Chương 8
Cánh cửa nhà bật mở, ba mẹ hai đứa nhỏ hốt hoảng đứng bật dậy khỏi ghế sofa, trong tay mỗi người vẫn còn cầm ly trà chưa kịp uống cạn.
Ánh mắt hoảng loạn của họ nhanh chóng đổ dồn về hai bóng nhỏ đang hấp tấp bước vào.
Becky vừa lôi Freen vừa khóc mếu máo, khuôn mặt hoen nước mắt, còn môi thì lem vệt đỏ như bị son trượt, khiến cảnh tượng vốn đã rối nay lại càng thêm rối rắm.
Mẹ Becky cuống quýt lao tới, vòng tay ôm lấy con gái mình, mắt bà vừa lo lắng vừa rối rít hỏi han.
Mẹ Freen bên cạnh cũng đã ôm choàng lấy cô con gái đang lấm tấm mồ hôi, và rồi sững sờ khi thấy trán Freen đang rịn máu, gương mặt bà trắng bệch, giọng dồn dập.
"Trời ơi! Hai đứa chơi trò gì vậy? Sao trán Freen chảy máu, mà môi con lại đỏ thế kia, Becky?"
Mẹ Becky cũng nhíu mày, bà đưa tay chỉ nhẹ về phía con gái.
"Bộ... môi con đập vô trán Freen hả?!"
Câu hỏi ấy như tiếng chuông làm cả phòng khách bỗng chững lại đúng một nhịp, không khí trở nên đặc quánh trong thoáng chốc.
Freen ngớ người, cô mắt chớp chớp không biết nên phản ứng thế nào.
Becky thì đỏ mặt phụng phịu, mím môi nhìn xuống đất, còn Heng, người vẫn đang đứng sau cùng, thì bụm miệng cố nén cười, đôi vai anh rung lên bần bật.
"Haha, trời ơi, đúng là tai nạn 'ngàn năm có một'!" Nam đứng bên cạnh vừa nói vừa vỗ đùi cười nghiêng ngả.
Becky nghe thế lập tức xua tay, giọng lí nhí ngại ngùng.
"Không phải đâu.. Bec chỉ... Bec chỉ muốn làm Freen hết đau thôi mà.. Bec tưởng... Bec tưởng mumu vào thì sẽ hết đau nên mới.."
Ba mẹ hai nhà nhìn nhau dở khóc dở cười, họ không biết nên la hay nên ôm con vào lòng mà cười vì cái lý lẽ vừa ngây thơ vừa đáng yêu đến khó tin.
Ba Freen lúc này đã nhanh chân đi lấy hộp y tế, trong lúc dán băng cá nhân lên trán Freen, ông vừa khéo léo lau vết máu, vừa không giấu nổi sự kinh ngạc, ánh mắt vẫn liếc sang môi cô con gái nhỏ đỏ ửng như vừa đánh son.
Ba Becky bật cười, lắc đầu, giọng nửa trách nửa buồn cười.
"Bec, ai dạy con mumu sẽ hết đau vậy hả?"
Becky ngẩng đầu, mặt em hớn hở như kể thành tích.
"Mẹ á! Mẹ nói với Bec vậy mà!"
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía mẹ Becky, bà giật mình, hai tay xua lia lịa như chối tội.
"Em.. em chỉ là... lần trước con bé bị đập đầu vào cạnh tủ, trán u nguyên một cục tròn to, em mới nói với con nếu mumu vào thì sẽ hết đau.. ai mà ngờ... con bé nhớ lâu như vậy đâu.."
Becky chẳng hiểu người lớn nói gì, em vẫn hồn nhiên vỗ ngực khoe 'công trạng', mắt sáng long lanh.
"Nhưng mà mọi người thấy chưa! Nhờ Bec mumu Freen mới không khóc đó nha!"
Freen ngồi kế bên, tay vẫn nắm lấy tay em, cô dịu dàng gật đầu xác nhận.
"Ừm, nhờ Bec nên Freen mới không đau.. Bec giỏi quá."
Becky được khen thì càng tự hào, hai tay em chống hông, cằm hơi ngẩng lên, ba em thấy thế thì chỉ biết thở dài bất lực.
"Becky à, sau này đừng mumu bậy bạ nữa.. nghe chưa?"
Becky nghe thế liền phản ứng dữ dội, giọng lảnh lót cãi lại.
