Chương 7
Sau khi đám người kia rời đi, hai người vội vàng chạy trốn. Becky chạy vội, chân vừa vấp phải đá, ngã nhào xuống đất, đau đến mức không đứng dậy nổi. Freen thấy vậy, vội vàng chạy đến, quỳ xuống bên cạnh nàng.
Freen cau mày nhìn Becky, rồi lấy tay thử chạm vào chân nàng:
"Có đau lắm không?"
Becky hít một hơi sâu, cố gắng đứng dậy nhưng không được, chỉ đành nhăn mặt:
"Không sao... chắc bị trật chân thôi mà..."
Freen liếc nhìn xung quanh, hạ giọng:
"Để ta xem. Ngồi im, đừng cử động nữa."
Cô khẽ nâng chân Becky lên, kiểm tra cẩn thận, rồi nhanh chóng lấy khăn ra buộc chặt lại.
Becky thấy vậy, cố gắng trêu:
"Cảm ơn, thiếu gia. Thật không ngờ ngươi lại tốt bụng như vậy."
Freen cười khẩy, nhưng giọng điệu lại đầy quan tâm:
"Đừng có mà trêu ta. Nếu ngươi có gì không ổn, ta chẳng biết làm sao nữa đâu."
Becky nhìn Freen, trong lòng cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng:
"Ngươi lo lắng cho ta sao?"
Freen nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Nếu không lo lắng thì ta đã mặc kệ ngươi từ lâu rồi."
Becky im lặng một lúc, rồi thở dài:
"Cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi không phải là người vô tâm."
Freen thả tay xuống, đứng dậy và đưa tay ra giúp nàng đứng dậy:
"Lần sau, nhớ cẩn thận hơn."
Becky không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Chân nàng đau, mắt ánh lên vẻ lo lắng. Cô không do dự nhẹ nhàng cõng nàng lên lưng, bước đi chậm rãi, mỗi bước đi đều tính toán cẩn thận.
Becky vòng tay qua cổ Freen. Cảm giác thân thể nàng áp vào lưng Freen khiến cô cảm thấy một chút bối rối.
"Không sao chứ?"
Freen hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng có chút khẩn trương khi thấy Becky khẽ rên lên vì đau.
Becky mím môi, cố gắng không để lộ sự đau đớn:
"Chỉ là chút đau thôi. Ngươi đừng quá lo."
Freen gật đầu, nhưng lòng cô không yên. Dù Becky nói vậy, Freen vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng hơi thở của nàng. Cô bước đi chậm lại, không vội vàng, mỗi bước đều vững chắc. Đối với cô, sự an toàn của Becky là quan trọng nhất lúc này.
"Đừng quá lo, ta sẽ đưa ngươi đi nơi an toàn."
Freen tiếp tục nói, nhẹ nhàng như thể muốn xua tan đi mọi nỗi lo sợ trong lòng Becky.
Becky nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận được sự vững vàng từ Freen. Dù có chút khó chịu vì cơn đau, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất an tâm. Nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng từ Freen.
"Chúng ta đi đâu tiếp?"
Becky hỏi nhỏ, mở mắt nhìn vào không gian xung quanh, nơi chỉ có những con đường vắng vẻ và bóng đêm đang dần buông xuống.
Freen không trả lời ngay, mà chỉ nhẹ nhàng thở ra, bước chân vẫn đều đặn, nhẹ nhàng.
"Chúng ta sẽ tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi trước. Sau đó, ta sẽ tính tiếp."
Trời đột ngột chuyển mưa, những giọt nước lớn đập xuống mặt đất, làm không khí càng thêm lạnh lẽo. Freen không hề chần chừ, nhanh chóng tìm kiếm một nơi trú ẩn. Sau một lúc, cô phát hiện một căn chòi bỏ hoang bên cạnh con đường, mái tranh tồi tàn nhưng đủ để che mưa.
