Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cún con và hoa Tulip

Vào 1 ngày trời âm u của hơn 10 năm trước. Bé Freen không biết từ đâu mà ôm 1 bé cún chạy về nhà.

-"Mẹ ơi...Mẹ ơi...."

-"Con yêu, bé cún này của ai vậy?"

-"Con không biết ạ. Con thấy em ấy nằm khóc ở gốc cây ở cạnh mương nhà mình. Hình như em ấy bị rắn cắn rồi."

Bé Freen đưa cái chân có 2 dấu răng nhỏ xíu của bé cún cho mẹ Nun xem. Trên người bé cún cũng có vài vết thương nhỏ khác. Có lẽ bé cún đã đánh nhau với 1 con rắn to hơn mình nên mới bị như thế.

-"Chết chưa. Tội nghiệp quá. Mau đem bé vào trong nhờ bà ngoại đắp thuốc cho."

May cho bé cún là ngoại của Freen là thầy thuốc có tiếng của vùng nên vết thương cùng nọc độc của rắn nhanh chóng được bà xử lý.

Bé cún cũng rất ngoan ngoãn. Nó như hiểu được những người ở đây đang cố giúp nó nên khi được vệ sinh và chăm sóc vết thương, dù đau đến mức nó phải kêu lên ăng ẳng thì nó cũng không hề có chút ý định sẽ tấn công mọi người.

Sau khi được chữa trị, bé cún được mẹ Nun cho nằm ở ngoài hiên nhà với 1 chiếc chăn đã cũ.

Bé cún nằm đó, thỉnh thoảng lại phát lên tiếng rên hừ hừ.

-"Bà ơi, sao bé cún vẫn còn khóc vậy?"

Bà ngoại vuốt đầu đứa cháu ngoan của mình, dịu dàng nói:

-"Bé cún vẫn còn đau do thuốc với độc rắn đang đánh nhau trong người của bé đó. Không sao đâu. Ngày mai là sẽ hết thôi. Con vào phòng ngủ đi. Mai còn phải đi học."

-"Vâng ạ."

Nửa đêm, bé cún nghe thấy tiếng động lạ nên đứng lên trong tư thế sẵn sàng tấn công.

-"Suỵt...Bé cún ngoan...Là chị nè..."

Freen trong bộ đồ ngủ hoạ tiết thỏ con và hoa tulip rón rén bước ra.

-"Bé lạnh và sợ lắm đúng không? Vào phòng ngủ với chị nhé."

Freen vừa nói vừa nhẹ nhàng bế bé cún lên. Thì ra Freen sợ bé cún ở bên ngoài 1 mình sẽ sợ nên nhân lúc cả nhà đã đi ngủ mà lẻn ra để bế bé cún vào phòng mình.

-"Bé nằm ở đây nhé. Chị sẽ ôm bé ngủ. Bé sẽ không sợ nữa đâu."

Freen đặt bé cún nằm sát bên cạnh bé thỏ bông của mình rồi chạy sang phía bên kia giường, lục tục leo lên.

Freen thật sự đã ôm bé cún suốt cả đêm. Bé cún nhờ vậy mà yên tâm ngủ 1 giấc đến sáng.

Vài hôm sau, bé cún đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Nó chạy đi đâu mất từ sáng sớm khiến mẹ Nun phải chạy tìm khắp nơi.

Freen đi học về không thấy bé cún đâu cũng khóc cho 1 trận.

-"Freen ngoan. Chắc bé cún chạy về với gia đình của mình rồi."

-"Vâng ạ."

Freen lau nước mắt rồi ngồi chơi ở hiên nhà, cố đợi xem bé cún có quay về hay không.

Tối đó, Freen đang ngủ thì nghe thấy tiếng thở phì phò nên giật mình tỉnh giấc.

Trước mặt cô là bé cún đang ngậm 1 cành hoa tulip trên miệng.

