Chương 20
Sau bữa sáng, Freen dẫn Becky ra ngoài kiểm tra tình hình mấy cơ sở làm ăn của mình. Trên đường, cô chỉ vào tấm biển gỗ nhẹ giọng bảo:
"Cẩm Tú phường bên kia phố. Còn Di Hồng viện ở góc rẽ ta muốn hai ta chia ra đi xem cho lẹ."
Becky lập tức nhíu mày, bước chắn trước mặt cô:
"Không! Ta đi cùng ngươi. Không lẽ vừa được tha đã định chui đầu vô lại à?"
Freen bật cười, đưa tay kéo tay áo nàng:
"Chỉ là kiểm tra sổ sách mà thôi"
"Kiểm tra cũng không cần nhiều bướm vây quanh vậy đâu."
Becky hừ khẽ, vẫn không buông lỏng tay Freen.
Thế là hai người cùng đến Di Hồng viện. Vừa bước vào sân, tú bà mà Freen thuê quản lý nơi này lập tức bước nhanh ra đón. Thấy Freen, bà ta cười toe toét, rồi hồ hởi kêu lên:
"Ôi trời đất ơi! Tam thiếu gia tới rồi! Người đâu dọn ngay chỗ cũ, gọi người cũ đúng hương vị quen thuộc của thiếu gia nhà ta nhé!"
Freen chưa kịp nói gì thì cảm giác hông mình bị nhéo một cái rõ đau. Cô nghiến răng nhăn mặt, nhìn sang Becky đang khoanh tay đứng cạnh, đôi mắt cười như không cười:
"Hương vị quen thuộc hả?"
"Ta... ta nghĩ họ nói chuyện sổ sách quen thuộc."
Freen nhỏ giọng chống chế, mặt đỏ tới tận cổ.
Tú bà cười càng tươi hơn:
"Cậu đây lần nào tới cũng chọn căn phòng lầu hai góc trong, nói là kín đáo, yên tĩnh dễ 'bàn chuyện'. Còn mấy cô nương ưa thích cậu đến độ tháng nào cũng hỏi bao giờ cậu lại ghé thăm"
Freen định cắt lời nhưng không kịp nữa. Từ cầu thang trên lầu, bốn, năm cô nương ăn mặc lộng lẫy đồng loạt bước xuống. Thấy Freen, họ vui vẻ reo lên:
"Tam thiếu gia!"
"Trời ơi, lại càng đẹp trai hơn rồi!"
"Lâu quá không thấy người ghé đến"
Rồi như nước tràn bờ, họ vây lại quanh Freen, có người định kéo tay, có người suýt tựa vào vai cô. Becky lúc này dù đã giả nam trang nhưng vẫn bị lôi kéo theo, một cô nương còn tinh nghịch khen:
"Vị công tử này cũng tuấn tú ghê. Hay là cả hai cùng lên phòng chơi ván cờ với tụi muội?"
Freen sợ đến tái mặt, ngay lập tức đưa tay chắn ngang giữa Becky và đám cô nương:
"Dừng! Các cô đi hết đi! Đây là phu... bằng hữu ta, không phải khách!"
Một cô nương vẫn cố chọc ghẹo:
"Bằng hữu hay là 'chung phòng hữu'?"
Becky cười như gió xuân, giọng nhẹ như gảy đàn:
"Tam thiếu gia của các ngươi giờ bị cấm chơi cờ rồi."
Freen ho khan, vội vàng kéo tay Becky, dẫn nàng lên tầng, vào phòng họp kín trên lầu. Vừa đóng cửa lại, cô quay sang lúng túng giải thích:
"Ta thề thật sự ta chưa từng làm gì ở đây hết! Những lần đến đều là xem sổ sách hoặc gặp người truyền tin. Mấy cô nương đó thích bày trò vậy, không phải ta..."
Becky nhướng mày:
"Vậy chỗ cũ, người cũ, hương vị quen thuộc... cũng là truyền tin luôn à?"
Freen gãi đầu, bước tới quỳ gối xuống trước nàng:
"Nếu có lần nào làm gì thật, để ta bị sét đánh ba lần cũng không chết nổi."
Becky ngồi xuống ghế, khoanh tay, liếc cô một cái:
"Không chết thì cũng không được ngủ giường rồi đó."
Freen cười nịnh:
"Vậy nàng không giận nữa chứ?"
"Không giận."
Becky đáp gọn, rồi vung tay hất vào vai cô một cái.
"Nhưng cũng không quên."
Freen khép nép, ngồi hẳn xuống bên chân nàng, than nhỏ:
"Phu nhân thật đáng sợ."
________________________________
Thời gian gần đây lòng Freen dậy sóng chưa từng yên bình. Sau nhiều ngày trằn trọc, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định không thể giấu thêm được nữa.
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn dầu le lói, Bec đang chải tóc, bóng dáng dịu dàng phản chiếu lên bức bình phong gỗ. Freen đứng phía sau, bàn tay siết chặt vào nhau, từng lời sắp nói ra như nặng nghìn cân.