"Chúng ta vào đó đã."
Freen nói giọng khẩn trương.
Becky gật đầu cơ thể nàng đang run rẩy vì cơn sốt đang dâng lên. Cả hai vội vã chạy vào trong, Freen nhẹ nhàng đặt Becky xuống một góc khô ráo, rồi nhanh chóng bắt tay vào nhóm lửa. Bên ngoài mưa ngày càng to, tiếng mưa và gió rì rào vang vọng trong chòi, nhưng Freen không để ý, chỉ tập trung vào đống củi.
Khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, Freen thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô quay lại nhìn Becky. Nàng nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn hồng lên vì cơn sốt. Freen bước lại gần, lo lắng sờ trán nàng, cảm nhận sự nóng hầm hập. Cô chợt cảm thấy bất an trong lòng.
"Becky, ngươi bị sốt rồi..."
Freen nói, giọng khẽ run.
Becky mở mắt, ngước nhìn Freen với ánh mắt mệt mỏi, đôi môi mấp máy:
"Ta... ta ổn... chỉ là lạnh quá..."
Freen không nói gì nhưng ánh mắt cô vẫn đầy lo lắng. Cô nhanh chóng cởi áo ngoài của mình, đắp lên người Becky, nhưng nàng vẫn run lên từng cơn, không hề đỡ lạnh.
"Không được, ngươi vẫn còn lạnh..."
Freen nói, giọng khàn đặc vì lo lắng. Cô kéo Becky lại gần mình, ôm nàng vào lòng.
Becky cảm nhận được hơi ấm từ Freen, nhưng cơ thể nàng vẫn lạnh lẽo. Freen không kiềm chế được, cảm giác lo lắng bao trùm. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Becky, thì thầm:
"Đừng sợ, ta ở đây rồi."
Becky trong vòng tay ấm áp của Freen, dần dần cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Sáng hôm sau, Becky đã không còn sốt nữa, nhưng chân nàng vẫn còn đau. Freen đứng dậy, nhìn nàng một lúc, rồi cẩn thận hỏi:
"Cảm thấy sao rồi? Còn muốn nằm nghỉ thêm không?"
Becky lắc đầu, cười gượng:
"Tốt hơn rồi yên tâm đi. Ta chỉ cần chút thời gian để nghỉ ngơi thôi, rồi ngươi sẽ thấy ta nhanh chóng đứng dậy chạy như bay đấy."
Freen nửa tin nửa ngờ, nhưng không phản đối. Cô nhẹ nhàng cõng Becky lên lưng, tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, trong lúc đi, Becky vô tình để một vài "khoản mềm mại" áp vào lưng Freen. Mặc dù Freen không nói gì, nhưng đôi vai cô hơi căng lên, cô cảm nhận được sự ấm nóng mềm mại ở trên lưng.
Becky thì vô tư hỏi: "Ngươi không sao chứ? Ta không nặng đâu."
Freen cứng người, gật đầu: "Ừ, không sao không nặng chút nào."
Một hồi lâu sau, họ đến một huyện nhỏ. Freen quyết định nghỉ ngơi và tìm mua một con ngựa khỏe mạnh để tiếp tục hành trình. Cô dẫn Becky vào một quán nhỏ ven đường, nơi có vài người dân đang buôn bán.
Cả hai tìm một quán trọ nhỏ trong huyện và nghỉ ngơi cả ngày. Becky vừa ăn một ít thức ăn, vừa nhìn xung quanh, cảm thấy không khí ở đây khá dễ chịu.
"Nếu không có ngươi bảo vệ ta, chắc ta đã bị bắt lại từ lâu rồi."
"Haha, vậy ngươi nên báo đáp cho ta đi."
Becky liếc nhìn Freen: "Vậy ngươi muốn gì lấy thân báo đáp à."
Freen hắng giọng: "Nếu ngươi muốn vậy thì ta sẽ không từ chối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com