Mặt thật của một người hùng (1)
Hắn là một người họa sĩ truyện tranh, truyện tranh của hắn cực kỳ ăn khách, chúng vẽ về một siêu anh hùng chuyên đi trừ gian diệt bạo nhưng luôn đeo một lớp mặt nạ hình chó sói, trong tay luôn là hai thanh gươm sắc lẽm. Người dân tôn sùng hắn, gọi hắn là Night, vì hắn chỉ giết người vào ban đêm
Hôm nay, hắn dự một buổi ra mắt truyện Night, vừa đến, nhìn thấy ống kính lóe sáng và người hâm mộ đột nhiên ùa về phía mình, hắn đã hoảng sợ và bỏ chạy. Hắn chạy ra đến một con hẻm, tựa lưng vào tường, gương mặt cực kì hoảng loạn mà gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng rất tiếc cho hắn, tiếng trong điện thoại vọng lại là
"Hi, đây là Poey. Tôi không thể cầm điện thoại vào lúc này vì tôi đã thoát khỏi cuộc sống của tôi. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep-"
- Poey, gọi cho anh đi. Gọi cho anh. Làm ơn! Anh xin lỗi.
Hắn nói câu đó trong tuyệt vọng, rồi sau đó lại tiếp tục chạy. Hắn chạy trong vô định mà không biết bước chân mình đã dẫn mình đến đâu
Biệt thự nhà Piyo~
Một buổi sáng quá đỗi trong lành, Becky lười biếng nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại hoàn toàn không có ý muốn thức dậy. Nhưng ông mặt trời đáng ghét vẫn buộc cô phải mở mắt ra. Vừa mới mở hí mắt, đã thấy ngay một người ưu nhã ngồi đọc báo sáng ở đối diện mình, với bên cạnh là tách café. Becky ôm lấy cái chăn, đầu tóc rối bời, ngồi dậy, say ke nói
- Chào buổi sáng~
Nghe cái âm thanh dịu dàng ấy, thì người kia cũng bỏ tờ báo xuống, nhìn cô một lát rồi cũng đi lại chỗ cô, ngồi xuống mép giường, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, ôn nhu đáp lại
- Chào buổi sáng, nàng thơ của Piyo~
Mặt Becky lập tức đỏ như quả cà chua chín, cô chui tọt vào chăn trở lại, không dám đối diện nữa. Chứ nếu không, cô sẽ lập tức đè Piyo ra ngay tại đây và hôn hít luôn quá. Giống như... tối hôm qua vậy.
Một nụ hôn ở sofa không hề đủ, Piyo bế Becky hướng về chiếc giường căn phòng ngủ, cởi bộ váy của cô, tự cởi trang phục ở nhà của mình. Và rồi...
"Hai người lại tiếp tục chăm chỉ ôn bài"
- Em dậy đi. Đồ ăn sáng chuẩn bị xong hết rồi.
Vẫn không chút động tĩnh. Thử hỏi, với một người đã từng trải qua thứ tình yêu chẳng mấy hạnh phúc, sau khi chia tay xong còn bị chửi bới nữa thì đột nhiên được một người khác cưng chiều thì sẽ cảm thấy... "thụ sủng nhược kinh" như thế nào ấy. Becky vẫn chưa thích ứng được
Thấy Becky vẫn rút mãi trong chăn, chưa chịu lú đầu ra. Piyo đành dùng chiêu cuối
- Em ăn nhanh đi. Tôi còn đến sở cảnh sát.
