Lửa gần rơm (18+)
Vào một ngày như bao ngày bình thường khác
-"Bec...Bà lại vậy nữa rồi. Nhắn tin thôi mà. Mắc cái gì cứ cười tủm tỉm rồi làm vẻ mặt đáng yêu đó hả?"
-"Có hả?"
Tôi trả lời cho có rồi lại tiếp tục chăm chú vào cái điện thoại trên tay.
-"Đáng nghi lắm nha...Bà đang yêu đúng không?"
-"Điên quá đi. Bộ nhắn tin là đang yêu hả?"
-"Không. Tui đâu có khùng đến mức thấy bà nhắn tin là phán bà đang yêu. Tui là dựa vào những biểu hiện gần đây của bà để đi đến kết luận."
Tôi quay sang liếc nhỏ bạn thân Irin 1 cái, nhanh chóng cất điện thoại vào rồi ngồi chống cằm để nghe nhỏ phân tích.
-"Sao? Nói nghe chơi coi."
-"Ủa? Không nhắn tin nữa hả?"
-"Ừ. Người đó nói có việc nên không nhắn nữa."
-"Đó. Thấy chưa. Chỉ khi người ta không nhắn với bà thì bà mới dành thời gian cho nhỏ bạn đáng thương này."
Tôi nhướng chân mày, làm vẻ mặt dè bỉu trước cái sự diễn lố của nhỏ.
-"Bà nói thiệt đi. Bà đang yêu đúng không?"
-"Không có."
-"Không tin. Chỉ có đang yêu thì mới có biểu cảm như vậy khi nhắn tin với người ta."
-"Biểu cảm gì?"
-"Nè ha. Bình thường khi bà nhắn tin với người khác thì bà sẽ như vầy"
Nhỏ Irin giả vờ cầm điện thoại, hai cặp chân mày chau lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc, nhắn tin rất nhanh rồi quăng điện thoại sang 1 bên.
Ừ thì cũng khá giống với tác phong của tôi nhưng tôi không có quăng điện thoại mạnh bạo như vậy.
Tôi tiếp tục chống cằm coi nhỏ diễn trò.
-"Còn với người đặc biệt kia thì bà sẽ như vầy."
Nhỏ cầm điện thoại, người lúc lắc, miệng cười tủm tỉm, vẻ mặt hết sức đáng yêu, cái môi lâu lâu lại hơi chu ra, rồi lại cười tủm tỉm.
Tôi tự hỏi bộ tôi có làm vậy thật hay là nhỏ đang cố tình làm quá vấn đề.
-"Đó...Bà thấy khác biệt ghê chưa..."
-"Thì?"
-"Nghĩa là bà dành tình cảm đặc biệt cho người đó... Bà đã có bạn trai...Hoặc chí ít là đang crush người đó."
Nhỏ đập bàn, khẳng định 1 cách chắc nịt. Nhìn nhỏ giống như 1 thẩm phán đang tuyên án trước phiên toà.
-"Ha ha ha..."
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước cái suy luận trẻ con của nhỏ Irin.
-"Mắc gì cười dữ vậy..."
-"Vì bà đoán sai bét. Người tui nhắn tin là nữ...Bạn trai gì mà bạn trai...Ha ha ha..."
-"HẢ???"
Nhỏ trợn mắt, há miệng kinh ngạc.
-"Bec...Bà chơi les hả?"
[Bốp] Tôi thuận tay bạt đầu nhỏ 1 cái.
-"Điên hả bà nội."
...
-"P'Freen...Em về rồi ạ..."
Tôi vừa vào nhà liền cất tiếng thông báo sự hiện diện của mình.
-"Ừ...Hôm nay đi học vui không?"
Tiếng của chị từ bếp vọng ra. Có lẽ chị đang chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi.
-"Vui ạ..."
Tôi quăng cái balo lên sofa rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.
-"P'Freen, có gì cho em làm không ạ?"
-"Rau chị để trong tủ lạnh đó. Em lặt giúp chị nhé."
-"Vâng ạ."
Nhân lúc lặt rau, tôi kể lại chuyện nhỏ bạn nói tôi có người yêu cho chị ấy nghe. Tất nhiên là tôi sẽ không nói người mà tôi nhắn tin lúc đó là chị.
-"Ha ha...Nếu chị là bạn em thì chị cũng sẽ làm như vậy."
-"Thật ạ?"
-"Ừ. Mặc dù như vậy là hơi võ đoán nhưng mà nó khá là vui. Em biết đó, bạn bè là để trêu chọc mà..."
-"P'Freen...Chị chọc em hoài..."
P'Freen mỉm cười, đút cái muỗng đã được chị thổi nguội vào miệng tôi.
-"Vừa ăn chưa?"
Tôi gật đầu và làm kí hiệu like cho chị.
Chị lại mỉm cười rồi quay lưng, tiếp tục việc nấu nướng.
-"Nhưng quả thật thì đó cũng là 1 dấu hiệu của người đang yêu..."
-"Thật ạ?"
-"Ừ. Thì phải là người em đặt tình cảm thì em mới thấy thích thú, vui vẻ khi nhắn tin với họ."
-"Nhưng người em nhắn là nữ mà."
-"Nữ thì sao? Nữ yêu nữ thì cũng bình thường mà. Chị không có kì thị đâu."
-"Hả??? Em...Em không có..."
Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, tay đập mạnh vào bàn khiến nó kêu lên cái rầm.
-"Ha ha ha...Phản ứng mạnh dữ...Ha ha ha...Ai không biết sẽ nghĩ là em có tật giật mình đó...ha ha ha..."
Chị cười đến chảy nước mắt. Còn tôi thì nóng hết cả mặt.
-"P'Freen...Chị lại chọc em..."
-"Ha ha ha...ai biểu em đáng yêu quá chi..."
-"..."
-"Trời ơi...Bec...Mặt em đỏ như đít khỉ rồi kìa...ha ha ha..."
...
-"Bec..."
-"Dạ?"
-"Em đã từng hôn ai chưa?"
-"Hả? Sao chị hỏi vậy?"
-"Chỉ thắc mắc chút thôi. Một người đáng yêu như em thì chắc phải có nhiều người theo đuổi lắm..."
-"Không có. Trước giờ...chưa từng..."
Tôi gần như nín thở khi P'Freen áp sát mặt vào tôi. Ngón tay thon dài của chị sờ nhẹ lên môi tôi như thể đang tô son cho nó.
-"Môi em...mềm quá..."
Chị vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười. Tôi rất thích nhìn chị cười nhưng hôm nay, nụ cười ấy khiến lòng tôi dâng lên 1 cảm xúc khó tả.
-"Nếu...được hôn vào nó...thì...thích lắm nhỉ..."
Môi chị tiến sát vào môi tôi. Rất sát nhưng vẫn chưa chạm vào. Tôi nhắm mắt lại, nín thở chờ đợi.
-"Bec...Dậy mau...Trễ giờ rồi..."
Tôi bàng hoàng bật dậy. Đầu óc tôi quay cuồng, không biết chuyện gì đã xảy ra.
-"Còn ngồi thừ ra nữa...Không mau là trễ đó...Chết thiệt chứ...Em không đặt báo thức sao?"
Tôi vẫn chưa quay về với thực tại. Có lẽ người ta nói đúng, khi đang ngủ say mà bị gọi dậy bất ngờ sẽ bị bay mất hồn vía.
Mà khoan...Ngủ say?
Nghĩa là tôi đã nằm mơ?
Nghĩa là...
Tôi vẫn đang miên man chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì P'Freen 1 lần nữa chạy đến, cưỡng chế kéo tôi ra khỏi giường.
-"Bec...Còn ngồi đó? Hôm qua em nói hôm nay có bài kiểm tra mà...Lẹ đi...Chị chở em tới trường..."
-"Á...Bài kiểm tra...Chết em rồi..."
...
Tôi nằm dài trên bàn sau khi tiết học kết thúc. May mà P'Freen dùng xe chở tôi đến trường chứ không chắc tôi là tiêu rồi.
"Chị đi học trễ chút cũng không sao. Quan trọng là em kịp giờ kiểm tra."
P'Freen đã nói với tôi như thế.
Tôi tự hỏi kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này lại may mắn gặp được người chủ nhà tốt bụng như chị ấy.
Đúng vậy. Tôi với P'Freen là quan hệ chủ nhà và khách trọ. Căn nhà là do mẹ và chị gom góp tiền để dành, vay thêm 1 ít từ ngân hàng mua lại từ người quen để thuận tiện cho việc học tập và làm việc sau này của chị. Chị dành ra 1 phòng để cho thuê, lấy tiền đó trả lãi ngân hàng. Và tôi chính là người thuê lại căn phòng đó.
Lúc đầu thì tôi và chị chỉ đơn giản là sống chung nhà như bao chủ nhà và khách thuê khác. Nhưng sau vài lần thấy tôi suốt ngày ăn đồ ăn nhanh thì chị đề nghị cả hai góp tiền để nấu ăn chung. Chị sẽ lo việc đi chợ và nấu nướng. Tôi phụ trách làm việc vặt và dọn rửa.
Chúng tôi từ đó trở nên thân thiết như hai chị em.
...
-"Bec...Bộ làm bài không tốt hay sao mà buồn hiu vậy?"
-"Không tốt cái đầu bà á. Bộ nằm nghỉ chút cũng không được hả?"
-"Rồi mắc gì cọc với tui? Tui là quan tâm mới hỏi thăm bà mà."
-"Vậy xin lỗi. Hôm nay tâm trạng không vui."
-"Sao lại không vui? Tui sẵn sàng lắng nghe nè."
Tôi biết nhỏ thật sự sẽ lắng nghe và an ủi, đưa lời khuyên khi cần nhưng tôi lại không cách nào kể lại những phiền não mà giấc mơ hồi sáng đem lại cho nhỏ nghe được.
Tôi chỉ thở dài, úp mặt xuống bàn, giả vờ muốn ngủ.
-"Thiếu ngủ. Hôm qua thức tới gần sáng. Hôm nay dậy muộn, mém xíu trễ giờ."
-"Chậc...chậc... Bà lại quên bật báo thức chứ gì."
-"..."
-"Thôi không sao...Dù sao thì cũng đã đến kịp...Bà nên trả lễ cho ông trời đi..."
-"Trả lễ?"
-"Thì nhờ ông trời phù hộ nên bà mới đến kịp giờ."
-"Ờ..."
Nếu muốn trả lễ thì tôi phải trả lễ cho P'Freen mới đúng.
Haizzzz...Mới vừa quên được xíu mà giờ lại nhớ nữa rồi...
Chừng nào thì tôi mới quên được cái giấc mơ kì cục kia đây?
...
-"Bec?"
-"..."
-"Becky?"
-"..."
-"BECKY!!!"
-"Dạ?"
Tiếng gọi lớn của P'Freen làm tôi bừng tỉnh.
-"Em làm gì mà người mất hồn vậy?"
-"Đâu...đâu có..."
-"Còn chối. Em xem em đang làm gì kìa..."
Tôi theo hướng ngón tay của chị mà nhìn xuống rổ rau.
