(31) Nếu Chị Đi.. Em Cũng Sẽ Không Đợi
5h 2p chiều
Tin Freen rút khỏi công ty lên hot search chỉ sau 30 phút.
Dòng đầu tiên:
> “Freen chính thức rời công ty sau 7 năm gắn bó.”
Dòng thứ hai, nhỏ hơn:
> “Cô ấy sẽ sang London cùng gia đình một thời gian.”
---
Becky nhìn màn hình điện thoại, tay run rẩy lên rồi không còn cảm giác.
Không một ai thông báo trước.
Không một lời từ Freen.
Cô bật cười.
Một nụ cười… đau đến nghẹt thở.
> “Chị chọn đi… mà chẳng nói gì.
Tới cuối cùng, người bị bỏ lại… vẫn là em.”
---
Điện thoại reo.
Là Nam – quản lý của Freen.
> “Becky… chị xin lỗi, chị nghĩ Freen sẽ nói với em trước. Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh quá…"
" ba mẹ Freen yêu cầu cô ấy sang liền tuần tới. Công ty cũng không giữ được. Cô ấy đã ký rồi giấy trắng mực đen không thể thay đổi nữa...”
Becky không nói gì.
Nam thở dài.
> “Chị nghĩ… Freen không muốn em nhìn thấy cảnh chị ấy ra đi.”
---
Buổi tối, Becky đứng lặng ở sân thượng.
Gió thổi tóc cô rối bời.
Tim cũng thế.
---
Tin nhắn đến từ một dãy số quen thuộc.
> [Freen]:
Chị xin lỗi.
Chị thật hèn hạ phải không?.
Chị không muốn kéo em vào cuộc chiến với cả gia đình, sự nghiệp và tương lai mờ mịt.
Chị thà một mình tự ghánh vác chứ không muốn em va vào vũng lầy của chị
Nhưng chị chưa từng muốn nói không yêu em.
Nếu có thể quay lại… chị chỉ muốn chọn em, bất chấp hết thảy.
---
Becky lặng người.
Từng câu chữ như đinh khắc vào lòng.
---
Hôm bay, sân bay không đông.
Freen kéo vali chậm rãi, gương mặt nhạt nhòa sau khẩu trang.
Không có ai tiễn.
Không có hoa.
Không có cả Becky.
Cô không trách.
Vì chính cô là người chọn rời đi mà không nắm lấy tay em ấy lần cuối.
---
Máy bay cất cánh.
Dưới mặt đất, Becky đứng bên ngoài hàng rào sân bay, tay cầm tấm vé máy bay không sử dụng.
> “Em đã định vào.
Định chạy đến, ôm chị một cái, nói chị đừng đi.”
“Nhưng… em nhận ra: nếu chị đã chọn rời xa, thì dù em có gào khóc… cũng không giữ được.”
---
Becky quay đi, bước về phía ánh đèn thành phố.
Trong tai nghe vẫn còn bản thu cũ – bài hát cả hai từng hát song ca.
> “Vì em từng là cả bầu trời của chị. Và chị cũng muốn làm mặt biển của em
Nhưng em không thể là cái cớ để chị từ bỏ chính mình.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com