Dịu dàng cô không chịu, vậy đành cứng rắn ra mệnh lệnh vậy. Quả nhiên, Becky quấn cái chăn vào người, gom bộ đồ Piyo đã xếp sẵn đặt ở đầu giường, chạy vù vào nhà tắm
1 tiếng sau thì cả hai mới thuận lợi lên xe đến sở cảnh sát. Trong lúc chờ mọi người tập trung thì Becky cũng xem sơ qua hồ sơ. Là vụ thảm sát 6 tên giang hồ, thi thể không ít thì nhiều cũng bị chặt mấy phần. Từ khi quen với Piyo thì những hình ảnh máu me này không làm cô sợ nữa, nhưng mà vụ án này khiến Becky nhíu mày có chút khó hiểu. Cô không biết những tên này chết là đáng, vì có cả nguyên một danh sách những tội mà chúng đã phạm ở đằng sau, hay là đang thương tiếc vì chúng chết không toàn thây đây
Khi phòng họp đã đông đủ, thì "bạn trai" cô không còn cái dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng như lúc sáng nữa mà khối băng ngàn năm không tan ấy đã xuất hiện trở lại. Khẩu trang đen, áo khoác ngoài màu be, bên trong là sơ mi trắng và quần jeans xanh. Trang phục cực kỳ đơn giản, nhưng được Piyo khoác lên người, Becky mới thấy nó đẹp một cách vi diệu
Thấy mọi người đang chờ nghe mình nói thì Piyo cũng bắt đầu giảng thuyết
- Mức độ giết quá nhiều cho thấy hung thủ bị loạn tinh thần. Nhiều hung thủ bị loạn tinh thần bạo lực hoạt động trong cùng địa điểm cực kỳ khó xảy ra. Chính vì vậy, tôi khẳng định lại một lần nữa là chỉ có 1 hung thủ.
- Tên này hơn cả tàn bạo. Hắn đến động của giang hồ. Như Bernie Goetz đi xe điện ngầm với một khẩu súng chờ người nào đó đối đầu với hắn. Trừ việc hắn đang tìm họ. Vì cơn loạn tinh thần luôn tích tụ lại. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn trở nên nguy hiểm với những người gần gũi hắn.
- Một con mèo nhà thả rông trong 1 khu phố bình thường tương đương với thảm họa sinh thái quy mô nhỏ. Nó sẽ giết mọi thứ có thể, bọ, động vật gặm nhắm, chim, mèo khác, chó nhỏ nếu có thể, bất cứ con gì.
- Nó có liên quan đến vụ này không? - Đội phó giơ tay lên hỏi. Piyo trầm giọng, lên tiếng
- Hung thủ của chúng ta bị loạn tinh thần bạo lực thì tệ hơn cả điều này.
Lập tức, cả căn phòng chìm vào trầm mặc, hung thủ của họ nếu nói một cách dễ hiểu là bị điên sao? Ai nấy đều im lặng, và bầu không khí thinh lặng chỉ bị phá vỡ bởi câu hỏi của Heng
- Có thể phác họa rõ hơn không Piyo?
- Hung thủ là nam giới, độ tuổi trong khoảng 25-40 tuổi. Bị rối loạn tinh thần bạo lực. Chứng bệnh này biểu hiện ra bên ngoài là những hành vi cực đoan mang tính chất bạo lực. Tìm người có những hành vi như thế, không thể khống chế được mình. Có thể, trong quá khứ hắn đã từng chịu một chấn thương tâm lý nghiêm trọng mà nguyên nhân gây ra là do đám giang hồ này. Chấn thương này đã dẫn đến hành vi bạo lực của hắn sau này.
- Tôi tin chắc đây là vụ án trả thù, rà soát lại trong tất cả những vụ án mà đám giang hồ này đã gây ra. Lọc ra những vụ nào có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới nạn nhân hoặc người nhả nạn nhân. Hôm qua, tôi đã xem thử và tìm được 3 vụ.
- Thứ nhất, là vụ phóng hỏa ngôi nhà trên đường Z. Một nhà 3 người thiệt mạng, chỉ có ông bố là thoát được. Bọn chúng không bị buộc tội vì không có chứng cứ xác thực.
- Thứ hai, vụ cưỡng hiếp giết người trong con hẻm T. Nạn nhân là một cô gái 26 tuổi. Trong vụ án này, còn có một người bị thương nặng nữa là hôn phu của cô gái.
