Tôi... tự lo được
"Tôi không cần biết cậu là ai nhưng tôi cấm cậu đụng vào em ấy!"
"Cô là gì của cô ta?" Hắn trừng mắt
"Chỉ cần biết tôi là người vừa cứu em ấy khỏi cái bàn tay bẩn thỉu của cậu thế là đủ!"
Cô không lớn tiếng, nhưng từng lời thốt ra mang theo sức nặng khiến không khí xung quanh đông đặc
Nàng lúc này vẫn đứng yên trong vòng tay cô, cổ họng nàng khô khốc
Hắn hậm hực nhìn cô rồi quay sang nàng "Tôi thật không ngờ... hóa ra là có người đi trước rồi"
"Câm miệng! Biến đi trước khi tôi đổi ý!" Lạnh giọng ngắt lời, ánh mắt sắc lẻm lướt qua hắn như dao
Hắn ném ánh nhìn cay cú rồi rút lui, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ
Còn nàng thì vẫn đứng đó, tim đập hỗn loạn, không nói nên lời
Cô quay lại nhìn nàng, giọng nhỏ hơn, không còn đe dọa, chỉ còn sự kiềm nén "Em còn định đứng đây bao lâu nữa?"
"Chị.. sao lại ở đây..." nàng lắp bắp, không hiểu nổi cảm xúc trong mình lúc này là gì kinh ngạc, vui mừng hay hoang mang
Cô nhìn nàng, bình tĩnh đáp "Vì tôi biết kiểu gì em cũng gây chuyện không có tôi, chắc em đã bị kéo đi chỗ khác rồi"
"Ở đây đâu phải Thái Lan... lần này tôi không cho phép em liều lĩnh như vậy nữa"
Nàng bối rối nhìn xuống, môi khẽ mím lại, trái tim đập càng lúc càng loạn.
Cô không nói thêm lời nào.
Dứt khoát cúi xuống, vòng tay qua lưng và dưới gối nàng, bế thẳng nàng lên trước ánh nhìn sững sờ của mọi người xung quanh
"Để tôi xuống!" Nàng vùng vẫy yếu ớt, giọng vẫn còn men rượu nhưng đầy ngượng ngùng "Chị làm cái gì vậy? Đây là nơi công cộng!"
"Biết công cộng thì đừng để người khác đụng vào em như thế" cô lạnh lùng đáp, không hề dừng bước
"Chuyện đó... tôi đã đẩy hắn ra rồi!"
"Và nếu tôi không đến kịp thì em tính sao? Bị kéo đi như lần trước nữa à?" giọng cô thấp xuống, nhưng lại sắc như dao
Nàng cứng họng
Ra tới xe, cô mở cửa ghế phụ, đặt nàng xuống, đóng cửa lại rồi lên ghế lái.
Cả hai không ai nói gì. Không khí bên trong xe ngột ngạt đến khó chịu. Cô lái xe với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nàng như đang cố kiềm lại cơn tức
Về tới căn hộ của nàng, cô xuống xe, mở cửa bên nàng, vòng ra bế nàng tiếp dù nàng ra sức kháng cự
"Tôi đi được!"
"Im!" Cô trả lời cộc lốc
Chỉ thốt ra một chữ nhưng khiến nàng cứng họng
Vào trong nhà, đặt nàng ngồi xuống sofa, cô chống tay lên hông, ánh mắt đầy thất vọng nhìn nàng
"Em không nhớ tôi đã dặn gì trước khi rời Thái sao?"
Nàng quay mặt đi, không đáp
"Tôi nói em phải cẩn thận! Không được uống quá chén. Không được tin người. Không được kéo đại ai đó như em từng làm với tôi!" giọng cô càng lúc càng gay gắt
"Tôi chỉ uống chút thôi, không ngờ hắn..."
"Không ngờ?" Cô bật cười lạnh "Lần trước cũng là 'không ngờ... Em bị chuốc thuốc, em kéo nhầm tôi, em sốt mấy ngày liền mà còn ngoan cố cãi! Em tưởng thế là xong à?"
