Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đừng tự lừa mình nữa Becky

Nếu biết trýớc Freen sẽ quay trở lại, cho dù Becky có khiến mình chết vì nghẹn thì cũng sẽ không bao giờ nói những lời kia. Freen bóp cằm cô một cách nhẹ nhàng vừa ðủ, không làm cô thấy ðau nhýng cũng không ðể cô thoát ðýợc. Cặp mắt kia ngày thýờng luôn là thanh lãnh vô tình, giờ phút này lại nhý bãng tuyết tan rã, trầm tĩnh ôn hòa, ðong ðầy tình cảm mà nhìn cô. Cô cảm giác nhý ðang bị một cái lýới vô hình bao vây, muốn thoát lại thoát không ðýợc, chỉ có thể nỗ lực bảo trì sự tỉnh táo.

Cô nghe ðýợc giọng nói cãng thẳng của chính mình, hỏi: "Chị nghe ðýợc gì?"

Khóe miệng Freen càng lộ rõ ý cýời, ðáy mắt cũng nhiễm ðầy ý cýời, nói: "Em nói chị là bạn gái nhị thập tứ hiếu, muốn buộc chặt chị bên ngýời. Còn nói ngày mai muốn kéo chị ði Cục Dân Chính."

"......" Cô không nên hỏi ðiều thừa thãi này!

Freen cầm tay trái của cô, nhìn mu bàn tay vẫn còn kim tiêm truyền dịch, dịu dàng nói: "Ngày mai có lẽ vẫn chýa ði Cục Dân Chính ðýợc, vẫn là chờ em xuất viện rồi lại ði."

Nói xong, có chút ðau lòng và yêu thýõng mà hôn lên ngón tay cô.

Becky nhý bị ðiện vội giật ra khỏi tay chị, cõ thể không ngừng lùi về phía sau, ánh mắt lập loè không ngừng, có chút khó khãn mà nói: "Chị, chị, trýớc hết chị cứ bình tĩnh, nghe tôi giải thích cho rõ."

"Chị ðã nghe ðýợc những lời chị muốn nghe nhất, những cái không muốn nghe."

Chuyện này không phải do cô nha.

Becky nhanh chóng sửa sang lại ý nghĩ, nói: "Những gì tôi vừa nói ðều là nói mát."

"......!Nói mát?" Vẻ mặt Freen trông rất hoang mang.

Becky ðịnh thần, nói: "Nita cố ý chạy tới gây sự với tôi, tôi vì muốn khích týớng cô ta nên mới nói nhý vậy. Chỉ có ðứa ngốc mới tin những lời ðó."

"Ðứa ngốc" Freen ngõ ngẩn, dịa dàng cùng ý cýời nõi ðáy mắt dần dần nhạt ði, môi mỏng mím thành một ðýờng thẳng tắp.

Ðã không còn tiếp xúc thân mật, nhýng Becky lại cảm giác so với lúc này càng khó chịu hõn, cô liếm liếm môi, nói: "Tôi......"

"Vì sao?" Giọng ðiệu buồn bã của Freen cắt ngang suy nghĩ của cô.

Sao trãng cái gì? Ðầu óc Becky giống nhý là bị máy trộn bê tông khuấy hỏng, không có biện pháp suy nghĩ.

Ðôi môi mỏng của Freen khẽ mở, chậm rãi nói: "Lần ðầu tiên em nói là em chõi chị, lần thứ hai em nói chị báo cảnh sát ði. Hiện tại thì em lại nói những lời ðó ðều là nói mát. Ba lần. Lần lýợt ðùa giỡn chị nhý thế, em thấy chõi rất vui sao?"

Hai lần say rýợu loạn tính thì bỏ ði, Becky biết bản thân rất là vô ðạo ðức. Nhýng lúc này ðây, cô chỉ là muốn khích týớng Nita thôi, nếu nhý Freen không quay lại thì sẽ không nghe ðýợc mà! Ban ðầu cô không hề có ý muốn ðùa giỡn Freen, nhýng ðối mặt với những chỉ trích nhý vậy, ðôi mặt với ðôi mắt khổ sở nhý vậy, trái tim Becky nhý bị ai ðó nhéo một cái, không biết nên phản bác nhý thế nào. Mắt phải Freen có một nốt ruồi lệ chí nho nhỏ, kết hợp với vẻ mặt của chị lúc này, tựa nhý giây tiếp theo chị sẽ khóc tới nõi.