"Ba này! Ba kỳ quá nha! Freen đau thì Bec phải mumu chứ! Nếu không đau quá Freen khóc thì sao!"
Nam và Heng đứng kế bên ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Không khí trong phòng khách dần chuyển sang vui vẻ và rôm rả hơn hẳn, giữa lúc ấy, mẹ Becky dịu giọng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Anh này, kệ đi, trẻ con nó có biết gì đâu, lỡ đâu sau này lại thành kỷ niệm để nhớ lại thì sao."
Ba Becky xua tay, lắc đầu như thể đã nhìn thấy viễn cảnh tương lai.
"Coi chừng sau này thành thói quen thật đó, đến lúc đó thì.. haizz..."
Cả nhà bật cười, nhất là ba Becky đang cố ra vẻ nghiêm túc mà lại là người cười lớn nhất, ông quay sang Becky, nghiêng đầu hỏi tiếp.
"Con gái à, ai bị thương con cũng mumu để người ta hết đau sao?"
Becky nhìn quanh một lượt, mắt em đảo sang Freen, rồi lại nhìn cả phòng, dường như đang cân nhắc rất nghiêm túc.
Nam thấy thế liền tranh thủ chớp thời cơ, giơ tay giọng giả vờ buồn rầu.
"Becky, chị cũng bị đau rồi, em mumu cho chị hết đau nhé?"
Becky nghe xong thì nhìn Nam rất lâu, mắt em mở to, mặt lát sau đã hơi méo xệch, rồi cười trừ, vội vàng lùi ra sau một bước, dáng vẻ như muốn nói "mau tránh xa em ra".
Em nhăn mũi, tay ôm chặt lấy cánh tay Freen, đáp lại ba mình bằng chất giọng trẻ con dõng dạc.
"Ba ơi, Bec chỉ mumu mỗi Freen thôi.. chứ còn người khác thì... đau ráng mà chịu!"
Lời tuyên bố hùng hồn ấy khiến cả phòng khách nổ tung trong một tràng cười rộn ràng.
Nam bị Heng chọc quê suốt, chị dỗi ra mặt, nhưng Becky chẳng hề để tâm, em chỉ ôm chặt lấy Freen, cúi đầu thì thầm nhỏ nhẹ, đủ để người kia nghe mà mặt đỏ lựng.
"Freen ơi, Bec chỉ mumu mỗi Freen thôi."
Freen nghe mà không kìm được nụ cười, tay siết nhẹ lại, môi cô cong lên khẽ thì thầm đáp.
"Freen cảm ơn Bec, Freen cũng mumu mỗi Bec thôi."
Tiếng cười lần nữa vang lên khắp căn phòng, át đi mọi sự bối rối non nớt của hai đứa trẻ.
Cả nhà rộn rã nhưng chỉ có ba Becky là ôm đầu than vãn.
"Mới có tí tuổi đã 'phân biệt đối xử' rồi.."
"Ông này, trẻ con mà, nó thương ai thì nó ôm khư khư người đó thôi." ba Freen bật cười tiếp lời.
Không khí trong phòng khách vẫn còn vương tiếng cười giòn giã, mỗi người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn 'tuyên bố chủ quyền' của Becky thì Heng, người vốn còn đang cười nghiêng ngả vì chuyện Nam bị trêu, bất chợt vỗ tay cái "đét", mắt sáng rỡ.
"Này! Tụi mình chơi đám cưới giả của công chúa với hoàng tử đi!"
Nam nghe xong liền hớn hở, vỗ tay cái "bốp', ánh mắt long lanh hưởng ứng.
"Trò này hay nè! Để em làm cung nữ cho!"
Tiếng cười bật lên lần nữa, người lớn cũng bắt đầu hào hứng tham gia, mẹ Freen mỉm cười rạng rỡ, tay khoanh trước ngực.
"Ý hay đó! Các con cho người lớn chúng ta cùng tham gia nhé!"
"Vậy chọn công chúa với hoàng tử đi nào!" mẹ Becky vừa cười vừa nói.
Heng như chỉ chờ có thế, anh nhanh nhảu đưa tay chỉ thẳng về phía Freen, miệng nói lớn.
"Freen làm hoàng tử!"
Nam nghe thế liền nhướng mày, nhăn mặt ngạc nhiên.