Freen mừng rỡ ngồi dậy. Bé cún liền nhảy lên người Freen, cạ cạ đầu vào người Freen thể hiện sự yêu thương rồi nhả cành hoa tulip xuống như thể muốn tặng nó cho Freen.

Freen cầm lấy bông hoa, đưa lên mũi ngửi rồi mỉm cười hạnh phúc.

Đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới, Freen dù cố cũng chẳng mở mắt lên nổi nữa.

Một làn khói trắng toả ra, 1 hình ảnh mờ ảo xuất hiện đỡ cho Freen nằm ngay ngắn xuống giường.

-"Chờ em nhé. Sau này em chắc chắn sẽ quay lại tìm chị."

-"Được. Chị sẽ chờ."

Freen trả lời mà không biết mình đang tỉnh hay đang mơ.

-"Tốt. Chị hứa rồi nhé. Em sẽ sớm quay lại tìm chị. Chị nhất định phải chờ em đó."

-"Nhất định...sẽ chờ..."

Freen trả lời rồi chính thức chìm vào giấc ngủ.

...

Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua. Giờ đây Freen đã là 1 sinh viên năm 3 của 1 trường đại học nổi tiếng nhất nhì ở Bangkok.

-"Freen, anh thật sự rất thích em. Mong em có thể cho anh cơ hội."

-"Em xin lỗi nhưng em thật sự chưa nghĩ đến việc yêu đương."

-"Chúng ta có thể thử mà."

-"Không được đâu. Tốt nhất là anh đừng thử. Chắc anh cũng nghe về việc đó rồi mà."

-"Anh có nghe nhưng anh không có tin mấy chuyện nhảm nhí đó. Anh tuyên bố từ hôm nay, anh chính thức theo đuổi em. Anh sẽ theo em đến khi em bằng lòng làm bạn gái của anh mới thôi."

[Ầm...Đùng]

Tiếng sấm vang lên giữa lúc trời trong xanh khiến chàng trai không khỏi giật mình.

-"Đó. Có dấu hiệu rồi đó. Anh mau mau từ bỏ trước khi mang hoạ vào thân đi."

Freen nói với sự bình thản vì đây không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp thế này.

-"Chỉ là trùng hợp thôi. Anh nhất định..."

Chàng trai chưa kịp nói hết ý thì đã bị 1 quả bóng không biết từ đâu bay đến đập ngay vào mặt khiến máu mũi xịt ra.

Freen lấy khăn giấy đưa cho chàng trai tội nghiệp. Anh chàng bắt đầu hoảng sợ.

-"Nãy giờ anh nói đùa thôi. Chúng ta vẫn chỉ nên là bạn thôi. Chúng tôi chỉ là bạn thôi."

Chàng trai ngước lên trời hét lớn câu cuối 1 cách rõ ràng, rành mạch như thể sợ ai đó không nghe thấy.

-"Em biết rồi. Cảm ơn anh."

Freen chấp tay chào chàng trai. Chàng trai cũng chào lại rồi co giò chạy mất.

Freen đến ngồi ở ghế đá gần đó, bình thản lấy sách ra đọc vì cô đã chấp nhận sự thật này rồi. Cô sẽ không yêu ai hết.

Trước đây Freen hay tự hỏi không biết mình đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại đùa giỡn với cô như vậy.

Với những người mà cô không thích thì không nói, nhưng lỡ 1 ngày nào đó, trái tim cô thật sự rung động thì cô biết phải làm sao?

Thế là Freen quyết định khoá chặt trái tim của mình lại. Như vậy thì sẽ không ai bị tổn thương bởi cái trò đùa quái ác mà ông trời dành cho cô nữa.

...

Năm học mới đã bắt đầu. Ngày hội chào đón tân sinh viên diễn ra hết sức náo nhiệt. Freen với vai trò chủ tịch hội sinh viên cũng tham gia và có bài phát biểu chào mừng các bạn sinh viên năm nhất.

-"A...Cuối cùng cũng tìm thấy chị ấy rồi."