- Thứ ba, vụ bắt cóc tống tiền giết hại con tin vào năm 2016. Nạn nhân là một bé trai 10 tuổi chỉ sống cùng với anh trai của mình do ba, mẹ đã qua đời từ nhỏ.
- Đi theo hướng điều tra của 3 vụ này, xem người nhà của nạn nhân nào có xu hướng bị rối loạn tinh thần bạo lực.
Dứt lời, cảnh sát theo sự điều động của Heng mà tản ra làm việc. Piyo hết việc, đành vừa ngồi chơi rubik, vừa đợi cảnh sát báo tin về. Còn Becky thì cô cũng lướt mạng một chút, xem có tin tức gì mới hay không. Nhưng là...
"Tiểu thuyết gia Piyo thực sự là ai?"
"Người đứng sau những tác phẩm văn học nổi tiếng và ăn khách nhất hiện nay là người như thế nào?"
"Một fan giấu mặt tặng thưởng 500.000 baht cho bất kỳ ai cho thông tin nào về Piyo"
..............
Becky ngay tức khắc đập cái điện thoại xuống bàn, làm Piyo đang chơi cũng ngẩng đầu lên hỏi
- Chuyện gì?
- Piyo! Hay là... chị lộ diện đi?
Piyo phì cười, tay xoay xoay khối rubik tiếp, nhàn nhạt nói "Em quên lý do tại sao tôi thích đeo khẩu trang và sống ẩn dật không màng hào quang rồi à?". Becky nghe được vậy cũng ngập ngừng, đúng là do cô thấy được mặt Piyo quá thường xuyên nên quên mất trong lòng người cô yêu có một bóng ma tâm lý rất lớn, không thể nào cởi bỏ cái khẩu trang ấy được
Nhận thấy mình có lỗi, Becky liền sà lại chỗ Piyo, ngồi vào lòng nó mà nũng nịu "Cho em xin lỗi nha Freenky~ Em nhất thời quên mất". Đương nhiên, khi đã tìm được "đồ chơi" vui hơn, thì khối rubik kia không còn nghĩa lý gì nữa, bị người chủ lạnh lùng vứt sang một bên. Hai tay dùng để ôm người trong lòng
- Thích không?
- Ừm!
- À Freenky, quyển tiểu thuyết mới, chị viết đến đâu rồi?
- Xong hết rồi!
- Vậy, em có thể đọc được không? - Becky chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, dụ dỗ Piyo. Nhưng Piyo chỉ hờ hững để 1 ngón tay lên miệng cô, kê sát mặt mình lại, giọng nho nhỏ như mật ngọt rót vào tai Becky
- Chờ xuất bản đi~
Sao kỳ lạ, kể từ khi hai người phát sinh chuyện đó, thì từng hành động của Piyo đều khiến Becky đỏ mặt hết. Cô e thẹn đánh bụp một cái vào lòng ngực mềm mại kia, hờn trách lên tiếng
- Ghét ghê vậy đó~
Cú đánh này hoàn toàn không có tác dụng gây đau gì hết. Nguyên căn phòng giờ chẳng còn ai, nên việc Piyo ôm trọn Becky vào lòng tất nhiên cũng chẳng có khó khăn gì. Cô hạnh phúc, vì như cách ôm của Piyo là một cái ôm tràn đầy sự cưng chiều ở trong ấy
Becky ở trong lòng Piyo hồi lâu, bỗng trong đầu vụt qua một ý nghĩ biến thái. Từ phía sau lưng, cô giơ điện thoại lên, chụp tách một cái. Bức hình chỉ là Becky ôm một người không rõ mặt, chỉ thấy lưng nhưng cũng đủ làm cô mãn nguyện. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, 5 phút sau~
Tài khoản instagram: becccca___, đăng lên bức hình ảnh ấy, cùng một dòng chữ duy nhất: Piyo là người con gái truyệt vời nhất.