Becky ðýõng nhiên biết Freen không có khả nãng sẽ khóc, nhýng cô cũng không có can ðảm nhìn ðôi mắt kia nữa, cúi ðầu, nói: "Thật xin lỗi."

"Chị không muốn nghe ba chữ này."

"......!Thật xin lỗi." Cô không dám ngẩng ðầu, dý quang thoáng nhìn thấy Freen výõn tay về phía cô, nhýng chýa chạm tới ðã rút về lại.

Hai ngýời ðồng thời trầm mặc. Giằng co một lúc lâu, Freen liền thở dài một tiếng rồi không ở lại nữa, xoay ngýời yên lặng rời ði. Âm thanh khóa cửa truyền ðến tiếng ðộng rất nhỏ, Becky bỗng ngẩng ðầu lên, nhìn cánh cửa ðang ðóng chặt kia, nghĩ ðến dáng vẻ chất vấn ðầy thống khổ ẩn nhẫn vừa rồi của Freen, lần ðầu tiên phát hiện bản thân mình thật cặn bã. Cô ðã sai sao? Từ lúc trùng sinh tới nay, ðây lần ðầu tiên Becky nảy sinh sự nghi ngờ với bản thân. Freen rời khỏi phòng bệnh cũng không có lập tức rời ði, chị ðứng yên ngoài cửa thật lâu, thẳng ðến khi Nin trở về.

Nin thở hổn hển, hỏi chị: "P'Freen, chị phải ði rồi sao?"

Freen không ðáp mà hỏi lại: "Nita ðâu?"

"Ði rồi." Nin nói: "Em tận mắt nhìn thấy ðến nàng lái xe rời khỏi bệnh viện mới ði lên."

Freen "Ừ" một tiếng, ngồi xuống ghế nghỉ ở ngoài cửa, nói: "Em vào ði."

Nin cảm thấy tâm trạng của chị không ðúng lắm, lại không dám hỏi nhiều, ðẩy cửa ði vào.

"Becky, P'Freen chị ấy......"

"Chị muốn ngủ một giấc, ðừng làm phiền chị." Becky ðýa lýng về phía cô nàng rồi nằm xuống.

Nin ðành phải ngậm miệng lại. Không biết có phải do ở trong phòng ðiều hòa quá lâu mà Becky cảm thấy có chút khó thở, nhý có thứ gì ðó cắm vào tim, không ðau nhýng lại chẳng hề ổn. Cô hít sâu một hõi, bởi vì dùng sức quá mạnh mà khiến tim co rút lại, nhíu mày. Cô cứ nghĩ tim mình ðã ðủ cứng rắn ðủ lạnh lùng nhýng hóa ra vẫn sẽ ðau. Hiện tại ðầu óc cô vẫn rất rối loạn, cô không hiểu rõ vì sao mà cũng nhìn không thấu chính bản thân mình. Chất lỏng ðýợc truyền vào cõ thể có có lẽ có chýa có thuốc ngủ nên Becky dần dần trở nên mệt mỏi, vốn dĩ không phải rất muốn ngủ thế nhýng cuối cùng lại ngủ mất tiêu. Lúc tỉnh dậy thì cũng gần ðến giờ dùng cõm tối. Becky vẫn chýa thể ãn cõm nhý thýờng, nên Nin bèn mở app tự gọi cõm cho mình. Nhìn cô nàng chõi di ðộng rất vui vẻ, Becky cảm thấy rất ngứa tay ngứa chân, nói: "Nào rảnh em về nhà lấy ðiện thoại tới ðây giùm chị ði."

"Ãn xong em về lấy cho." Nin nói.

Nửa tiếng sau cõm hộp ðã ðýợc giao ðến, Nin nghe thấy có tiếng gõ cửa bèn ði lấy.

Anh giai giao hàng ðứng ở bên ngoài vừa mới rời ði, thì cô nàng liền thấy Freen vẫn còn ngồi trên ghế, kinh ngạc nói: "P'Freen, chị chýa ði sao?"

Freen nhìn cô nàng một cái, không nói lời nào xem nhý cam chịu.

Nin nhìn nhìn hộp cõm trong tay: "Chị ðói bụng chýa? Nếu không em ðýa phần cõm này cho chị nha? Em gọi cõm sýờn kho, không biết có hợp khẩu vị của chị không nữa."

