Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Sau buổi tối bên bờ sông

Becky về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi. Dù Freen chỉ nói rằng "rất quý" nàng nhưng Becky cảm nhận được chị ấy hiểu từ đó đối với mình là gì.

Về Freen ngược lại, sau khi về nhà, vẫn trầm ngâm. Cô không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng Becky đã khơi gợi điều gì đó khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Freen biết rằng cô bắt đầu quan tâm Becky theo cách mà trước đây chưa từng đối với ai như vậy.

Tối hôm đó, mẹ của Freen gọi điện cho cô. Dù hai mẹ con thường trò chuyện, lần này bà như nhận ra có điều gì đó khác ở con gái mình.

Mẹ Freen: Sarocha, dạo này con trông vui vẻ hơn trước. Có chuyện gì sao?

Freen: (mỉm cười) Không có gì đâu mẹ. Chỉ là con gặp một người bạn đặc biệt.

Mẹ Freen: Bạn đặc biệt? đó là ai? Kể mẹ nghe nào.

Freen ngập ngừng một lúc, sau đó kể một chút về Becky. Mẹ cô im lặng nghe, rồi nhẹ nhàng nói:

Mẹ Freen: Sarocha, con biết không, sau tất cả những khó khăn mình trải qua, mẹ rất muốn con hạnh phúc. Đừng ngại mở lòng, nếu con cảm thấy đó là người sẽ làm con hạnh phúc.

Lời nói của mẹ khiến Freen suy nghĩ nhiều hơn. Becky đúng là một cô gái rất đặc biệt, nhưng liệu Freen có thể bước thêm một bước không?

---

Trong khi đó, Becky lại lên kế hoạch tấn công Freen mạnh mẽ hơn. Nàng cùng Kitty ngồi ở quán cà phê quen thuộc, bàn bạc chi tiết.

Kitty: Cậu đúng là siêu lỳ lợm đấy, Becky. Nếu là mình, có lẽ đã bỏ cuộc rồi.

Becky: (cười) P'Freen không phải kiểu người dễ dàng yêu ai. Nhưng càng như vậy, mình càng thấy chị ấy xứng đáng để mình chờ đợi.

Kitty: Vậy cậu định làm gì tiếp theo?

Becky: Mình sẽ rủ chị ấy tham gia một buổi tiệc từ thiện. Cậu biết không, chị Freen thích những hoạt động ý nghĩa như thế.

Kitty nhìn Becky với ánh mắt ngưỡng mộ. Dù thường xuyên trêu chọc bạn mình, Kitty biết rằng Becky rất nghiêm túc trong việc này.

---

Becky chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tiệc. Nàng chọn một chiếc váy xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật. Khi Freen đến đón, Becky cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cô.

Becky: Em đẹp đến mức chị ngỡ ngàng đúng không?

Freen: (khẽ cười) Không tệ.

Họ đến buổi tiệc cùng nhau, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Becky quen thuộc với những nơi sang trọng như thế này, trong khi Freen lại giữ vẻ bình thản, tự tin của mình.

Tại buổi tiệc, một người đàn ông trung niên, ông Smith – bạn cũ của bố Becky tiến lại gần chỗ nàng đang đứng.

Smith: Rebecca, lâu lắm rồi ta mới gặp cháu. Cháu vẫn xinh đẹp như mẹ cháu hồi trẻ.

Becky: (lịch sự) Cảm ơn chú, lâu lắm rồi cháu không tham gia những buổi tiệc như thế này.

Smith: (nhìn Freen) Cô đây là bạn cháu sao? Cô ấy trông không giống người của giới quý tộc nhỉ.

Becky khẽ chau mày trước sự thiếu tế nhị của Smith. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Freen đã mỉm cười đáp lại một cách điềm đạm:

Freen: Đúng vậy, tôi không xuất thân từ gia đình quý tộc. Nhưng tôi nghĩ, để đánh giá một người, xuất thân không phải yếu tố quan trọng nhất.

Becky ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Freen. Nàng cảm thấy tự hào khi Freen không hề bị áp lực bởi những lời nói vô duyên như vậy.

---

Sau buổi tiệc, Becky và Freen cùng nhau đi dạo ở khu vườn phía sau. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Becky nhìn Freen, ánh mắt đầy cảm xúc.

Becky: P'Freen, em thật sự ngưỡng mộ cách chị đối mặt với mọi thứ. Dù là lời nói khó nghe hay áp lực công việc, chị luôn giữ được sự điềm tĩnh.

Freen: (nhìn nàng) Chị chỉ làm những gì cần thiết thôi. Nhưng em cũng không cần phải chịu đựng những lời nói như vậy. Nếu có ai làm em buồn, chị sẽ không để yên đâu.

Becky khẽ cười. Đó là lần đầu tiên Freen nói điều gì đó mang tính bảo vệ mình rõ ràng đến vậy. Becky tiến lại gần hơn, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Becky: Chị luôn làm em cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở cạnh chị, em chưa từng có cảm giác này với ai khác.

Freen không trả lời, nhưng ánh mắt cô nói lên rất nhiều. Becky không muốn ép Freen phải nói ra điều gì, nhưng cô biết rằng mình đang dần tiến gần hơn tới trái tim của người phụ nữ này.

---

Jane và Kitty bước vào khu vườn với một sự cố tình không thể chối cãi. Họ cười nói rôm rả, cố ý làm tiếng giày gõ vang lên trên lối đi lát đá, khiến Becky phải quay lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

Jane: (giả vờ bất ngờ) Ôi trời, Becky, cậu cũng ở đây sao? Trùng hợp quá nhỉ!