Khỏi phải bàn đến sự bùng nổ đằng sau ấy rồi. Bên dưới bức hình là hàng nghìn lượt bình luận khi chưa đầy 5 phút, số người theo dõi Becky lập tức nhảy liên tục, số tim thả vào bức hình đã lên con số hàng triệu. Becky vui vẻ, cười nhếch môi, ngồi trong lòng Piyo mà lướt xem bình luận
"Piyo là con gái sao?"
"Chuyện hoang đường gì vậy? Piyo là con gái, và lớn hơn 29 tuổi"
"Becky biết được Piyo là ai sao? Tiết lộ thêm chút đi. Chụp đằng trước đi"
"10 triệu baht. Chụp mặt Piyo đi, chị ơi~"
..............
Có mấy cái cmt cực kỳ trẻ con làm Becky nhịn không cười được. Bỗng nhiên "ting!" một cái, ngân hàng báo tin nhắn. Đã có người chuyển vào 500.000 baht vào tài khoản của bạn. Becky cũng rất ranh ma khi đăng dòng đó xong còn kèm luôn số tài khoản của mình nữa. Quả nhiên, có tiền chuyển vào thật
Thấy có tiền từ trên trời rơi xuống, Becky ngồi bật dậy ngay, ánh mắt tràn đầy vui vẻ, vô tư nói "Piyo! Hồi nữa đi siêu thị đi. Nhà hết thịt bò rồi. Hôm nay em sẽ mua thịt bò loại thượng hạng cho chị". Thấy thái độ kỳ dị của Becky, Piyo chỉ còn biết gật đầu
Ngồi thêm chừng 1 tiếng nữa, thì toàn đội của Heng về. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Piyo đang ngồi chơi rubik còn Becky đang nằm dài trên bàn mà vẽ nên không có hỏi gì, chỉ báo cáo
- Trường hợp thứ hai!
Heng nói thế, nhưng Piyo liền buông khối rubik xuống, hỏi lại "Tình hình thế nào?"
- Song Gunyoo, năm nay 32 tuổi, một họa sĩ truyện tranh khá có tiếng hiện nay. Là vị hôn phu của nạn nhân trong trường hợp thứ hai mà em nói. Anh ta trong vụ án đó bị bạo hành khá nặng bởi đám giang hồ, mới được điều trị khỏi khoảng 3 tháng nay.
- Người quản lý và hàng xóm của anh ta phản ánh là gần đây anh ta thường xuyên có những hành động kích động mạnh, không tự chủ được bản thân. Có một hôm, đột nhập vào nhà hàng xóm và liên tục gọi tên "Poey".
- Anh ta đang ở đâu?
- Phòng thẩm vấn!
Piyo đứng dậy gom khối rubik chuẩn bị đi, thì điện thoại trong phòng đổ chuông. Đứng chờ, Heng bắt máy để xem có chuyện gì không, thì...
- Yahhhh! Con cáo chết tiệt kia. Sao dám bắt Song Gunyoo và còn nói người ta là hung thủ nữa?
- Anh ta là thần tượng của chị?
- Đúng đấy! Anh ta là một thiên tài.
- Chị à, chị nên xem hắn nghĩ nạn nhân trông như thế nào trước khi hắn giết họ.
Nãy giờ Piyo đứng kế bên đã nghe hết, nhưng lại không quan tâm mà lại quan tâm đến mấy cái thùng mà cảnh sát mới đem vào. Hỏi "Cái gì đây?", cảnh sát ở đó đáp ngay "Là những bản vẽ lấy được ở studio". Quả nhiên, cái này thu hút ai đấy hơn. Nó lấy mấy cái ra xem thì toàn là vẽ một nhân vật mặt nạ người sói, trong tay hai lưỡi gươm đi trừ gian diệt bạo, giết hết những tên cặn bã của xã hội
Piyo xem rất kỹ những bức tranh này, như đang phân tích tâm lý gì đó. Một lát hờ hững cất tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Heng và P'Nam
- Đôi khi, với 1 họa sĩ, sự khác biệt duy nhất giữa thiên tài và tâm thần là thành công.