Sắc mặt Freen vẫn nhý thýờng, xua xua tay, nói: "Tôi không ðói bụng, em ãn ði."

Nin thấy giọng chị có chút mệt, do dự hỏi: "Nếu không em rót cho chị một ly nýớc?"

Freen lại xua xua tay, lần này cũng không nói thêm gì. Nin ðành thôi, mang theo phần cõm hộp kia vào lại phòng bệnh.

Becky giống nhý nghe thấy âm thanh quen thuộc nào ðó, hỏi: "Ai ở bên ngoài?"

"P'Freen."

"......"

Freen vậy mà vẫn chýa ði sao, ðiều này làm Becky cảm thấy rất bất ngờ. Sau khi ãn xong, Nin nhận lấy chìa khóa từ Becky, trở về lấy ðiện thoại giùm cô, cũng thuận tiện lấy một ít quần áo ðể tắm rửa. Lúc mở cửa phòng cũng không thấy Freen nữa, Nin cho rằng chị ðã ði rồi, cũng không có ðể ở trong lòng. Lúc quay lại thì lại phát hiện Freen vẫn ngồi trên ghế trýớc phòng bệnh, Nin ngẩn ngýời, lúc ði ngang còn có chút xấu hổ mà chào hỏi chị.

Freen nhìn ðồ trong tay cô nàng, hỏi: "Ðây là cái gì?"

"Becky nhờ em lấy ít quần áo."

Freen gật gật ðầu, cũng không hỏi nhiều. Nin ði vào phòng một mình.

"Còn chýa ði sao?" Becky thoáng nghe ðýợc ðoạn ðối thoại ngoài cửa.

"Dạ." Nin nói: "Nếu không thì cho chị ấy vào ði."

"Vì sao lại ðể chị ấy vào ðây?"

Nin gãi gãi ðầu, nói: "P'Freen dù gì ði nữa thì cũng là một ðại minh tinh, ở bên ngoài ngồi không khác gì vệ sĩ của ðại gia, nhý vậy có chút không hợp lắm?"

"Chị cũng có bảo chị ấy ngồi......" Becky lẩm bẩm, có chút bực bội mà nói: "Ðiện thoại của chị ðâu?"

Nin ðýa ðiện thoại cho cô. Ðiện thoại cả ngày không sạc cũng không còn nhiều pin lắm, Becky vừa sạc vừa ðọc tin nhắn chýa ðọc. Có Irin chế giễu với cô chuyện Ben dính ngýời nhý thế nào. Có Sam chia sẻ với cô chút chuyện vui khi quay phim. Còn có P'Beer hỏi thãm bệnh tình của cô ra sao. P'Beer ðợi thật lâu cũng không thấy cô trả lời, bèn gọi qua số của Nin, Becky ðã nói chuyện với cô ấy qua ðiện thoại nữa nên cũng không cần phải nhắn lại nữa.

Mới vừa trả lời tin nhắn của Irin xong, thì cô ấy rất nhanh ðã nhắn lại: "Mình còn nghĩ cậu mất tích rồi ðó."

Becky nói cho cô ấy biết mình phải làm phẫu thuật, còn chụp ảnh cô ðang chuyền nýớc rồi gửi qua. Irin lập tức cho gọi video cho cô. Becky soi gýõng, sửa sang lại ðầu tóc một chút rồi mới ấn nghe.

Trên màn hình xuất hiện Irin ðang mang trang phục của vai diễn, cầm ðiện thoại than ngắn thở dài: "Thýõng Becky ghê, ðang yên ðang lành tự nhiên lại ðổ bệnh? Mình vẫn chýa ðóng máy, xin nghỉ phỏng chừng là không ðýợc rồi, không thể quay lại thãm cậu ðýợc."

Becky cýời cýời: "Không phải bệnh nặng gì, không cần cậu nhớ thýõng, lo mà ðóng phim ði."

"Ai chãm sóc cậu ðó?"

"Trợ lý của mình." Becky ðem màn hình chuyển hýớng sang Nin, "Nin, ðây là Irin."

"Xin chào chị Irin." Nin là lần ðầu tiên gặp mặt Irin bèn chào hỏi.

"Chào --" Irin nói: "Trông thật ðáng yêu."

"Irin, chị rất xinh ðẹp nha." Nin cýời tủm tỉm nói.

Chờ hai ngýời thổi phồng khách sáo lẫn nhau xong, Becky lại quay màn hình về phía mình, hỏi ngýời ðầu kia: "Quay phim thuận lợi không?"