Má ơi...Nhìn cái rổ rau không khác cái thùng rác là mấy. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi có thể làm nó ra như thế nữa.
P'Freen khẽ lắc đầu rồi kéo rổ rau về phía mình. Chị vừa giúp tôi lựa lại phần rau còn ăn được vừa hỏi han với giọng hết sức dịu dàng
-"Em sao vậy? Từ lúc về tới giờ cứ như người mất hồn."
-"..."
-"Bộ sáng nay làm bài không tốt hả? Không sao đâu. Vẫn có thể gỡ lại điểm mà."
-"Sao ai cũng nghĩ em buồn vì bài kiểm tra vậy?"
Tôi nói với giọng hơi khó chịu. Hồi sáng là nhỏ bạn thân. Giờ lại là P'Freen. Tại sao hai người này cứ như tâm linh tương thông vậy chứ?
-"Ừ thì...Em ngoài việc học đâu có để tâm đến những việc khác..."
-"Ý chị là em vô tâm, vô cảm với thế giới?"
-"Không phải vậy. Em bình tĩnh. Chị chỉ muốn nói là em rất coi trọng việc học."
-"..."
-"Từ lúc quen biết nhau, chị chỉ thấy em lo lắng về chuyện học hành nên khi thấy em không ổn thì chị nghĩ ngay đến chuyện đó..."
-"..."
-"Nếu không phải thì cho chị xin lỗi."
-"..."
-"Em...À...uhm...Chị đi nấu canh. Nếu em mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi. Nào xong thì chị gọi..."
P'Freen lặng lẽ ôm rổ rau còn chưa lựa xong đi về phía bếp.
Có lẽ chị nghĩ việc tôi im lặng nãy giờ là do tôi giận chị nên chị cố tình tránh mặt tôi.
Nhưng vấn đề là tôi đâu có giận chị.
Tôi chỉ...thấy hơi khó chịu 1 chút thôi.
Nhưng khó chịu vì điều gì thì chính bản thân tôi cũng chẳng rõ.
-"P'Freen..."
-"Hả?"
Chị vẫn không quay lại để nhìn tôi.
-"Em...Em không có giận chị..."
-"Ừ..."
-"Em... Em chỉ đang bối rối..."
-"..."
-"Đêm qua, em mơ 1 giấc mơ kì lạ...và nó cứ lởn vởn trong đầu em...Nó làm em...khó chịu..."
P'Freen liền lau khô tay rồi đi đến chỗ tôi. Chị kéo ghế lại, ngồi đối diện với tôi ở khoảng cách gần nhất có thể.
-"Điều gì khiến em phải ưu tư đến thế? Liệu chị có thể giúp được em?"
Chị nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn truyền thêm sức mạnh cho tôi.
Tôi bỗng thấy bình yên đến lạ. Kiểu như dù trời có sập xuống thì tôi vẫn sẽ an toàn bên chị.
-"Em mơ thấy...Một người bạn...Và người đó muốn hôn em..."
Tôi cúi gầm mặt khi nói lên giấc mơ của mình. Tôi có thể cảm nhận được mặt tôi nóng lên bừng bừng.
-"Vậy...trong giấc mơ...Em có phản ứng thế nào?"
-"Em...hồi hộp...và...cũng mong chờ..."
P'Freen kéo tôi lại gần. Đầu tôi giờ đây được đặt lên vai chị.
-"Không sao...Chuyện này rất bình thường mà...Có lẽ là do em có tình cảm với người đó nên mới mơ thấy như vậy..."
-"Nhưng...Em với người đó...chỉ là bạn..."
-"Cái này em phải hỏi trái tim của mình rồi. Nhưng theo chị biết, không có người bạn nào lại mong chờ bạn mình hôn mình cả."
-"..."
-"Không sao. Nếu em vẫn không chắc chắn thì cứ để thêm 1 thời gian nữa. Nếu cần, em có thể tâm sự với chị."
-"Cảm ơn P'Freen."
...
-"Wowww...Hôm nay Becky của chúng ta đẹp quá..."
-"P'Freen...Chị đừng trêu em nữa..."
-"Trêu gì đâu. Đẹp thì khen đẹp thôi..."
-"..."
-"Em định đi gì đến bữa tiệc? Có muốn chị chở đi không?"
-"Bạn em sẽ đến đón ạ."
-"Í...Trước giờ chưa từng thấy em dẫn bạn về nhà nha...Bạn trai hả?"
-"Không phải mà..."
-"Ha ha ha...Mặt em giờ đỏ hơn cái màu áo em đang mặc luôn đó...ha ha ha..."
-"Chị đừng trêu em nữa mà...Em khóc bây giờ á..."
-"Rồi...Không trêu thì không trêu..."
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội vàng lấy túi xách rồi đi nhanh ra cửa.
-"Đi chơi vui vẻ."
P'Freen ngồi ở sofa nói vọng theo. Chị ấy còn nháy nháy mắt ra hiệu cho tôi hãy quẩy hết mình.
-"Ủa? Nop?"
Tôi có chút bất ngờ khi người đến đón tôi là Nop chứ không phải Irin như đã hẹn.
Tôi vội vàng nhìn vào nhà. P'Freen vẫn đang chăm chú xem TV. Có lẽ chị vẫn chưa nhìn thấy Nop.
Tôi đóng cửa nhanh nhất có thể. Tim tôi đập liên hồi như thể làm điều mờ ám không muốn bị ai phát hiện.
-"Bec...Hôm nay cậu đẹp quá..."
-"Bình thường thôi. Đi lẹ đi. Trễ rồi."
Tôi đi thật nhanh. Tôi sợ P'Freen sẽ mở cửa rồi sinh hiểu lầm không đáng có.
-"Sao cậu lại đến đây? Irin đâu?"
-"Cậu ấy bị hư xe nên nhờ mình..."
-"Vậy mà cũng không báo. Mình có thể tự đón xe đi được mà. Tự nhiên lại đi làm phiền cậu."
-"Không phiền...Mình..."
-"Đi thôi. Trễ rồi..."
-"Ờ..."
...
-"P'Freen...Chị không vui hả?"
-"Đâu có. Vẫn bình thường mà."
Chị nhe răng cười với tôi nhưng rất nhanh lại quay đi chỗ khác.
-"Em làm gì khiến chị giận hả?"
-"Không có. Em đừng nghĩ lung tung."
-"Rõ ràng chị lạnh nhạt với em. Chị chắn chắc đang giận em."
-"Chị đã nói là không có rồi. Em đừng tưởng cả thế giới này quay quanh 1 mình em, có được không?"
Câu nói của chị khiến cổ họng tôi nghẹn lại, khoé mắt bắt đầu thấy cay cay.
P'Freen có lẽ cũng nhìn thấy tôi sắp khóc nên vội nhỏ giọng lại.
-"Chị xin lỗi. Hôm nay tâm trạng chị không vui. Em gọi gì về ăn đi. Chị...cần yên tĩnh 1 chút."
-"P'Freen..."
Chị không đáp lại lời gọi của tôi mà đi thẳng về phòng, đóng kín cửa lại.
Đêm đó...Tôi chẳng tha thiết ăn uống gì nữa.
...
Sáng hôm sau, tôi cố ý dậy sớm hơn thường ngày để chờ chị.
-"P'Freen...Chào buổi sáng..."
Chị hơi bất ngờ khi thấy tôi đứng sẵn ở bếp để chuẩn bị bữa sáng.
-"Sao em dậy sớm vậy? Còn làm bữa sáng nữa chứ..."
Chị cười nhưng tôi thấy được chút buồn trong nụ cười đó.
-"Bình thường chị chăm sóc cho em rồi. Lần này đến lượt em."
-"Chị có gì đâu mà cần em chăm sóc."
-"P'Freen...Nếu chị thấy không vui, chị có thể tâm sự với em mà."
-"..."
-"Em không chắc mình có thể giúp được chị nhưng em hứa là em sẽ nghiêm túc lắng nghe..."
-"Bec..."
-"Dạ?"
-"Chị ôm em 1 cái được không?"
Tôi gật đầu đồng ý.
Chị từ từ tiến đến, ôm lấy tôi. Một cái ôm nhẹ nhàng nhưng khiến tim tôi như bị bóp nghẹn.
-"Cảm ơn em nhiều lắm."
Chị tựa đầu lên vai tôi, không nói thêm gì nữa.
Tôi tự hỏi điều gì đã khiến 1 người luôn cười nói vui vẻ như chị trở nên trầm mặc đến vậy.
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lưng chị, thì thầm những lời chị hay nói với tôi.
-"Không sao...Không sao...Có em đây rồi..."
...
-"Bec..."
-"Dạ?"
-"Em có muốn đi dạo phố với chị không?"
Đây là lần đầu tiên chị rủ tôi đi chơi. Tôi biết chị đang không vui nên không muốn ở nhà. Tôi biết tôi không nên vui mừng trên nỗi buồn của chị. Nhưng...tôi thật sự rất vui khi được chị rủ đi chơi.
Chúng tôi đi cạnh nhau, trò chuyện với nhau, cùng nhau ăn vặt, cùng nhau uống trà sữa, cùng nhau dạo phố đêm.
Đó đều là những chuyện mà những người bạn thường làm với nhau nhưng với tôi, nó lại mang 1 ý nghĩa khác: giúp tôi xác nhận cảm xúc mà tôi dành cho chị.
Từ khi mơ thấy giấc mơ chị muốn hôn tôi là tôi đã ngờ ngợ về thứ tình cảm mà tôi dành cho chị rồi.
Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa chắc chắn. Rồi cảm giác lo sợ chị hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Nop. Rồi cảm giác buồn man mác khi thấy chị buồn mà chẳng thể làm gì. Rồi niềm vui to lớn khi được đi cạnh chị.
Tất cả đều đưa tôi về 1 đầu mối duy nhất: Tôi thật sự thích P'Freen.
Tôi len lén nhìn chị rồi bất giác mỉm cười khi chị nắm lấy tay tôi dắt đi giữa đám đông người.
-"Sao vậy? Bộ mặt chị dính gì hả?"
-"Không có..."
-"Không có? Sao em nhìn chị rồi cười tủm tỉm hoài vậy?"
-"Tại...Tại...em vui vì được dắt đi chơi..."
Chị mỉm cười xoa đầu tôi 1 cái.
-"Em đó...Y như con nít..."
-"Em lớn rồi mà..."
-"Vẫn là con nít thôi...Thấy không? Chị phải nắm tay để khỏi bị lạc giống hồi nãy nè..."
Tôi cười ngại. Thì đúng là vừa rồi tôi có hơi lơ đễnh nên chúng tôi bị lạc nhau giữa đám đông. Lúc đó tôi cũng hơi hoảng nhưng chị đã rất nhanh xuất hiện, đánh bay nỗi sợ của tôi.
Chúng tôi lại tiếp tục tay trong tay đi dạo phố. Giờ thì tôi biết cảm giác cả thế giới trở nên mờ ảo, chỉ duy nhất 1 người toả sáng là như thế nào rồi.
Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế.
-"Becky...Trùng hợp vậy?"
