Chap 7: Tôi Không Cho Phép
Rất nhanh y tá riêng của Sam đã chạy đến đem theo những thứ cô cần. Sam hiểu với tính cách của Freen Sarocha nhất định không để cô đem Becky đến bệnh viện.
Becky lúc này đã được thay 1 bộ đồ mới thoải mái. Sam cũng đã xử lý những vết bầm tím trên người nàng. Điều cô lo nhất lúc này là phía dưới nàng chịu tổn thương như vậy rất dễ nhiễm trùng, bệnh cảm mạo của nàng vẫn chưa khỏi. Lúc sốt lúc không, Sam vừa bôi thuốc xử lí vừa để y tá phụ mình tiêm thuốc hạ sốt cho nàng.
Máu cũng đã được cầm tốt, phía dưới sưng đỏ lên rõ dệt. Lúc này đây cần đến bệnh viện kiểm tra 1 cách kĩ lưỡng mới phán đoán được mức độ tổn thương. Khuôn mặt Becky có chút sưng, nhìn kĩ còn thấy dấu tay. Chắc chắn do Freen gây ra. Cô thật không hiểu nổi Freen có thể đối xử với vợ mình 1 cách vô tình thô bạo như vậy.
Chăm sóc cho Becky xong , Sam nhìn vào đồng hồ trên tay mình cũng đã điểm 6h sáng. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống giường vuốt mi tâm. Nhìn Becky nằm yếu ớt trên giường mà thấy phiền muộn.
Quản gia bước vào phòng đi đến cạnh Sam nói nhỏ gì đó đưa điện thoại cho cô , chỉ thấy cô im lặng rồi cầm điện thoại đứng lên không quên dặn dò cô y tá mấy câu rồi mới rời đi.
"Alô, mình nghe đây Mind. Có chuyện gì không". Sam lúc này đã tìm ra ban công vắng vẻ nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia liền truyền đến. "Sam cậu ở nhà Freen phải không? Có phải Becky đã xảy ra chuyện gì?". Mind gấp rút hỏi.
"Phải, mình đang ở đây. Không phải cậu đang đi công tác sao? Sao cậu biết rõ vậy?". Sam thắc mắc hỏi lại.
"Cậu trả lời hết ý của mình đi đã, chuyện này mình nói với cậu sau. Becbec sao rồi?". Mind sốt ruột không kìm được thúc giục câu trả lời.
Thấy đầu dây bên kia như vậy dù nhiều thắc mắc chưa lí giải được Sam đành chậm rãi nói rõ tình hình bên này cho Mind nghe. Sau khi nghe xong đầu dây bên kia không nói gì mà cúp máy cái rụp...
Sam nhìn lại vào điện thoại xác định lần nữa rồi mới đút điện thoại vào túi. Ai cũng không bình thường vậy, cô thầm nghĩ rồi quay về phòng thay đồ.
************************
Mind sau khi nắm rõ tình hình tức giận cúp máy, kìm nén đến mức nắm chặt điện thoại trong tay các khớp ngón tay cũng vì đó trắng bệch. Cô thật sự rất tức giận, Freen Sarocha mà đứng trước mặt cô lúc này cô sẽ không ngại tặng cho cậu ta 1 cú đấm. Cô nhất định sẽ bảo vệ Becbec thật tốt không để ai tổn thương nàng nữa.
"Trợ lý Kim đặt vé về Băng Cốc cho tôi ngay càng sớm càng tốt. Việc ở đây giao lại cho anh". Mind phân phó công việc cho anh trợ lý bên cạnh. Trong lòng cô lúc này như lửa đốt vậy.
"Dạ, tôi sẽ làm ngay thưa Mind tổng". Anh ta cúi đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, căn phòng lần nữa rơi vào sự yên lặng.
************************
Sau sự việc tối qua Freen vẫn luôn ở trong thư phòng. Đến 7h sáng cô mới bình đạm đi xuống nhà dùng bữa sáng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đợi đến lúc Sam đến nhà ăn đã thấy Freen một thân quần áo phẳng phiu, cầm dao dĩa từ tốn cắt đồ ăn.
Sam kéo ghế ngồi đối diện cô. Người làm cũng cẩn thận dọn đồ ăn ra. Sam tay cầm dĩa vẫn nhìn coi biểu hiện của Freen mà vẫn không thu được gì bèn im lặng ăn phần của mình.