"Không, mệt gần chết." Irin ði về phía trýớc, "Tối nay còn có một cảnh quay, mình khẩn trýõng lắm."

"Khẩn trýõng cái gì?"

"CẢNH, HÔN!"

Becky sửng sốt, hỏi: "Cùng anh Ben?"

"Ðúng vậy!" Irin gấp ðến ðộ vỗ ðùi, "Cậu nói xem, mình với anh ấy thân quen nhý vậy, Lúc quay cảnh hôn làm sao mà chạm môi ðýợc bây giờ! Chỉ cần týởng týợng ðến cái này là mình liền sợ tới mức tẻ ra quần."

Becky phì cýời, nói: "Ðừng sợ, cậu là diễn viên chuyên nghiệp, không nên sợ cảnh hôn."

"Mấu chốt là......!Mình không có kinh nghiệm." Hiếm khi Irin lại ngýợng ngùng, chớp chớp mắt, nói: "Cậu có kinh nghiệm không? Nếu không cậu dạy mình quay làm sao ði?"

Becky bối rối, nói: "Mình cũng làm gì có kinh nghiệm."

Irin lập tức nản lòng: "Ðúng thật. Cậu là cẩu ðộc thân mà, chýa yêu ðýõng thì biết hôn với ai."

Becky: "......"

Irin không chú ý tới vẻ mặt khác thýờng của cô, khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu mà nói: "Mình lại mắc tiểu. Không nói chuyện với cậu nữa, mình muốn ði chuẩn bị trýớc. Tạm biệt."

"Tạm biết."

Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Irin, Becky bỏ ðiện thoại xuống thì phát hiện Nin cắn ngón tay mắt trông mong nhìn mình, nghi hoặc nói: "Vừa nãy ãn không no sao?"

Nin hõi, nói: "Không phải."

"Vậy vẻ mặt ðó là sao?"

Nin chọt chọt hai ngón tay, nói: "Em có thể hỏi một câu ðýợc không?"

"Hỏi ði."

Nin thần bí liếc ra ngoài cửa một cái, hạ giọng nói: "Lúc P'Freen hôn chị, chị có cảm giác gì?"

Tim Becky nhảy dựng lên, cũng nhìn thoáng qua cửa, cẩn thận mà nói: "Em hỏi cái này làm cái gì?"

Nin nhớ rõ cô không thích bị ngýời tìm hiểu chuyện riêng, ấp a ấp úng nói: "Trýớc kia mỗi lần em xem mấy cái ðó ðó, nói là nếu ðýợc ngýời mình thích hôn một cái, thì mặt sẽ ðỏ, tim ðập nhanh hõn, thậm chí là cảm giác tê dại nhý ðiện giật......!Em nhớ rõ lúc ấy mặt chị ðỏ lắm ðó."

Cô có ðỏ mặt sao? Becky lúc ấy chỉ lo tức giận, làm sao quản ðýợc chuyện có ðỏ mặt hay không.

Cô ra vẻ trấn ðịnh, phong khinh vân ðạm mà nói: "Chị cũng có thích chị ấy ðâu, cảm giác gì cũng không có hết."

"Thật vậy sao?" Xét thấy phía trýớc bị ðã lừa gạt rất nhiều lần nên Nin ðối lời nói của cô tỏ vẻ hoài nghi.

Becky bất mãn vì bị nghi ngờ bèn gõ trán cô nàng một cái. Nin bị ðau mà kêu lên một tiếng.

"Còn dám nói bậy liền gõ thêm cái nữa." Becky hõi uy hiếp.

Nin chu chu môi, cúi ðầu nói thầm: "Em chỉ là cảm thấy P'Freen thật ra khá là tốt chớ bộ."

Becky chép miệng: "Chị ấy cho em chỗ tốt gì à, muốn em nói giúp chị ấy gì à?"

"Không có không có." Nin vội phủ nhận, sợ lại chọc cô khó chịu, tìm một cái lý do mà giải thích: "Cả ngày nay P'Freen canh giữ bên ngoài, không ãn không uống, cảm giác siêu ðáng thýõng luôn."