Irin từ đâu xuất hiện, vỗ vai tôi 1 cái làm hồn vía tôi bay thẳng lên đọt cây trước mặt. Tôi theo phản xạ, buông tay P'Freen ra, đứng thủ thế.
-"Gì vậy? Bà định đánh nhau à?"
-"Ai biểu bà làm tui giật mình."
-"Hì hì...Tại thấy bà nên vui quá đó...Mà ai đây?"
-"P'Freen. Chủ nhà của tui. P'Freen, đây là Irin, bạn thân của em."
-"Wow...Em chào P'Freen ạ. Em nghe Becky nhắc tới chị nhiều lần rồi. Không ngờ chị lại xinh đẹp đến thế..."
Tôi qua sang lườm Irin 1 cái.
-"Gì vậy? Chị ấy đẹp thì tui khen đẹp. Bà làm gì như muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy? P'Freen, chị nhìn kĩ đi. Đây là bộ mặt thật của Becky đó."
P'Freen khẽ mỉm cười.
Tôi không muốn chị hiểu sai về tôi nên quýnh quáng giải thích
-"Em không có. Chỉ tại cậu ấy hay chọc ghẹo em nên em mới vậy thôi...Em không có hung dữ..."
-"Ừ. Chị biết mà. Irin cũng chỉ đang đùa thôi. Em đừng căng thẳng như vậy."
-"Becky, Irin...Tình cờ vậy?"
Nop cũng không biết từ đâu mà xuất hiện trước mặt chúng tôi rồi cũng nhập chung nhóm cùng nhau đi dạo.
Tôi không biết Irin vô tình hay cố ý mà cứ tách tôi ra khỏi P'Freen. Còn Nop thì lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
-"P'Freen..."
Tôi gọi tên chị khi phát hiện dường như chúng tôi đã bị tách nhau khá xa.
Tôi nhìn xung quanh. Toàn người là người nhưng người tôi muốn kiếm thì lại chẳng thấy đâu hết. Cả Irin cũng đã biến mất.
-"Chắc hai người họ tách ra đi riêng rồi."
-"..."
Tôi chả có tâm trạng để đáp lại lời của Nop. Tôi lấy điện thoại để gọi cho chị ấy.
-"Hay chúng ta lại quán trà sữa kia ngồi chờ?"
-"Nếu rảnh thì cậu lấy điện thoại gọi cho Irin hỏi xem cậu ấy và P'Freen đang ở đâu đi..."
-"..."
P'Freen và Irin đều không bắt máy. Tôi gọi đến lần thứ 3 thì quyết định để lại tin nhắn rồi bắt xe đi về.
-"Để mình đưa cậu về...Xe mình đậu gần đây thôi..."
-"Không cần. Như vậy làm phiền cậu lắm. Mình tự về được."
-"Hôm nay cuối tuần, khó bắt xe lắm. Với lại để cậu thân gái về 1 mình, mình không an tâm."
-"Vậy làm phiền cậu..."
...
Tôi về đến nhà thì chị vẫn chưa về. Tôi bắt đầu lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Tôi đi qua đi lại cả trăm vòng rồi quyết định chạy ra ngoài để tìm chị.
-"Ủa Bec? Tối rồi còn đi đâu đó?"
-"Em đi kiếm chị. Sao em gọi điện, nhắn tin mà chị không trả lời?"
-"À, chắc tại chị để chế độ im lặng nên không biết. Làm em lo lắng rồi. Xin lỗi nha..."
Chị xoa nhẹ đầu tôi 1 cái rồi mở cửa vào nhà. Tôi nhanh chóng đuổi theo sau.
-"P'Freen...Sao chị lại để lạc em?"
-"Hả?"
-"Chị có biết khi quay lại mà không nhìn thấy chị khiến em lo lắng như thế nào không?"
-"Khờ quá đi. Chị lớn thế này rồi mà em còn sợ chị đi lạc đến mức không biết đường về nhà ư?"
-"Nhưng chúng ta đi cùng thì phải về cùng chứ...Chị không sợ em bị lạc à?"
-"Em...chẳng phải đã có người đi cùng và đưa về nhà rồi ư?"
-"..."
-"Thôi được rồi. Về tới nhà là được rồi. Đi ngủ thôi. Mai chị phải đến trường sớm. Ngủ ngon."
-"..."
Rốt cuộc là tại sao? Lẽ ra tôi là người giận mới đúng chứ. Tại sao tôi lại có cảm giác chị đang giận tôi nhỉ? Thật khó hiểu và khó chịu.
...
-"Becky nè..."
-"Dạ?"
-"Em giữ lấy tiền này để mua đồ ăn. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng, đừng ăn mấy cái thức ăn nhanh nhiều quá, không tốt cho sức khỏe."
-"Dạ?"
Tôi thật sự không biết chị đang nói về điều gì. Sao tự nhiên lại đưa tôi tiền và còn căn dặn chuyện ăn uống nữa. Chẳng phải bao lâu nay, chị đều nấu cơm cho tôi hay sao?
-"Chị nghĩ chị nên đi du lịch 1 thời gian. Nếu cứ ở đây chắc chị sẽ điên lên mất."
-"P'Freen...Chị bị sao? Tại sao lại điên lên nếu ở đây? Em lại làm gì khiến chị không vui ư? Nếu vậy thì chị cứ nói để em sửa."
-"Không phải tại em đâu Bec. Dạo này chị gặp phải vài vấn đề mà dù có nghĩ thế nào cũng không tìm được cách giải quyết nên chị muốn đi đây đó để thư giãn đầu óc."
-"Khi nào chị về?"
-"Không biết chắc nhưng sẽ về trước lễ tốt nghiệp."
-"Em đi cùng chị được không? Để chị 1 mình trong tình trạng này, em không yên tâm."
-"Em sợ chị làm điều dại dột ư? Yên tâm. Nếu chị có suy nghĩ đó thì từ lúc..."
Tôi nhìn chị. Trái tim tôi thắt lại. Thì ra, trước đây chị đã gặp phải chuyện gì đó khiến chị có suy nghĩ tiêu cực. Tôi muốn biết đó là chuyện gì.
-"Mà thôi. Qua rồi. Em yên tâm. Chị còn bà, còn mẹ. Chị không làm gì ngu ngốc đâu."
-"Còn có em nữa..."
Tôi có thể thấy được phản ứng kinh ngạc của chị khi nghe lời tôi nói.
Chị lại mỉm cười, xoa nhẹ đầu tôi, nói
-"Ừ...Còn đứa em gái nhỏ đáng yêu này nữa..."
-"Em gái nhỏ?"
-"Uhm...Từ nhỏ chị luôn muốn có 1 đứa em gái để chơi cùng, để tâm sự và để chăm sóc...Giờ thì chị đã có em rồi. Em đúng là món quà bất ngờ mà ông trời dành cho chị..."
-"..."
-"Được rồi. Em đi học đi."
-"Khi nào chị đi?"
-"Lát nữa."
-"Chị có thể gọi điện, nhắn tin cho em mỗi ngày không? Em cần biết là chị vẫn an toàn."
-"Được."
-"Vậy em đi học nha. Chị đi chơi vui vẻ."
-"Ừ..."
-"Và mau về với em nha..."
-"Ừ..."
...
Tôi vừa thức dậy là chụp ngay điện thoại để kiểm tra tin nhắn.
Mới đó mà P'Freen đã đi du lịch hơn 1 tuần rồi. Mỗi ngày, vào đúng 6h sáng và 7h tối, chị đều gửi cho tôi 1 tấm hình để thay lời báo bình an.
Tôi vì vậy mà không cần đồng hồ cũng thức dậy và ăn tối đúng giờ.
Nhưng hôm nay thì tôi chẳng nhận được tin nhắn nào cả.
Tôi bắt đầu chuẩn bị cho 1 ngày mới nhưng mắt vẫn không rời điện thoại.
Tôi sợ bỏ lỡ tin nhắn của chị ấy.
Tôi thất thỉu ra khỏi phòng sau khi chờ mãi vẫn chưa thấy tin nhắn của P'Freen.
Tiếng động phát ra từ trong bếp khiến tim tôi đập liên hồi. Tôi giống như 1 đứa trẻ khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, đầy háo hức và mong chờ, lao thẳng về trong bếp.
-"P'Freen..."
-"Morning Bec..."
Chị quay lại nhìn tôi. Trên môi nở nụ cười thật dịu dàng.
-"Chị về khi nào?"
-"Hồi khuya..."
-"Sao chị không gọi em?"
-"Tại trễ quá rồi...Chị không muốn làm phiền em..."
-"Chị..."
Tôi không hiểu sao mình lại trở nên mít ướt đến như vậy nữa. Sống mũi tôi cay cay. Tầm nhìn trở nên nhạt nhoà.
-"Chị về rồi. Em nên vui mới phải chứ...Lại đây..."
Được sự cho phép, tôi đi tới, ôm lấy chị.
-"Mừng chị đã về. Em nhớ chị lắm..."
-"Dạo này có ăn uống đầy đủ không? Học hành thế nào?"
-"Vẫn bình thường."
Tự nhiên chị bật cười. Tôi tách ra khỏi người chị, nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu.
-"P'Freen...Chị cười gì vậy?"
-"Ha ha...Chị đi có mấy ngày mà cứ như đã đi mấy chục năm...ha ha ha..."
Tôi cũng cười theo. Ừ thì đúng là chúng tôi mới xa nhau có mấy ngày thôi nhưng với tôi, nó cứ như đã lâu lắm rồi.
-"Chị chuẩn bị bữa sáng rồi nè. Mau ăn đi."
-"Vâng ạ..."
-"Chị cũng có quà cho em. Em muốn nhận bây giờ hay đợi đến tối?"
-"Bây giờ ạ."
-"Vậy chờ chị chút."
Chị vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi nhanh chóng đi về phòng.
Tôi nhìn theo cho đến khi chị quay trở lại. Tôi sợ chị lại biến mất như trong giấc mơ cách đây mấy bữa của tôi.
-"Em nôn nhận quà đến vậy ư?"
Tôi cúi mặt, cười ngại. Tôi không muốn nói dối nhưng tôi cũng không muốn nói rằng tôi trông ngóng chị hơn là trông ngóng món quà. Thế là tôi chọn cách im lặng.
Chị đưa cho tôi 1 vỏ ốc to cùng 1 bức tranh vẽ buổi bình minh trên biển.
-"Em có thể nghe thấy tiếng hát của biển thông qua vỏ ốc này."
Chị áp vỏ ốc vào tai tôi. Tôi nghe rõ tiếng sóng biển hoà cùng nhịp đập con tim của mình. Tôi ước gì mình có thể trực tiếp đi ngắm biển cùng chị chứ không phải chỉ tưởng tượng qua cái vỏ ốc này.
-"Còn bức tranh này...Là do chị tự vẽ. Nó không được đẹp cho lắm..."
-"Không...Nó rất đẹp...Đây là bức tranh đẹp nhất mà em từng thấy..."
Chị lại mỉm cười xoa đầu tôi
-"Hôm nay còn biết nịnh nữa chứ..."