"Cậu xong việc rồi có thể về nhà, tôi sẽ tìm người khác đến chăm sóc cô ta thay cậu". Freen lạnh nhạt lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.
Sam buông dĩa xuống, nâng ly sữa uống 1 ngụm rồi mới tiếp lời Freen. Cô hiểu rõ ý cậu ta đang ám chỉ là gì, dù lần này có mang tiếng nhiều chuyện đi nữa cô cũng sẽ ngăn cậu ta tổn thương Becky thêm. Tí cô phải gọi kêu Mon đến giúp mình mới được.
"Mình sẽ không đi, lần này dù cậu đồng ý hay không mình sẽ vẫn ở lại. Becky mình sẽ chữa trị tốt và càng không để cậu gây thêm chuyện tổn hại nàng".
Freen nghe xong chỉ cười khẩy, rút khăn lau miệng. Lời nói mang theo ý cảnh cáo.
"Becky Armstrong là vợ tôi, tôi làm gì cô ta cũng không đến lượt cậu xen vào. Đã gả vào Chankimha gia 1 ngày cũng đã là thiếu phu nhân, có chết cũng là ma Chankimha gia".
"Được thôi tùy cậu, tôi vẫn sẽ ở đây với tư cách là bạn của Becky Armstrong. Mon là vợ tôi, là em họ của cậu. Cho nên Becky cũng chính là chị dâu của tôi". Sam chắc nịch khẳng định.
"Còn nữa tôi nhắc cậu 1 câu, chuyện Tiểu Ni năm đó còn rất nhiều chỗ nghi vấn chưa sáng tỏ. Đừng vì vậy mà đã đổ hết mọi lỗi lầm lên Becky như vậy. Trong lòng cậu biết rõ mà phải không đừng vì sự nhu nhược của bản thân mà tổn thương người khác. Cậu có thể phá hủy Armstrong gia nhưng Becky Armstrong vô tội".
Nghe thấy 2 chữ Tiểu Ni, Freen Sarocha chỉ cảm thấy tức giận. Cô đứng lên ra ngoài gara lấy 1 chiếc xe chạy thẳng đến công ty.
**********************
Bên này Mind cũng đang ngồi trên xe ra sân bay. Ngồi cạnh cô lúc này là 1 người đàn ông lạ mặt, ông ta đưa cho cô 1 tệp hồ sơ.
"Mind tổng những gì cô cần đều ở trong đây, có điều vụ án năm đó có nhiều chỗ mâu thuẫn. Duy nhất tấm hình xăm cắt ra từ hộp đen bị xóa còn sót lại này là manh mối cuối cùng. Tôi cần thêm thời gian tra xét".
Mind lật từng tờ xem kĩ, đúng như những gì cô suy đoán Freen lấy Becky là có mục đích. Becky tôi sẽ tìm ra chân tướng chuyện này, tôi sẽ bảo vệ em khỏi cậu ta.
"Đây là nửa số tiền giao dịch giữa chúng ta, tôi muốn nhanh chóng có kết quả. Đừng để bên Freen Sarocha Chankimha biết chuyện này". Mind dặn dò.
"Dạ, tôi đã biết". Tên áo đen gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chiếc xe dừng lại bên cạnh đường, hắn mở cửa xe đi xuống rất nhanh biến mất trong đám đông. Mind cho tài xế tiếp tục lái xe ra sân bay.
**********************
Freen đến công ty sắc mặt lạnh càng thêm lạnh đi đến đâu nhân viên cảm thấy không khí lạnh tràn về, thở cũng không dám thở mạnh. Câm nín chăm chú làm việc. Bình thường tổng tài đã khó tính rồi không biết hôm ai lại chọc ngài ấy vậy.
"Kêu mấy người bên quản lý các bộ phận chuẩn bị báo cáo về doanh thu tháng này cho tôi. 30 phút đến phòng hội nghị. Chậm trễ thì nghỉ việc". Freen vừa đi vào thang máy vừa dặn dò trợ lý của mình. Trợ lý chỉ có thể không ngừng gật đầu đồng ý.
