Chương 22
Sau bữa cơm trưa đoàn viên, Freen vừa đóng cửa phòng lại thì phía sau đã nghe giọng Bec vang lên, có chút hậm hực rõ ràng:
"Tại sao nàng lại nói vậy trước mặt mọi người? Họ hỏi có con, nàng còn gật đầu cười!"
Freen đứng khựng lại, quay đầu, thấy Bec đang đứng khoanh tay, ánh mắt như dao nhỏ quét tới.
"Ơ... ta có nói gì sai đâu? Ta chỉ nói không vội mà"
"Không vội? Nàng với thiếp đều là nữ nhân! Hay nàng định nói dối"
Freen ngớ người, rồi bật cười khúc khích. Cô bước đến gần, nhưng Bec lùi lại một bước.
"Đừng có cười! Thiếp đang nghiêm túc!"
"Ta biết, ta biết mà."
Freen giơ hai tay đầu hàng, cố nén cười.
"Nhưng nàng giận cái gì chứ? Chẳng phải lúc nghe họ hỏi, nàng đỏ mặt cúi đầu im re đó sao?"
"Thì tại họ hỏi bất ngờ quá! Thiếp..."
"Vậy giờ mới phản ứng à?"
"Thiếp đang nghĩ thiếp là nữ, nàng cũng là nữ. Nếu sau này họ cứ hỏi mãi, nàng định trả lời sao?"
Freen bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai, giọng nhỏ lại:
"Nếu thật sự muốn có con thì ta sẽ nghĩ cách. Dù có khó thế nào, ta cũng sẽ vì nàng mà cố gắng."
Bec khựng người, lòng mềm đi đôi chút. Nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng:
"Nói thì hay để xem có nghĩ ra nổi cách nào không đã."
"Vậy ta phải nghiên cứu thật kỹ rồi... hoặc..."
Freen thì thầm bên tai, cố tình thở nhẹ
"Tối nay thử thêm mấy lần nữa biết đâu có phép màu?"
"Nàng...!"
Bec quay phắt lại, mặt đỏ như gấc, đưa tay đánh yêu một cái vào vai Freen, nhưng lại bị cô ôm chặt hơn.
"Thôi mà đừng giận nữa. Ta nói vậy là để mọi người không nghi ngờ. Chứ lòng ta chỉ có một điều thôi 'nàng là của ta'. Có hay không có con, ta vẫn muốn sống cả đời với nàng."
Bec nghe đến đó thì mắt dịu xuống, môi mím nhẹ rồi cúi đầu, giọng nhỏ lại:
"Vậy thì đừng hứa suông. Phải giữ lời đó."
Freen gật đầu, ghé sát môi:
"Giữ chứ. Giữ nàng luôn bên ta."
________________________________
Buổi chiều, khi Freen và Bec đang thong thả bước qua ngõ nhỏ dẫn vào phủ, bỗng nhiên một tiếng gọi khàn khàn vang lên sau lưng:
"Dừng bước đã, các vị muốn xem bói vận mệnh không?"
Một bà lão với mái tóc bạc phơ, đôi mắt sáng quắc hiện ra từ bóng tối ven đường. Freen lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết:
"Ta không tin những chuyện bói toán mê tín ấy"
Bec khẽ nắm tay Freen kéo cô lại, ánh mắt tràn đầy sự tò mò pha chút lo lắng:
"Đợi đã, thiếp muốn xem một lần thôi."
Bà lão nhìn Bec với ánh mắt tinh anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Giọng bà ẩn ý:
"Duyên phận các vị đã thắt chặt, nhưng con đường phía trước đầy những điều khó lường. Những mối ràng buộc lạ kỳ, chẳng theo quy luật trần thế, khiến lòng người vừa mong đợi vừa băn khoăn."
Rồi bà quay sang Freen, nụ cười thoáng qua trên môi:
"Có những nghịch lý, những điều ngỡ ngàng đang chờ đợi, khiến người đời không thể tin nổi."