-"Em nói thật mà..."
-"Ừ...Chị rất vui vì em thích nó. Đây chính là cảnh mà mỗi ngày chị đều nhìn thấy. Chị muốn chia sẻ nó với em."
Tôi ôm bức tranh vào lòng. Tôi thật sự rất thích bức tranh này.
-"Cảm ơn P'Freen..."
-"Uhm..."
-"Chị...đã ổn rồi chứ?"
-"Uhm...Ổn rồi..."
-"Còn cái vấn đề mà chị nói..."
-"Cũng đã tìm ra cách để đối mặt rồi. Em không cần phải lo lắng. Chị thật sự ổn rồi."
-"Em rất vui khi nghe điều này..."
-"Uhm...Mau ăn sáng đi. Em có muốn chị chở đến trường không?"
-"Chị có mệt không? Đêm qua về khuya, hôm nay lại thức sớm chuẩn bị bữa sáng...Em sợ chị sẽ mệt..."
-"Không mệt. Đi chơi sạc đủ năng lượng rồi nên không có mệt."
-"Vậy thì làm phiền chị..."
-"Uhm...Mau ăn đi...Đồ ăn nguội hết rồi..."
...
-"P'Freen ơiiiii..."
-"Sao Bec?"
-"Ngày mai em đến trường chị được không? Em muốn đến chúc mừng lễ tốt nghiệp của chị."
-"Tất nhiên là được rồi. Ngày mai có cả bà và mẹ chị đến. Chị sẽ giới thiệu đứa em gái nhỏ mà chị nhặt được cho 2 người đó biết."
-"Nhặt? Chị nhặt em hồi nào?"
-"Ờ ha...Là em tự chui đầu vào lưới..."
Tôi hơi chau mày vì không đồng tình với cách nói của chị nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
-"Hên cho em là chị vốn lương thiện nhé...Chứ gặp người ác là em bị ăn thịt hoặc bị bán đi mất tiêu rồi...Người đâu mà ngây thơ thấy sợ..."
-"Chị làm như em là con nít vậy. Em biết kick boxing đó. Ai mà giở trò là em bụp liền..."
Tôi nói xong liền đi vài thế võ cho chị thấy.
-"Vậy tính ra là chị hên đó chứ. Nếu không thì chị mềm xương với em rồi..."
-"Chị yên tâm...Em sẽ không đánh chị đâu..."
-"Vậy ư? Ngay cả chị giở trò với em thì em cũng không đánh chị?"
Tôi gật đầu xác nhận. Làm sao tôi có thể ra tay đánh chị được cơ chứ.
-"Chị biết rồi...Vì chị yếu quá nên em đâu cần phải đánh. Em búng 1 cái là chị bay 80 thước rồi...ha ha ha..."
P'Freen vừa nói vừa lợi dụng lúc tôi không phòng bị mà búng vào trán tôi 1 cái.
-"À há...Lại đây để em búng thử xem chị có bay không? Chị mà không bay là biết tay em..."
-"Hoiiiii....Tha cho chị đi...Không bay thì cũng lủng sọ...Chị sợ...Ha ha ha..."
-"Vậy là sợ dữ chưa? Còn cười được nè...Chị mau đứng lại...Em sẽ búng nhẹ thôi..."
-"Ha ha ha...Chị đâu có ngu mà đứng lại...Ha ha ha..."
-"Chị chết với em..."
Chúng tôi như hai đứa trẻ rửng mỡ rượt đuổi nhau khắp phòng khách.
-"Bắt được chị rồi...Chị chết với em..."
Tôi ôm lấy eo chị, giữ chặt không cho chị chạy nữa.
Chị uốn éo người, cố thoát khỏi vòng tay của tôi.
-"Bec...Tha cho chị đi...Chị sợ bị văng não ra ngoài lắm..."
-"Vẫn còn nhây? Chị coi em trị chị thế nào..."
-"Hông có...Chị hông có nhây...Chị sợ thiệt..."
-"Sợ mà cười vậy đó ha? Em sẽ búng nhanh và nhẹ lắm...Chị yên tâm..."
-"Hoiiiiii...Tha cho chị đi..."
Chị cố vùng vẫy...
Tôi cố kiểm soát...
Cơ thể chúng tôi dính chặt lấy nhau...
Ánh mắt vô tình chạm phải...
Một luồn điện chạy nhanh qua cơ thể...
Tôi... Muốn hôn chị...
Và...
Môi chúng tôi đã khẽ chạm vào nhau.
...
Tôi chạy thật nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại rồi ngồi ngay đó, khóc 1 trận.
Một lúc sau, chị đến gõ cửa.
-"Bec..."
Giọng chị cất lên thật dịu dàng nhưng vào giây phút này, tôi không dám đối mặt với chị.
-"Bec...Mở cửa cho chị đi..."
-"..."
-"Bec...Mở cửa đi...Nếu không chị sẽ đứng đây hoài..."
Giọng chị van nài khiến tôi không kiềm lòng được. Dù sao thì cũng đâu thể tránh mặt nhau mãi. Tôi đứng dậy, mở cửa cho chị.
-"Bec...Đừng khóc..."
-"P'Freen...Em xin lỗi..."
-"Không sao... Em không cần phải xin lỗi..."
-"Nhưng...nhưng..."
-"Không sao đâu...Phản ứng tự nhiên thôi mà... Không sao đâu..."
Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu. Lẽ nào định nghĩa nụ hôn của tôi và chị khác nhau?
-"Nghe chị nói nè Bec. Chị biết việc 2 người con gái hôn môi nhau là chuyện khó chấp nhận với em..."
-"..."
-"Đặc biệt là giữa chúng ta là tình chị em thân thiết thì nó lại càng khó xử..."
-"..."
-"Nhưng em yên tâm. Chị hiểu mà...Đôi khi bộ não đưa ra những quyết định rất khó hiểu..."
-"..."
-"Có lẽ do em đang yêu thích 1 ai đó, em muốn hiểu thêm về việc tình cảm, em tò mò về 1 nụ hôn nên khi rơi vào hoàn cảnh thuận lợi, não bộ sẽ khiến em muốn trải nghiệm..."
-"Trải nghiệm?"
-"Đúng vậy. Là trải nghiệm. Giống như 1 đứa trẻ khi thấy món đồ lạ mắt sẽ muốn đưa vào miệng nếm thử vậy đó. Có lẽ em muốn nếm thử cảm giác của một nụ hôn nên vừa rồi em mới làm như vậy..."
-"..."
-"Nói chung thì hãy xem như đây là 1 sai lầm nhỏ, hậu quả không đáng kể, rút kinh nghiệm là được. Không sao hết. Em đừng quá để tâm đến nó. Chúng ta sẽ vẫn là chị em tốt...Được không?"
Đầu óc tôi rối bời. Tôi thật sự không load kịp những gì chị đang nói nhưng cái câu "vẫn là chị em tốt" thì tôi nghe rất rõ. Nó khiến tim tôi đau nhói.
-"Ngoan...Đừng khóc nữa...Ngoan...Đứa em gái nhỏ đáng yêu của chị..."
A....A...A.... Sao mà tôi ghét cái từ "Em gái nhỏ" này quá không biết. Nó làm tim tôi đau đến không thở được. Nước mắt...cứ thế lăn dài...
...
Tôi đến trường chị với 1 bó hoa tulip và 1 con thỏ bông để mừng chị Tốt Nghiệp.
P'Freen chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.
Chị đang được vây quanh bởi những lời chúc mừng từ người thân và bạn bè.
Tôi đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn chị.
-"Bec...Em tới hồi nào mà không gọi chị..."
Chị chạy về phía tôi. Nụ cười trên môi chị thật rạng rỡ.
Môi...
Tôi lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi...
-"Em vừa mới đến...định chút nữa sẽ đến chúc mừng chị."
-"..."
Chị nhìn tôi chờ đợi.
Tôi trao chị bó hoá và món quà mà tôi đã chuẩn bị.
-"Mừng chị Tốt nghiệp. Em chúc chị sẽ sớm tìm được công việc yêu thích, kiếm được thật nhiều tiền, nhanh chóng được thăng chức thậm chí là mở luôn công ty riêng..."
-"Ha ha...Cảm ơn em...Lại đây...Để chị giới thiệu em với bà và mẹ..."
...
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì im bặt trước sự xuất hiện của 1 cô gái trẻ đẹp với 1 bó hoa cực to trên tay.
-"Freen...Mừng em đã tốt nghiệp."
P'Freen sững sờ đón nhận 1 nụ hôn vào má và cái ôm thắm thiết từ cô gái ấy.
-"Con chào Ngoại, chào Mẹ Nun..."
-"Jane...Con về hồi nào sao không báo cho Bà với mẹ ra đón?"
-"Con định về hồi tuần trước nhưng công ty có việc nên đến tận sáng nay mới đáp máy bay. May mà vẫn đến kịp."
-"Về kịp là được rồi...Con về là được rồi..."
Mẹ Nun và Bà không giấu được sự vui mừng. Hai người thay nhau ôm lấy cô gái tên Jane kia.
P'Freen vẫn đứng yên đó. Không chút động tĩnh.
-"Freen..."
Jane nắm lấy tay P'Freen nhưng bị chị ấy giật lại.
-"P'Jane...Không cần đâu. Em nói hết với bà và mẹ rồi."
Jane cười ngại. Chị ấy quay sang, chấp tay xin lỗi bà và mẹ của P'Freen.
-"Con xin lỗi. Con đã không làm như những gì đã hứa với hai người."
-"Không sao...Duyên phận mà...Không sao hết. Hai đứa vẫn vui vẻ như vậy là tốt rồi."
-"Tụi con vẫn là bạn tốt của nhau. Bà và mẹ cứ yên tâm."
...
-"P'Freen...Người hồi sáng là ai vậy ạ?"
-"..."
-"Nếu chị không muốn nói thì cũng không sao đâu."
-"Người yêu cũ của chị. Bọn chị chia tay gần 1 năm nay rồi nhưng đến gần đây mới nói cho bà và mẹ biết."
-"..."
-"Chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện này."
-"..."
P'Freen nhìn tôi bằng cặp mắt đượm buồn rồi đi vào phòng.
Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo chị.
Tin nhắn ngân hàng vang lên, thông báo tôi vừa nhận 1 khoản tiền từ P'Freen.
-"Bec nè. Chị biết là hơi đột ngột. Khi nào em thu xếp xong thì báo với chị 1 tiếng là được."
-"Là sao? Tiền này là tiền gì? Rồi em thu xếp cái gì? Báo cho chị cái gì?"
-"Đây là tiền đặt cọc và tiền bồi thường như chúng ta đã giao ước trên hợp đồng. Khi nào em kiếm được chỗ trọ mới, muốn dọn đi thì báo chị 1 tiếng."
-"Là sao nữa? Sao tự nhiên chị muốn đuổi em đi? P'Freen...Em lại làm sai gì nữa hả?"
-"Không có. Người sai là chị. Chị đã giấu em việc chị yêu đồng tính. Chị không muốn làm em khó xử hay cảm thấy không thoải mái khi ở đây nên chị gửi lại tiền cho em để em đi tìm chỗ trọ mới."