Kitty: (cười khúc khích) Làm sao mà trùng hợp được, chắc chắn là cậu cố tình dẫn chị ấy đến đây để tỏ tình, đúng không?

Becky đỏ mặt ngay lập tức, nhìn Kitty lườm một cái:

Becky: Kitty, cậu đừng nói linh tinh!

Freen đứng bên cạnh, đôi mắt lộ rõ nét bất đắc dĩ nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên như đang cố nhịn cười.

Jane: (đặt tay lên cằm, nhìn Becky với vẻ trêu chọc) Becky à, cậu đã chủ động như thế rồi mà chị Freen vẫn chưa 'đổ' sao? Xem ra chị ấy đúng là khó chiều thật.

Kitty: (đồng tình) Chị Freen, em không hiểu sao chị có thể giữ được bình tĩnh khi ở cạnh Becky. Nếu là em, chắc đã bị mê hoặc bởi nụ cười của cậu ấy từ lâu rồi.

Freen quay sang nhìn Kitty, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có sự khó chịu:

Freen: Vậy sao? Nhưng chị nghĩ, nếu dễ dàng bị 'mê hoặc' như vậy thì chẳng phải mọi chuyện sẽ mất vui à?

Câu nói của Freen làm Becky ngạc nhiên. Lời nói ấy không hoàn toàn bác bỏ tình cảm của nàng, mà ngược lại, như đang ám chỉ rằng Freen rất tận hưởng những nỗ lực của Becky.

Jane và Kitty liếc nhìn nhau đầy tinh quái, nhận ra Freen đang bị cuốn vào lưới tình mà chính cô không nhận ra.

Jane: Chị Freen à, chị cứ tỏ ra điềm đạm như vậy làm Becky nhà em khổ sở lắm đấy. Thử xem chị nhịn được bao lâu trước sức tấn công của Becky?

Kitty: (chuyển mục tiêu sang Freen) Chị Freen, thú thật đi, chị có bao giờ rung động trước ai chưa? Hay là trái tim chị bị đóng băng rồi?

Freen nhướng mày trước câu hỏi táo bạo, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cô chậm rãi đáp:

Freen: Trái tim chị không bị đóng băng. Nó chỉ mở cửa với người thực sự kiên nhẫn.

Jane và Kitty đồng thanh "Ồ!" đầy hàm ý, làm Becky càng thêm bối rối. Nàng lúng túng định nói gì đó, nhưng Jane đã nhanh chóng tiếp lời:

Jane: Becky, nghe chưa? Chỉ cần kiên nhẫn là cậu sẽ chạm được vào trái tim của chị Freen đấy. Nhưng mà nhớ giữ sức, đừng gục giữa đường!

Kitty: (thêm vào) Chị Freen, chị không thấy ác sao? Becky ngày nào cũng cố gắng làm chị cảm động, vậy mà chị vẫn cứ làm bộ như không hiểu gì cả.

Freen khẽ nghiêng đầu nhìn Kitty, nụ cười nhẹ trên môi:

Freen: Chị không làm bộ. Chị chỉ muốn chắc chắn rằng khi người đó gõ cửa trái tim mình, họ thực sự biết mình đang làm gì.

Câu nói này khiến Becky lặng người. Dù bị hai người bạn trêu chọc, nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Freen trong từng lời nói. Freen không từ chối, cũng không hờ hững. Thay vào đó, Freen đang nói rõ cho Becky hiểu về suy nghĩ của mình, cũng như cách để chứng minh tình cảm của nàng cho cô.

Jane và Kitty dường như cũng nhận ra điều gì đó. Hai người đổi thái độ, nhìn nhau cười khúc khích rồi quyết định lùi bước.

Jane: (đầy ẩn ý) Được rồi, được rồi. Tụi em không làm phiền nữa. Hai người cứ tiếp tục tận hưởng đêm đẹp trời này nhé.

Kitty: (vẫy tay) Becky, nhớ kể lại cho bọn này nghe nếu cậu 'ghi điểm' được gì với chị Freen!

Hai cô bạn quay lưng bước đi, tiếng cười vang vọng cả khu vườn. Becky thở dài, lắc đầu, trong khi Freen chỉ đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

---

Khoảnh khắc ngọt ngào sau đó

Khi chỉ còn lại hai người, Becky quay sang Freen, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn vàng:

Becky:  P'Freen, họ nói đúng một điều...em thật sự kiên nhẫn để hiểu chị. Nhưng chị cũng làm em phát điên lên vì sự bình thản của chị.

Freen không trả lời ngay. Cô bước đến gần Becky hơn, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò hỏi điều gì:

Freen: Vậy em nghĩ mình có đủ kiên nhẫn không?

Becky ngẩng đầu nhìn Freen, ánh mắt đầy quyết tâm:

Becky: Em không biết mình kiên nhẫn đến đâu, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để chị hiểu được em chân thành đến mức nào.

Freen nhìn Becky một lúc lâu, rồi khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng:

Freen: Đừng ép bản thân quá, Becky. Chị không muốn em phải mệt mỏi vì chị.

Cảm giác dịu dàng từ bàn tay Freen khiến tim Becky như muốn tan chảy. Nàng mỉm cười, lắc đầu:

Becky: Chị luôn khiến em cảm thấy được bảo vệ, nhưng em cũng muốn bảo vệ chị. Em muốn được là người mà chị tin tưởng.

Freen nhìn nàng, trong ánh mắt cô ánh lên sự ấm áp mà Becky chưa từng thấy trước đây.

---

End #5

chương này quá trời chữ rồi nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com