Một cô gái với ngoại hình lai Tây vô cùng xinh đẹp thốt lên.

-"Thật ư? Đâu?"

Irin, bạn của cô gái ấy ngay lập tức nhìn dáo dác xung quanh để xem rốt cuộc người trong mộng của bạn mình là ai.

Becky - tên của cô gái- nhanh chóng chạy đến chỗ Freen đang đứng. Cô đưa mũi lại sát cổ của Freen, hít hít ngửi ngửi.

Freen thoáng giật mình với sự tiếp cận đột ngột ấy liền quay lại định ra tay phòng vệ thì bị Becky nhanh tay chụp lấy cổ tay. Cô lại đưa lên mũi ngửi.

-"Hình như sai sai"

Becky nghiêng đầu nhìn Freen, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

-"Sai cái đầu ngươi đó. Biến thái"

Nam-Bạn thân của Freen- dùng cuốn sách đang cầm trên tay, nện ngay 1 cái vào đầu của Becky rồi nắm tay Freen, chạy thục mạng.

Becky xoa xoa đỉnh đầu, mắt nhìn chăm chăm người đang chạy mỗi lúc một xa, lẩm nhẩm

-"Rõ ràng có mùi của mình nhưng sao lại có thêm mùi kẻ khác?"

Irin cũng đã đi đến. Cô đến đánh nhẹ vào vai của người đang đứng như 1 kẻ ngờ nghệch kia.

-"Gì vậy bà nội. Người trong mộng của bà đâu?"

Becky chỉ về phía xa xa.

-"Chạy rồi."

-"Bà lại làm trò con bò gì hả?"

-"Tui ngửi chị ấy để xác nhận. Xong bị kêu biến thái rồi bị đánh vô đầu 1 cái."

-"Bec...Tui nói bao nhiêu lần rồi hả? Loài người họ không xác nhận bằng việc ngửi mùi."

-"Tui biết. Nhưng không ngửi sao tui biết được phải chị ấy hay không."

-"Rồi sao?"

-"Có mùi của tui nhưng cũng có mùi của ai đó nữa. Mùi người này mạnh hơn mùi tui."

-"Nghĩa là có 1 con khác đã cố tình đánh dấu đè lên mùi của bà. Căng à nha. Dám giành giật với công chúa thì không phải loại tầm thường đâu."

-"Muốn tìm chết? Đồ của bổn công chúa cũng dám động vào? Đi...Tui với bà khô máu với nó..."

Irin nhanh chóng ghì Becky lại. Cô biết nhỏ bạn thân công chúa của mình là người nóng tính như thế nào. Cô thật sự không muốn dính vào mớ rắc rối này.

-"Từ từ...Chúng ta phải tìm hiểu trước cái đã. Biết đâu người ta không có ý xấu. Bà đánh dấu người đó hơn 10 năm rồi còn gì. Dù mùi có mạnh thế nào thì cũng đã bay đi ít nhiều rồi. Cứ từ từ điều tra đã."

-"Được. Tui nghe lời bà lần này. Nếu để tui biết là cố tình cướp đồ của tui thì đừng có trách sao tui nặng tay."

Becky nói xong liền hầm hầm rời khỏi. Irin cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

"Má ơi, lần trước đánh chết con rắn chết tiệt kia bị bắt đi Anh mười mấy năm chưa sợ hay gì. Mới về được mấy ngày mà đã muốn xử thêm người khác rồi. Tui khổ quá mà." - Irin thầm tự than thân trách phận. Ai biểu cô vừa là bạn thân vừa là thân cận của Công chúa Becky làm gì.

...

-"Đây là chỗ của người đã đánh dấu đè?"

-"Đúng vậy. P'Freen của bà làm thêm ở đây. Có lẽ hắn đã nhân lúc P'Freen không chú ý mà đánh dấu lên người chị ấy."

-"Hắn là người của tộc chúng ta?"

-"Không. Hắn là nhân thú chứ không phải thuần chủng."

