Chương 128: Mọi chuyện đều nghe em (2)
Chương 128: Mọi chuyện đều nghe em (2)
Vốn dĩ trong lòng đang khó xử, nghe chị nói như vậy thì cô lại càng áy náy.
Becky thoát khỏi cái ôm của chị, vội vàng nói: "Em không muốn công khai, là bởi vì......"
"Suỵt --" Ngón tay Freen đè lên đôi môi hơi hé của cô, nở mỉm cười, "Không cần giải thích. Công khai hay không, có kết hôn không đều nghe theo ý em."
Kiếp trước Freen sẽ không nói những lời như vậy, trước giờ đều là cô nghe Freen.
Becky không thể nói rõ đó là cảm giác nào, vừa cảm động lại vừa ngại ngùng, nói: "Chị như vậy làm em không quen quá..."
"Vậy cứ từ từ mà quen." Freen nựng nhẹ má cô, nhướng mày nói: "Không quen được thì cũng đừng có nghĩ đến chuyện đổi bạn gái."
"......!Ai nghĩ đâu."
Freen vui vẻ cười ra tiếng, đổi một đề tài nhẹ nhàng hơn: "Rốt cuộc em có ký không?"
Vòng đi vòng lại rốt cuộc lại quay về.
Becky chớp mắt, nói: "Ký ạ."
"Ký thì tốt." Freen hài lòng tươi cười.
Khi nghe Chatchai nhắc tới Chankimha đổng, đoán được là Freen tìm Vichaichan giúp đỡ thì Becky đúng là là có chút dao động.
Lòng tự trọng quấy phá, cô không muốn nhận sự trợ giúp như vậy, nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì vẫn đồng ý.
Nếu từ chối thì không những là phụ ý tốt của Freen, mà đồng thời còn đánh mất thể diện của Vichaichan .
Thương tổn người nhà để cho người ngoài chiếm lợi, việc này không có lời.
Hôm nay Chatchai đã đem kịch bản đến cho cô, tên tạm thời là 《 Em là đẹp nhất 》, là một bộ phim thành thị kể về quá trình dốc sức phấn đầu của nữ chính trong giới giải trí.
Vẫn là một bộ phim có tính hài hước không nên dùng não, tình tiết cũng có hơi máu chó, nhưng so với《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》thì bộ phim này quả thực là đã gặp sư phụ rồi.
Về phương diện đầu tư,《 Em là đẹp nhất 》 và《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 cũng không chênh lệch lắm lắm, đều là phim kinh phí thấp.
Khác nhau ở chỗ,《Sự quyến rũ của vợ cũ》 xuất hiện hai cái bug: Nune Chankimha và Freen, hai chị đại tự hạ giá trị bản thân đóng vai khách mời hữu nghị.
Ở trong ấn tượng của Becky, 《 Em là đẹp nhất 》 hẳn không phải phim siêu hot nổi bật gì cả, dù sao cô cũng chưa từng nghe qua tên phim.
"Đói đến vậy sao?" Freen thấy cô ăn ngấu nghiến thì chế nhạo.
Becky nói lúng búng vì miệng chưa đầy thức ăn: "Ăn xong em phải về xem kịch bản nữa."
Chưa đến hai tháng nữa thì bộ phim mới sẽ khai máy, trong lúc đó cô còn phải dành thời gian để đi quay chương trình mới 《 Diễn viên! Tự mình nỗ lực đi! 》, cần phải nắm chặt thời gian nghiên cứu kịch bản mới được
"Ở đây xem cũng như nhau mà." Freen nói.
"Khụ --" Becky suýt nữa đã bị sặc, định thần, nói: "Tối nay Irin sẽ về, căn hộ đã lâu không ai ở, em phải về quét dọn một chút."
Vừa nghe thì đã biết là tìm cớ
Freen cũng không miễn cưỡng, rót cho cô một ly nước trái cây, nói: "Vậy cũng không vội được, cứ từ từ mà ăn."
Tầm 8 giờ, Irin về Băng Cốc.
"Mình và Freen quen nhau rồi." Becky trước hết tuyên bố với cô ấy.