"Ơ! Sao không phải là anh mà là Freen?"
"Anh không có thích! Em thích ý kiến không?" Heng đáp lại, mặt hớn hở như bắt được vàng.
Dứt lời, Heng lại hào hứng nói tiếp.
"Còn anh... anh sẽ làm công chúa!"
Cả nhà im lặng ba giây... rồi.. tiếng cười vỡ oà như pháo nổ, mẹ Becky cười nghiêng ngả, ôm bụng nước mắt trào ra.
"Trời ơi, công chúa Heng xinh đẹp!"
Ba Becky thì bật cười hả hê vì cuối cùng con mình thoát kiếp công chúa, ông giả bộ nghiêm túc, vỗ tay.
"Thế thì hoàng tử và công chúa mau nắm tay nhau đi!"
Freen thoáng ngập ngừng, cô đưa mắt nhìn Becky rồi nhìn cả nhà, do dự một lúc nhưng vẫn chìa tay ra, Heng bên cạnh thì hắng giọng, cố bước tới với dáng vẻ "thướt tha" nhất có thể.
"Công chúa đồng ý gả cho người rồi nhé!"
Ngay giây phút đó, Becky bật dậy khỏi ghế, với hai má phồng căng, em lao ra như một mũi tên, chắn ngay giữa Freen và Heng, miệng hét lớn như tuyên chiến.
"Không chịu đâu! Freen là của Bec mà! Công chúa thật sự ở đây cơ! Không phải là p'Heng!"
Nam nhìn cảnh tượng trước mắt, cười đến mức ngồi bệt xuống sàn, hai tay vỗ đùi liên tục.
"Haha, công chúa bị cướp mất vai rồi!"
Ba mẹ hai bên thì cười rơi cả nước mắt, mẹ Freen vừa lau khóe mắt vừa lắc đầu cười.
"Đúng là chỉ có mấy đứa nhỏ mới nghĩ ra trò này thôi!"
Heng vẫn cố giữ phong độ, hai tay anh chống eo, giọng kéo dài nũng nịu.
"Không có công bằng! Công chúa Heng cũng muốn lấy hoàng tử mà! Dỗi dỗi dỗi!"
Becky hếch mặt, em đưa tay kéo Freen lại gần, ôm chặt như sợ người khác giành mất, giọng em vang lên rõ ràng với ánh mắt kiên định.
"Xin lỗi nha, công chúa giả không có cửa đâu! Công chúa thật đang đứng đây nè!"
Cả nhà lại được trận cười no nê, ba Becky ban đầu còn định lên tiếng ngăn con gái khỏi 'làm loạn', nhưng nhìn cái miệng phụng phịu và khí thế không khoan nhượng kia, ông cũng chỉ biết thở dài.. rồi cười theo.
Tiếng cười chưa kịp tắt thì ba Freen bất ngờ đứng dậy, ông tiện tay cầm chiếc khăn bàn trắng phủ lên đầu Heng.
"Nè nè, công chúa gì mà không có khăn voan, coi sao được!"
Mẹ Becky cũng lao vào hỗ trợ, tay bà vừa vén khăn vừa giả bộ cài hoa lên tóc Heng.
"Đúng rồi! Phải chỉnh tóc cho công chúa nữa chứ!"
Thế là ba mẹ Freen và Becky phối hợp như đang thi gameshow, Heng ngồi giữa sàn, mặt đỏ như gấc, tay chân anh cứng đờ, giọng lắp bắp.
"Trời ơi... con đâu có muốn vậy đâu mà.."
Nam cười đến sặc, chị với tay lấy cái gối nhỏ rồi dúi vào tay Heng.
"Đây, công chúa cầm bó hoa đi nè!"
Freen đứng bên cạnh vừa buồn cười vừa xấu hổ, cô chưa biết làm sao thì Becky đã hừ nhẹ một tiếng, tay càng siết chặt cổ tay Freen.
"Đúng là công chúa giả có khác Phải làm đẹp mới ra công chúa! Người ta là công chúa thật đây nè!"
Lát sau, khi mọi người bắt đầu ổn định lại, mẹ Becky lên tiếng trước, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu đùa.
"Thôi thôi, hoàng tử chọn đi nào, công chúa Heng hay công chúa Becky?"
Freen còn chưa kịp mở lời thì Becky đã mếu máo, mắt em hoe đỏ, giọng còn run run như sắp bật khóc.
