Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Đêm buông xuống như tấm lụa sẫm màu, từng dải đèn neon vắt chéo qua nhau rực rỡ như những vệt màu sống động trên nền tranh đen.

Khu vui chơi sáng đèn tưng bừng, rộn rã tiếng nhạc, tiếng người cười nói, hò hét, âm thanh hòa quyện như một bản giao hưởng rối nhưng đầy sức sống.

Mùi bắp rang bơ, kẹo bông gòn và mùi gió đêm phảng phất hương vị tuổi trẻ hòa vào không khí, khiến nơi đây như biến thành một lễ hội nhỏ, nơi mọi giới hạn đều tan biến trong ánh sáng và niềm vui.

Freen đi trước, tay đút túi quần, từng bước sải dài chậm rãi nhưng vững chãi, cô không quen chỗ đông người, không quen âm thanh hỗn tạp, ánh đèn lấp loáng đập vào mắt khiến cô hơi nheo lại.

Nhưng bên cạnh cô, có bước chân nhẹ nhàng của một người, người khiến cô vô thức đi chậm lại, khiến bầu không khí dẫu chộn rộn cũng không còn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Becky đi sát bên cạnh, tay thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo nhịp bước, mắt mở to lấp lánh ánh đèn rực rỡ phản chiếu, mỗi lần em quay sang nhìn Freen, trong mắt đều là một niềm vui không giấu được.

"Freen ơi... ở đây đẹp quá, tớ mới tới đây lần đầu luôn đó!"

Freen hạ mắt nhìn em, giọng cô trầm ổn, dịu nhẹ như gió mát luồn qua những sợi tóc bay lòa xòa bên má.

"Ừm... hơi ồn nhưng không khí cũng có chút vui, cậu thích thì cứ đi trước đi, tớ sẽ theo sau."

Becky bật cười khúc khích, tay em kéo nhẹ vạt áo Freen, dáng vẻ như một chú mèo con bám lấy chiếc đuôi an toàn của mình.

"Không, đi với cậu cơ! Mình mà chạy lạc là tìm khổ lắm đó nha!"

Freen liếc nhìn bàn tay bé xíu đang níu lấy vạt áo mình, khẽ mím môi, dù không nói gì, nhưng trong lòng cô lại thấy rung nhẹ một nhịp, lạ lẫm mà dễ chịu.

"Vậy cứ đi sát mình, đừng chen vào đó."

Phía trước, Engfa và Charlotte đi song song, cả hai như có màn trao đổi ánh nhìn thầm kín, rồi Charlotte gọi lớn.

"Hai cậu đi nhanh lên, chỗ trò bắn súng còn trống kìa!"

Becky nghe thế lập tức reo lên, ánh mắt sáng rực như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, em nắm lấy tay Freen, kéo đi.

"Tớ thích trò đó! Freen ơi, mình đi ha?"

Freen hơi ngập ngừng, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông, rồi dừng lại nơi Becky, nhìn ánh mắt long lanh chờ đợi kia, cô chỉ có thể gật đầu.

"Chúng ta đi, nhưng cẩn thận nhé, chỗ đó đông người lắm."

Becky vui sướng đến mức gần như nhảy lên, em ôm khẩu súng đồ chơi với dáng vẻ của một chiến binh nhỏ, miệng cười rạng rỡ khi nhìn lên màn hình điểm số.

Freen ban đầu chỉ đứng nhìn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản, nhưng rồi khi thấy Becky bắn trượt liên tiếp, gò má đỏ ửng vì bối rối, cô mới nghiêng người nói nhỏ, giọng đều đều.

"Cậu ngắm cao hơn một chút, từ từ thôi, đừng vội."

Becky nghe theo, điều chỉnh từng chút như lời cô nói, ánh mắt tập trung hơn, và rồi, ba phát liền trúng đích, điểm số nhảy vọt lên hàng đầu, em nhảy cẫng lên như chim non vỡ tổ, quay lại khoe ngay.

"Freen coi nè! Tớ giỏi chưa!"

Freen chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng nhẹ nhưng ấm áp, ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm của em, không rời.

Ở phía ngoài, Engfa và Charlotte dựa vào lan can, miệng không ngừng huýt gió cổ vũ, ánh mắt long lanh như hai bà mối hài lòng vì kế hoạch đang khởi động một cách suôn sẻ.

Sau trò chơi đầu tiên, cả nhóm tiến tới khu vực vòng quay Ferris, biểu tượng lãng mạn bất hủ của mọi cuộc hẹn.

Cabin vốn đủ chỗ cho bốn người, nhưng Charlotte đột nhiên nheo mắt, nàng giả vờ dụi mắt.

