Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10





Đêm khuya trong phủ Thừa tướng, đèn lồng treo khắp hành lang đều đã tắt.

Chỉ riêng khuê phòng của Becky, bốn góc đều thấp thoáng ánh đuốc, thị vệ đi tuần từng canh giờ một, không sót một khắc.

Bên trong phòng, Becky ngồi co ro trên giường, trùm chăn đến tận cổ.

Trên lưng nàng vẫn âm ỉ đau nhức, nhưng đau nhất lại là trong lòng.

Ngày thành thân đã sắp tới. Trốn cũng không còn đường trốn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.

Mẫu thân nàng bước vào. Bà mặc áo choàng dày, tay cầm theo một bọc nhỏ.

Nhìn thấy con gái ngồi trong chăn, dáng vẻ gầy gò, phu nhân đau lòng bước tới, ngồi xuống mép giường.

"Bec à..."

Bà gọi khẽ, giọng run run.

Becky ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

Phu nhân xót xa vén tóc cho nàng, rồi rút trong bọc ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng xoa lên lưng cho nàng.

Thuốc mát lạnh, vết thương bỏng rát dịu đi đôi chút.

Becky cắn môi, không dám rên một tiếng.

"Con bé ngốc..."

Phu nhân lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống vai nàng.

"Con có biết nếu hôm nay cha con nổi giận thật sự chỉ sợ sẽ không còn đơn giản chỉ là phạt roi nữa"

Becky cụp mắt, không dám trả lời.

Phu nhân ngừng tay, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, rồi thấp giọng hỏi:

"Bec nói thật cho mẹ biết nam nhân đi cùng con bao lâu nay là ai?"

Becky run lên.

Nàng chột dạ, ngập ngừng mãi mới lắc đầu:

"Không... không phải..."

Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu.

Phu nhân cau mày.

"Con ngốc, con còn giấu mẹ? Nếu để cha con biết con ở bên ngoài lang thang cùng nam tử xa lạ, danh tiết còn giữ được sao?"

Bà nắm chặt tay Becky.

"Bec à nếu thực sự con lỡ dại mẹ cũng sẽ tìm cách gánh cho con. Nhưng nếu con còn giấu giếm, sau này chỉ sợ cả mẹ cũng không cứu nổi con."

Trong ánh mắt của phu nhân là lo lắng, là đau lòng, là sợ hãi.

Becky ngẩng lên, cắn môi thật mạnh.

Một hồi lâu, nàng mới khàn giọng nói:

"Người đó con gặp khi đi trên đường nên đi cùng. Người đó không làm gì có lỗi với con."

Phu nhân nhìn nàng, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.

Bà không hỏi thêm. Chỉ vuốt tóc nàng, buồn bã nói:

"Ngủ đi. Sau này đừng khiến mẹ phải lo lắng như thế nữa."

Rồi bà đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng, cửa lại khóa chặt từ bên ngoài.

Becky cuộn mình trong chăn, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.

Ba ngày sau, trời vừa sáng, tiếng pháo nổ thử vang khắp phủ Tướng quân.

Màn đỏ được treo từ cổng phủ đến tận hành lang chính, đèn lồng đỏ buộc tua vàng đong đưa theo gió sớm. Người trong phủ tất bật đi lại, người ngoài nhìn vào đều nói:

"Tam thiếu gia phủ Tướng quân sắp cưới vợ, phong quang vô cùng."

Chỉ riêng Freen, đứng sau tấm rèm bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn đám người rộn ràng ngoài sân.

Lưng cô vẫn đau, mỗi bước đi đều khiến xương cốt như kéo căng.

Blue ghé vào, mang theo một tô cháo nóng và đôi câu bông đùa:

"Cưới tiểu thư nhà quyền quý, ngươi không vui sao?"

Freen không đáp.

Blue đặt cháo xuống, chống cằm nhìn cô:

"Bộ dáng này của ngươi giống hệt người sắp bị ép lên đoạn đầu đài hơn là sắp thành thân đấy."

Freen khẽ nhếch môi, nhưng chẳng thể cười nổi.

Cùng lúc đó, bên phủ Thừa tướng, Becky cũng đang ngồi yên lặng trong phòng.

Trước mặt nàng là hộp trang sức vừa được đưa đến sáng nay, trong đó là một đôi vòng tay khảm ngọc sính lễ từ phủ Tướng quân.

Becky đưa tay ra chạm vào, lại rụt về, mím môi thật chặt.

A hoàn bên cạnh khẽ hỏi:

"Tiểu thư người không thử đeo sao?"

Nàng lắc đầu.

Ánh mắt rơi lên tấm rèm đỏ ngoài cửa sổ, dường như trống rỗng.

Trên trời, trăng khuyết nhạt nhòa ẩn sau tầng mây mỏng.

Một người đứng trong phủ Tướng quân, một người ngồi trong khuê phòng phủ Thừa tướng khoảng cách không xa, nhưng lòng lại như muôn trùng.

_____

Càng gần ngày thành thân, hai phủ càng náo nhiệt.

Trong phủ Tướng quân, sau khi thử áo cưới xong, Freen được đưa đến một viện nhỏ phía sau.

Một người phụ nữ giọng sắc như dao:

"Dù ngài là thiếu gia phủ Tướng quân cũng không thể cẩu thả."

Freen chỉ im lặng, gương mặt lạnh tanh.

Đến lúc bị ép ngồi xuống nghe giảng, bà còn lại mở một cuốn sách cũ, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Đêm động phòng, nam nhi nên chủ động dẫn dắt, tay không được quá thô bạo, trước tiên nên..."

Freen nắm chặt tay áo, mắt nhìn ra cửa sổ, tâm trí hoàn toàn bay đi nơi khác. Cô nghe nhưng không để tâm, chỉ cảm thấy chán ngán vô cùng.

Đợi mãi không thấy nàng phản ứng, bà già gõ thước xuống bàn "cộc" một tiếng:

"Tam thiếu gia, người có nghe không đấy?"

Freen nhếch mép cười nhạt:

"Nghe rồi. Nhưng chuyện ấy ta không hứng thú."

Hai bà nhìn nhau, không dám cãi lại, chỉ đành lắc đầu thở dài:

"Thiếu gia bây giờ càng lúc càng kỳ quái"

Bên phủ Thừa tướng, Becky cũng bị đưa đến một viện nhỏ. Một bà mở lời nhẹ nhàng:

"Tiểu thư, mấy chuyện này, dẫu ngượng ngùng nhưng cũng phải biết. Bước lên kiệu hoa rồi, không còn là bé gái trong phòng khuê các nữa."

Becky ngồi yên, tay mân mê gấu áo, mặt đỏ hồng ánh mắt hoảng hốt.

Khi bà kia bắt đầu mô tả tường tận chuyện tân hôn, nàng khẽ cúi đầu, giả vờ chăm chú, nhưng thật ra trong lòng loạn như tơ vò.

Chỉ có một câu đọng lại trong đầu nàng. Đêm động phòng, nữ tử phải thuận theo phu quân, không được chống cự.

Becky siết tay. Nếu là người khác nàng không biết mình sẽ ra sao. Nhưng nếu là người đó...

Nàng cắn môi, tim đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com