"Nếu Freen chọn công chúa Heng thì.. Bec... Bec sẽ bỏ về đó nha!"
Cả phòng như vỡ trận, tiếng cười lần nữa vang dội đến nỗi Heng chỉ muốn "độn thổ".
Mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, Heng chống tay lên hông, cố lấy lại phong thái công chúa, định bước lên một bước để lấy lại 'cương vị' thì "rầm!" một tiếng, chân anh vấp phải tấm thảm lớn, Heng ngã sõng soài xuống sàn, khăn voan bay lệch hẳn sang một bên.
Cả phòng khách cứ thế nổ tung tiếng cười, ba mẹ hai bên ôm bụng, Nam gần như lăn khỏi ghế vì cười.
Ngay khoảnh khắc đó, Becky như tia chớp nhào tới, em vòng tay ôm chặt lấy Freen, ngẩng cao đầu tuyên bố như sấm dội.
"Thấy chưa! Freen là của Bec thôi! Không cần chọn nữa đâu, Freen chọn Bec rồi!"
Freen đứng đơ tại chỗ, tai cô đỏ bừng, trong khi đó cả phòng khách lại một lần nữa cười bò, tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà ấm áp.
Giữa tiếng cười rộn rã, Freen cố gỡ tay bạn ra, nhận tín hiệu từ người lớn, giả vờ vùng vẫy.
"Bec ơi, Bec bỏ Freen ra nha.."
Becky nghe thế thì lập tức khựng lại, em mở to mắt nhìn Freen, môi mím lại, hai tay ôm cổ bạn chặt hơn, mắt thoáng chốc đã hoe đỏ, giọng nức nở.
"Hôm qua Freen mới hứa... hứa chơi thân với mỗi Bec thôi mà.. giờ lại muốn làm hoàng tử của người khác sao? Freen xấu lắm!"
Câu nói khiến mọi người lặng đi một nhịp, tiếng nấc nhỏ của em làm Freen chững người, sự trêu chọc tan biến trong một giây, cô cúi nhìn bạn thân mình phụng phịu, hai má tròn như quả bóng, đôi mắt rưng rưng.
Freen thở dài một hơi đầy cưng chiều, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng ôm Becky vào lòng, vỗ về thật khẽ.
"Không có đâu mà.. Freen chỉ làm hoàng tử của Bec thôi."
Becky nghe xong thì sáng bừng khuôn mặt, mắt cong như trăng lưỡi liềm, quên cả việc giây trước mình vừa khóc, em dụi đầu vào vai Freen, giọng thì thầm như mật ngọt.
"Bec cũng chỉ là công chúa của một mình Freen thôi."
Căn phòng bất chợt yên lại một lúc, người lớn nhìn hai đứa trẻ ôm nhau, ánh mắt có phần xúc động, thoáng dịu dàng.
Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng cười giòn tan lại vang lên, hòa lẫn với tiếng khúc khích của hai đứa nhỏ, để lại một buổi sáng ngọt ngào, náo nhiệt mà chẳng ai có thể quên.
Từ giây phút Freen ôm chặt mình trước mặt bao người, Becky đã coi như cột chặt chiến thắng.
Nhưng trong lòng em vẫn vương lại một tia "hờn dỗi", bởi nếu Heng không bày trò làm công chúa, thì Becky đã không đứng trên bờ vực mất "bạn".
Thế là từ hôm ấy, mỗi khi nhìn thấy Heng, Becky lại hơi bĩu môi.
Em không còn ríu rít kéo Heng chơi như hồi đầu nữa, mà thường xuyên giữ Freen sát cạnh mình, tay nắm không rời.
Có lúc Heng vừa chìa tay ra định kéo Freen đi xích đu, Becky đã nhanh nhảu chen vào trước, miệng ngọt lịm nhưng ánh mắt "không khoan nhượng".
"Không cần đâu! Freen nắm tay Bec là đủ rồi!! "
Heng bị chặn liên tiếp như thế, chỉ biết gãi đầu cười gượng.
Người lớn ngồi nhìn, ai cũng phì cười, họ thì thầm với nhau rằng từ nay Heng coi bộ khó lòng "tranh" được cô dâu nhỏ này rồi.
Mà ai nào biết, sau này anh thậm chí còn chẳng có ý định muốn tranh giành.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com