Đừng nói linh tinh...
Sáng sớm hôm sau
Ánh nắng sớm rọi nghiêng qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng yên tĩnh, rải một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên giường ngủ
Nàng khẽ cựa mình. Cơn choáng từ men rượu hôm qua đã tan đi gần hết, chỉ còn chút mệt mỏi âm ỉ ở thái dương.
Nàng nhíu mày, chớp mắt vài cái rồi mới dần nhận ra hơi ấm quen thuộc từ bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình
Ánh mắt nàng di chuyển theo cánh tay ấy và tim chợt lỡ một nhịp
Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc có phần rối vì ngủ ngồi cả đêm
Tay vẫn nắm chặt tay nàng, không hề rời.
Gương mặt cô lúc ngủ trở nên dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy - khác hẳn với vẻ điêm tĩnh thường ngày, giờ lại có chút mỏi mệt xen lần bảo vệ
Nàng ngồi dậy rất chậm, như sợ chỉ cần nhúc nhích mạnh thôi cũng sẽ đánh thức người trước mặt. Mắt nàng không rời khỏi gương mặt ấy.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ - không hẳn là biết ơn, cũng không phải chỉ là cảm động
Là thương
Là rung động
Là... một điều gì đó mềm mại và chân thành hơn tất thảy
Nàng cúi người xuống, rất nhẹ, như chính mình cũng chưa kịp nhận thức, chỉ là theo bản năng mà làm đặt một nụ hôn thật khẽ lên má cô
Chạm nhẹ
Mềm ấm
Ngắn ngủi
Nhưng khiến chính nàng cũng khựng lại vài giây sau đó
Nàng ngồi thẳng dậy, tay vẫn trong tay cô, ánh mắt khẽ dao động rồi dừng lại trên đôi mi cong khép hờ ấy.
Cô vẫn chưa tỉnh.
Có lẽ không hay biết gì
"Ngủ kiểu gì mà vẫn nắm tay người ta chặt thế không biết..." nàng lẩm bẩm rất nhỏ như để giấu đi sự lúng túng vừa rồi của mình
Nhưng đúng lúc ấy, bàn tay cô bất ngờ siết nhẹ lại, một cái siết rất mơ hồ - như thể trong giấc ngủ sâu kia, cô vẫn nhận ra hơi ấm nơi lòng bàn tay chưa rời
Nàng cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn dán vào cô
Một lát sau, nàng thì thầm, chẳng biết nói với ai, chỉ như một lời thở dài giấu vào sớm mai
"...Chị cứ như vậy, tôi biết phải làm sao với chị đây..."
Khi nàng vừa khẽ nhấc chân định bước xuống giường, cẩn thận rút tay ra khỏi tay cô để không đánh thức người bên cạnh - nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay kia bất ngờ siết lại mạnh mẽ
"Ah..."
Nàng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo ngược trở lại
Mất thăng bằng, nàng nhào thẳng vào lòng cô, khuỷu tay chống không kịp khiến nàng ngồi hẳn lên đùi cô, gương mặt chỉ cách nhau vài phân.
Nàng sững người, măt mở to, hơi thở khựng lại ngay tức thì
Cô cũng vừa tỉnh giấc, ánh mắt còn mơ màng chuyển dần thành trong trẻo, nhìn người đang nằm gọn trên người mình
"...Em tính đi đâu thế?" giọng cô khàn khàn, trầm thấp sau giấc ngủ nhưng vẫn đầy tỉnh táo
Nàng đỏ mặt, định ngồi dậy thì bàn tay nơi eo lại giữ nàng lại
"Tôi... tôi chỉ định xuống giường thôi" nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng có phần run nhẹ
"Ừm nhưng không báo một tiếng thì vẫn là lỗi" cô mỉm cười, nửa tỉnh nửa nghiêm, ánh mắt vẫn dán lên gương mặt đỏ ửng kia "Tôi thức dậy, tay không thấy em... tim suýt ngừng đập đấy"
"Đừng nói linh tinh..." nàng vội quay mặt đi, nhưng cử động lại khiến hai người vô tình sát gần thêm một chút
Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng thật lâu rồi buông một câu rất nhẹ "Vậy mà còn dám lén hôn tôi"
Nàng giật mình, mắt trợn lớn "Chị.. chị tỉnh từ lúc nào?!"
"Lúc môi em vừa chạm vào má tôi" cô mím môi như nén cười, tay vẫn giữ eo nàng "Cứ tưởng em sẽ hối hận, ai ngờ lại định bỏ trốn"
"Tôi không có!" Nàng phản đối, vùng dậy nhưng không được "Chị... chị chơi không đẹp!"
"Chơi gì đâu tôi chỉ... thấy ngọt quá nên chưa muốn dậy thôi" cô nói, giọng càng lúc càng nhỏ
Nàng im bặt, mặt đỏ như gấc.
Nàng trừng mắt nhìn cô, cố tỏ ra giận dữ nhưng giọng lại nhỏ xíu "Buông ra, tôi không ngồi nữa"
"Không buông" cô đáp ngay, bình thản "Sáng nay tôi tỉnh dậy, có em trong tay thế này, sao lại nỡ buông"
Nàng thở hắt ra, nhưng không giãy nữa
Một lúc sau nàng lầm bầm
"Đúng là... phiền không chịu được"
Cô cười nhẹ, áp cằm lên vai nàng, khẽ thì thầm "Nhưng em vẫn không đẩy tôi ra..."
Ánh mắt trêu đùa của cô không hề không giấu diếm "Ngồi yên thế này, em không sợ tôi hiểu lầm à?"
Nàng cau mày, định phản bác nhưng ánh nhìn ấy lại khiến tim nàng khựng lại
Gương mặt cô gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả lên da.
Cô chẳng cho nàng cơ hội trả lời, tay vòng siết lại một chút, giọng như rót thăng vào tai
"Hay là... em thật sự đang quyến rũ tôi?"
"Chị..! Chị đừng có nói bậy!" Nàng trợn mắt, mặt đỏ bừng
"Bậy chỗ nào? Em ngồi trên đùi tôi, tay thì vịn vai, mắt thì nhìn tôi... gần thế này" Cô cúi đầu sát hơn nữa, mũi gần như chạm mũi nàng, ánh mắt không chút né tránh "Còn hôn tôi nữa, ai mà không hiểu lầm cho được?"
"Lúc đó tôi tưởng chị đang ngủ!" Nàng lùi đầu lại, nhưng không thoát khỏi cánh tay cô "Tôi... tôi chí là..."
"Chỉ là sao?" Cô hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn sâu vào mắt nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com