-"Hứ...Cái hạng thấp kém ấy mà dám giành đồ với tui? Không biết lượng sức. Irin, chúng ta cho hắn biết tay thôi."

-"Công ch..."

Irin không kịp cản lại thì Becky đã lao ra kiếm chuyện với chàng trai đang đi đổ rác ở cuối hẻm.

Với khứu giác cực nhạy của mình, chàng trai biết có đồng loại ác ý đến xâm phạm lãnh thổ liền nhe răng gầm gừ, thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

Becky lao đến dùng tay đấm cho hắn 1 cái như trời giáng. Sự chênh lệch sức mạnh giữa dòng máu thuần chủng và dòng máu lai quá lớn khiến chàng trai dù đã có sự chuẩn bị cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc dùng tay cản cho thân mình khỏi sự va đập quá mạnh vào tường.

-"Ngươi là ai? Tại sao lại động thủ với ta?"

-"Còn dám hỏi? Giành đồ của ta mà không biết ta là ai? Đáng chết."

Becky lao tới định tẩn cho hắn thêm mấy cái thì Freen xuất hiện.

Freen vốn đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán thì nghe phía sau có tiếng động lớn nên quyết định ra xem thử.

Ai ngờ cái cô nhìn thấy là nhỏ biến thái lần trước đang ra tay đánh ông chủ của mình.

Freen chụp vội cây lau nhà làm vũ khí, ra sức hù dọa nhỏ biến thái với hy vọng giải vây cho ông chủ.

Becky thấy Freen liền giơ hai tay lên trời, thể hiện mình sẽ dừng lại, không đánh nhau nữa.

Irin chạy tới can ngăn Becky. Freen thấy có thêm người nên cũng phần nào yên tâm mà bỏ cây lau nhà xuống.

-"P'Heng, anh có sao không? Tại sao hai người lại đánh nhau?"

-"Anh không biết. Tự nhiên cô ấy chạy đến đánh anh. Nói là anh giành đồ gì đó của cô ấy."

Becky thấy Freen chăm sóc cho người khác thì tức lắm mà chẳng thể làm gì được.

Freen quay sang nhìn Becky và Irin.

Becky liền nhe răng cười duyên với cô ấy nhưng Freen lại dùng bộ mặt nghiêm túc để nói chuyện.

-"Cô...Là gì của cô ấy?"

-"Tôi hả?"

Irin chỉ vào bản thân để xác định Freen đang nói chuyện với mình.

Freen gật đầu.

-"Tôi là Irin, bạn cực thân của Becky."

Irin giới thiệu bản thân 1 cách đầy trịnh trọng.

Becky nhìn Freen, chờ đợi cô ấy nói gì đó với mình. May là cô đã sống ở thế giới loài người khá nhiều năm nên đã khống chế được cái sở thích thè lưỡi khi phấn khích của mình.

-"Biết bạn mình biến thái thì giữ cho thật chắc vào. Sao lại để cô ấy chạy lung tung vậy?"

Irin cố nhịn cười. Becky chau mày, nghiêng đầu nhìn Freen.

-"Biến thái? Chị nói ai biến thái?"

-"Tự biết. P'Heng, để em dìu anh vào quán. Con gái con nứa gì mà bạo lực. Đánh người ta đến chảy cả máu miệng."

Freen lấy tay giúp Heng lau máu ở khoé miệng.

Sự chịu đựng của Becky đã đến đỉnh điểm.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao đến ôm lấy Freen rồi chạy 1 mạch về nhà.

Irin biết mình chẳng thể làm gì để cản cô công chúa ngang bướng kia nên chỉ đành ở lại giúp Heng và hỏi cho ra lẽ vụ đánh dấu.

...

Becky chạy với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng khiến Freen chưa kịp nhận ra mình bị bắt cóc thì đã thấy mình được đưa đến 1 căn nhà vô cùng sang trọng.

-"Á..."

