Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32




5 năm sau

Phủ tướng quân mấy năm nay đã không còn mang vẻ uy nghiêm như trước, ít nhất là từ khi hai vị "tiểu tướng quân" Moon và Sun bắt đầu biết chạy, biết nói, biết cãi và biết quậy phá đến long trời lở đất.

Lúc đầu binh sĩ trong phủ còn sợ sệt, gọi hai bé là "thiếu gia" và "tiểu thư", nhưng rồi chỉ một lần dính bẫy mực đổ từ mái hiên xuống hay bị dán cá khô vào lưng mà không biết, ai nấy đều gọi hai đứa nhỏ bằng biệt hiệu mới 'siêu quậy'

Freen đường đường là tướng quân thống lĩnh ba quân, ngoài biên cương tung hoành không ai dám ho he, giờ ở nhà bị hai đứa con vờn tới vờn lui, có hôm còn bị Moon lén cắt mất chỏm tóc vì:

"Ba ơi, con đang chơi trò cạo đầu làm hòa thượng, ba hợp lắm á!"

Bec mỗi lần thấy vậy chỉ lắc đầu:

"Đó, đi khắp thiên hạ uy phong bao nhiêu, về nhà bị con nó cưỡi lên đầu ngồi!"

Freen bị nói vậy cũng chỉ biết cười khổ. Có lúc bực quá cũng trốn ra hậu viện, trầm ngâm bên hồ cá, giả vờ mình vẫn là đại tướng đang tính kế đánh giặc. Nhưng chỉ một lúc sau, Sun đã nhảy phắt ra sau lưng cô, tay cầm lọ mực:

"Ba ơi, hôm nay chơi trò làm tướng quân đi đánh trận nha ba, ba làm giặc nha!"

"Ba ơi, bắt con đi nè!"

Một bé trai cười khanh khách chạy khắp hành lang, phía sau là một bé gái tóc dài búi tròn, vừa chạy vừa cầm một cây cành hoa làm kiếm, hét vang:

"Đứng lại! Tướng giặc Freen, ngươi chạy đâu cho thoát!"

Cặp song sinh vừa tròn năm tuổi, nhanh nhẹn, thông minh và nghịch chẳng thua ai đang bày đủ trò khắp phủ, mà lần này khổ chủ lại là chính ba của chúng.

"Ba tụi con đâu rồi hả?!"

Giọng Becky vang từ trong nội viện, giận dữ nhưng cũng mệt mỏi, tay ôm bụng bầu đã nhô lên rõ ràng.

Ngay lập tức, tiếng bước chân lén lút vang lên, rồi Freen khí chất vẫn sắc sảo như ngày nào ló mặt ra từ phía sau cột trụ lớn trong sân.

"À... ta đang giữ tụi nhỏ cho nàng nghỉ ngơi mà"

Becky khoanh tay, mắt trừng lớn:

"Vậy là phá tung cả thư phòng, bày bột nước khắp hành lang là 'nghỉ ngơi' hả? Còn khiến thiếp té hụt một bước nữa đây?"

Hai đứa nhỏ thấy mẫu thân nổi giận liền núp sau lưng Freen, vừa run vừa nắm áo cô. Freen cũng gãi đầu, khom người cười nịnh nọt:

"Thôi mà nàng đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đó"

Becky không nói thêm lời nào, bước tới nhéo mạnh một cái ngay hông Freen khiến cô đau điếng:

"Cả ba, ra trước cửa phòng mà quỳ!"

Và thế là giữa phủ tướng quân oai phong một thời, ba cái bóng hai nhỏ một lớn đang lom khom quỳ gối, mặt ủ rũ như ba con mèo bị bỏ đói. Freen khổ sở nhìn hai con mà thì thầm:

"Chúng ta là nạn nhân giống nhau"

Tiểu Moon chớp mắt:

"Ba ơi, mẹ hung dữ thật đó"

Tiểu Sun gật đầu:

"Lần sau tụi mình giấu viết vẽ kỹ hơn nha!"

Phía trong phòng, Becky khẽ ngồi xuống, xoa bụng mình nhẹ nhàng, nghe tiếng ba cha con lầm rầm ngoài kia thì bật cười khẽ. Nàng lắc đầu, mắt rưng rưng.

Một lần khác, trong bữa cơm chiều, đại ca của Freen dắt theo thê tử và cô cháu gái nhỏ đến thăm. Cả phủ chuẩn bị đón khách long trọng, nhưng đến nơi thì thấy Sun đang cưỡi lên vai Tiểu Trà đòi ra trận, còn Moon thì trốn trong chum tương để chờ "phục kích địch quân."