"Bec..."
Nàng quay lại, ánh mắt dịu dàng như thường, nhưng chính điều đó lại khiến Freen thấy tim mình nghẹn lại.
"Có chuyện gì sao?"
Freen cúi đầu, giọng run lên:
"Ta... có một chuyện... thật ra..."
Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng mắt đã bắt đầu đỏ hoe:
"Ta... không phải là nam nhân như nàng vẫn tưởng... Ta là nữ nhân."
Không gian trong phòng như đóng băng một thoáng. Freen không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng. Giọng cô khẽ khàng như gió thoảng:
"Ta không định lừa nàng, nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ nếu ta nói ra, ta sẽ mất nàng mãi mãi. Ta đã định nói từ lâu, nhưng lại sợ... sợ nàng rời bỏ ta, sợ ánh mắt của nàng nhìn ta không còn như trước nữa"
Giọng Freen càng lúc càng khản đặc, đôi vai run run.
"Nếu nàng muốn giận, muốn trách... ta cũng chấp nhận. Chỉ xin nàng... đừng rời xa ta"
Cô cúi đầu thấp hơn nữa, nước mắt lăn dài, rơi xuống nền gạch mát lạnh.
Một hồi lâu không có tiếng đáp. Khi Freen lấy hết can đảm ngẩng lên, nàng thấy Bec vẫn đứng đó, bình thản như mặt hồ.
Bec mỉm cười, nụ cười dịu dàng. Nàng chậm rãi bước đến, đưa tay nâng mặt cô lên, dịu dàng nói:
"Lúc ở khách điếm, đêm đó sấm sét nổi lên, ta sợ quá nên nhảy vào lòng nàng. Vô tình chạm phải..."
Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt như có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ấm áp như nắng sớm.
"Lúc đó, ta đã biết... nàng và ta giống nhau."
Freen tròn mắt kinh ngạc, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.
"Biết rõ là vậy nhưng ta vẫn không thể nào ngăn được trái tim mình. Không ngăn được những lần tim ta đập loạn vì nàng. Không ngăn được sự lo lắng mỗi lần nàng rời khỏi ta."
Nàng nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt trên má Freen.
"Nếu là nàng thì dù thân phận là gì, cũng không còn quan trọng nữa rồi."
Freen nghẹn ngào, mắt ngấn lệ, cuối cùng bật thốt lên, giọng vừa run vừa tha thiết:
"Bec, ta yêu nàng. Từ lúc nào, ta cũng chẳng rõ. Chỉ biết, nếu không có nàng thì cuộc đời ta không còn ý nghĩa gì nữa."
Bec khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy Freen đang run lên trong cảm xúc vỡ òa.
"Thiếp biết và thiếp cũng vậy."
Hai người ôm nhau thật lâu trong ánh đèn dầu lặng lẽ cháy, như thể thế gian chỉ còn lại họ hai trái tim hòa cùng nhịp đập, không cần bất kỳ giới hạn nào nữa.
Freen vòng tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào tóc nàng khẽ ngửi mùi hương quen thuộc ấy. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vừa bình yên vừa ngứa ngáy khó tả.
Một lát sau, Bec đã ngủ. Hơi thở nàng nhè nhẹ, đều đặn phả vào xương quai xanh của Freen.
Freen ngắm nàng thật lâu, cằm tựa lên trán nàng, khẽ hỏi bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Bec chuyện động phòng nàng có muốn không?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng ngủ say.
Freen ngẩn ra, rồi cười khổ một cái.
"Ngủ rồi à vậy là chưa đồng ý hả? Nhưng mà..."
Cô nhổm người lên, nhìn gương mặt đang ngủ yên của Bec, má nàng ửng nhẹ vì đèn dầu hắt vào, hàng mi cong khẽ run mỗi lần thở ra.
"Nhưng mà ta thấy chịu hết nổi rồi ấy..."
Cô cắn nhẹ môi, do dự vài giây, rồi thì thầm:
"Ta chỉ xem một chút thôi mà chắc nàng sẽ không giận đâu nhỉ?"
Freen cẩn thận kéo chăn xuống một chút, mắt nhìn trộm vào cổ áo yếm đang hờ hững, bàn tay chậm rãi lần lên, từng tấc da thịt của Bec đều đang khiến cô phát cuồng.
"Ngủ ngon quá ha, thiệt tình không công bằng gì hết"
Tay cô lén lút đặt lên nơi mềm mại mà mỗi lần nhìn là tim đập loạn, rồi nhẹ nhàng 'bóp' một cái rất khẽ. Bec hơi cựa mình, môi khẽ rên một tiếng "ưm..." nhưng vẫn chưa tỉnh.
Freen nuốt nước bọt cái ực, mặt đỏ bừng.
"Thôi chết rồi giờ dừng cũng không được, mà làm tiếp cũng tội lỗi quá"
Cô cúi đầu xuống, hôn một bên xương quai xanh của nàng, thì thầm:
"Nàng mà không tỉnh, thì đừng trách ta đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com