Freen hét lên, hoảng loạn tìm cách trốn thoát.

Becky nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Freen, ra sức ôm lấy cô.

-"P'Freen...Chị đừng sợ. Là em nè. Chị không nhận ra em ư?"

-"A...Bỏ tôi ra...Tôi không có quen biết cô...Xin cô tha mạng cho tôi...Tôi còn mẹ và bà ngoại phải chăm sóc...Xin cô tha cho tôi..."

Freen vừa cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Becky vừa ra sức van xin.

Becky càng ôm chặt hơn nữa. Cô muốn dùng mùi của mình đánh bay cái mùi khó chịu của tên kia.

-"P'Freen...bình tĩnh. Em sẽ không bao giờ làm hại chị. Em đã quay về tìm chị. Chị không nhớ ra em sao?"

-"Tôi không có quen cô. Xin cô tha cho tôi."

-"Chị đã hứa chờ em quay lại mà. Sao giờ chị lại quên em?"

-"Tôi không có hứa gì với cô hết...xin cô tha cho tôi..."

Trời bắt đầu nổi gió. Mây đen kéo đến. Sấm chớp vang dội khắp trời.

-"P'Freen...Chị có biết phản bội lại lời hứa với Thần Thú sẽ bị trừng phạt thế nào không?"

Becky dùng hai tay mình lay mạnh 2 vai của Freen.

Freen quỳ xuống sàn, tiếp tục van xin

-"Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi đâu có hứa gì với cô. Trước giờ tôi chưa từng gặp quá cô thì làm sao mà hứa hẹn gì cho được. Có lẽ cô đã nhìn nhầm tôi với ai khác rồi. Tôi xin cô hãy tha cho tôi..."

-"Em đã đánh dấu thì cả đời cũng không nhận nhầm được. P'Freen, chị nhớ lại đi. Mười mấy năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Chị đã cứu mạng em. Em đã tặng chị 1 bông hoa tulip và chị đã hứa sẽ chờ em."

Kí ức của Freen ùa về.

-"Nhưng lúc đó tôi cứu 1 bé cún mà."

-"Đúng rồi. Bé cún đó là em nè. Chị xem..."

Becky ngay lập tức biến về nguyên hình là 1 con sói khổng lồ.

-"Á..."

Freen ngất xỉu tại chỗ.

...

-"P'Freen...P'Freen...Chị mau tỉnh lại đi."

Freen mở mắt ra thì thấy gương mặt của Becky hiện lù lù trước mắt. Cô theo quán tính lấy tay đẩy mạnh ra rồi lết người tránh càng xa càng tốt.

-"Em xin lỗi vì đã làm chị hoảng sợ. Em quên mất bây giờ mình đã là sói trưởng thành nên hơi to hơn ngày xưa 1 chút."

Becky làm mặt biết lỗi. Nhìn cô không khác với biểu cảm của mấy chú cún cụp tai khi bị chủ mắng là mấy.

-"Em thật sự là bé cún năm xưa?"

Becky gật đầu lia lịa để xác nhận.

-"Nếu chị không tin thì em cho chị coi cái này.

Becky nói xong liền phóng lên giường.

Freen hoảng sợ nhắm chặt hai mắt mình lại.

-"Em không biến hình nữa. Chị đừng sợ."

Giọng Becky hết sức dịu dàng khiến Freen yên tâm phần nào.

Becky đưa tay kéo nhẹ tay Freen sờ vào chân mình.

-"Chị xem...Đây là vết sẹo do bị rắn cắn nè. Ngày xưa chị đã khóc khi nhìn thấy nó. Chị nhớ chứ?"

Freen hé hé mắt ra nhìn. Đúng là có 2 vết sẹo tròn nhỏ trên chân Becky.