Bec chớp mắt, đôi tay khẽ run, ánh mắt lo lắng hướng về Freen. Nhưng Freen vẫn kiên quyết, mỉm cười nhẹ:
"Những chuyện bói toán đó, ta không tin. Duyên phận hay số mệnh, chính do ta tự tay viết nên."
Cả hai đứng lặng, lòng mỗi người dấy lên những cảm xúc khác nhau, giữa tin và ngờ, giữa hy vọng và sợ hãi.
________________________________
Sáng hôm sau, sau bữa cơm ấm cúng với gia đình, Freen và Bec thu dọn hành lý, chuẩn bị rời phủ.
Freen nhìn Bec cười nhẹ:
"Ở phủ rất tốt nhưng doanh trại mới là nhà của ta bây giờ."
Bec gật đầu, nắm chặt tay cô:
"Đi thôi, Freen."
Hai người cùng bước ra cổng phủ, bắt đầu hành trình trở lại doanh trại, nơi họ sẽ tiếp tục cùng nhau đối mặt những thử thách mới.
Con đường dẫn vào doanh trại phủ đầy bụi đỏ, tiếng vó ngựa dậm nhịp đều đều. Xa xa, lá cờ lớn mang hình biểu tướng quân tung bay.
Bên trong xe ngựa, Freen vén rèm nhìn ra ngoài, đôi mắt thoáng một nét kiên định.
"Sắp đến rồi."
Freen khẽ nói.
Bec gật đầu, đưa tay chỉnh lại búi tóc được giấu gọn dưới mũ vải, áo binh lính nàng mặc hơi rộng, nhưng vẫn gọn gàng nhờ thắt lưng cố định. Từ xa nhìn lại, nàng chẳng khác gì một tân binh gầy gò mới nhập ngũ.
Freen nhìn sang, khóe môi cong nhẹ:
" Ai mà ngờ được thê tử của ta lại phải đóng giả tiểu binh."
Bec nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười.
"Thiếp mà không theo, chắc nàng buồn đến héo úa trong doanh trại mất."
"Hừm, nói cứ như ta không sống nổi nếu thiếu nàng vậy."
"Chẳng phải là thật sao?"
Freen khẽ cười, không nói nữa, nhưng tay cô vươn sang nắm lấy tay Bec một lát thật chặt rồi mới buông ra khi xe ngựa dừng lại.
Bên ngoài, tiếng quân lính đồng thanh hô vang:
"Cung nghênh Tam thiếu gia trở về doanh trại!"
Freen chỉnh lại áo giáp, bước xuống xe, uy nghi mà vẫn đầy khí chất. Cô gật đầu chào binh sĩ, ánh mắt lướt qua đội hình. Bec thì theo sau, nhập vào nhóm binh lính mới vừa tập hợp, lặng lẽ nhưng không rụt rè.
Tối đó, khi doanh trại đã lên đèn, Freen mới trở về lều của cô và nàng.
Bec tháo mũ vải xuống, tóc xõa ra có chút rối nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường. Nàng ngồi xuống mép giường, khẽ duỗi chân:
"Nàng nói xem, ngày mai liệu thiếp có bị phạt chống đẩy không?"
"Nếu nàng đứng sai tư thế, có thể ta sẽ phạt."
Freen giả nghiêm mặt.
"Vậy đêm nay thiếp ngủ sẽ không cho nàng ôm.
"Đừng! Ta rút lại lời vừa rồi!"
________________________________
Sáng hôm sau, dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm, Bec mặc áo lính, đứng giữa sân doanh trại cùng các binh sĩ luyện tập. Tuy động tác còn chưa thật chuẩn, nhưng tinh thần thì chẳng thua kém ai. Sau một buổi chạy bộ mướt mồ hôi, nàng cùng mấy người lính ngồi xuống nghỉ, uống nước giải khát.
Một nhóm lính trẻ thấy nàng mới vào, lại hòa đồng nên rủ rê trò chuyện. Một người huých vai nàng, nói nhỏ:
"Ê, biết tin gì chưa? Tam thiếu gia của phủ tướng quân á nghe nói là bóng đó."