P'Nam nghe xong câu này im bặt, tức giận dập máy. Piyo chả buồn quan tâm chỉ hỏi đội phó, "Có ảnh của Karn Hee không?". Đội phó đưa cho Piyo một tấm hình, thấy Piyo bảo mấy cậu cảnh sát ôm mấy cái thùng đó đi theo mình thì Heng cũng buộc miệng hỏi
- Em muốn thẩm vấn anh ta?
Piyo đứng đằng trước, nhếch môi lên một cái xong mới chầm chậm xoay người, giọng bình thản như không cất lên
- Anh nghĩ ai đủ trình độ nhìn thấu nội tâm của một tác giả truyện tranh bằng một tiểu thuyết gia?
Piyo nói câu này đồng nghĩa với việc, Piyo thẩm vấn Gunyoo với tư cách là tiểu thuyết gia Piyo không phải là chuyên gia tội phạm học của thế giới nữa
Bước vào phòng, thấy một người bị còng một tay vào dưới bàn, miệng không ngừng hỏi "Tại sao tôi lại ở đây?". Piyo không vội, chỉ để bức hình của tên Karn Hee xuống trước mặt anh ta, buông lời
- Tôi tin anh đang bị 1 dạng hậu chấn thương do loạn tinh thần.
- Loạn tinh thần?
- Ừ, một vài tuần rồi.
- Thôi nào!
- Có khả năng anh không biết.
- Sao tôi không biết chứ?
Anh ta ngước lên hỏi Piyo, nó liền để xuống một thứ khác. Là một bức vẽ, vẽ một người mặc áo đen, đứng giữa một căn nhà đầy máu, và có máu trên lưỡi gươm nữa. Anh ta nhìn thấy liền nói ngay
- Đó là 1 trang từ bộ truyện tôi đang làm.
- I know! - Nói xong, là tới lượt bức ảnh chụp hiện trường vụ án. Hai bức ảnh chả khác nhau gì cả. "Đây là hiện trường vụ án vào hôm trước"
- Anh đã ở đó!
- Không, không, không thể nào. Không có nghĩa lý gì cả.
- Nhà này thuộc về Karn Hee. Có dấu máu dẫn ra cửa sau. Tôi tin anh đã bắt Karn Hee theo anh khi anh bỏ đi.
Nghe được câu này của Piyo, cảnh sát đứng bên ngoài cả kinh cả lên. Còn... còn một nạn nhân nữa sao? Không những thế, còn là ông trùm của 6 tên đã chết trong căn nhà kia nữa. Heng lập tức ấn nút báo hiệu, để Piyo đi ra nhằm hỏi cho rõ hơn. Nhưng rất tiếc, một khi Piyo đang thẩm vấn thì không muốn bị ai làm phiền
Và lúc này Becky cũng đang bên ngoài, cô lén thấy được gân xanh trên tay Heng đang nổi lên. Đúng như Piyo nói với cô: Nó luôn thích vờn với cảnh sát. Ngay cả còn một người bị anh ta bắt giữ đi chăng nữa thì nó cũng chẳng nói
Piyo chẳng xem cảnh sát ra gì cả. Về mặt này, Becky thấy bản tính kiêu ngạo của Piyo sẽ không bao giờ hết. Vỗ vai Heng một cái, lựa lời an ủi
- Anh yên tâm. Em tin chắc là Piyo có tính toán gì đó nên mới không nói ra là Karn Hee vẫn đang bị Song Gunyoo bắt.
Nghe câu này thì Heng cũng hạ hỏa bớt. Bởi vậy, ở bên Piyo phải có một người nhu hòa, đi xử lý hết những người bị nó chọc tức mà. Và người đó không ai khác chính là... Becky Armstrong.
Họ là một cặp rất hoà hợp, bổ sung những khiếm khuyết cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com