Tôi nói thật..."

Cô đứng lặng một giây.

Rồi khẽ nắm lấy tay nàng, cúi xuống gần hơn, giọng nói rót vào tai nàng như một lời hứa không cần đóng dấu

"Tôi ở đây không đi đâu cả"

Nàng nhắm mắt lại, môi khẽ cong thành một nụ cười nhợt nhạt. Vẫn nắm tay cô, nàng thì thầm như lời cảm ơn không nói thành câu

Cô ngồi xuống mép giường, bàn tay vẫn năm gọn trong tay nàng - chẳng cần quá chặt, nhưng lại vững như một lời khẳng định âm thầm: "Tôi ở đây"

Nàng rúc sâu hơn vào gối, hơi thở có phần nặng nề vì men rượu vẫn chưa tan hẳn nhưng bàn tay kia - bàn tay đang khẽ luồn vào mái tóc nàng, nhẹ nhàng xoa từng vòng dịu dàng - khiến trái tim nàng không thể không chùng xuống

"Ngủ đi... Em mệt rồi mà" giọng cô thì thầm, trầm và ấm

Nàng khẽ lắc đầu trong gối, giọng ngái ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo "Chị đừng đi thật đấy..."

"Ừm không đi" cô cúi xuống sát hơn, môi gần như chạm lên trán nàng, nói khẽ như đang dỗ trẻ con "Ngoan nhắm mắt lại đi"

Nàng im lặng vài giây rồi đôi mắt cũng dần khép lại, ngón tay khẽ siết tay cô một chút - như muốn chắc chắn lời hứa không phải chỉ là mộng

Cô vẫn ngồi yên bên mép giường, bàn tay không rời mái tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, từng cử động chậm rãi, đều đặn. Gió đêm từ cửa số khẽ lùa vào, nhưng chẳng lạnh - bởi hơi ấm từ lòng bàn tay ấy đã đủ làm dịu cả một đêm dài

Một lúc sau

Nàng đã thở đều

Cô khẽ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu lại. Ngón tay lặng lẽ vuốt một lọn tóc vương trên má nàng, giọng rất nhỏ, như chỉ nói để chính mình nghe

"Em không cần mạnh mẽ suốt đời đâu... vì tôi ở đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com