Irin không hề bất ngờ chút nào, thờ ơ "Ồ" một tiếng, mệt mỏi nằm liệt trên sofa, nói: "Rốt cuộc hai người cũng dừng lại, chúc mừng chúc mừng."
"......"
Becky phải chuẩn bị cho phim mới, Freen phải trù bị mở phòng làm việc, hai người đều bận nên đã vài ngày không gặp mặt.
Lúc có thời gian thì Becky kéo Irin cùng Nin, để hai người đi lựa quà cùng mình
"Ê ê, đây là cửa hàng đồ nam mà!" Irin vội ngăn cô.
"Mình biết mà." Becky nói: "Mình muốn mua cà vạt cho nam."
Irin cho rằng cô mua cho ba mình nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là khi thấy cô chọn chiếc đắt tiền nhất thì liên tục líu lưỡi, hỏi có phải cô đóng phim kiếm được không ít tiền không
Becky cười nói: "Không còn nghèo như trước nữa."
Buổi tối gọi điện với Freen, Becky chỉ nói với chị hôm nay đi dạo phố chứ không đề cập đến chuyện mua quà.
8 tháng 8 là sinh nhật Freen.
Theo như lời Freen nói thì từ khi chị còn rất nhỏ thì đã bỏ qua sinh nhật rồi, không cần người khác tổ chức sinh nhật cho mình.
Một người có thể tự bản thân xem nhẹ sinh nhật của mình, không khỏi quá lương bạc.
Nghe Freen nói tối nay muốn đi gặp đạo diễn thì Becky biết ngay là chị đã quên sinh nhật mình.
Cô lén lút vào nhà Freen, nhập mật mã rồi đẩy cửa vào, bên trong quả nhiên tối đen như mực không một bóng người.
Becky không hiểu như thế nào là lãng mạn, cô đặt hoa tươi, bánh kem và quà tặng lên bàn, vừa xem kịch bản vừa chờ Freen về.
9 giờ.
10 giờ.
......!
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Kịch bản lặng lẽ rơi xuống thảm.
Sau khi chống lại sự nặng trĩu trên mi mắt không biết bao nhiêu lần, Becky cảm giác bản thân sắp không chịu nổi rồi.
Freen kéo lê cơ thể mỏi mệt về đến nhà, ngửi được hương thơm tràn khắp nhà, nhìn bàn ăn được phủ kín cánh hoa, trong phút chốc chị đã nghĩ mình vào nhầm nhà.
Nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy sofa có vài sợi tóc lộ ra, tim chị đập thình thịch, rón ra rón rén đi qua đố.
Cô gái mang một chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc dài mềm mại hơi rối, lười biếng thu mình trên sofa, ôm gối ôm ngủ say.
Freen thấy hình ảnh này thì sự mệt mỏi trong người lập tức bị cuốn đi, chỉ còn lại sự ấm áp và áy náy.
Nhìn đồng hồ, đã hơi trễ.
Chị không biết Becky đến đây lúc nào, nhặt kịch bản dưới sàn lên, chị chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn trong chốc lát, cuối cùng cũng không nhịn nổi, nghiêng người về phía trước hôn nhẹ lên đôi môi kia
Becky bị nụ hôn của chị đánh thức, cô mở to mắt, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, âm thanh mềm như bông, như đang làm nũng: "Chị về rồi à?"
Freen nghe nghe mà tâm thần rung động, vén mái tóc che tầm mắt cô ra, hỏi: "Chờ lâu lắm sao?"
"Dạ......!Trời đất!" Becky sợ hãi bật dậy, "Mấy giờ rồi?"
Freen nhấn màn hình điện thoại cho cô xem.
Becky tập trung nhìn kỹ, bỗng lập tức trở nên vui vẻ, mười ngón đan vào nhau đặt ở trước ngực, vui vẻ cười nói: "P'Freen, chúc mừng sinh nhật!"
Freen giật mình, nhìn cô có vẻ như có cẩn thận trang điểm qua, ngạc nhiên hỏi: "Em tới để mừng sinh nhật chị sao?"
Becky gật đầu thật mạnh, nhanh chóng mang dép lê kéo chị tới bàn ăn.
Trên bàn bày không ít đồ, thứ đầu tiên Freen chú ý tới là một chén chứa chất nhão gì đó: "Đây là......?"
