Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21





Freen bắt đầu nghịch ngợm tay chân. Cô đúng là nên làm trộm, vì cứ thích những chuyện lén lút như thế này.

Cô nuốt nước bọt, cúi đầu thấp xuống, khẽ hít nhẹ một cái như muốn cảm nhận mùi hương nơi ấy lạ lùng thay, lại thơm đến khó tả. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào, mềm mại và ấm áp như tan trong lòng bàn tay. Không kìm được, cô cúi xuống, hôn khẽ lên một bên ngực nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng mút lấy, vừa e dè vừa tham lam.

"Ưm... hức... ưh..."

Bec khẽ rên lên trong vô thức, khiến Freen giật mình, nằm im thin thít, nhưng môi cô vẫn còn mút chặt nơi ấy. Thấy nàng vẫn ngủ say, cô lại tiếp tục hôn nhẹ, từng chút một.

Bất ngờ, một cánh tay đưa lên kéo đầu cô ra. Bec đã thức. Nàng lườm cô:

"Sao không gọi thiếp dậy, lại làm mấy chuyện lén lút thế này?"

Freen chỉ mỉm cười, ánh mắt tinh quái:

"Vì... lén lút mới thú vị."

"Có phải thiếp không cho đâu mà nàng lén lút vậy?"

Bec chưa kịp nói hết, Freen đã cúi xuống hôn nàng một nụ hôn sâu, kéo dài đến mức khiến nàng phải nghiêng đầu tìm hơi thở.

Cô tiếp tục hôn xuống cổ, để lại những dấu vết mờ mờ cùng tiếng rên khe khẽ:

"Ư... Freen... nhẹ thôi"

Tới nơi yêu thích nhất của cô, hai tay xoa bóp nhẹ nhàng hồi lâu, cúi xuống môi cô lại phủ lấy nơi đó, nhấp nháp đầy mê đắm.

"Aaa... Freen... không... đừng mà... ưm"

Tay còn lại của cô lặng lẽ lần xuống dưới, nơi "tiểu Bec" giờ đã ướt át nhưng với Freen vẫn chưa đủ. Cô di chuyển môi xuống sâu hơn. Bec thấy cô chui xuống dưới thì vội đưa tay kéo lại:

"Nơi đó... không được... Ưm... Aaa..."

Tiếng Bec ngắt quãng vì chiếc lưỡi khéo léo của Freen đã bắt đầu khám phá từng góc khuất nhạy cảm nhất.

"Ư... haaa... chỗ đó... không..."

Môi cô hôn nhẹ lên, đầu lưỡi mút chặt lấy khiến thân thể Bec cong lên theo từng chuyển động.

"Dừng... dừng lại... aah... Freen... aa..."

Miệng nói thế, nhưng tay nàng lại ấn chặt đầu Freen xuống, như sợ cô rời đi.

Một lúc sau, giọng Bec thì thào, đứt quãng:

"Freen... thiếp... mắc tè..."

Freen không dừng lại. Trái lại, cô càng nhanh và mạnh mẽ hơn. Đến khi một dòng nước ấm nóng bất ngờ trào ra, ướt đẫm cả mặt Freen. Bec xấu hổ vội đưa tay lau mặt cho cô, nhưng Freen chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn đầy mê đắm:

"Ngọt thật..."

Cô cúi xuống hôn môi nàng, lần này tay cô đặt bên ngoài "tiểu Bec", nhẹ nhàng thì thầm:

"Cố chịu một chút nhé"

Ngón tay cô từ từ đẩy vào, đến lớp màng mỏng manh ấy. Cô nhẹ nhàng xuyên qua, khiến Bec đau nhói, túm chặt lấy chăn, rên lên:

" Aaaa... đau... Freen... nhẹ thôi..."

Nhưng không lâu sau, nàng bắt đầu đong đưa hơi thở gấp gáp:

"Ư... nhanh lên... đừng dừng lại... aa..."

Ngón tay Freen ra vào liên tục, tạo nên những âm thanh chóp chép vang vọng trong căn phòng. Cô gấp gáp hơn:

"Sắp... không chịu được nữa..."

"Aaaaa... Freen... thiếp... aa..."

Bec chỉ kịp rên lớn một tiếng, cơ thể rã rời đổ xuống giường. Nhưng Freen chưa dừng lại, cô nhẹ nhàng lật nàng lại, để nàng quỳ gối trên giường.

" Lần này... để ta ngắm kỹ hơn một chút"

Freen hôn nhẹ từ vai nàng xuống tận thắt lưng, rồi bất ngờ vỗ lên mông nàng một cái rõ mạnh.

" Áaaa... Freen!"

Cô hôn khẽ lên nơi ấy, khiến nàng rùng mình, rồi tiếp tục đưa tay ra vào không ngừng, khiến tiếng rên Bec vang vọng:

"Ưm... aaaa... Freen... aa... nhanh nữa"

Khi Freen rút tay ra từng dòng sữa trào ra từ nơi đó, chảy dài theo đùi nàng.

