48. Để Em Dựa Một Lát
Becky liếc mắt nhìn Freen, cong cong khoé miệng rất nhỏ rất khó phát hiện, khó lắm mới nghe được từ miệng ai đó nói ghét bỏ Chankimha tổng a.
Ánh mắt Becky đối diện với Freen không quá vài giây, ngừng một lát, thu hồi tầm mắt, màu đen trong mắt gọt giũa tinh quang, mặt mày hơi rũ khi phảng phất một tầng ánh sáng nhu hòa.
Chuco nhìn hai người, lại nhìn về phía Freen, trừng mắt nói: "Được rồi ăn cơm thôi."
Freen cong cong mặt mày, dừng một chút, mở miệng nói: "Mẹ, hôm nay mẹ có sắp xếp gì sao?"
"Làm gì? Mẹ đã sắp xếp cho hai đứa, buổi chiều hai người đều phải đi làm kiểm tra cho mẹ, bác sĩ sẽ đến nhà. Còn có, đêm nay ở lại đây đi." Chuco không chút để ý mà mở miệng.
Freen cùng Becky nhìn nhau, "Dạ."
"Được, cứ ở phòng của con đi." Bà nhàn nhạt mà nói một câu.
Ăn cơm xong, cô lôi kéo nàng nói nhỏ, bắt đầu giải thích chuyện lúc nãy, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là ba ba làm bậy chọc mẹ tức giận, đến hôm nay vẫn không thèm để ý đến ông ấy, cho nên không khí trong nhà có chút khác lạ.
Nàng chớp chớp mắt, "Vậy lúc nãy chuyện chị nói muốn giải thích với em là gì?"
"Khụ, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là tìm cớ để đến gần em chút thôi." Freen ho khan một tiếng, khóe miệng đè nặng vài phần ý cười.
Becky cười như không cười mà liếc mắt nhìn Freen, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Buổi chiều cũng chỉ làm một ít kiểm tra cơ bản, chỉ là ở thư phòng Chuco cùng Freen nói chuyện hơi lâu, Becky thật ra cũng không nghĩ nhiều, tự mình đi vào phòng đàn cầm nhạc phổ tùy tiện đánh một đoạn, đắm chìm trong ánh mặt trời.
Ngoài cửa sổ có bóng dáng một người ở gốc cây bông gòn, hưởng thụ gió mát.
Thời điểm Freen đứng ở cửa phòng đàn, ký ức trước kia đột nhiên hiện lên trong đầu.
Lúc Becky nghiêng mắt nhìn qua, giữa mày đầy ánh ban mai, nhìn ra thêm vài phần ôn nhu, hương vị sâu sắc, nàng cong cong khóe miệng, mở miệng nói, "Chị đứng đó làm gì?"
"Nhìn em." Freen cất bước đi qua, nói.
Nàng cười khẽ một tiếng, ngồi dịch sang bên cạnh, chờ Freen đến ngồi cùng nàng trên một chiếc ghế, lúc này mới ôm lấy cánh tay cô, "Để em dựa một lát."
Freen nghiêng mắt nhìn về phía Becky, giơ tay vén tóc mái giữa trán nàng lên, ánh mắt toàn là nhu hòa.
Becky gối lên đầu vai cô, nhẹ giọng nói: "Sarocha, em ngủ một lát, chị mệt thì gọi em nha."
"Được." Cô mỉm cười, lộ ra chút ôn nhu.
Thời gian chuyển dời, 《 Cô thành 》 đã vào giai đoạn tuyên truyền, các tiết mục liên quan cũng bắt đầu chính thức ghi hình. Đương nhiên, tuyên truyền ban đầu cho《 Cô thành 》 chỉ là một ít ảnh hậu, chủ yếu tập trung trên người Becky, tin tức Chankimha tổng cũng tham gia một vai diễn đương nhiên là không có khả năng sớm tung ra. Bởi vì vốn đã có fan nguyên tác, tin tức phim điện ảnh《 Cô thành 》 được tung ra, mức độ thảo luận liền bùng nổ.
Tin tức về《 Cô thành 》 đã bị đè ép nhiều năm, hiện giờ đã mười mấy năm qua đi, nhiệt độ cũng không còn nhiều, theo lẽ thường mà nói thì sẽ không nổi lên một lần nữa. Nhưng hiện giờ đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, còn thêm cả đạo diễn nổi tiếng ít nhất đáng giá để kỳ vọng.
Tin tức này một khi thả ra, ít nhất đã kéo được không ít fan của Becky vào xem nguyên tác, sau đó mọi người liền phát hiện xuất diễn của thần tượng nhà mình là người đồng tính, tuy rằng chiếm thời lượng không lớn, nhưng rất quan trọng. Phát hiện ra chuyện này đa phần mọi người đều đối với nhân vật Vạn Mộng Ca này liền sinh ra hứng thú, thậm chí có không ít người chạy đến Weibo của Becky khẽ meo meo hỏi thăm.
Về mặt nào đó, hiệu quả tuyên truyền ban đầu rất được.
Hôm nay, Anna đến đón Becky đi quay hình, chuông cửa mới vừa ấn không bao lâu, liền thấy có người mở cửa, người đứng ở cửa chính là Freen Sarocha Chankimha.
Biểu cảm trên mặt Anna trong nháy mắt dại ra, qua hai giây mới phản ứng lại, "Chankimha tổng."
"Ừ, hôm nay làm phiền cô thuận tiện đưa tôi đi cùng một đoạn, vất vả rồi." Freen gật đầu, nhàn nhạt mở miệng.
========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com