#9
Freen: Chị hứa
Freen nói lời hứa, giọng cô trầm ấm, từng chữ vang lên như hòa vào tiếng sóng. Becky nhìn Freen, đôi mắt ánh lên sự xúc động, nhưng vẫn không quên nét tinh nghịch thường ngày.
Becky (nửa đùa, nửa thật): Hứa rồi thì không được nuốt lời đâu nhé. Em khó tính lắm, chị mà không giữ lời là biết tay em đấy.
Freen bật cười, ánh mắt cô tràn đầy sự dịu dàng.
Freen: Chị hứa là sẽ làm mà
Becky khẽ cắn môi, ánh mắt như lóe lên điều gì đó tinh quái.
Becky: Vậy để xem chị giữ lời được bao lâu. Nhưng... chị đã nói thích bầu trời và hoàng hôn, em lại thích biển. Vậy chúng ta có thể dung hòa hai điều này không?
Freen nghiêng đầu nhìn Becky, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
Freen: Dung hòa ư? Sao lại không. Chúng ta có thể ngắm hoàng hôn ở biển, như vậy cả hai đều sẽ hạnh phúc.
Becky (hóm hỉnh): Ý hay đấy. Nhưng nếu vậy, chị phải đưa em đi ngắm hoàng hôn ở những bãi biển đẹp nhất.
Freen gật đầu
Freen: Chỉ cần em muốn, chị sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào.
...
tiếng sóng biển như khúc nhạc nền hoàn hảo. Freen nhẹ nhàng đứng dậy, cô bước ra gần bờ, để chân trần chạm vào làn nước mát lạnh. Becky nhìn theo, đôi mắt thoáng chút tò mò, rồi cũng chậm rãi tiến đến bên cạnh Freen.
Freen: Cảm giác này thật dễ chịu, đúng không?
Becky gật đầu, nhưng nàng không trả lời. Ánh mắt Becky dừng lại nơi khuôn mặt Freen, ánh trăng chiếu lên làm nổi bật những đường nét tinh tế trên khuôn mặt của cô. Một giây lơ đãng, Becky khẽ nói, như thể chỉ để mình nghe:
Becky: Chị đúng là hợp với những khung cảnh yên bình thế này. Giống như chị thuộc về bầu trời đêm nay vậy.
Freen quay sang, ánh mắt cô nhìn Becky. Nàng hơi bối rối, quay mặt đi như muốn tránh cái nhìn ấy.
Freen (nhẹ giọng): Còn em thì thuộc về biển. Biển và bầu trời vốn dĩ là một đôi, phải không?
Becky: Vâng (cười)
Hai người bước dọc theo bờ biển, những dấu chân nối dài trên cát. Becky bất ngờ khẽ nắm lấy tay Freen, ngón tay nàng mềm mại đan vào tay Freen, không cần nói thêm điều gì.
Freen quay sang nhìn Becky, đôi mắt cô thoáng hiện sự ngạc nhiên nhưng không hề phản đối. Cô khẽ siết chặt tay Becky, như một cách khẳng định sự hiện diện của cả hai lúc này.
Becky: Em muốn thời gian dừng lại ở đây
Freen dừng lại, quay hẳn người về phía Becky.
Freen: Chị cũng vậy, muốn thời gian dừng lại và chỉ có hai chúng ta.
.
.
.
Becky: Em nghĩ, biển và bầu trời thật sự rất hợp. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một người có thể kết nối hai điều ấy.
Freen: Vậy giờ em đã tìm thấy chưa?
Becky: Em đã tìm thấy rồi(mỉm cười)
Dưới ánh trăng, tiếng sóng và những ngôi sao lấp lánh, hai tâm hồn như hòa làm một, bỏ lại phía sau những khoảng cách về xuất thân hay hoàn cảnh. Giữa biển và bầu trời đêm, họ chỉ còn là chính mình, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc mà cả hai biết rằng sẽ không bao giờ quên.
Freen và Becky ngồi bên nhau. Ánh trăng bàng bạc phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời. Becky tựa đầu vào vai Freen, ánh mắt nàng xa xăm nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
Becky: P' Freen, em hỏi thật nhé. Tại sao chị lại muốn đưa em đến đây? Chỉ đơn giản vì em thích biển thôi sao?