Nàng bặm môi, hai tay siết chặt
"Em cứ luôn miệng nói không muốn nợ tôi... vậy lần này thì sao? Cũng tính trả bằng tiền rồi bảo 'từ giờ không ai nợ ai' nữa à?"
Lồng ngực nàng phập phồng
"...Chị quan tâm tôi làm gì chứ?"
"Tôi cũng muốn biết đấy" Cô cười nhạt, mắt vẫn dán vào nàng "Tôi đã thử rời xa, thử xem nếu cách nhau nửa vòng trái đất, tôi có quên được em không"
"Và kết quả là gì? Là tôi lại phải lao tới khi thấy em gặp chuyện. Là tôi lại phải nhìn em dính vào rắc rối chỉ vì không chịu nghe lời"
Nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cố cứng
ran* Tôi không cần chị cứu! Tôi... tự lo được!"
Cô bước đến, cúi xuống đối mặt với nàng, trầm giọng "Ừ em giỏi lắm nhưng nếu hôm nay tôi không có mặt đúng lúc... thì có lẽ em sẽ hối hận cả đời"
"..."
Nàng cứ ngỡ cô sẽ tiếp tục buông lời mắng nàng nhưng không...
Cô đứng yên thật lâu như đang cố kiểm soát cảm xúc của bản thân mình
Rồi...
Cô cúi xuống, vòng tay ôm trọn lấy nàng
Không còn một chút giận dữ nào, chỉ còn lại hơi thở dịu dàng, ấm áp phả vào tóc nàng.
Cô thì thầm, giọng khẽ khàng nhưng đủ khiến tim người đối diện run lên "Em bướng lắm đấy... em biết không?"
Nàng cứng người trong vài giây, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì men rượu lẫn chút ấm ức chưa tan. Cô tiếp tục, một tay vuốt nhẹ lưng nàng, tay còn lại ôm siết lại, như muốn thay lời trấn an
"Nhưng có lẽ... cái sự bướng đó, tôi lại muốn dung túng"
Nàng khẽ ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn kia - ánh nhìn dịu dàng đến mức trái tim nàng khẽ nhói. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi phòng bị đều tan vỡ
Nàng rúc sát vào lòng cô hơn nữa, một tay vòng qua eo cô, tay kia chống nhẹ lên vai, ngẩng đầu nói nhỏ
"Dung túng hả?" giọng nàng khàn khàn, như lẫn cả thách thức lẫn dịu dàng "Chịu được không... mà đòi dung túng tôi?"
Cô hơi nghiêng đầu, căm nhẹ tựa lên tóc nàng, môi mím lại như đang nén một tiếng cười khẽ.
Giọng cô thấp, ấm và chắc chắn "Nếu là em... dù có chịu khổ đến mấy, tôi cũng tình nguyện"
Nàng lặng đi một chút. Trái tim nàng đập lệch nhịp. Trong lòng dậy lên một cảm xúc rất lạ...
như muốn khóc, nhưng không biết vì sao
"Chị nói vậy... không sợ tôi lợi dụng rồi bỏ rơi à?" Nàng cố gắng tìm lại sự ngang ngược thường ngày, dù câu nói thốt ra đã khẽ run
Cô mỉm cười, đưa tay nâng nhẹ căm nàng lên, buộc ánh mắt nàng phải nhìn thẳng vào mình
"Nếu em bỏ rơi, tôi sẽ đuổi theo, nếu em trốn, tôi sẽ tìm, nếu em buông... thì tôi vẫn nắm"
"Chị phiền thật" nàng lẩm bẩm, nhưng giọng nhỏ như gió thoảng
"Ừm tôi biết nhưng mà tôi phiền với mình em thôi"
Nàng chớp mắt, môi mím lại.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, nàng dụi đầu vào ngực cô, giọng nghẹn nghẹn "Lần này... tôi không biết phải đối xử với chị kiểu gì"
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nói bên tai "Cứ là chính em! Tôi sẽ tự học cách chấp nhận..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com