Truyện 1.5 xu - Cưới trước yêu sau
[Thư phòng - Biệt thự Gia tộc Armstrong]
"Thưa cha, cha gọi con đến đây có việc gì không ạ?
Ông Armstrong vẫy tay gọi con mình lại gần rồi đưa 1 tấm thiệp đã phai màu theo dấu thời gian.
"Tờ hứa hôn? Ở đâu ra?"
"Ông của con và ông Chankimha là bạn thân từ thuở nhỏ. Hai người đã lập tờ hứa hôn trong 3 đời này. Đời của ta đều là nam nên không thực hiện được. Đời này bên họ có con gái nên họ tìm đến chúng ta."
"Nhà Chankimha? Chẳng phải họ đang gặp vấn đề tài chính ư?
"Đúng vậy. Mục đích họ tìm đến chính là tiền sính lễ và danh tiếng của tập đoàn chúng ta."
"Vậy thì dễ rồi."
"Ta biết những việc liên quan đến tiền bạc đều rất dễ giải quyết. Nhưng Richie cũng sắp 30 tuổi rồi. Nếu còn không lập gia đình, chúng ta sẽ mất chức Chủ gia tộc vào tay anh họ của con. Con cũng không muốn công sức bao lâu nay của chúng ta đổ sông đổ biển, đúng chứ?"
"Được. Con sẽ sắp xếp việc này. Xin cha cứ yên tâm."
"Tốt lắm. Thiệt thòi cho con rồi."
...
Becky Armstrong về tới biệt thự của mình liền lột bao tay, cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống sofa. Việc giả danh người anh đang sống đời sống thực vật sau 1 vụ tai nạn xe quả thật quá mệt mỏi đối với 1 cô gái chưa đầy 25 tuổi như cô. Giờ lại sắp phải kết hôn rồi sống chung với 1 cô gái xa lạ. Chỉ nghĩ thôi cũng đã nhức đầu rồi.
"Chú Lok..."
Người quản gia trung thành biết rõ bí mật của Becky nghe gọi tên liền cung kính đáp lại.
"Dạ tiểu thư..."
"Tôi sắp phải lấy vợ rồi. Từ nay, dù không có ai thì cũng phải gọi tôi là thiếu gia. Nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ, thưa thiếu gia."
"Tốt. Cho người điều tra nhà Chankimha. Tôi muốn biết con chuột muốn vào nhà này có bản lĩnh gì."
...
[Nhà Chankimha]
"Có chết con cũng không kết hôn với tên bệnh hoạn đó đâu."
"Người ta chỉ mắc bệnh thích sạch sẽ thôi mà. Con đâu cần kì thị đến vậy." Ông Chankimha lên tiếng giải thích.
"Hắn thích sạch sẽ đến biến thái luôn đó. Đi đâu cũng mang bao tay. Đụng vào cái gì cũng phải xịt diệt khuẩn. Chưa hết. Lần trước ở buổi tiệc, nhỏ R nhà Sadiwa bị vấp. Hắn hoàn toàn có thể đỡ được nhưng hắn lại né ra làm nhỏ R té muốn dập mặt. Làm sao con có thể kết hôn với người như vậy được cơ chứ."
"..."
Thấy không thể thuyết phục cha mình, cô liền quay sang giải bày với mẹ.
"Mẹ...Hắn thích sạch sẽ, không thích người khác chạm vào người. Con lấy hắn. Lỡ hắn cả đời cũng không đụng vào con thì sao? Mẹ muốn con gái xinh đẹp của mẹ chết già mà vẫn là trinh nữ à?"
Ông Chankimha nghe thấy liền đập bàn.
"L, con có ăn có học mà nói năng vậy đó hả?"
"..."
"Không nói nhiều nữa. Mày nhất định phải kết hôn với Richie Armstrong. Nếu không, tập đoàn Chankimha sẽ sụp đổ. Tao sẽ vào tù còn 2 mẹ con mày sẽ phải đi ăn mày."
"Cha không thương con. Con ghét cha!!!"
L ôm mặt vừa khóc vừa chạy lên phòng.
Bà Chankimha thấy thế liền đi đến ngồi cạnh chồng mình.
"Anh à...Lẽ nào anh muốn L nhà mình sống trong đau khổ cả đời?"
"Anh cũng đâu muốn. Anh vốn chỉ muốn bên đó đưa ít tiền coi như bồi thường việc bội tín. Ai ngờ họ lại đồng ý việc kết hôn. Tiền sính lễ lên đến cả trăm triệu. Em nói anh làm sao từ chối cho được."
"Nhưng đó là hạnh phúc cả đời của con gái mình đó."
"Anh cũng muốn L được hạnh phúc. Nhưng nếu không làm vậy, tập đoàn chúng ta sẽ không thể trở mình."
"Anh quên anh vẫn còn đứa con rơi sao? Nó đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ của nó."
"Đúng ha. Sao anh lại quên mất mẹ con tụi nó cơ chứ. Ha ha ha...Vợ anh vẫn là sáng suốt nhất."
...
[Một năm trước]
Freen Sarocha Chankimha với thân hình gầy gò đang quỳ dưới đất, ôm lấy chân cha mình, luôn miệng van xin.
"Cha...Xin cha nể tình xưa nghĩa cũ mà giúp mẹ con lần này..."
"Tao với mẹ con mày từ lâu đã không còn chút quan hệ gì rồi. Mày về đi."
"Cha...Ngày xưa nếu không phải mẹ làm lụng vất vả, để dành từ đồng để nuôi cha ăn học thì cha có ngày hôm nay sao? Xin cha...Mẹ đang cần tiền để cứu mạng...Con xin cha..."