"Mì trường thọ đó, chị nhìn không ra sao?"
"Em làm?"
"Em làm đó."
Freen lại ngẩn ra.
Kiếp trước Becky có bóng ma, nên không dám đụng vào lửa, nhưng mà nhà Freen có có bếp điện từ.
Freen lâu rồi mà vẫn chưa về, cô sợ bị bánh kem hỏng rồi, khi mở tủ lạnh ra thì phát hiện bên trong có một nắm mì nhỏ.
Cô nghĩ đến lần trước lúc sinh nhật cô thì Freen có đến làm mì trường thọ cho cô, tâm huyết dâng trào nên cũng muốn thử xem.
Bây giờ thì tương đối xấu hổ.
Cô cầm bát mì đã nhão thành một đống, tiếc nuối nói: "Để lâu quá nên thành ra vậy rồi."
Freen cũng không quan tâm mì có nhão hay không, biết là cô lấy mì sợi từ trong tủ lạnh ra, bèn hỏi: "Mì đó chị từ mua năm ngoái, trước khi nấu em có xem hạn sử dụng không đấy?"
Becky nhìn chị ngại ngùng, nói: "Quên nhìn mất rồi."
"......"
Becky vội đặt bát mì xuống, chạy tới lục thùng rác, tìm ra bao bì của gói mì, cô nhìn kỹ rồi trợn tròn mắt: "Quá hạn nửa tháng......!Ơ, chị làm gì vậy?!"
Khi chạy tới thì đúng lúc Freen gắp một cục bột bỏ vào trong miệng, cô gấp đến độ dậm chân: "Đồ quá hạn không ăn được đâu, chị mau nhổ ra đi!"
Freen cuộn cổ họng một cái, nuốt thức ăn xuống, lại ưu nhã giơ đũa lần nữa
"......!Chị còn ăn nữa!" Becky thấy chị muốn gắp đũa thứ hai thì cố gắng giật bát mì lại đem đi đổ.
Freen nhẹ nhàng tránh đi, nghiêm túc nói: "Hạn sử dụng trên túi bao bì của thực phẩm thường ngắn hơn hạn sử dụng thực tế, quá hạn nửa tháng cũng không phải là vấn đề lớn, hơn nữa vẫn luôn đặt ở trong tủ lạnh, không hư được đâu."
Có đúng là vậy không?
Becky nghe chị nói mà sửng sốt, trên đầu có dấu chấm hỏi, trơ mắt nhìn chị ăn từng chút một, còn ăn có vẻ rất ngon.
Becky nuốt nước bọt.
"Chia cho em một chút nha?" Freen hỏi cô.
Becky lắc đầu, nói: "Em không đói."
Freen không nói chuyện nữa, yên lặng ăn hết bát mì kia.
"Ăn được không?"
Freen lau khô miệng, cảm nhận một chút, nói: "Hương vị tạm ổn, chỉ là cho muối nhiều."
Lúc làm Becky có nếm thử, biết là chị không lừa mình, tằng hắng nói: "Trước kia chị có nấu mì trường thọ cho em đó, là thứ khó ăn nhất mà em từng ăn."
Vẻ mặt Freen cứng đờ, chăm chú nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: "Thế mà trước kia có một bé ngốc cứ cố ý lừa chị nói là ăn rất ngon đó."
"......" Becky mất tự nhiên động động cổ, nhìn cái bát không dư lại chút nước dùng nào, nói: "Sớm biết thế thì em đã bỏ nhiều hơn rồi."
Freen mỉm cười, nói: "Lần sau có thể nấu khó ăn hơn nữa."
"......!Em mới không nhỏ mọn như vậy." Becky nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, nói: "Cắt bánh kem đi."
Bánh kem còn ở trong tủ lạnh, cô rửa tay trước, đang xoay người muốn đi lấy thì lại bị người từ phía sau ôm lấy.
"Bánh kem từ rồi ăn." Hơi thở ấm áp của Freen lướt qua vành tai mẫn cảm của cô, môi như có như không cọ qua dái tai cô, bàn tay hơi lạnh trượt xuống eo, mập mờ: "Muốn ăn thứ khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com