(27) Bức Thư Không Cần Gửi
"Chị Freen à...
Đây là bức thư em viết trong một đêm chị ngủ quên trên ghế sofa,
Mi mắt vẫn còn dấu của sự mệt mỏi, tay vẫn nắm chặt kịch bản vì ngày mai quay sớm. Em biết chị sẽ không đọc được bức thư này đâu. Nhưng em vẫn viết.
Vì nếu không viết, trái tim em như sắp tràn ra mất."
Becky đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi ánh trăng hắt nhẹ vào phòng, rọi lên mái tóc Freen vẫn đang ngủ ngoan.
"Chị có biết không, ngày em gặp chị lần đầu, em đã thấy chị giống một vì sao. Xa, lấp lánh và chẳng thuộc về em.
Em từng sợ ánh sáng của chị làm em lùi bước. Nhưng rồi, chị quay lại, nắm tay em như thể em là một phần không thể thiếu trong thế giới ấy."
Tiếng bấm máy quay phim hôm đó còn vang mãi trong đầu Becky - cái ôm từ phía sau, câu thoại run nhẹ của chị:
> "Chị ở đây. Đừng sợ."
Chị không nói lớn. Nhưng em nghe rõ hơn bất cứ điều gì.
---
Becky cầm lại bút, viết tiếp, nét chữ mềm mại mà đầy kiên định:
*"Em đã không hoàn hảo. Em yếu đuối. Em lùi lại mỗi lần sóng nổi. Nhưng chị cứ đứng phía trước, dang tay chắn bão.
Em từng nghĩ mình là gánh nặng. Nhưng chị chưa bao giờ rời đi.
Chị còn nhớ không? Đêm đầu tiên mình nắm tay nhau nơi ban công, chị hỏi:
> 'Có muốn đi cùng chị đến cùng không?'
Em gật đầu. Nhưng trong lòng em chỉ mong chị hỏi lại một lần nữa... để em được nói to hơn rằng,
Em muốn đi với chị. Dù là qua bao nhiêu giông gió."*
---
Becky gấp lá thư lại, đặt dưới chiếc cốc mà Freen hay dùng. Không gửi. Không cần gửi.
Vì sáng mai, khi chị tỉnh dậy, chỉ cần em vẫn còn ở đây - nhìn chị bằng ánh mắt này - là đủ.
Freen cựa mình trong giấc ngủ, khẽ gọi mơ:
> "Becbec..."
Becky mỉm cười. Đôi mắt ánh lên như sương mỏng trong đêm:
> "Em ở đây."
---
💌 Một bức thư không cần hồi âm - vì tình yêu ấy... chưa từng đi lạc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com