Freen hơi nghiêng đầu, đôi mắt cô dịu dàng nhìn Becky.
Freen: Ừm... một phần là vì em thích biển. Nhưng phần lớn hơn, chị muốn em có một không gian thật thoải mái để được là chính mình.
Becky (ngạc nhiên): Là chính mình?
Freen khẽ mỉm cười, như đang tâm sự hơn là giải thích.
Freen: Khi ở giữa những nơi hào nhoáng, chị thấy em luôn phải mang một lớp mặt nạ, mạnh mẽ, tự tin, có phần hơi gai góc. Nhưng khi nói về biển, ánh mắt em sáng lên, giọng nói em nhẹ nhàng hơn. Chị muốn em có cơ hội để cảm nhận bản thân thật sự thoải mái.
Becky im lặng một lúc, ánh mắt nàng hạ xuống, nhìn đôi bàn tay mình đang nắm hờ trên tấm vải.
Becky: Chị nhìn thấy cả những điều mà chính em không nhận ra sao? Em không biết mình lại dễ bị người khác hiểu đến vậy.
Freen: Không phải dễ. Chỉ là chị dành đủ sự chú ý để nhận ra thôi. Và chị muốn em biết rằng, em không cần phải cố gắng trở thành một ai khác trước mặt chị.
Becky khẽ cười, quay lại nhìn Freen, đôi mắt nàng sáng lên một cách kỳ lạ.
Becky: Chị đúng là biết cách làm người khác cảm thấy đặc biệt. Nhưng em cũng không dễ dàng để bị thuyết phục đâu.
Freen: Chị không mong em dễ dàng. Mọi thứ đáng trân trọng đều cần thời gian, đúng không?
Becky: Vậy nếu em hỏi chị một câu nhé.
Freen: Em hỏi đi.
Becky ngồi thẳng dậy, đôi mắt nàng chăm chú nhìn Freen, như muốn đọc thấu suy nghĩ của cô.
Becky: Chị chưa từng yêu ai thật sao? Nghe thì khó tin đấy. Một người như chị, dịu dàng, chu đáo thế này, chẳng lẽ chưa từng khiến ai rung động?
Freen: Chị không biết mình có khiến ai rung động hay không, nhưng đúng là chị chưa từng yêu ai thật. Trước đây, chị chỉ tập trung làm việc, lo cho gia đình. Đến khi nhận ra, thì chị cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm nữa.
Becky: Vậy tại sao bây giờ chị lại thay đổi?
Freen im lặng một chút, ánh mắt cô dừng lại trên mặt biển. Tiếng sóng như hòa vào suy nghĩ của cô.
Freen: Có lẽ là vì em. Khi nhìn thấy em, chị nhận ra rằng có những điều xứng đáng để chị bắt đầu lại. Không chỉ để yêu, mà còn để học cách yêu.
Becky khẽ giật mình, trái tim nàng như chệch một nhịp.Nàng trêu chọc để che đi sự bối rối trong lòng.
Becky: Chị đang thổ lộ với em sao? Nếu là thổ lộ thì hơi lúng túng đấy nhé.
Freen quay lại nhìn Becky, đôi mắt cô ánh lên nét tinh nghịch nhưng giọng nói thì trầm ổn.
Freen: Nếu em muốn, chị sẽ nói rõ ràng hơn.
Becky: Thật sao? Vậy thì chị nói đi, em muốn nghe!
Freen nhẹ nhàng nắm lấy tay Becky, đôi bàn tay nàng mềm mại nhưng vẫn khẽ run trước sự táo bạo bất ngờ này.
Freen: Becky, chị không giỏi dùng lời nói hoa mỹ. Nhưng chị muốn em biết rằng, từ khoảnh khắc chị gặp em, em đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị. Và chị sẵn sàng làm mọi thứ để khiến em cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Nếu điều đó gọi là yêu, thì chị nghĩ..chị đã yêu em.
Becky ngẩn người, nàng không ngờ Freen lại nói ra điều đó một cách trực tiếp đến vậy. Một chút lúng túng, một chút xúc động, nhưng trên hết là cảm giác hạnh phúc tràn ngập.
Becky (giọng run run): Freen...em cũng yêu chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com