-"Ngày xưa chị rất thích mặc đồ ngủ hình thỏ và hoa tulip. Chị có 1 bé thỏ bông để ôm mỗi khi đi ngủ. Nhưng lần đó chị đã để thỏ bông nhường chỗ cho em vì chị lo em ngủ 1 mình sẽ bị hoảng sợ. Chúng ta đã cùng chơi, cùng ngủ với nhau vài ngày trước khi em phải về vương quốc của mình. Đêm đó em đã ghé qua tặng chị loại hoa mà chị yêu thích và kêu chị hãy chờ em. Chị đã hứa sẽ chờ em. Chị nhớ chưa?"

Becky thuật lại 1 lượt những chuyện đã xảy ra trong quá khứ với hy vọng đánh thức được phần kí ức mà Freen đã lãng quên.

-"Em thật sự là bé cún năm đó?"

-"Đúng vậy. Em là bé cún mà chị đã ôm hôn, nựng nịu suốt mấy ngày nè. Em đã về rồi. Em nhớ chị lắm. P'Freen...Em thật sự rất nhớ chị..."

Becky ôm lấy Freen. Nước mắt cô chảy dài, nhỏ xuống làm ướt 1 phần vai áo của Freen.

Freen lúc đầu có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng quyết định sẽ ôm lại Becky.

Cảm giác ấm áp quen thuộc lại tràn về.

...

Freen dẫn theo Becky đi về quán để nói lời xin lỗi Heng.

-"K'Heng, em xin lỗi vì đã ra tay với anh khi chưa hỏi rõ ngọn nguồn."

Heng giờ đây đã biết thân phận của Becky nên vội cúi xuống hành lễ

-"Xin công chúa bớt lời. Tôi không có tư cách để nhận lời xin lỗi từ công chúa đâu ạ."

Freen quay sang nhìn Becky

-"Em là công chúa?"

-"Đúng ạ. Cô ấy là công chúa của tộc Thần thú."

-"Vậy...Tôi có cần hành lễ với cô ấy không?"

-"Không cần. P'Freen không cần hành lễ gì với em hết. Chị chỉ cần đối xử tốt với em thêm 1 chút là được."

Becky nở nụ cười ngọt ngào với Freen. Gương mặt cô hiện rõ dòng chữ "Em rất ngoan...Nựng em đi..."

Freen đành miễn cưỡng đưa tay xoa đầu Becky.

Becky khoái chí đến mức muốn le cái lưỡi của mình ra để liếm mặt Freen, thể hiện sự thích thú.

Irin hắng giọng nhắc nhở.

Freen vội rút tay về.

Becky nhìn Irin bằng ánh mắt hình viên đạn.

-"Rốt cuộc là tại sao anh lại đánh dấu lên người chị ấy dù biết đã có mùi của ta trên đó?"

-"Dạ...Vì tôi thấy có nhiều đồng loại tiếp cận Freen mà em ấy từ chối mãi cũng không được nên tôi dùng cách đó để bảo vệ em ấy. Công chúa biết đó, mùi của sói trưởng thành sẽ có tác dụng hơn là của sói con."

-"A...Thì ra còn có nhiều kẻ muốn tìm chết. Anh mau viết danh sách tên của tụi nó ra. Ta sẽ trừng trị 1 thể."

-"Becky!"

Freen gọi tên Becky với giọng cảnh cáo. Becky ngay lập tức cụp đuôi trở thành 1 bé cún ngoan.

-"Em đùa thôi mà. Em đâu phải người bạo lực..."

Becky đưa tay vuốt vuốt lưng, đầu cạ cạ vào người Freen để Freen bớt giận.

"Coi ai đang nói chuyện kìa" - Heng và Irin nghĩ thầm.

-"Được rồi. Nếu mọi chuyện là hiểu lầm thì mình xí xoá nhé. Từ nay anh sẽ là bạn tốt của ta và P'Freen. Ta đảm bảo sẽ không ai dám gây phiền phức gì cho anh."

-"Tạ ơn công chúa."

...

-"P'Freen..."

Becky nắm tay Freen đung đưa qua lại cùng biểu cảm nũng nịu.