-"Việc chị yêu đồng tính thì liên quan gì đến việc em có thoải mái hay không? Chị nói chuyện khó hiểu quá đi."
-"Bec...Chị luôn xem em là đứa em gái nhỏ của mình nên đôi khi sẽ có những hành động vượt quá chuẩn mực. Chị không muốn em hiểu lầm."
-"Hiểu lầm gì?"
-"Hiểu lầm rằng chị có ý gì đó với em..."
-"Vậy chị có bao giờ có ý đó không?"
-"Chị..."
-"Chị yên tâm. Em biết chị luôn coi em là em gái nhỏ mà đối đãi. Em sẽ không hiểu lầm đâu..."
-"..."
-"Cho nên em sẽ không dọn đi đâu hết, trừ khi chị đuổi em đi..."
-"Chị tất nhiên là sẽ không đuổi em..."
-"Vậy thì tốt. Mọi chuyện giải quyết xong. Em gửi lại tiền cho chị. Chị cũng đừng bao giờ nhắc đến vấn đề này nữa. Sẽ không có gì ảnh hưởng đến mối quan hệ chị em tốt của chúng ta đâu."
-"Uhm...Cảm ơn em..."
...
[Mấy tháng sau]
Tôi vừa xem TV vừa nhìn đồng hồ. Hôm nay đã là ngày thứ 5 liên tiếp P'Freen phải tăng ca rồi. Tôi không ngờ cuộc sống của người trưởng thành lại mệt mỏi đến như vậy.
Tiếng bấm mật khẩu vừa vang lên là tôi bỏ ngay bịch snack trên tay xuống, phóng thẳng ra cửa.
-"Bec...Chị về rồi"
-"Mừng chị về nhà. Để em xách cho."
Tôi giành lấy túi xách từ tay chị. Tôi biết nó rất nhỏ nhặt nhưng tôi vẫn muốn giúp chị.
-"Uhm...Cảm ơn em..."
-"Chị đã ăn gì chưa?"
-"Rồi. Lúc nãy trưởng phòng có mua pizza để đãi mọi người. Chị cũng ăn được kha khá."
-"Nhưng chị đâu có thích mấy đồ ăn nhanh đó."
Tôi vừa nói vừa giúp chị xoa bóp vai.
-"Mình làm việc trong tập thể thì phải theo ý số đông. Với lại không ăn sẽ đói đó. Em biết chị xấu đói mà."
-"Chị đi làm mới mấy tháng mà đã ốm thấy rõ luôn nè. Công ty gì mà bóc lột dữ thần."
-"Tại có dự án nên mới vậy. Muốn chứng minh năng lực thì phải chịu khó thôi."
-"Nhưng nhìn chị như vậy em xót lắm. Mất tiêu cục nọng đáng yêu rồi..."
-"Không sao...Từ từ nuôi lại. Giảm cân thì khó chứ mập lên thì dễ lắm. Ăn no ngủ kĩ là lại lên kí vèo vèo liền."
-"..."
-"Được rồi Bec. Chị khoẻ rồi."
-"Không sao. Để em xoa bóp cho chị thêm chút nữa. Em rảnh mà..."
-"Không có em chắc chị rụng nụ lâu rồi. Cảm ơn em nhiều nhé Bec..."
-"Hi hi...Vậy có thưởng không?"
-"Muốn thưởng gì?"
-"Gì cũng được. Được chị thưởng là vui rồi."
-"Vậy mai mình làm buổi coi phim tại gia nhé. Chị sẽ mua bắp nước, em lựa phim. Ok?"
-"OK. Dạo này có nhiều phim hay lắm..."
-"Uhm...Nhớ bỏ mấy phim kinh dị ra nha. Chị không muốn gặp ác mộng giống lần trước đâu."
-"Hi hi...Em biết rồi ạ..."
...
-"Bec...Bec ơiiiii...Chị...hức...Chị về rồi nè..."
Tôi chạy đến đỡ P'Freen vào nhà. Chị ấy say đến nỗi đi đứng loạng choạng, té lên té xuống cả chục lần.
-"Sao mà chị uống say dữ vậy?"
-"Xin lỗi Bec...Hứa với em coi phim...mà lại...về không được...Xin lỗi...hức...Xin lỗi em..."
-"Hôm nay không coi thì bữa khác coi. Chị không cần phải xin lỗi...Mà sao chị uống nhiều quá vậy?"
-"Từ chối...hức...không được...hức..."
-"Thiệt tình...Để em dìu chị vào phòng..."
-"Cảm ơn...bé Bec đáng yêu của chị..."
-"..."
Tôi đặt P'Freen nằm ngay ngắn trên giường rồi chạy đi lấy khăn ấm lau người cho chị.
-"Bec..."
-"Dạ?"
-"Sao em lại đáng yêu thế chứ..."
-"..."
-"Ai mà được em yêu...chắc hạnh phúc lắm..."
-"Em yêu người ta...mà người ta đâu có biết..."
Tôi nói lí nhí trong miệng với giọng trách hờn nhưng không ngờ chị lại nghe thấy.
-"Ai? Là ai mà ngốc đến như vậy? Được em yêu...là phước 3 đời...Đúng là ngu ngốc..."
-"..."
-"Bec của chị rất đáng yêu...Rất đáng yêu...Đáng yêu nhất trái đất..."
-"P'Freen..."
-"..."
-"Vậy chị có yêu em không?"
-"Yêu chứ...hi hi...Yêu lắm luôn...Bé Bec đáng yêu..."
Chị vừa nói vừa quơ tay múa chân lung tung.
P'Freen thật sự đã say lắm rồi.
Tôi đưa tay sờ nhẹ lên đôi má nóng hổi, ửng hồng của chị.
Liệu tôi có nên tin chữ Yêu mà chị vừa thốt ra có ý nghĩa như tôi mong đợi hay không đây?
-"P'Freen...Chị yêu em...Vậy...Em là gì của chị?"
Chị không đáp lại. Có lẽ chị đã chìm vào giấc ngủ rồi.
-"Chị ngủ ngon...Em về phòng đây..."
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị.
Một nụ hôn chúc ngủ ngon chắc cũng không có gì quá đáng.
Tôi rời khỏi trán chị 1 cách đầy luyến tiếc. Rồi mắt tôi vô tình dịch chuyển xuống môi của chị.
Đột nhiên tôi thấy cổ họng mình khô lại.
Tôi khẽ nuốt nước bọt
-"P'Freen...Chị ngủ chưa?"
Không hề có chút phản ứng từ chị.
Tôi vuốt nhẹ đôi môi căng mọng của chị.
Mùi cồn phảng phất trong không khí khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Cổ họng tôi 1 lần nữa trở nên khô khan.
Trái tim đập nhanh khiến đầu óc tôi có chút không tỉnh táo.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đánh cắp nụ hôn của chị.
Chị đột nhiên ôm lấy tôi, ghì chặt khiến tôi chẳng cách nào rời khỏi.
Chị bắt đầu hôn tôi.
Nụ hôn nhẹ trở thành nụ hôn sâu và mãnh liệt.
Lưỡi của chúng tôi bắt đầu quyện vào nhau.
Hơi thở trở nên nóng bỏng và gấp gáp.
Tôi bắt đầu trở nên tham lam hơn.
Tôi muốn chiếm lấy chị.
Tôi muốn chị là của tôi.
Tôi....
Thật đê tiện...
Tôi thầm chửi bản thân.
P'Freen đối xử với tôi tốt như vậy mà tôi lại định nhân lúc chị say mà giở trò.
Tôi thật đáng chết...
Tôi cố dùng chút lí trí còn sót lại để khống chế cơn dục vọng của mình.
Tôi tách ra khỏi người chị, chuẩn bị rời khỏi.
-"Đừng...Đừng đi..."
Chị nắm tay kéo tôi lại.
Sợi dây lí trí mong manh vì thế mà bị bứt đứt.
Tôi một lần nữa cúi xuống hôn chị.
Tay tôi nhanh chóng giúp chị cởi bớt quần áo khi nghe thấy chị than nóng.
Người tôi còn nóng hơn chị gấp trăm lần.
Rất nhanh...
Chúng tôi ôm lấy nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Tôi như biến thành 1 con sói đói...
Tấn công và ăn sạch bé thỏ đã say đến không biết trời đất.
Tôi...
Thật khốn nạn...
...
Tôi bế chị sang phòng của tôi vì không muốn chị khó chịu khi phải ngủ trên chiếc giường ẩm ướt.
Tôi nhẹ nhàng dùng khăn, giúp chị vệ sinh cơ thể.
Chị vẫn ngủ ngoan như 1 đứa trẻ.
Tôi dành cả giờ đồng hồ để ngồi bên cạnh chị, tự dằn vặt bản thân và khóc thương cho chị.
Tôi tự hỏi tại sao 1 người hiền lành, tốt bụng như chị lại gặp một đứa lòng lang dạ sói như tôi.
Giờ đây, chị đang ngủ 1 giấc ngủ yên bình nhưng khi mặt trời ló dạng, chị sẽ như thế nào khi biết chuyện tôi đã làm?
[Bốp]
Tôi tự đánh vào mặt mình để thay chị trừng trị cái đứa đáng chết này.
[Bốp]
Mày có còn là con người không Becky?
[Bốp]
Tại sao mày có thể làm vậy với người đã yêu thương mày đến như vậy?
[Bốp]
Mày đáng chết. Mày rất đáng chết...Becky...Mày rất đáng chết...
Tim tôi như ngừng đập khi thấy chị khẽ lay động.
Chị vẫn ngủ.
Có lẽ tôi lại làm phiền chị rồi.
Tôi leo xuống giường, đi vào phòng tắm để giặt chiếc khăn vừa lau người cho chị.
Tôi nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên gương.
Trước giờ tôi chưa từng ghét gương mặt tôi đến thế.
Tôi đưa tay đấm mạnh. Chiếc gương vỡ nát. Mảnh vỡ găm vào tay tôi. Máu túa ra, nhuộm đỏ cả bồn rửa mặt.
-"Haaaa...Chảy đi...Khi hết máu thì mày sẽ chết...Mày đáng bị như vậy."
Tôi ngồi phịch xuống, lưng dựa vào tường, nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra, nhỏ từng giọt xuống sàn.
[Bec...Sao em hậu đậu quá vậy?]
Hình ảnh P'Freen hớt hơ hớt hãi chạy đi lấy bông băng khi tôi vô tình bị đứt tay hiện lên.
[Em còn cười? Bộ không đau hả?]
[Nhìn chị rất giống mẹ em. Bà cũng luống cuống chạy đôn chạy đáo như vậy mỗi khi thấy em bị thương.]
[Giờ chị thành mẹ của em luôn rồi đó ha]
[Hi hi...]
[Còn cười? Được rồi. Nếu em đã xem chị như mẹ thì sau này phải nuôi chị đó nha.]
[Cũng được. Em sẽ nuôi chị]
[Nói hay dữ ta. Đến lúc đó đừng có chạy làng nhé.]