Bec khựng tay, giả bộ như không hiểu:
"Bóng gì cơ?"
"Thì... nam nhân mà lại... thích nam nhân á. Ta nghe rõ ràng đêm đó có tiếng rên lên "mạnh thêm chút nữa đồ đó!"
Tên lính vừa nói vừa làm mặt nghiêm trọng.
Một tên khác chen vào, lắc đầu thở dài:
"Ta nhớ tam thiếu gia có thê tử rồi mà thiệt tội nghiệp tam thiếu phu nhân, lấy chồng xong mới biết mình là lá chắn!"
Bec nén cười, giả bộ nghiêm nghị:
"Nhưng ngươi chắc không? Ta thấy tam thiếu gia phong độ vậy, đâu giống người như ngươi nói?"
Tên lính nghiêng đầu suy nghĩ, chợt quay lại nhìn Bec kỹ hơn. Mắt hắn mở to, mặt biến sắc, giọng lắp bắp:
"Ờ... khoan... ngươi... ngươi nhìn giống hắn thiệt đó"
Nói chưa dứt câu, hắn đột ngột đứng bật dậy rồi chạy mất dạng như bị ma đuổi. Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bec cười tủm tỉm suốt cả đường về, đến tối mới kể lại cho Freen nghe. Freen vừa nghe xong thì mặt lập tức tối sầm như mây mưa kéo đến giữa hè.
"Là do nàng hết đó!"
Freen cau mày, ngồi chống nạnh.
"Hôm đó nàng rên lớn như vậy, hiểu sao người ta không hiểu lầm mới lạ!"
Bec cắn môi nín cười:
"Tại nàng xoa bóp thoải mái quá."
"Hừ! Bây giờ thì tốt rồi, cả doanh trại nghĩ ta là bóng. Ta thực sự muốn trói nàng lại, bỏ cái áo lính đó ra, mặc y phục phu nhân đàng hoàng cho ta!"
Bec bật cười, ngả người vào vai nàng, chọc nhẹ:
"Phu nhân thì cũng phải được "rèn luyện" mỗi ngày mới giữ được dáng đó nha, phu quân!"
Freen chỉ còn biết ôm trán, thở dài nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Tối đó, sau khi Bec chọc ghẹo một trận no nê, Freen vẫn còn đen mặt, bước một bước là hậm hực, bước hai bước là nghiến răng. Cô không nói không rằng, kéo tay Bec vào trong, đóng cửa lại cái "rầm".
Bec vừa cười vừa né:
"Làm gì dữ vậy? Nàng mà cũng để tâm lời mấy binh lính tán dóc sao?"
Freen khoanh tay, nhìn nàng từ đầu tới chân:
"Để tâm chứ! Nàng nhìn xem bị người ta đồn là... là ta thích nam nhân! Còn nàng thành "người cùng rên" của ta trong đêm!"
"Thì rên là chuyện thường trong tình cảm mà, đúng không?"
Freen không đáp, bước tới lục trong rương hành lý, lấy ra một bộ váy lụa trắng tinh, đặt mạnh lên tay Bec:
"Mặc cái này vào cho ta. Tối nay nàng không còn là lính nữa. Từ giờ nàng là phu nhân của ta. Không giả trai, không luyện tập!"
Bec tròn mắt nhìn bộ váy, cắn môi nín cười:
"Vậy còn luyện ở trong lều thì có được không?"
Freen trợn mắt định mắng, nhưng bị câu nói đó làm cho nghẹn họng. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, quay đi, nhưng tay vẫn kéo nàng lại gần, nhẹ giọng:
"Phu nhân cũng ranh ma quá"
"Ừm, tại có nàng cưng chiều mà"
Nói rồi, Bec ngoan ngoãn ôm bộ váy vào lòng, bước vào sau tấm bình phong, giọng nhỏ nhẹ vang lên từ bên trong:
" Nếu thiếp mặc xong rồi thì có được "luyện tập riêng" với nàng không?"
Freen chỉ biết bật cười, nhưng khóe môi đã nhuốm đầy cưng chiều và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com