Chương 13
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhè nhẹ rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường cưới.
Becky dụi mắt, vừa tỉnh dậy thì phát hiện đầu mình đang gối lên cánh tay Freen, mà tay Freen lại ôm chặt eo cô.
Cả người nàng như bị đông cứng.
Freen thì vẫn chưa mở mắt, nhưng miệng đã lẩm bẩm:
"Đừng lộn xộn... ta buồn ngủ quá..."
Becky đỏ mặt, lấy tay đẩy cô ra:
"Buông ra mau!"
Freen hé mắt, ngơ ngác một lúc mới nhận ra đang ôm ai, vội vã bật dậy như bị ong chích.
Hai người nhìn nhau một giây, rồi đồng loạt quay đi, mặt đỏ rực như lửa.
Becky kéo chăn chỉnh lại tóc tai, miệng lầm bầm:
"Ngủ chung bao nhiêu lần rồi mà sáng ra vẫn thế"
Freen cười trừ, định bước xuống giường thì bỗng ánh mắt cô dừng lại, một góc khăn trắng lót dưới nệm bị lệch ra ngoài, mà trắng đến mức trắng tinh khiết.
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn cái khăn.
Không khí bỗng chốc căng như dây đàn.
Becky nuốt nước miếng, lắp bắp:
"Hay... hay là ta... gấp lại giấu đi?"
Freen im lặng ba giây, sau đó nhìn quanh một lượt, rồi nâng tay mình lên, cắn mạnh vào ngón trỏ.
Một giọt máu rịn ra.
"Freen!"
Becky vội chụp tay cô lại, hạ giọng:
"Ngươi điên à? Sao lại...!"
Freen nháy mắt:
"Không sao. Chút máu thôi mà, đổi lại mẹ ngươi khỏi bắt ta uống canh tẩm bổ mười ngày thì ta thấy lời chán."
Becky vừa tức vừa thương, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng làm thế có khác gì lừa gạt"
Freen chép miệng, đặt ngón tay đang chảy máu nhẹ lên khăn trắng, giọng trầm trầm:
"Ngươi muốn sáng nay bị kiểm tra mà thấy cái khăn trắng tinh đó à?"
Becky không nói gì nữa, chỉ đỏ mặt quay đi, tim đập như trống trận.
Freen thì ngồi xuống bên cạnh, khẽ chọc chọc vào má nàng:
"Ngươi muốn ta cắn lần nữa không? Như vầy ít máu quá không?"
Becky đập ngay cái gối vào mặt cô:
"Ngươi còn nói nữa là ta cho máu thiệt bây giờ!"
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến giờ nên dậy rồi ạ"
Không đợi chủ nhân cho phép, tiểu Trà và tiểu Đào đã khẽ đẩy cửa bước vào, tay cầm chậu nước ấm cùng y phục mới. Ánh mắt vừa lướt qua giường liền khựng lại.
Tấm khăn đỏ được đặt ngay ngắn ở đầu giường, giữa nền lụa đỏ tươi rõ ràng có một vết máu nhàn nhạt, không thể giả.
Hai tiểu nha đầu liếc nhìn nhau, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Tiểu Đào bụm miệng cười, ghé tai tiểu Trà thì thầm:
"Xem ra đêm qua phu thê này thật sự viên phòng rồi."
Tiểu Trà cũng che miệng, cúi người hành lễ, giọng vui mừng:
"Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu phu nhân. Trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử."
Becky đang ngồi dậy, vừa nghe xong, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Nàng vội kéo chăn lên che đến tận đầu, lí nhí:
"Không... không phải như các ngươi nghĩ đâu"
Tiểu Đào giả vờ kinh ngạc:
"Không phải như bọn nô tỳ nghĩ? Vậy chẳng lẽ..."
Becky càng luống cuống, suýt nữa trượt tay làm rớt gối.
Freen ngồi bên giường, vẫn im lặng từ đầu đến giờ, khoé môi khẽ cong lên. Ánh mắt cô rơi trên khăn đỏ, nhưng không nói gì. Chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của Becky, động tác vô cùng dịu dàng.
Tiểu Trà và tiểu Đào thấy thế liền hiểu ý, không chọc ghẹo nữa, chỉ cười khẽ rồi khom người lui xuống.
Chờ đến khi cửa phòng khép lại, Becky mới từ trong chăn thò mặt ra, đỏ đến tận mang tai, khẽ cắn môi:
"Ngươi không nói gì cả, để mặc họ nghĩ bậy"
Freen nghiêng người sát lại, khẽ thì thầm bên tai nàng:
"Ta không nói. Nhưng nếu ngươi không đỏ mặt như thế thì họ đã chẳng tin là thật đâu."
Freen đi ra ngoài, định đến thư phòng thay đồ.