[Yên tâm. Becky này nói được thì làm được.]
[Băng xong rồi đó. Sau này em phải cẩn thận hơn nghe chưa? Em bị gì thì sẽ khiến những người yêu thương em đau lòng. Mẹ em đau lòng. Và chị cũng sẽ đau lòng...]
[Em biết rồi ạ. Em sẽ không để chị phải đau lòng đâu.]
Nước mắt tôi lại ứa ra.
P'Freen sẽ đau lòng khi thấy tôi như vầy chứ?
Tôi lấy khăn, quấn tay mình lại.
Tôi phải sống để còn nghe phán quyết của chị nữa.
Đến lúc đó, nếu chị muốn tôi chết, thì tôi cũng không phản đối.
...
-"Ôiiiiiiiii...Chết mất..."
Tiếng chị vừa cất lên là tôi liền chạy ào ra.
-"P'Freen..."
Chị ngồi trên giường, gục mặt lên chân, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng kêu đau.
-"Bec...Chị đau đầu quá...đau lưng nữa..."
Tôi chạy đến bên cạnh, dùng tay đỡ lấy người chị.
Chị chụp lấy tay tôi, la lớn
-"Trời ơi Bec...Em làm gì mà máu không vậy? Chết rồi...Chết rồi...Đi bệnh viện...Chị đưa em đi bệnh viện..."
Chị quýnh quáng leo xuống giường, ngó dáo dác tìm đồ.
-"P'Freen...Em không sao..."
-"Không sao cái gì mà không sao...Ôi...Cái đầu...Cái lưng chết tiệt...Sao lại đau ngay lúc này..."
Chị chạy khắp nhà, hết kiếm chìa khoá lại kiếm ví tiền. Nhìn chị mà lòng tôi đau nhói.
-"P'Freen...Bình tĩnh...Tay em không sao...Máu cũng đã ngừng chảy lâu rồi..."
Tôi tháo khăn ra, đưa bàn tay đầy vết cắt cho chị xem.
-"Bec...Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Tay chị run run khi sờ lên những vết thương trên tay tôi. Giọt nước mắt chị nhỏ xuống. Tay tôi theo phản xạ mà giật lên 1 cái.
-"Chị xin lỗi...Chị làm em đau rồi..."
Cho đến tận bây giờ chị mới ngước lên nhìn tôi.
-"Trời đất...Bec...Mặt em...Ai đánh em? Ai đánh em..."
-"Em đáng bị vậy mà..."
-"Cái gì mà đáng bị vậy? Em giết người hay đốt nhà mà đánh em ra đến nông nỗi này? Mau...Mau đến bệnh viện với chị...Kiểm tra xong chị sẽ báo cảnh sát...Chị nhất định làm cho ra lẽ..."
-"P'Freen...Em đáng bị như vậy...P'Freen...Là lỗi của em...P'Freen...Em xin lỗi...Em xin lỗi chị...P'Freen...Em xin lỗi..."
Tôi oà khóc. Trái tim tôi nặng trĩu. Mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy tôi khiến tôi không thể thở được.
-"Bec...Đừng khóc...Nói chị nghe...Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
...
Chị tựa lưng vào ghế, ngước mặt nhìn trần nhà.
Tôi biết chị rất sốc khi biết chuyện xảy ra vào đêm qua. Chị cần thời gian để tỉnh tâm lại.
Tôi quỳ dưới đất, chờ đợi sự phán quyết của chị.
-"Em nói...Đêm qua vì say rượu nên chúng ta phát sinh quan hệ?"
Giọng chị đều đều, không mang nhiều cảm xúc từng chữ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
-"Không phải. Chị say nhưng em không say. Là do em không kiềm chế được dục vọng mà cưỡng bức chị."
Chị nghiến răng, 1 lần nữa ngước nhìn trần nhà.
Tôi nghĩ chị đang cố nuốt nước mắt vào trong.
-"Vậy nên em đã tự đánh mình ra nông nỗi này để chuộc lỗi?"
-"Không phải."
-"..."
-"Em tự đánh em vì em biết mình đã sai. Em không thể tha thứ cho bản thân nên mới..."
-"Vậy giờ em tính sao?"
-"Em sẽ nghe theo mọi quyết định của chị. Chị muốn đánh, muốn giết, muốn báo cảnh sát...Bất cứ điều gì...chỉ cần chị muốn...em sẽ không 1 lời oán trách."
-"Chị hỏi...Bây giờ em tính sao?"
-"Em...Em sẽ chịu trách nhiệm..."
-"Bằng cách nào?"
-"Em...không biết...Em thật sự..."
-"Được rồi. Chị hiểu rồi."
-"..."
-"Chị cũng có lỗi khi uống say đến mức như vậy. Chúng ta hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra..."
-"Không được. Nó đã xảy ra thì sao có thể giả vờ như không có như vậy được...P'Freen...Em khốn nạn...Chị...trừng phạt em đi..."
-"Em đã tự phạt chính mình rồi. Chị cũng chẳng muốn truy cứu thêm nữa."
-"P'Freen...thà rằng chị đánh em, mắng em, thậm chí giết em...Xin chị đừng như vậy...Là em có lỗi với chị...P'Freen...Là em có lỗi với chị...Xin chị trừng phạt em đi...Em là loài cầm thú..Lợi dụng lúc chị say mà cưỡng bức chị...Em không đáng để chị tha thứ...Em không đáng..."
-"Chị nói bỏ qua là bỏ qua...Em có nghe không hả?"
-"Không...không bỏ được...không tha thứ được...Là do chị quá lương thiện...Chị không nỡ trừng phạt em...Đúng rồi...Chính là như vậy..."
-"Bec..."
-"Chị tha cho em...nhưng em không thể tha thứ cho chính mình...Em tồi tệ...Em khốn nạn...Em không đáng được chị tha thứ...Em không đáng..."
Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, tìn cách giải thoát bản thân khỏi mặc cảm tội lỗi. Tôi thật sự không thể tha thứ cho chính mình. Chuyện tôi làm với chị là tội ác tày trời. Chị không xử tôi thì để tôi tự xử tôi vậy.
Tôi nhìn về phía bếp. Ý tưởng dùng dao tự sát loé lên.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị chạy về phía đó.
Chị dường như biết được tôi đang nghĩ gì. Chị lao tới, ôm chặt lấy tôi trước khi tôi kịp hành động.
-"Bec...Bec...Có gì từ từ nói...Bec...Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết....Bec...Em đừng như vậy mà..."
-"Giải quyết? Cách nào? Em đã cưỡng bức chị...Giải quyết thế nào? Em làm gì để trả lại sự trong trắng cho chị? Không có làm gì được hết. Không thể làm gì được hết..."
-"Có...Có mà...Chúng ta là người lớn...Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này theo cách của người lớn...Em có chịu nghe theo lời chị nói không? Bec...Em có nghe lời chị không?"
-"Có...Em có nghe lời chị...Chị muốn gì em cũng nghe theo...Chỉ là chị đừng tha thứ cho em...Em đáng bị trừng phạt..."
-"Được...Chị sẽ phạt em...chịu chưa? Đêm qua em đã làm gì, bây giờ em sẽ nhận lại y như vậy."
Chị đè tôi xuống rồi mạnh bạo cưỡng hôn tôi.
-"P'Freen...Đừng..."
-"Đêm qua em có ngừng không?"
-"..."
Chị tiếp tục hôn tôi. Đôi bàn tay chị bắt đầu mớn trớn khắp cơ thể tôi.
-"Bec...Thả lỏng...Ngoan..."
-"Ư..."
Tôi cắn chặt môi, cố kiềm chế...
-"Ngoan...Đừng cắn môi...Sẽ chảy máu đó...Thả lỏng...Thả lỏng ra..."
Mặc cảm tội lỗi dần tan biến theo từng lời thì thầm, từng nụ hôn, từng động tác xâm nhập của chị.
-"A...."
-"Đúng rồi...Đừng kiềm nén...Chị muốn nghe tiếng rên của em..."
-"A....Ư..."
-"Bec giỏi lắm...Bec giỏi lắm..."
Tôi bắt đầu tận hưởng những khoái cảm mà chị mang đến.
Chị từ từ lùi xuống, hôn vào nơi thầm kín của tôi.
-"P'Freen...Đừng...Nó...dơ..."
-"Không dơ...Bec của chị không có dơ..."
-"P'Freen...ư..."
-"Ngoan...Đừng kẹp chân lại như thế...Ngoan..."
-"A...a..."
-"Bec...Đừng che mặt...Nhìn chị nè...Bec...Em đáng yêu lắm..."
Chị đẹp lung linh trong mắt tôi. Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp đến như thế.
Tôi choàng tay qua cổ chị, kéo xuống, yêu cầu 1 nụ hôn.
Chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Mãnh liệt và không chút gượng ép.
Trong giây phút đó, tôi mơ hồ cảm nhận được tình cảm chị giành cho tôi.
-"P'Freen...Em...Em..."
-"Ra đi...Đừng ngại..."
-"..."
Theo 1 cách nào đó, tuy không giống như tôi hằng mơ ước nhưng chúng tôi đã thuộc về nhau.
...
-"P'Freen...Vậy giờ...Chúng ta là gì?"
-"Em nghĩ là gì?"
-"Em...không biết..."
-"Vậy thì cứ như cũ. Tình chị em..."
-"Nhưng chúng ta đã..."
-"Quan hệ xác thịt, hai bên cùng tự nguyện...không ràng buộc, không trách nhiệm, không mặc cảm tội lỗi. Không tốt sao?"
-"..."
-"Em không muốn?"
-"Có...Em có muốn...Chỉ cần chị muốn...thì em cũng muốn..."
Lần đầu là sai lầm. Lần hai là chuộc lỗi. Lần ba, bốn, năm và những lần sau nữa chính là dục vọng...
Chúng tôi cứ thế mà thoả mãn nhu cầu của nhau...
Tôi cũng không rõ chị nghĩ gì khi chúng tôi làm chuyện đó.
Nhưng tôi biết rõ.
Thứ đang sôi sục trong tôi chính là Tình yêu mà tôi dành cho chị.
Một thứ tình yêu không dám nói thành lời.
...
-"Irin đâu?"
Tôi theo lời hẹn mà đứng trước rạp phim để chờ Irin nhưng người đến lại là Nop.
-"Cậu ấy nói có việc bận đột xuất, sợ bị cậu mắng nên kêu mình đến coi phim với cậu."
-"Con nhỏ này thật kì cục. Bữa sau gặp biết tay tui..."
-"Chúng ta vào rạp nhé."
-"Thôi....Không có hứng coi phim nữa..."
-"Nhưng Irin đã book vé và mua bắp nước luôn rồi. Không coi sẽ phí..."
-"..."
Tôi bị đặt vào thế đã rồi, đành ngồi chờ Nop đi đổi vé và lấy bắp nước trước khi vào rạp.
-"P'Freen..."
Tôi reo lên khi thấy chị xuất hiện ở phía xa xa.
-"Ủa Bec...Trùng hợp vậy? Em nói đi chơi với bạn. Thì ra là hẹn đi coi phim à."