Phòng hội nghị lúc này căng như dây đàn vậy. Im lặng chăm chú nghe báo cáo của các bộ phận còn phải để ý sắc mặt của Freen tổng không dám lơ là. Bỗng Freen đập mạnh giấy tờ xuống bàn khiến người bên phòng kế hoạch ngừng lại lo sợ xem ý tiếp theo của cô.
"Tại sao các dự án trong tháng này lại trì trệ như vậy. Các người có biết chậm 1 ngày cũng khiến công ty tổn thất bao nhiêu không. Tôi đã cho mấy người thời gian mà đến 1 bản kế hoạch hoàn chỉnh cũng không có. Hết chỗ này sai đến chỗ kia sai. Mấy người còn muốn làm việc không hả?".
"Tháng này tăng ca cho tôi, tiền thưởng cuối tháng cắt hết. Không làm xong thì viết đơn nghỉ việc đi. Giải tán". Freen tức giận quát lớn, các nhân viên cũng sợ hãi lần lượt dọn đồ ra ngoài phòng tiếp tục làm việc. Nói gì thì nói giữ được việc vẫn tốt hơn. Dù áp lực lớn nhưng chính sách đãi ngộ và tiền lương của tập đoàn FB vẫn tốt hơn nhiều so với các công ty khác.
Ở biệt viện Chankimha gia lúc này.
"Sam em tới rồi đây. Chị Becky sao rồi". Tiếng nói này không ai khác chính là Mon, Sam sau khi Freen rời nhà đến công ty đã lấy điện thoại kêu cô tới đây. Dù sao có thêm người bảo vệ Becky vẫn tốt hơn.
Sam tiến lại giúp cô cầm 2 cái túi, kéo tay nàng lên phòng Becky. Nàng vẫn nằm đấy, vẫn hôn mê chưa chút nhận thức. Cả ngày nay Sam và y tá thay nhau chăm sóc nàng. Nàng đổ mồ hôi lại lấy khăn lau qua người rồi thay bộ đồ mới. Dù đã tiêm thuốc nhưng nhiệt độ cơ thể nàng vẫn không giảm. Phía dưới cũng sưng tấy còn chảy dịch trắng.
"Sam thấy như vầy không ổn đâu Mon à. Cần đưa Becky đến bệnh viện gấp. Vết thương có thể đã nhiễm trùng để lâu e rằng càng bất lợi". Sam lo lắng nói với Mon.
"Vậy nhanh đưa chị ấy đến viện đi, Sam còn nhiều lời làm gì".
"Cái chính không phải Kỳ muốn là được, em xem đi trong ngoài_Chankimha gia toàn là vệ sĩ. Em thấy cô vệ sĩ bên ngoài không. Là Freen Sarocha cho người canh trừng đó đừng nói là bước chân ra cổng". Sam thở dài phiền muộn.
Hai người ngồi cạnh giường nhìn Becky rồi rơi vào trầm tư.
"Đi đứng dậy, Sam bế chị Becky đi. Cô y tá giúp tôi cầm chút đồ. Em với Sam cùng đi, để em xem tên nào dám to gan động đến đại tiểu thư em. Người em phải đưa đi. Nhanh...". Mon bỗng lên tiếng giục.
"Được được chúng ta nhanh lên". Nói rồi Sam bế Becky đi sau là Becky.
3 người vừa bước xuống nhà ngay lập tức bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại. Nữ vệ sĩ nhìn Becky trong ngực bác sĩ Sam rồi mới lên tiếng ngăn cản.
"Xin lỗi nhưng 2 người không thể đưa thiếu phu nhân ra khỏi đây, mời quay lại phòng".
"Cút, bổn tiểu thư kêu mấy người cút xa 1 chút. Tôi muốn đưa người đi, ai dám động vào tôi". Mon giang tay che chắn cho 2 người lớn tiếng quát.
"Vậy xin thất lễ". Nữ vệ sĩ cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi ra dấu cho mấy người khác tiến lên ngăn cản. Chẳng mấy chốc giằng co hỗn loạn.
Bên này Freen cũng đã nhận được điện báo cô lập tức cầm chiếc áo đứng lên chạy về nhà. Lớn giọng nói vào trong điện thoại.
"Tôi chưa cho phép không một ai được đưa Becky Armstrong đến bệnh viện. Cản lại hết cho tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com