Còn trong phòng Becky chuẩn bị thay y phục. Không gian yên tĩnh, ánh sáng buổi sáng chiếu vào qua cửa sổ, Becky nhẹ nhàng cởi áo ngủ, chuẩn bị thay sang trang phục mới.
Áo ngủ vừa cởi xuống, làn da trắng ngần ẩn hiện sau lớp lụa mỏng. Becky quay lưng về phía cửa, đang chuẩn bị thay áo bên trong.
Cửa két một tiếng, bị đẩy nhẹ ra.
"Tiểu Đào, ta bảo lui ra rồi mà"
Becky khẽ nói, không quay lại.
"Không phải nàng là ta"
Một giọng quen thuộc vang lên.
Becky sửng sốt xoay người lại, chỉ kịp kéo tấm áo mỏng che ngang ngực.
Freen đứng sững ở ngưỡng cửa.
Đôi mắt vừa chạm phải cảnh tượng trước mặt thì như bị điểm huyệt, không chớp nổi.
Ánh sáng sớm hắt vào khiến người đứng giữa phòng như phát sáng. Bờ vai mảnh, vòng eo nhỏ, làn da trắng đến mức khiến người khác nghẹn lời.
Becky đỏ bừng cả mặt:
"F-Freen! Ngươi... ngươi nhìn cái gì hả!"
Freen vẫn chưa phản ứng. Miệng khẽ hé, mắt vẫn còn nhìn.
"Còn không ra ngoài!"
Tiếng quát vang lên, làm cô giật mình như bừng tỉnh.
Freen lập tức quay ngoắt người, vội vàng kéo cửa lại rầm một cái.
Chỉ nghe bên ngoài vọng vào tiếng bước chân vội vã chạy đi kèm với giọng nói lắp bắp:
"Ta... ta không thấy gì hết! Thật đó!"
Becky ở trong phòng, mặt đỏ đến tận tai, cả người nóng ran.
Một lát sau, nàng ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm mặt, thầm mắng:
"Đồ lưu manh... đúng là đồ lưu manh!
____________________________________
Trong đại sảnh, bàn ăn đã dọn đầy đủ món ngon. Cháo hải sản, bánh bao hấp, bánh củ sen mật ong, còn có cả trứng muối và thịt kho tàu hương vị đậm đà.
Mẹ Freen đã ngồi sẵn, dáng vẻ hiền hậu, ánh mắt luôn hướng về đôi tân lang tân nương với ý cười dịu dàng.
Di nương Phan và di nương Sorn cũng có mặt. Dù miệng cười nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ săm soi, nhất là khi nhìn Becky.
Vừa thấy hai người bước vào, Sorn di nương đã cất giọng:
"Tam thiếu gia hôm nay khí sắc tốt thật, chắc đêm qua động phòng viên mãn lắm?"
Freen còn chưa ngồi xuống, đã cười nhạt:
"Sorn di nương sáng nay ăn cay à? Mới sớm đã hỏi chuyện ban đêm của người ta."
Câu nói khiến Sorn nghẹn một chút, mặt vẫn cười mà không đáp được.
Becky lễ phép cúi đầu chào mọi người, chưa kịp kéo ghế thì Phan di nương đã nói chen vào:
"Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng lớn lên thật đoan trang. Chỉ là... không biết việc bếp núc, nữ công gia chánh có học qua chưa? Về làm dâu phủ Tướng quân, cũng nên hiểu chút việc nhà mới không uổng danh tam thiếu phu nhân chứ."
Freen đang rót trà, tay khựng lại. Cô ngẩng lên, ánh mắt không còn mang nét cười thường ngày:
"Phủ Tướng quân cưới vợ về để thương, chứ không phải cưới người hầu về để sai vặt. Việc nhà có tổng quản, có nô tỳ. Vợ ta chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, khỏe mạnh là đủ."
Không khí trên bàn cơm hơi ngưng trệ. Phan di nương và Sorn di nương liếc nhau, không dám nói thêm.
Mẹ Freen mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng gắp miếng cá bỏ vào chén Becky:
"Bữa nay là ngày đầu con làm dâu, đừng ngại. Trong phủ này, chỉ cần Freen thương là đủ, còn lại không ai dám làm khó con."
Becky nhẹ nhàng gật đầu cảm tạ, đôi mắt long lanh nhìn Freen đầy cảm động.
Freen thì chỉ ngồi ăn thong thả, nhưng tay vẫn gắp món cô biết Becky thích, thỉnh thoảng còn nhắc nhỏ:
"Ăn cái này đi, hôm qua nàng bảo thèm còn gì."
Một bữa sáng trôi qua trong yên ả, dưới sự bảo vệ thầm lặng nhưng vững chắc của Freen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com