Đại ca phì cười, bảo:

"Đệ à, ta tưởng đệ sinh con, ai ngờ sinh hai đứa tiểu yêu!"

Tiếng cười vang cả đêm trong bữa tiệc mừng sinh nhật năm tuổi của cặp song sinh. Lão gia nâng chén rượu chúc mừng, cười tươi rói bảo:

"Đúng là nhà ta có phúc, cháu ngoan, con dâu giỏi, xuất sắc! Có thêm mấy đứa tiểu tặc con làm phủ nhộn nhịp hơn hẳn!"

Freen nhìn sang Bec, nắm tay nàng dưới gầm bàn, nhẹ nhàng siết lại. Nàng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.

Hai đứa nhỏ thì đang giành nhau cái đùi gà, khiến Tiểu Đào và Tiểu Trà luống cuống tách ra. Mẹ Freen cũng vừa cười vừa trách yêu:

"Có ai sinh ra hai đứa nghịch đến thế này không, cả ngày không yên lấy một khắc!"

Bec xoa bụng mình, mỉm cười:

"Chắc đứa trong bụng cũng không thua kém đâu"

Freen nghe xong rùng mình.

"Ta phải xây thêm chuồng... à không, thêm phòng để nhốt tụi nhỏ lại mới được!"

Đêm đó, sau một ngày dài vật lộn với hai "tiểu tặc", phủ tướng quân cuối cùng cũng yên ắng trở lại. Hai đứa nhỏ đã được bà vú ru ngủ.

Freen nghiêng đầu nhìn Bec mái tóc nàng rũ xuống vai, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khuôn ngực tròn đầy như mời gọi.

Không kiềm được, Freen khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi xuống má, xuống cổ, giọng khàn khàn như gió đêm:

"Lâu rồi ta không được ở gần nàng thế này."

Bec đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản ứng, thì Freen đã nhẹ nhàng đè nàng xuống, cánh tay mạnh mẽ giữ lấy eo, môi áp lên môi nàng đầy khao khát. Bec khẽ rên lên, tay run run đặt lên vai Freen không phản kháng.

Chỉ là... tiếng cửa "kẹt" một cái.

Moon và Sun không biết mơ gì, tỉnh giấc, dụi mắt, mở cửa phòng chạy vào.

"Ơ... ba đang... đánh mẹ!"

Sun hét toáng lên rồi chạy như bay ra ngoài, Moon cũng vừa khóc vừa lôi em theo:

"Đi méc bà nội!!"

Bec tái mặt đẩy Freen ra, còn Freen thì lập tức bật dậy, mặt trắng bệch:

"Chết rồi!"

Chưa đến một khắc sau, mẹ Freen xuất hiện ở cửa với tốc độ ánh sáng. Hai đứa nhỏ níu tay bà, vừa khóc vừa nói:

"Bà ơi! Ba đánh mẹ đó! Đè lên mẹ, mẹ rên luôn!"

Freen ngồi đơ như tượng gỗ, Bec kéo vội chăn lên che ngực, mặt đỏ đến tận mang tai.

Phu nhân đứng sững lại một nhịp. Rồi sau đó cũng đỏ mặt y như con dâu.

"Ta... ta..."

Bà lập tức bịt mắt hai đứa nhỏ, lúng túng dẫn tụi nó quay lưng lại:

"Được rồi được rồi, ba con đang tập thể dục cho mẹ thôi, chứ không phải đánh nhau đâu"

Moon chớp mắt:

"Tập thể dục gì kỳ cục vậy bà?"

Sun nhăn mặt:

"Vậy sao mẹ lại rên?"

Phu nhân ho khan liên tục, dắt hai đứa nhỏ đi nhanh ra khỏi phòng, để lại Freen và Bec ngồi đờ người, hai mặt đỏ như trái gấc, không ai dám nói câu nào.

Đến khi cửa phòng đóng lại, Freen mới thều thào:

"Lần sau ta khóa cửa."

Beck trợn mắt liếc cô một cái:

"Lần sau còn có cửa cho nàng khoá mới lạ!"

Freen bật cười khan, đưa tay lên che mặt. Đúng là làm tướng ngoài sa trường không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị con cái "bóc phốt" giữa lúc tình cảm mặn nồng.

Từ đêm đó trở đi, Beck ra quy định: "Không hành sự khi hai đứa chưa ngủ say và phải khoá cửa cẩn thận!"

Freen ngậm ngùi đồng thuận, cười khổ.

________________________________

Hết rồi. Bye 👋
Hẹn gặp lại truyện khác.
Cảm ơn vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com