-"Em mà biết chị cũng muốn coi phim thì đã rủ chị đi cùng rồi."
-"Chỉ là bộc phát thôi. Ở nhà chán quá nên định đi dạo rồi thử lên đây xem có phim gì hay hay không."
-"Chào P'Freen. Lâu rồi không gặp. Chị vẫn khoẻ chứ ạ?"
Nop từ đâu xuất hiện như 1 ông thần làm không khí vui vẻ giữa tôi và chị trở nên gượng gạo.
-"Vẫn khỏe. Hai đứa đi chung hả? Còn ai nữa không?"
Tôi định giải thích thì Nop đã chen vào
-"Chỉ 2 đứa em thôi ạ. P'Freen đến xem phim gì ạ?"
-"Chưa quyết định nữa. Chị định dạo 1 vòng xem thế nào."
-"Vậy ư? Bộ phim tình cảm mà em với Becky định xem được đánh giá khá cao. Chị có muốn xem thử không?"
-"Thôi...Tự nhiên chị thấy đói và muốn đi ăn gì đó. Hai đứa coi phim vui vẻ. Chị đi trước."
-"Vậy P'Freen đi cẩn thận ạ. Xem phim xong em sẽ đưa Becky về ạ."
-"Ừ...Cuối tuần mà...Về trễ tý cũng không sao đâu..."
-"P'Freen..."
Tôi gọi tên chị.
Chị mỉm cười rồi vẫy tay chào, quay lưng đi mất.
Tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng bất an với nụ cười vừa rồi của chị.
...
Tôi về đến nhà thì thấy chị đang ngồi ở phòng khách. Trên bàn là bịch khô mực và vài lon bia.
-"P'Freen...Em về rồi ạ..."
-"Ừ...Sao về sớm vậy? Lâu lâu mới hẹn hò..."
Chị đưa lon bia lên nốc cạn rồi quăng nó sang 1 bên.
-"Chị say rồi ạ?"
Tôi ngồi khuỵu gối, đưa tay nâng đầu chị lên để kiểm tra.
-"Say gì...Vài ba lon này...nhằm nhò gì..."
Chị cười khà khà rồi đưa tay lấy lon bia mới.
-"Đừng uống nữa. Để em đưa chị vào phòng nghỉ."
-"Vào phòng làm gì...Ở đây cũng được mà..."
Chị kéo tôi ngồi lên chân chị rồi bắt đầu hôn tôi.
Nụ hôn lần này rất khác những lần trước. Nó thô bạo đến mức khiến tôi hoảng sợ mà đẩy chị ra.
-"Thế nào? Không muốn nữa?"
-"..."
-"Được rồi...Yên tâm...Từ đây về sau...Chị sẽ không đụng chạm gì đến em nữa..."
-"..."
-"Becky xinh đẹp thuộc về người khác...P'Freen sẽ không đụng vào nữa..."
-"P'Freen...chị nói nhăng cuội gì vậy?"
-"Nói sai gì sao? Đụng chạm vào người đã có người yêu sẽ bị ăn đập đó...Chị...sợ đau...Hi hi..."
-"P'Freen...Chị đang nói cái gì vậy?"
-"Không có gì hết...Chỉ là 1 con les uống say...1 con les ngu ngốc...Biết gái thẳng mà vẫn đâm đầu vào..."
-"Chị nói chuyện đàng hoàng lại coi. P'Freen..."
-"Nói chuyện đàng hoàng? Ok...Ok..."
-"..."
-"Chúc em hạnh phúc..."
-"Cái gì mà chúc em hạnh phúc?"
-"Răng long đầu bạc...Sớm sinh quý tử..."
-"P'Freen...Chị là đang nói cái gì? Chị đang nói cái gì...Hả? Chị nói rõ ràng coi...Nói cái gì mà em hiểu được đó."
Tôi cố lay mạnh với hy vọng sẽ khiến chị tỉnh táo phần nào.
Chị 1 lần nữa hất tay tôi ra. Loạng choạng đi lùi về phía sau, suýt té.
-"Là chị chúc em hạnh phúc bên người đàn ông của em. Đủ rõ ràng chưa? Chị là Les, chị yêu đồng tính. Em là thẳng, em yêu đàn ông. Chị biết rõ chỉ chiếm được thân xác, không chiếm được trái tim em mà vẫn cố chấp đâm đầu vào. Là tại chị ngu. Đã rõ ràng chưa?"
-"Chưa...Chưa rõ gì hết. Em vẫn chưa hiểu."
-"Em còn muốn hiểu cái gì nữa? Hả? Còn muốn hiểu cái gì nữa?"
-"Em không hiểu tại sao chị lại như vậy khi thấy em bên người khác? Chị nói chúng ta là chị em, là mối quan hệ thể xác thì chị cần gì phải xúc động đến thế? Chị giải thích đi. Giải thích để em hiểu đi..."
-"Bec...Em thông minh mà Bec...Như vậy cũng không hiểu?"
-"Em thật sự không hiểu."
-"Ừ...thì sao hiểu được. Gái thẳng thì sao hiểu được tình yêu của Les...Làm sao hiểu được..."
-"Yêu? Ai yêu ai? Là ai yêu ai?"
-"Là chị yêu em. Được chưa? Rõ ràng chưa? Hiểu chưa? Là chị yêu em. Không có tình chị em nào ở đây hết đó. Là tình yêu đôi lứa...Hiểu chưa?"
-"Hiểu...Hiểu rồi..."
-"Hiểu rồi thì tốt. Đi đi...Đừng ở đây nữa...Đừng ở cạnh cái đứa đồng tính này nữa...Đi đi..."
-"Tại sao em phải đi?"
-"Đi về với hạnh phúc của em đi. Đi đi..."
-"Em không đi..."
-"Đi đi...Xin em đó..."
-"Em không đi..."
-"..."
-"Vì hạnh phúc của em đang ở đây. Ngay tại đây. Ngay lúc này. Là người này...Em không đi đâu hết...Em đang hạnh phúc bên người em yêu..."
Tôi vừa nói vừa tiến về phía chị.
Có vẻ cơn say khiến chị không load kịp những gì tôi đang nói.
Chị đứng đó, nhìn tôi bằng cặp mắt của 1 người say.
Tôi hôn chị. Một nụ hôn mà tôi hằng ao ước từ rất lâu.
-"P'Freen...Chị nghe cho rõ nè..."
-"..."
-"Em yêu chị. Em không đi đâu hết. Em yêu chị và em rất hạnh phúc khi chị cũng yêu em..."
-"Bec..."
-"Hôn em đi...Hôn bằng tất cả tình yêu mà chị dành cho em..."
P'Freen ghì chặt người tôi. Chị dùng đôi môi, đầu lưỡi để nói cho tôi biết chị yêu tôi nhiều đến nhường nào.
-"P'Freen..."
-"..."
-"Em yêu chị..."
-"..."
-"Yêu chị từ rất lâu rồi..."
-"..."
-"Cảm ơn chị...Cảm ơn chị đã yêu em..."
...
Sáng hôm sau,
-"Ôiiiiii....Cái đầu của tôi..."
Chị ngồi ôm đầu than thở. Cảnh tượng mới quen thuộc làm sao.
-"P'Freen..."
-"Hả?"
-"Chị thật sự không nên uống bia nữa...Lần nào uống cũng có chuyện..."
-"Lại xảy ra chuyện gì?"
Chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngô.
-"Chúng ta...Chị xem...Đêm qua...Chúng ta..."
Tôi chỉ vào hai cơ thể không mảnh vải che thân, chằng chịt những dấu hôn với hy vọng chị nhớ ra gì đó.
-"Có gì lạ? Đâu phải chưa từng..."
-"Chị..."
-"Sao?"
-"Hôm qua chị...Á...Tức chết đi được. Chị thật sự không nhớ gì sao?"
Chị cười gian rồi đè tôi nằm xuống.
-"Hình như...Hôm qua có người nói Yêu chị..."
-"Là chị nói yêu em trước..."
-"Vậy ư? Không nhớ gì hết...Chỉ nhớ có người vừa run rẩy vừa liên tục nói yêu chị..."
-"P'Freen...Chị...đáng ghét..."
-"Đáng ghét hơn còn được..."
Chị đè chặt người tôi xuống. Cái tay hư hỏng bắt đầu sờ soạn lung tung.
-"Không phải chị đau đầu sao?"
-"Ngồi dậy mới đau. Nằm không có đau..."
-"Chị...xấu xa..."
-"Sao? Giờ mới nhận ra? Có hối hận không?"
-"Không hề...Cả đời cũng không hối hận..."
Tôi kéo chị xuống rồi chứng minh quan điểm bằng 1 nụ hôn.
-"Bec..."
-"Dạ?"
-"Chị yêu em...Em làm người yêu của chị nha..."
-"Còn phải hỏi sao?"
-"Phải hỏi chứ. Chị muốn nghe lời xác nhận chính thức từ em."
-"Em đồng ý..."
-"Đồng ý gì?"
-"Đồng ý làm người yêu của chị..."
-"Bec..."
-"Dạ?"
-"Chị yêu em..."
-"Em cũng yêu chị... Người yêu yêu dấu của em..."
...
Tôi nằm gọn trong lòng chị, dùng tay chơi đùa với lọng tóc vùa dài vừa mượt của chị
-"P'Freen..."
-"Hử?"
Chị xoa xoa lưng rồi hôn nhẹ lên trán tôi 1 cái. Tôi thích cái hành động này của chị. Nó khiến tôi cảm thấy mình được chị nâng niu.
-"Chị thích em từ lúc nào?"
-"Thích em hả?"
-"Uhm..."
-"Ngay từ lần gặp đầu tiên..."
-"Gì sớm dữ vậy? Kiểu tiếng sét ái tình đó hả?"
Tôi không giấu được sự thích thú. Thì ra tôi có sức hút đến vậy.
-"Ha ha...Em đang ảo tưởng gì đó..."
-"Hi hi...Thì chị thích em từ lần đầu gặp mặt...hi hi..."
-"Thì phải thích mới đồng ý cho em thuê phòng chứ. Ở chung nhà đâu có đơn giản. Nếu cho người không thích vào thì chẳng phải tự rước bực bội vào thân à."
-"Thích của chị là vậy đó hả?"
-"Ha ha...Ai biểu em hỏi không rõ ràng..."
-"Vậy..."
Chị lấy ngón tay bịt miệng tôi lại.
-"Em hết lượt rồi. Giờ đến lượt chị."
-"..."
-"Em là từ khi nào yêu thích chị?"
-"Em cũng không biết nữa. Tới lúc phát hiện thì đã rất thích rồi."
-"Em phát hiện khi nào?"
-"Chị nhớ lúc em kể vụ Irin nói em có người yêu không?"
-"Nhớ"
-"Người nhắn tin với em là chị đó. Lúc Irin nói thì em còn ngờ ngợ. Nhưng đến lúc chị nói thì em như "Bùm" phát hiện ra 1 thế giới mới. Rồi em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn. Rồi em không thể thoát ra khỏi đó nữa."
-"Đáng yêu ghê."
