Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(8) Cơn mưa và đôi môi mềm

Chiều thứ bảy, trời bất ngờ đổ mưa.

Freen và Becky đang dạo ở công viên gần khu triển lãm tranh, tay kề tay, chưa nói gì nhiều ngoài vài câu bâng quơ.

Không có dự định gì cả. Không ánh đèn sân khấu lấm lánh . Chỉ có tiếng bước chân chậm nhẹ chạm mặt đường ướt sau cơn mưa đầu mùa,và một khoảng lặng rất yên tĩnh

Mưa bắt đầu nặng hạt, Becky giật mình:

> "Trời ơi tóc em... em chưa kịp buộc lại nữa á! "

Freen cười khẽ, rồi kéo tay Becky chạy thật nhanh dưới mưa về phía mái hiên của một tiệm cà phê nhỏ . Nước mưa tạt qua hai bên má nành , hơi lạnh đọng lại trên tay áo nàng

> "Chị ơi, tóc em xù lên thiệt rồi phải không?"

>"Tr..trong không puá khó coi chứ.."

freen giả vời nhìn nàng thật lâu rồi suy nghĩ làm. Nàng thật sự rất lo lắng vì bị người mình thương nhìn thấy mình trong bộ dạng như vậy chắc chắn sẽ rất xấu hổ..

"Ừm... xù thiệt. Nhưng đáng yêu lắm." - Freen nhanh chóng trả lời nàng , tay khẽ vuốt những sợi tóc bết dính những giọt nước trên trán Becky. mang lâu đi

Cả hai đứng sát nhau dưới mái hiên của tiệm cafe nhỏ mùi cafe thơm nhẹ hoà với , hơi thở Becky vẫn còn run nhẹ vì trời đang mưa phùn rất lạnh

. Tim cô đập không đều - có lẽ vì lạnh , nhưng cũng có thể vì Freen đứng quá gần.

Freen ngập ngừng vài giây rồi nhanh chóng lấy khăn tay từ túi ra, lau nhẹ những giọt nước đọng ở cổ Becky.

Tay cô hơn run có lẽ vì lần đầu tiếp xúc gần với nàng như vậy tuy tay cô run rất khẽ khàng thôi nhưng.

 - đủ để Becky nhận ra. Nàng ngập ngừng vài giây rồi buột miệng hỏi cô

> "Chị Freen này... mình là gì của nhau vậy?" - Becky bất ngờ hỏi, mắt không rời khỏi khoảng không trước mặt màn mưa dày bao phủ bên đường bong bóng phập phồng

Freen không trả lời ngay. Cô lùi lại nửa bước, nhìn Becky bằng ánh mắt mà Becky chưa từng thấy - không phải ánh mắt bạn diễn, cũng không phải ánh mắt chị gái.

Mà là ánh mắt của người vừa quyết định thả tim mình vào một nơi rất mong manh. Như cô đã một lần nữa trao mình vào nơi đáy lòng một lần nữa

 lòng cô đã biết ý nghĩa cuộc đời khi có nàng và cô biết là ý nghĩa cuộc đời khi có nàng

> "Nếu chị nói... là người thương, em có từ chối không?"

Becky im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Cô nhón chân lên... khẽ khàng... và chạm môi Freen. một cách nhẹ nhàng dưới màn mưa

Lần này, không còn là nụ hôn lỡ chạm.

 Cô đã trong thấy bao nhiêu hoa trên đời nhưng..có lẽ bông hoa đẹp nhất cô muốn hái

muốn giữa nó cho bản thân mình và bao lâu nay cô tìm kiếm..

Có lẽ puyết định nhanh chóng nhất của nàng là vào ngày lúc này

Không phải là "chút thử xem tim mình đập thế nào".

Mà là "em biết mình muốn gì, và em chọn chị."

Freen như bị hút vào nụ hôn đó - không rụt rè, không ngại ngùng. Tay chị vòng ra sau lưng Becky, giữ lấy cô thật chắc như thể cả thế giới sắp trôi đi nếu không nắm lấy bây giờ.

> "Em... đang run." - Becky thì thầm khi rời môi, má áp má Freen.

> "Chị cũng vậy.

Nhưng chị sợ hơn là... nếu không hôn em lúc này, chị sẽ không dám bao giờ."

Becky cười khẽ:

> "Vậy... hôn nữa đi. Em đâu có cấm."

Freen kẽ nở lên nụ cười rồi cũng khẽ hôn lên trán nàng một cái thật lâu. Rất lâu.

Tối hôm đó, Becky nằm trên giường, lấy điện thoại ghi lại dòng chữ:

> "Cơn mưa làm tóc em rối, áo em lạnh, tay em ướt.

Nhưng chị Freen làm môi em mềm, tim em rung, lòng em ấm.

Em nghĩ... mình yêu nhau rồi thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com