"Ối, hình như có gì đó bay vào mắt mình mất rồi..."

Engfa lập tức nhập vai, y nắm tay nàng, giọng nghiêm túc không cần thiết.

"Để mình xem nào, Freen, Becky, hai cậu lên trước đi! Tụi mình sẽ theo sau."

"Hai người không lên chung à?" Becky chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu.

Engfa nở nụ cười bí ẩn, ánh mắt như đang giấu kín điều gì đó.

"Lên chứ, nhưng bọn mình sẽ đi lượt sau, có gì đó trong mắt Charlotte, để mình giúp cậu ấy đã, hai cậu cứ lên trước đi, vẫn còn nhiều cabin trống mà."

Becky quay sang nhìn Freen, như chờ cô quyết định, Freen im lặng hồi lâu rồi lặng lẽ gật đầu.

"Vậy.. hai người đi sau nhé."

Cửa cabin khép lại, bánh xe khổng lồ từ từ nhấc hai người lên cao, ánh đèn bên dưới mỗi lúc một nhỏ dần, chỉ còn thành phố thu gọn như tấm bản đồ phát sáng dưới chân họ.

Becky úp hai tay vào kính, mắt sáng như ánh sao nhỏ

ẹp quá! Thành phố nhìn từ trên cao như một tấm bản đồ phát sáng vậy!"

Freen ngồi đối diện, hai tay cô đan nhẹ vào nhau, ánh mắt không nhìn cảnh mà nhìn người nào đó.

"Cậu thích mấy chỗ kiểu này lắm nhỉ?"

"Ừm! Tớ chưa đi Ferris Wheel đêm bao giờ, còn có cậu đi chung nữa, vui hơn hẳn!" Becky vẫn mải mê ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, vô tư đáp.

Freen nghe thế thì mím môi, một lát sau, cô dịch người sang, vai khẽ chạm vào vai Becky, hơi ấm len vào qua lớp vải áo đôi mềm mại.

"Mình... không quen mấy chỗ đông người như này, nhưng nếu cậu thích... thì cũng đáng."

Becky cười khúc khích, em đưa tay lắc nhẹ tay áo cô.

"Freen ơi, nhìn kìa! Đẹp quá!"

Freen ngước nhìn theo tay em, ánh đèn thành phố trải dài như dải ngân hà, bất giác, cô nghiêng mặt về phía Becky, khẽ thì thầm.

"Đúng là đẹp thật..."

Becky quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Freen, tim em khẽ chậm một nhịp, cabin đưa họ lên đỉnh cao nhất, gió mát luồn qua khe cửa, không gian nhỏ xíu lơ lửng giữa trời chỉ còn hai nhịp thở, nhẹ đến mức như chạm là vỡ.

Lát sau, cabin khẽ rung rồi dừng hẳn, Freen đứng lên trước, cô đưa tay ra hiệu cho Becky, đến khi bước xuống, em ngoái lại nhìn Ferris Wheel, miệng líu lo.

"Đẹp quá... tớ vẫn muốn đi nữa!"

Freen nghiêng đầu, nhẹ mỉm cười dỗ dành.

"Nếu cậu muốn, lần sau mình sẽ đưa cậu đi tiếp."

Becky nghe vậy, ánh mắt sáng rỡ hơn cả ngọn đèn trên cao, em thôi không nuối tiếc nữa.

Cả hai cứ thế đứng đợi sau khu vực chơi, lát sau khi vòng quay thứ hai kết thúc, Engfa và Charlotte từ từ bước ra, mặt không che giấu nụ cười.

"Các cậu có muốn đi nhà ma không? Vui lắm đó!"

Becky cắn môi, em thoáng chút ngập ngừng.

"Muốn.. nhưng tớ... hơi sợ."

Freen nghe thế thì nhìn sang em, nhẹ giọng nói.

"Vậy đi cùng tớ, tớ đi trước, cậu đi ngay phía sau."

- "Cậu không sợ à?" Becky mở to mắt nhìn cô đầy tò mò.

- "Không, nếu có gì làm cậu giật mình thì cứ kéo áo mình lại là được."

Becky còn định kiếm cớ từ chối nhưng Engfa lại nhìn sang, ánh mắt y như thách thức khiến em hít sâu một hơi, rồi gật đầu đồng ý.

Khu nhà ma lập lòe ánh sáng đỏ tím, tiếng thét giả vang vọng trong không gian rộng lớn, Becky đi sát sau Freen, từng bước nhỏ run run.

Vừa đi được vài bước thì hình nộm rơi xuống, em giật mình khẽ thét lên một tiếng, tay nắm chặt vạt áo Freen theo bản năng.

"Không sao, có mình ở đây."