Chị hôn vào trán tôi 1 cái để khen thưởng.
-"Còn chị? Chị động lòng, có tình cảm, yêu em từ khi nào?"
-"Gì mà nhiều từ vựng quá vậy?"
-"Tại chị hay lươn lẹo, bắt bẻ chữ nghĩa nên em phải cẩn thận. Thà nói dư còn hơn bỏ sót."
-"Em nghịch lắm nhé..."
Chị nhéo mũi tôi 1 cái. Tôi giả vờ nhăn mặt để đòi hỏi 1 nụ hôn.
Tôi thật sự bị nghiện đôi môi của chị rồi. Chỉ cần nhìn thấy là lại muốn hôn ngay lập tức.
-"Chị mau trả lời đi..."
-"Thật ra thì chị cũng không rõ nữa. Lúc đầu chị cảm thấy em rất phiền, rất vụng về, cái gì cũng không biết làm nhưng lại rất hăng hái đòi phụ giúp. Kết quả là chị toàn phải dọn chiến trường."
-"Em tệ vậy sao?"
-"Nhưng sau đó thì chị thấy em rất dễ thương. Em khiến chị muốn bao bọc, muốn che chở cho em, muốn dạy cho em tất cả mọi thứ. Rồi từ tình cảm nảy sinh lúc nào cũng không biết nữa."
Tôi chồm người lên, dùng ngón tay vẽ vẽ những hình thù vô định trên ngực chị.
-"Vậy...chị thích em nhất ở chỗ nào?"
-"Thích nhất chỗ này...chỗ này...và..."
Chị dùng tay chỉ vào mũi, vào miệng, dịch dần xuống cổ.
Tôi cười tủm tỉm...Ngón tay chị như có điện...chạm vào đâu thì chỗ đó liền tê tê, nhột nhột.
-"Chị thích toàn bộ..."
-"Dẻo miệng quá đi..."
Nhưng tôi thích cái sự dẻo miệng đó.
Tôi chồm lên, thưởng cho chị 1 nụ hôn.
-"Thêm đi...Chị đã phải sử dụng rất nhiều nơ-ron để nghĩ ra đó..."
-"Cái gì? Ý chị là chị nói dối để em vui? Hứ...Giận..."
Tôi trở người, nằm quay lưng lại với chị.
-"Ha ha ha...Bec ơi....Sao em lại đáng yêu thế cơ chứ? Giận cũng đáng yêu nữa..."
Chị chồm người qua, cố lay tôi để dỗ dành. Vừa lay chị vừa hôn lên vai, lên gáy, lên đôi má đang phồng lên của tôi.
Tất nhiên là tôi biết chị cố ý trêu chọc tôi.
Nếu chị thích thì tôi cũng chẳng ngại gì mà diễn chung với chị.
Chị chọc thì tôi giận rồi chờ chị năn nỉ.
Tính ra cũng khá là vui.
Chị áp sát người chị lên tôi.
Tôi cảm nhận được sự mềm mại, mát lạnh từ da thịt của chị.
Có lẽ do đã xác định mối quan hệ, đã xác định được tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau, nên chỉ cần 1 sự đụng chạm nhẹ cũng khiến tôi hưng phấn.
Tôi lật người lại, đè thân mình lên chị.
-"Bec...Nữa ư?"
-"..."
Giờ phút này mà lại hỏi mấy câu vô nghĩa ấy.
Tôi không đáp lại, trực tiếp tấn công.
Yêu chị...Bao nhiêu cũng không đủ.
...
Tôi lại một lần nữa nằm trong lòng chị để nghịch tóc chị.
Tôi khá là thích cái trò này.
Chị thì choàng tay qua gáy, khẽ ôm tôi.
-"Bec...Hôm nay cuối tuần, em có muốn đi đâu hay làm gì không?"
-"Em muốn nằm trên giường như thế này cả ngày."
-"Không ăn uống gì luôn à?"
-"Nếu đói thì chúng ta đặt đồ ăn. Em muốn nằm đây, tâm sự với chị cả ngày."
-"Bình thường em ít nói mà sao hôm nay lại muốn tâm sự nhiều thế?"
-"Vì em muốn hiểu thêm về chị."
-"..."
-"Chị có biết em không thích nhất điều gì ở chị không?"
-"Không biết."
-"Chính là chị luôn giấu kín tâm sự của chị. Nó làm em rất khó chịu. Mỗi khi em buồn, có tâm sự, chỉ cần chị hỏi là em sẽ nói ra hết. Nhưng khi chị có chuyện, em hỏi thì chị toàn cười rồi nói tự giải quyết. Những lúc như vậy, em cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng."
-"Chị xin lỗi...Có lẽ chị đã tự lập từ sớm nên chị luôn giải quyết mọi việc 1 mình. Chị sợ vấn đề của chị sẽ làm phiền đến người khác."
-"Nhưng từ bây giờ, em không phải là người khác. Em là người yêu của chị. Em có quyền và trách nhiệm chia sẻ mọi chuyện với chị. Em hy vọng chị sẽ mở lòng với em như cách em mở lòng với chị. Được không P'Freen?"
-"Được...Sau này chị sẽ chia sẻ với em mọi thứ. Đến lúc đó, em không được than phiền nha."
-"Tuyệt đối không."
-" Uhm...Cảm ơn em..."
-"P'Freen...Tới lượt chị."
-"Vụ gì?"
-"Em vừa kể điểm em không thích ở chị. Giờ chị nói về điểm mà chị không thích ở em đi."
-"Uhm..."
-"Chị phải nói thật lòng nhé. Chị phải nói thì em mới biết để cải thiện chứ."
-"Uhm...Để xem...Nhiều quá đếm không hết..."
-"Chị...lại chọc em..."
-"Ha ha...Có vẻ chiêu này hết sài được rồi. Sau này chị sẽ nghĩ ra chiêu mới..."
-"Chị đó...Chẳng nghiêm túc gì hết..."
-"Vậy để chị nghiêm túc lại...Điểm mà chị không thích ở em chính là em quá ngây thơ, đôi lúc là vô tri."
-"Vậy ư?"
-"Ừ...Nhiều khi em làm chị tức điên lên vì cái sự vô tri đó."
-"Là lúc nào?"
-"Lúc chị nhá tín hiệu mà em không nhận được đó. Lẽ ra chúng ta không phải chờ đến lúc này mới ở bên nhau. Nhưng em cứ vô tư, cứ không hiểu ý chị khiến chị nghi ngờ phán đoán của bản thân. Rồi chị nghĩ em không có thích chị nên chị cũng không dám thổ lộ."
-"Là khi nào? Chị nhá tín hiệu khi nào?"
-"Nhiều lắm. Ví dụ như lúc em kể vụ em nhắn tin với bạn nữ mà bị chọc là có người yêu đó. Chị nói chị không kì thị việc yêu đồng tính nhưng em lại chẳng nhận ra..."
-"Lúc đó em tưởng chị chọc em."
-"Rồi lúc chị nói chị sẽ đau lòng khi em bị thương. Em cũng không nhận ra."
-"Em tưởng chị nói với tư cách 1 người chị."
-"Rồi đến lúc em ấy ấy chị lúc chị say, chị cũng đã phát tín hiệu."
-"Có ư? Chị phát tín hiệu gì?"
-"Chị hỏi em tính sao á. Chị nghĩ em sẽ nói là em sẽ làm người yêu và chăm sóc cho chị."
-"Em...lúc đó đầu óc rối bời...có nghĩ được gì đâu."
-"Rồi lúc chị phạt em xong. Em hỏi giữa chúng ta là gì. Rõ ràng lúc quan hệ, chị đã thể hiện rất rõ. Nhưng khi chị hỏi em nghĩ thế nào thì em lại trả lời không biết. Thế là chị bực, chị cho 2 đứa trở về tình chị em luôn. Em nghĩ đi, có chị em nào làm mấy chuyện đó với nhau không?"
-"Em...Nhưng em từng ra tín hiệu mà. Chị cũng có bắt được đâu."
-"Chị nhận ra đó Bec. Nhưng tín hiệu của em rất chập chờn. Nó cứ như 1 đốm lửa ma trơi. Hiện diện trước mắt nhưng khi chị đưa tay ra để nắm lấy thì lại bay đi mất. Nó khiến chị nghi ngờ, không biết chị bắt đúng tín hiệu hay không nữa. Rồi chị thấy em đi chơi cùng Nop. Chị nghĩ "hết thật rồi...Mình bắt sai tín hiệu thật rồi...". Rồi chị buồn, chị đi du lịch để ổn định lại tinh thần. Chị định sẽ làm chị em tốt với em thôi. Nhưng em lại phát tín hiệu, chị lại nuôi hy vọng. Rồi chị lại thất vọng. Rồi lại tiếp tục nuôi hy vọng. Cho đến hôm qua, em vui vẻ nói với chị đi chơi với bạn nhưng lại là đi với Nop. Lúc đó chị buồn đến mức phải mượn rượu giải sầu..."
-"Và nhờ đó mà chúng ta biết được nỗi lòng của nhau..."
-"Uhm...Nếu không thì chắc chúng ta chơi đuổi bắt thêm 1 thời gian nữa. Rồi biết đâu giữa chừng kiệt sức, chúng ta bỏ qua nhau."
-"P'Freen..."
-"Hả?"
-"Sau này...Nếu có gì thì chúng ta hãy nói chuyện thật rõ ràng nhé...Em sợ chúng ta không bắt được tín hiệu...Em sợ..."
-"Kể từ bây giờ...Chúng ta dù vui hay buồn thì cũng sẽ thẳng thắn với nhau, không giấu diếm nhau bất cứ điều gì. Được chứ?"
-"Được ạ..."
-"Vậy giờ...Chị sẽ không giấu diếm nữa...Chị muốn nói với em điều này..."
Mặt chị hết sức nghiêm túc khiến tôi cũng hồi hộp theo.
Tôi hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần.
-"Chị nói đi ạ."
-"Chị đói quá rồi. Chúng ta có thể đặt đồ ăn không? Chị sắp chết vì đói rồi..."
-"P'Freen....Em đã rất hồi hộp đó...Chị chẳng nghiêm túc gì cả..."
-"Ha ha ha...Chị nghiêm túc mà...Chị đói thiệt đó...Bụng kêu rột rột nãy giờ luôn nè..."
Tôi làm mặt giận với chị.
Chị cười hề hề dỗ dành tôi.
Tôi leo xuống giường.
Chị nắm tay giữ lại
-"Em đi đâu đó? Bộ giận thiệt hả?"
-"Ai rảnh giận chị..."
-"..."
-"Đi tắm rồi đi ra ngoài ăn. Hôm nay cuối tuần, đặt đồ ăn lâu lắm..."
-"Yeahhhh...Becbec muôn năm...Becbec vạn tuế..."
Chị nhảy xuống giường, lắc lư thân người theo điệu nhạc rồi nắm lấy tay tôi, dẫn vào phòng tắm.
Thì ra khi có tình yêu, những việc đơn thuần nhất cũng khiến người ta vui đến như vậy.
Lửa ở gần rơm...
Cuối cùng cũng đã cháy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com