Becky cảm thấy nhất ðịnh là Nin suy nghĩ nhiều rồi. Freen là loại ngýời dùng lỗ mũi mà nhìn ngýời khác, sao có thể dính dáng ðến hai chữ "Ðáng thýõng" ðýợc? Freen giống nhý vẫn luôn không có rời ði. Sở dĩ gọi là giống nhý, là bởi vì sau ðó Becky và Nin cũng không có ði ra ngoài. Khoảng 8 giờ tối, y tá tới kiểm tra phòng cũng nhý ðổi bình truyền nýớc cho cô, trýớc khi rời ði Becky có nghe mang máng y tá nói vài câu với ngýời ngồi bên ngoài.

Nin giúp cô lau mình, nhỏ giọng hỏi: "Chắc P'Freen sẽ không ở ngoài canh cả ðêm ðâu ha? Nếu không em ði khuyên chị ấy một chút?"

Becky cảm thấy cô nàng có khuyên cũng nhý không, lắc ðầu: "Không cần."

"Ồ."

Becky bảo Nin mở TV mở âm lýợng lớn hõn giọng ngýời bình thýờng nói chuyện một chút, làm nhý vậy thì sẽ không ðể ý ðến âm thanh bên ngoài nữa. Thật ra bên ngoài trừ bỏ tiếng býớc chân ði lại ngẫu nhiên của y ta thì âm thanh gì cũng không có. Becky lại bị tác dụng của thuốc thôi miên, chýa ðến 11 giờ ðã bắt ðầu ngáp. nháy mắt ðã tới trýớc mặt cô, vây quay cô lại. Cô muốn kêu cứu nhýng cổ họng lại nhý bị thứ gì ðó bóp lấy không thể phát không âm thanh ðýợc. Ðau quá.... Cô thở không nổi nữa rồi, ai tới cứu cô ðây?

"Becky? Becky em tỉnh lại ði!" Âm thanh quen thuộc nhất chui vào lỗ tai cô, sau khi bị ðánh vào má không biết bao nhiêu lần thì rốt cuộc Becky cũng tỉnh lại từ trong ác mộng.

Chỉ là trýớc mắt trắng xoá, cô không thấy ðýợc gì, mở miệng nghẹn ngào mà hỏi: "Tôi ðã chết rồi sao?"

"Ðồ ngốc, không cho nói cái chữ xui xẻo kia!" Có ngýời ôm chặt lấy cô, một tay lau mồ hôi lạnh trên trán cô, giọng nói hõi lo lắng vang lên bên tai cô: "Nằm mõ mà thôi, không có việc gì, ðừng sợ."

Thần trí Becky vẫn chýa hoàn toàn khôi phục, chóp mũi ngửi ðýợc mùi nýớc hoa quen thuộc liền theo bản nãng mà hỏi: "Freen à?"

Ngýời ðang ôm lấy cô bỗng dýng cứng ðờ, cúi ðầu hôn lấy ðôi môi run rẩy của cô, nói: "Là chị."

"Vì sao chị lại ở chỗ này?"

"......!Chị nghe thấy em kêu chị."

"Ta sao tôi lại kêu chị ðýợc chứ?"

Freen lại hôn hôn mí mắt cô, thở dài nói: "Bởi vì em cần chị."

"Nói bậy, tôi mới không cần chị. Một mình tôi cũng sống tốt lắm, ai tôi cũng không cần." Ngoài miệng nói không cần nhýng Becky lại ôm chị càng chặt hõn.

Ngýời này thật sự là Freen sao? Mặc kệ có phải hay không thì hýõng vị quen thuộc ðối phýõng trên ngýời cũng khiến cô an tâm. Kiếp trýớc mỗi lần gặp ác mộng thì khi tỉnh lại ðều nghe thấy mùi hýõng này, loại cảm giác quen thuộc nà, làm Becky luyến tiếc buông tay. Cô vẫn không thấy ðýợc gì, cho nên cô cảm thấy bản thân vẫn ðang ở trong mộng. Cô theo bản nãng tìm một tý thế thoải mái ở trong lòng ngực ðối phýõng, vô thức mà lẩm bẩm: "Chị tin có kiếp trýớc không?"

Nin thấy thế bèn tắt tivi rồi ðỡ cô nằm xuống. Một giây trýớc khi rõi vào mộng ðẹp thì Becky vẫn còn ðang suy nghĩ: Freen ði rồi sao? Giýờng cảu bệnh viện một chút cũng ngủ không ngon, ga trải giýờng, vỏ chãn ðều có mùi thuốc tiêu ðộc, còn có một mùi khét nào ðó. ......!Lửa lớn! Ngọn lửa ðỏ bừng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com