"Tớ... không sợ đâu..." Miệng thì nói thế nhưng tay em lại nắm chặt hơn một chút, ngón tay lạnh run.

Freen khẽ liếc sang, thấy mặt Becky hơi tái đi, cô không cười cũng không chọc ghẹo em, chỉ đi chậm lại, tay bên hông buông nhẹ như sẵn sàng đón lấy.

Engfa và Charlotte đi trước, lâu lâu ngoái lại trêu.

"Hai cậu đi chậm thật đó."

Becky nghe thế thì phồng má, lí nhí đáp như đang dỗi.

"Tại chỗ này đang sợ thật mà.."

Hồi lâu sau, khi đã bước ra khỏi nhà ma, Becky vẫn còn run, Freen thấy thế thì nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Cậu hết sợ chưa?"

- "Rồi... nhưng tim.. vẫn đập nhanh quá."

- "Các cậu muốn chơi gì tiếp?" Freen đưa mắt nhìn một vòng quanh đó, chẳng thấy gì thú vị lại quay về hỏi ba người kia.

Becky nghe vậy thì lập tức chỉ về phía quầy gắp thú.

"Care Bear! Freen ơi, tớ thích mấy con này lắm!"

"Thích thì gắp thử đi. Engfa, Charlotte, chúng ta qua đó một chút nhé." Freen khẽ mỉm cười.

Cặp đôi kia nghe thế cũng không có ý kiến gì, chỉ vui vẻ nhìn cô và em đầy ẩn ý.

Becky cầm cần điều khiển, mắt dán chặt vào con gấu hồng bên trong.

Tay em run run, lần đầu thử hạ móc xuống nhưng trượt, gấu lại rơi vào trong góc, em khẽ bặm môi giận dỗi.

"A! Hụt rồi!"

Freen đứng cạnh em, hai tay khoanh trước ngực, nghe em nói thì nhỏ giọng, kiên nhẫn hướng dẫn.

"Cậu ngắm kỹ góc móc, đi chậm lại một chút."

Becky nghe lời cô, em thử lại lần nữa, kết quả vẫn chẳng khác gì, em phụng phịu, môi chúm lại như mèo con.

"Khó ghê á... Freen ơi.. tớ không gắp được..."

Freen im lặng một chút rồi nhẹ nhàng bước tới.

"Để mình thử xem sao."

Becky lùi sang một bên, mắt em mở to nhìn theo từng cử động của tay cô.

Freen cầm cần, chỉnh từng chút, không nói gì nhiều, cô chỉ cúi người thấp hơn một chút, ánh mắt đầy tập trung.

Một lần liền nhấn hạ móc xuống, chiếc móc nhỏ cứ thế ôm trọn lấy con Care Bear màu xanh, lần này gấu trượt nhẹ nhưng vẫn rơi đúng vào khay.

Becky thấy thế thì ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau em đã nhảy lên vì vui sướng.

"Trời ơi! Cậu gắp được thật luôn?! Freen giỏi quá!"

Freen mỉm cười, cô lấy gấu ra khỏi khay rồi đưa cho em, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt cô dịu hẳn.

"Cho cậu. Xin lỗi, không phải màu hồng."

Becky nhận lấy con gấu kia, ôm chặt vào mình, em vui vẻ, miệng tươi cười rạng rỡ.

"Cảm ơn cậu nha Freen! Freen là nhất! Màu nào mà chẳng được, của Freen gắp tớ lại càng thích!!!"

Freen nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc kia của em, môi khẽ cong lại mở giọng trêu đùa.

"Giờ thì đừng phụng phịu nữa nha."

Becky lườm cô một cái rồi cười khúc khích, em bất ngờ vòng tay ôm lấy Freen làm cô thoáng và chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ, cứ thế cô im lặng tận hưởng cái ôm mà đã lâu không được em trao.

Khi còn nhỏ, cả hai đã từng ôm nhau rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút ngại ngùng nào, nhưng hiện tại, khi đã lớn, việc tiếp xúc thân mật như này lại dấy lên trong tim cật hai một cảm giác gì đó rất khó miêu tả.

Ở phía xa, Engfa và Charlotte nhìn cảnh hai người bạn mình đang mặc đồ đôi lại còn ôm nhau giữa nơi đông người, họ trao nhau ánh mắt tinh nghịch, như thể kế hoạch nhỏ của hai người đang dần thành công.

Engfa khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên má Charlotte một tiếng thật kêu.

"Người yêu tớ là giỏi nhất!"

Charlotte tự nhiên "bị" hôn thì thoáng sững sờ, nàng đánh yêu vào vai y rồi giả vờ giận dỗi.

"Làm gì đó! Ngại hết cả Charlotte rồi!"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com