Em nghĩ tôi cần tiền sao?
Nàng cau mày, hất tay cô ra một cách khó chịu "Chị đừng có ra vẻ như mình tử tế. Tôi đã bảo là tôi không cần!"
"Đêm qua chỉ là tai nạn, tôi bị trúng thuốc, đầu óc không tỉnh táo, nên mới..."
Cô nghiêng đầu, nhìn nàng chằm chằm "Vậy là do em không tỉnh táo..?"
Nàng cắn môi, tránh ánh mắt cô
Cô hơi cúi người xuống, chống một tay cạnh đầu nàng, kéo khoảng cách lại gần đến mức nàng có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ cơ thể cô
Thế ai là người chủ động hôn tôi trước? Ai nắm áo tôi, đẩy tôi lên giường?" giọng cô vẫn đều đều
Nàng siết chặt tay
"Ai là người van xin tôi ở lại..? Ai nói 'làm ơn, giúp tôi đi với ánh mắt như sắp khóc ấy?"
"Chị..."
"Tôi còn chưa nói tới việc ai là người kéo tôi nằm xuống, cởi áo tôi, rồi nắm tay tôi không buông cả đêm"
Nàng im bặt
Cô dừng lại, ánh mắt không còn lạnh nữa, mà có gì đó pha giữa buồn cười và bực dọc
"Em tưởng tôi không muốn đi à?" Cô nhướng mày "Tôi cũng đâu rảnh đến mức dây vào mấy rắc rối như em. Nhưng lúc em nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp sụp đô ấy..."
Giọng cô chậm lại, trầm hơn "...tôi lại không thể bỏ mặc được"
Nàng siết lấy mép chăn, ngẩng lên nhưng ánh mắt có phần chao đảo. Nàng mím môi, như muốn phản bác nhưng không thể
Cô không nói sai câu nào
"Chị không cần phải nói ra hết như vậy" giọng nàng nhỏ hẳn
"Vậy em cũng đừng cố giả vờ như tôi ép em"
Cô ngồi thẳng dậy, tay chống nhẹ lên đầu gối, ánh mắt vẫn không rời nàng "Tôi không cần em yêu tôi. Nhưng ít nhất... đừng đối xử với tôi như thế tôi là món hàng em mua được bằng tiền"
Nàng cắn môi, ánh mắt rối bời
Cô đứng dậy, quay lưng bước đến bên cửa số, khẽ kéo rèm lên. Ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng tràn vào, chiếu lên bờ vai gầy gò của nàng vẫn đang ngồi co rúm trên giường
Thấy nàng im lặng, cô nhếch môi cười lạnh, vẫn không quay lại
"Em tưởng tôi ngủ với em vì tiền sao?"
"Tôi..." nàng giật mình, ngẩng lên
"Tôi cũng không phải loại người nhận tiền rồi ngủ với người này tới người khác" giọng cô trầm xuống, từng chữ bật ra đầy dứt khoát "Tôi đâu phải... điếm"
Không khí lập tức nặng nề
Nàng há miệng, nhưng lại không nói được gì
Từ "điếm" như một cái tát thăng vào mặt nàng - không phải vì cô gọi nàng như thế, mà vì cô đang nói về bản thân mình, với vẻ tổn thương không giấu nổi
Cô hít sâu một hơi, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng đè ép "Em nghĩ tôi cần tiền sao? Danh vọng, địa vị? Tiền? Tôi đâu có thiếu!"
"Cái tôi thiếu, là lý do để ngủ với một người chẳng coi tôi ra gì!"
"Chị!"
"Đừng gọi tôi bằng giọng đó!" Cô cắt lời, bước lại gần giường "Nếu em chỉ xem tôi là một 'tai nạn, thì đừng tặng tôi tiền như kiểu bố thí. Tôi không cần!"
Nàng mím môi, tay siết chặt mép chăn đến trắng cả đốt ngón tay. Lồng ngực nàng phập phồng, vừa tức vừa nghẹn, vừa xấu hố vừa không biết phải phản bác thế nào
Cô cúi người, chống một tay lên mép giường, ghé sát vào tai nàng, giọng đã nhẹ đi nhưng vẫn lạnh
"Nhưng cũng đừng quên... người kéo tôi vào phòng, là em!"
Nói rồi cô đứng dậy, rời khỏi giường, sải bước ra cửa. Nàng trừng mắt nhìn theo bóng lưng ấy, tim đập loạn xạ trong lồng ngực
Không khí trong phòng vẫn căng như dây đàn
Nàng cắn chặt môi, ánh mắt vẫn dán vào tấm lưng đang quay đi, tưởng như cô sắp rời khỏi phòng
Nhưng không cô dừng bước trước cửa, rồi xoay người lại.
Không phải là ánh nhìn lạnh lùng như lúc nãy, cũng không phải là sự tốn thương phơi bày.
Chỉ là ánh mắt... bình thản, nhưng cứng rắn
"Em nằm yên đó"
Nàng ngơ ngác "Ơ..."
"Tôi đi lấy khăn và nước ấm"
Nàng mấp máy môi định phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã vào phòng tăm. Một lát sau, tiếng nước chảy vang lên, rồi cô trở ra với một thau nước nhỏ và khăn sạch
Nàng vẫn ngồi co người trên giường, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra
Cô đặt đồ xuống bàn, vắt nhẹ chiếc khăn trong tay. Cô ngồi xuống mép giường, không nhìn nàng, giọng dịu hơn nhưng không để phản kháng
"Em đang sốt nhẹ, người cũng chưa sạch sẽ. Nếu còn một chút tỉnh táo thì đừng gồng lền nữa"
Nàng mím môi, mắt nhìn cô đầy cảnh giác.
Nhưng bàn tay kia đã luồn dưới lớp chăn, nhẹ nhàng kéo tấm vải lên để lộ đôi vai mảnh khảnh
"Tôi không cần chị làm mấy chuyện này" nàng lắp bắp, hơi lùi lại
"Em không cần, nhưng em không có lựa chọn" cô thản nhiên trả lời, tay vẫn tiếp tục lau
Từng động tác của cô đều nhẹ nhàng, không quá thân mật, cũng chẳng hề lạnh nhạt. Chỉ là sự chăm sóc yên lặng, như một thói quen đã quen thuộc từ lâu
Nàng cứng người, môi vẫn mím chặt nhưng đôi mắt thì khẽ lay động "Chị... đang làm tôi khó xử"
Cô dừng tay một chút, rồi lại tiếp tục lau tay nàng, giọng vẫn không thay đổi "Khó xử à? Lúc em kéo tôi vào phòng, em đâu có nghĩ đến chuyện đó"
Nàng nghẹn lại
"Giờ thì đừng nói thêm gì nữa. Đợi khi em đú sức đứng lên... tôi mới tính tiếp với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com