Chương 95
Chiều hôm ấy dường như chậm hơn mọi buổi chiều khác, như thể mặt trời cũng muốn nấn ná lại một chút trên bầu trời để soi vào khoảnh khắc nào đó đang chờ đợi xảy ra trong căn phòng nhỏ ấm áp này.
Ánh sáng vàng sậm xuyên qua tấm rèm mỏng, rải xuống sàn nhà những vệt sáng mềm như mật ong.
Bụi li ti bay trong nắng, lấp lánh như những hạt pha lê đang lơ lửng giữa không khí, mùi trà hoa quả thoang thoảng từ bàn trà cạnh sofa hòa cùng mùi gió chiều nhẹ, khiến cả gian phòng mang một sự ấm áp dịu dàng khó tả.
Becky ngồi dựa vào lưng ghế sofa, đôi chân em thu gọn, mái tóc dài mềm rũ xuống bờ vai, bắt sáng chiều tạo thành những đường vàng mịn như tơ.
Em ngẩng đầu lên nhìn hai người phụ nữ trước mặt, đôi mắt trong veo, long lanh như hồ nước chạm ánh hoàng hôn.
Becky chậm rãi mím môi, hít một hơi như lấy can đảm, sự táo bạo vừa đủ pha chút ngại ngùng khiến gò má em ửng nhẹ, rồi em cất tiếng, giọng mềm mà vẫn mang theo sự nũng nịu rất riêng.
"Mẹ ơi.. đêm nay... Freen có thể ngủ lại phòng con được không ạ...?"
Lời vừa thốt ra, không khí đã như lắng xuống nửa nhịp, cả hai người mẹ đang trò chuyện vui vẻ về bộ phim xem dở đồng loạt quay sang nhìn em, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Một sự ngạc nhiên dịu dàng, như thể họ vừa nghe được một điều gì đó rất đặc biệt, rất thật và rất dễ thương.
Mẹ Becky khẽ đặt tách trà xuống đĩa, tiếng chạm sứ nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh, bà hơi nghiêng người về phía con gái, khóe môi cong thành nụ cười nhỏ, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc dịu dàng.
"Ủa, có chuyện gì đặc biệt mà hôm nay hai đứa lại muốn xin ngủ chung như vậy hửm?" Bà hỏi, nhưng giọng mềm đến mức giống như đang thẩm vấn Becky hơn là dò hỏi.
Mẹ Freen cũng đưa mắt sang, nụ cười dịu xuất hiện trên gương mặt, bà khoanh tay trước ngực, tựa nhẹ vào thành ghế, giọng chậm rãi.
"Bộ hai đứa có bí mật gì muốn chia sẻ với nhau à?"
Becky nghe thế liền quay sang nhìn Freen, người đang ngồi cạnh em, ngay bên phải, gần đến mức hai vai đôi lúc chạm nhau nhẹ.
Đôi mắt em sáng lên như được tiếp thêm can đảm, em khẽ cười, nụ cười mềm nhưng đầy ý nhắn gửi.
"Dù gì.. mai cũng là cuối tuần mà ạ, với lại... cũng lâu lắm rồi, tụi con không có thời gian để nói chuyện hay chơi với nhau như trước nữa, gặp nhau thì cũng toàn vì bài vở thôi.."
Giọng Becky càng về sau càng nhỏ dần, rồi em cong môi thành một biểu cảm phụng phịu rất nhỏ.
Becky cúi đầu, vai hơi cụp xuống, giống như một bông hoa nhỏ vừa chạm phải giọt sương lạnh mà khẽ run.
Bên cạnh, Freen nhìn em rồi khẽ mỉm cười nhưng rồi bất giác cô lại cảm nhận hơi ấm từ Becky đang lan sang bàn tay mình.
Cô hơi giật mình khi nhận ra tay Becky đã tìm sang rồi lén nắm tay mình từ lúc nào không hay, những ngón tay của em nhỏ, mềm, hơi run, nhưng siết nhẹ lại như đang tìm một điểm tựa chắc chắn.
Freen cúi xuống nhìn bàn tay em, đôi má cô khẽ hồng lên theo phản ứng tự nhiên, cô không rút tay về, ngược lại, ngón cái của cô còn vô thức khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay Becky, như trấn an.
Cô hạ ánh mắt, khóe môi cong thành nụ cười nhỏ như gió nhẹ lướt qua mặt hồ.
"Dạ.. Becky nói đúng đó ạ, cũng có nhiều chuyện tụi con muốn nói riêng với nhau." Freen lên tiếng, nhưng giọng lại nhỏ và mềm đến mức hai mẹ phải chú ý lắm mới nghe được.
Trong lòng Becky lúc ấy khẽ run lên, dù chỉ là một câu đơn giản thôi, nhưng cái cách Freen nói, nó nhỏ nhẹ và dễ thương đến mức tim Becky như bị gãy nhịp một khúc, khuôn mặt em đỏ thêm một tầng, nửa vì ngại, nửa lại sợ hai mẹ để ý câu nói của cô mà biết chuyện của hai người.
Thật ra, những lý do xem phim, chơi cùng nhau, trò chuyện mà em nói, tất cả cũng chỉ là bề nổi trong tảng băng chìm sâu trong tim Becky mà thôi.