Freen cúi xuống, liếm sạch mọi thứ, trong khi Bec nằm co giật, người run rẩy, tiếng rên vẫn chưa tắt hẳn nơi cổ họng.

________________________________

Ánh sáng mờ nhạt đầu ngày chiếu nhẹ vào gian phòng. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, còn bên trong, cả hai người vẫn quấn lấy nhau trong tấm chăn mỏng, hơi thở hòa quyện sau một đêm cuồng nhiệt.

Freen tỉnh trước. Cô mở mắt, đầu vẫn còn vùi vào hõm cổ Bec, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến tim cô lại nhảy nhót không yên.

Cô không vội nhúc nhích, chỉ khẽ siết tay ôm nàng chặt thêm một chút, như thể sợ buông ra rồi tất cả chỉ là mơ.

Một lát sau, Bec cũng động đậy. Nàng khẽ trở mình, nhíu mày vì cơn đau âm ỉ vẫn còn sót lại từ đêm qua.

" Ưm... đau..."

Freen nghe thế thì bật dậy như lò xo, giọng luống cuống nhưng mặt lại nhịn cười:

"Ơ! Ta xin lỗi! Ta... có mạnh quá không?"

Bec đỏ mặt, đưa tay đẩy mặt cô ra nhưng không thành công.

"Thiếp không muốn dậy. Toàn thân đều mỏi"

"Vậy ta nằm thêm với nàng một lát nữa"

Freen nhanh như chớp chui vào lại trong chăn, ôm sát lấy nàng từ sau, cằm tựa vào vai, bàn tay lại lén lút trượt xuống vùng eo.

"Nè! Nàng còn định..."

"Không có không có! Ta đàng hoàng mà. Chỉ ôm thôi."

Freen bật cười, chôn mặt vào cổ nàng:

"Nàng quá mê người, ta sợ nhịn không nổi."

Cả hai cùng nằm im thêm một lúc. Không ai nói gì nữa, chỉ nghe tiếng tim đập và hơi thở nhẹ dần.

Trưa hôm đó, đại sảnh phủ họ Chankimha náo nhiệt hơn thường ngày. Bữa cơm hiếm hoi có đủ mặt mọi người: lão gia ngồi đầu bàn, bên phải là đại thiếu gia người vừa trở về cùng đại thiếu phu nhân, bên trái là Freen và Bec, hai vị di nương cũng được mời ra dự chung vì có đại ca về thăm.

Freen vừa ngồi vào bàn đã cười toe, vội vã rót rượu mời đại ca:

"Ca, lần này về lâu không? Mỗi lần huynh về là đệ mới có cơ hội ăn cơm vui vẻ thế này đó!"

"Lâu hơn mọi lần"

Đại thiếu gia xoa đầu Freen, cười hiền.

"Có con rồi, đâu còn rong ruổi nhiều được nữa."

Freen mừng rỡ:

"Thật hả? Ca có con rồi hả?"

Lúc này, đại thiếu phu nhân ngồi bên khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Freen và Bec:

"Ta mang thai được ba tháng rồi. Định đợi qua thời kỳ đầu mới báo với mọi người, nhưng hôm nay thấy hai đứa ngồi cạnh nhau hạnh phúc như vậy cũng nên chia sẻ tin vui."

Bec nghe vậy đỏ ửng cả mặt. Nàng ngập ngừng quay sang Freen, định nói gì đó thì đại thiếu phu nhân đã khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Còn hai người? Đã có tin tức gì chưa? Thành thân cũng được một thời gian rồi đúng không?"

Freen cười xòa, giơ tay nắm lấy tay Bec đang đặt dưới bàn, xiết nhẹ như trấn an:

"Tạm thời vẫn chưa gấp, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Duyên con cái tới thì sẽ tới."

Bec liếc cô một cái đầy ý nhị, rồi khẽ cúi đầu, hai má hồng như phủ một lớp phấn nhẹ.

Lão gia nghe tới chuyện con cháu thì cười ha hả, rót rượu cho đại thiếu gia:

"Tốt! Tốt lắm! Chankimha gia sắp có thêm một tiểu tử rồi!"

Lúc gần cuối bữa, đại thiếu gia quay sang Freen, giọng nửa đùa nửa thật:

" Đệ không định sinh một đứa sớm đi à? Cho con của ta có người chơi chung. Nếu giống đệ, chắc ta phải lo giữ con ta lắm"

Freen bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai đại ca:

"Vậy thì huynh cầu phúc đi, để con huynh mạnh mẽ chống lại đứa của đệ sau này!"

Bec đỏ mặt lườm cô, còn cả bàn lại cười rộn rã.

________________________________

Cuối cùng thì Freen cũng được đánh Becky rồi.

Không có tâm trạng viết H nên ngắn ngủn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com