-"Cái gì nữa?"

-"Em muốn ăn xúc xích."

-"Muốn thì tự mua ăn đi. Nói với chị làm gì?"

-"Em muốn chị đút giống hồi xưa á. Đồ chị đút là ngon nhất."

-"Cũng chỉ là xúc xích thôi. Bỏ vô miệng rồi nhai. Ai bỏ vô mà không được."

-"Không nha. Em đã thử rồi. Gia đình em, Irin và các người hầu khác nữa, không ai đút em ăn mà ngon được giống như chị đút. Chỉ có xúc xích do P'Freen đút mới là ngon nhất."

-"Dẻo miệng."

Freen kéo Becky đến quầy bán xúc xích ven đường.

-"A..."

Becky há to miệng chờ đợi.

Freen nhìn xung quanh. Mọi người đang vừa nhìn vừa chỉ trỏ 2 người.

-"Becky, em đàng hoàng lại coi. Người ta cười cho kìa."

-"Kệ đi. Em không quan tâm. A..."

Becky nói xong liền tiếp tục há miệng chờ.

-"Mình kiếm chỗ nào vắng người đi rồi chị đút cho em ăn nha."

-"Có khác gì đâu? Người ta nhìn thì kệ người ta đi."

-"Chị ngại. Mình kiếm chỗ vắng đi. Em muốn gì chị cũng chiều."

-"Chị nói đó nha."

Becky chỉ chờ Freen gật đầu là lập tức nắm tay cô nàng đi vào chỗ khuất rồi dùng năng lực đưa cô ấy về nhà.

-"Becky, kêu kiếm chỗ vắng chứ đâu kêu em đưa về nhà. Mà sao lại nằm trên giường? Rớt đồ ăn rồi kiến lên cắn thì sao?"

-"Kiến nào dám cắn? Tụi nó không sợ em đốt cả tổ tụi nó à?"

-"Lại nữa rồi đó. Đã nói là không được hành động lỗ mãng mà."

Freen đưa tay nhéo mũi Becky để cảnh cáo.

-"Em biết rồi. Em sẽ sửa mà."

-"Giỏi. Giờ há miệng ra nào."

-"A..."

Becky há to miệng chờ Freen đút xúc xích cho mình.

-"Á...Cay..."

Becky le lưỡi, liên tục lấy tay quẹt vào lưỡi mình với hy vọng lấy ra hết vị cay của ớt.

-"Chị xin lỗi. Chị không biết em không ăn được cay. Để chị lấy nước cho em."

Becky nắm lấy tay Freen, ghì cho cô ấy nằm xuống giường.

-"Chị chịu trách nhiệm đi..."

-"Chị đi ..."

Hai chữ "lấy nước" đã bị Becky dùng môi và lưỡi của mình lấy mất.

Freen trố mắt nhìn Becky.

-"Em cố ý?"

-"Không có..."

Becky lại tiếp tục hôn vào môi Freen.

-"Chỉ có cách này..."

Becky đưa tay miết nhẹ lên đôi môi ẩm ướt của Freen

-"Vị Ngọt...mới trị được cay..."

Becky lại hôn Freen thêm lần nữa.

...

-"P'Freen..."

-"Sao?"

-"Em yêu chị...Cả đời này...chỉ yêu mình chị..."

-"Ừ..."

-"Chị hứa đi."

-"Hứa gì?"

-"Hứa yêu em cả đời."

-"Còn cần phải hứa?"

-"Cần. Lời hứa với Thần thú là lời hứa hiệu lực cả đời. Em đã xác định chị rồi. Em cần chị cũng xác định em."

-"Được. Chị hứa. Chị sẽ yêu em cả đời."

-"Tốt quá rồi. Cảm ơn chị."

-"Chị yêu em..."

—————————————HẾT———————————

Truyện ngắn ngủn nên nó ngắn ngủn vậy thôi á. Tự tưởng tượng những phần còn thiếu đi nha.

#Zhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com