Điều em thật sự muốn, lại chỉ đơn giản là được Freen ở bên cô tối nay, được cùng nhau nằm nói chuyện, được ôm nhau như.. lúc trưa và cả trước đây, được nghe tiếng Freen cười khi không bị vướng bận bài vở, được cảm nhận sự gần gũi mà dạo gần đây cả hai mới có lại.
Và dường như các bà mẹ đã đọc được phần nào những điều không nói ấy, hai vị phụ huynh liếc nhau một cái, rồi ánh mắt cả hai cùng mềm lại như nhìn hai đoá hoa vừa chớm nở.
Mẹ Becky nheo mắt, ánh nhìn bà đầy trìu mến.
"Ừm, lâu rồi hai đứa mới có dịp chơi cho thoải mái, học quá trời học, cũng phải có lúc nghỉ ngơi nữa chứ."
Mẹ Freen bên cạnh cũng mỉm cười, bà nhẹ gật đầu.
"Ừm, vậy cũng tốt, hai đứa cần chút thời gian riêng để thư giãn, dành thời gian đó ở bên và trò chuyện để hiểu nhau hơn cũng được."
Freen ngồi thẳng lưng hơn một chút khi nghe mẹ mình nói câu đó, gò má cô vẫn ửng hồng nhẹ, nhưng là kiểu hồng đẹp, thanh, như ánh nắng cuối chiều phản chiếu lên da.
Bàn tay cô và Becky vẫn đan vào nhau, không còn sự lén lút ban nãy, mà giống như một cái nắm tay tự nhiên đến nỗi không ai có lý do để thắc mắc.
Ánh sáng chiều chiếu lên hai đứa, làm đường nét gương mặt của cả hai trở nên mềm mại hơn.
Không khí trong phòng lắng lại, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường và tiếng gió lướt nhẹ qua tấm rèm.
Rồi Becky khẽ thả tay Freen, thả một cách từ từ, chậm chậm, như không muốn buông thật sự, rồi em bật dậy, khẽ hít một hơi thật sâu, em quay sang hai mẹ, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch và vui vẻ.
"Vậy.. tụi con ra 711 mua đồ ăn vặt, có gì tụi con ghé tiệm đồ chơi gần đó mua chút đồ để chơi luôn ạ."
Hai bà mẹ chưa kịp phản ứng thì Becky đã nghiêng đầu, đôi lông mày hơi nhướng lên, vẻ chờ đợi như sẵn sàng năn nỉ thêm nếu bị từ chối.
Mẹ Becky bật cười trước sự sốt sắng ấy, bà vươn tay chỉnh lại lọn tóc của con gái rồi dịu dàng nói.
"Hai đứa đi đi, nhưng nhớ mua xong thì về sớm đó, tối nay mẹ với mẹ Freen còn định xem phim chung nữa."
Mẹ Freen nghe thế như kiếm được lý do, bà nói, giọng đầy hứng thú như đang giao nhiệm vụ cho đội trưởng nhỏ.
"Vậy hai đứa mua giúp mẹ mấy gói snack ngon ngon, với trái cây sấy nhé, à đừng quên cả bánh ngọt nữa, tối hai mẹ vừa xem phim vừa ăn."
Becky nghe thế, em lập tức quay sang nhìn Freen, ánh mắt long lanh bày trò, giọng nghiêm như vừa được nhận lệnh tối quan trọng.
"Freen Sarocha Chankimha, cậu đã nghe chưa, hai mẹ giao nhiệm vụ cho tụi mình đó."
Freen bật cười, cô nghiêng người một chút như đang cúi chào nhận nhiệm vụ, giọng trầm nhẹ nhưng vẫn thoáng vẻ tinh nghịch.
"Đã rõ! Tớ hứa sẽ hoàn thành cho thật xuất sắc!"
Không khí trong phòng bỗng trở nên rộn ràng và vui vẻ hơn hẳn, Becky nhón chân lấy túi xách nhỏ trên giá, còn Freen cầm ví và chiếc áo khoác mỏng.
Bước chân của cả hai đều đều vang lên trên sàn nhà như tiếng nhạc du dương báo hiệu một đoạn câu chuyện mới sắp mở ra.
Vừa bước đến cổng, Becky bỗng khựng lại một chút, em quay sang, đưa tay khẽ chạm nhẹ vào cổ tay Freen, giọng nhỏ như sợ ai đó sẽ nghe được.
"Hay là.. hôm nay mình đi bộ nha, đi xe thì nhanh quá, dù gì cũng không có gì làm, tớ muốn.. đi cạnh cậu lâu hơn một chút."
Gió chiều thổi qua hiên nhà, cuốn theo vài sợi tóc của Becky bay nhẹ, Freen nhìn em vài giây, một cái nhìn rất nhẹ nhưng sâu, rồi cô mỉm cười, nụ cười khiến ánh chiều như sáng hơn một độ.
"Ừm, vậy chúng ta đi." Cô khẽ đáp, giọng trầm, mềm, như đang dành cả sự kiên nhẫn của thế giới này cho Becky.
Cả hai cứ thế bước tiếp tới cổng khu phố, tay họ không hẹn lại tự nhiên tìm và đan vào nhau lần nữa, như thể cả hai chưa bao giờ rời ra.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com