"Cha...Có mấy đồng bạc lẻ. Cha coi như bố thí ăn xin đi. Để chị ta ở đây khóc la ỏm tỏi. Cha không mệt thì con cũng thấy phiền đó." L ngồi vắt chân trên ghế, tỏ ra cao quý hơn người.
"Con nói gì vậy L? Cái thứ này cho được 1 lần thì sẽ có lần 2 lần 3."
Freen di chuyển bằng đầu gối để đến cạnh bà Chankimha.
"Thưa dì, con hứa đây là lần duy nhất...Xin dì..."
"Ai là dì của cô? Cút đi. Đừng làm dơ váy của tôi." Bà Chankimha hất chân đá Freen ngã xuống đất.
"Làm ơn..."
"Phiền phức. Cầm 10k này rồi biến đi." Ông Chankimha móc bóp lấy sấp tiền quăng vào mặt Freen.
Freen nhẫn nhịn lụm từng tờ tiền rơi vãi cả đất.
"Thưa cha...Số tiền này không đủ...Xin cha..."
"Ông thấy chưa? Được voi đòi tiên rồi đó. Ông lấy hết gia sản cũng không đủ để đưa cho mẹ con tụi nó đâu."
Ông Chankimha tức giận nắm cổ áo lôi Freen ra cửa.
"Cút đi. Từ nay cấm mầy đến đây..."
"Cha ơi..."
Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt. Cơn mưa đêm vẫn ào ào đổ xuống. Freen co ro bước đi. Tay cô cầm chặt số tiền 10k mà người cha vô tình đã bố thí cho mẹ con cô.
Lòng người...thật sự quá lạnh rồi.
...
Ông Chankimha tìm đến bệnh viện. Vừa thấy đứa con gái bị bỏ rơi từ lúc vừa lọt lòng, ông lập tức đi đến làm ra vẻ quan tâm.
"Freen...Mẹ con sao rồi?"
Freen nhìn cha mình bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi chỗ khác.
"Con gái à...Cha..."
Freen phủi tay, cười khẩy "Cha? Ông xứng làm cha tôi sao? Ông có nuôi dạy tôi ngày nào không mà nhận là cha của tôi?"
"Freen...Dòng máu đang chảy trong người con cũng có phần của cha trong đó."
Freen tiến lên 1 bước, nói rít qua khẽ răng "Nếu có thể, tôi thà trả hết phần máu dơ bẩn đó lại cho ông."
"Không nhất thiết phải làm như vậy. Vẫn còn 1 cách. Chỉ cần con giúp cha chuyện này. Cha sẽ không nhắc đến vụ cha con này nữa. Giữa chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt."
Freen nhìn cha mình 1 lượt rồi cười khẩy.
"Thì ra là có việc khó khăn mới tìm đến tôi. Nhưng xin lỗi. Tôi không muốn giúp."
Freen nhướng mày, cười nửa miệng rồi đưa tay đẩy người cha đang đứng cản đường sang 1 bên.
"20 triệu. Mày sẽ có đủ tiền để lo cho mẹ mày."
Freen đứng lại. 20 triệu là số tiền đủ lớn để duy trì sự sống cho mẹ của Freen thêm ít nhất 1 năm nữa.
"Thế nào? Cơ hội không đến lần 2 đâu."
"Nói suông không bằng chứng. Ông viết giấy cam kết rồi hẵng đến tìm tôi."
"Được. Mày cũng cẩn thận lắm. Có đôi phần giống tao..."
"Giống ông? Tôi khinh. Sớm thôi. Giữa tôi và ông sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa."
"Sảng khoái. Ngày mai đến nhà tao. Luật sư sẽ soạn sẵn văn bản."
"..."
...
[L Chankimha - 24 tuổi - Giám đốc thiết kế tập đoàn Chankimha- Yêu hoà bình, thích trẻ con, thích làm từ thiện, giúp đỡ mọi người - Sở thích: Mua sắm, du lịch nước ngoài...]
Becky quăng tệp hồ sơ xuống bàn. "Giả tạo. Thật mắc ói."
...
[Ngày diễn ra hôn lễ]
Becky có chút kinh ngạc khi thấy người bước vào lễ đường là cô gái hoàn toàn xa lạ.
"Cô là ai?" Becky hỏi nhỏ.
"Quan trọng ư? Chẳng phải chỉ cần mang họ Chankimha là được rồi sao?"
Becky gật gù "Cũng đúng."
"..."
Buổi hôn lễ diễn ra theo đúng kế hoạch. Hàng ngàn người nâng ly chúc tụng nhưng cô dâu chẳng cười lấy 1 lần.
"Cười lên. Đừng làm tôi mất mặt."
"..."
"1 triệu. Tỏ ra hạnh phúc khi kết hôn với tôi, 1 triệu sẽ thuộc về cô."
Freen lập tức lấy điện thoại đưa mã QR tài khoản cho Becky.
Ngay khi nhận được tiền, Freen liền nở nụ cười tươi. "Cũng không tệ."
"1 kẻ hám tiền." Becky đầy khinh bỉ nhìn Freen.
Freen vẫn mỉm cười. Cô e ấp định dựa vào vai Becky. "Chồng ơi..."
Becky lập tức trợn mắt, né sang 1 bên. "Chỉ cần cười thôi. Đừng làm những việc dư thừa."
"Là anh nói đó nha." Freen cười nửa miệng rồi trở về tư thế ngay ngắn như ban đầu.
"Cô ta cố ý? Được lắm. Đợi đó. Tôi sẽ cho cô biết ai mới là chủ của cuộc chơi."
...
Vừa về đến biệt thự, Becky liền ngồi phịch xuống sofa còn Freen thì khệ nệ bê cái va li bị gãy bánh xe vào nhà do Becky ra lệnh không ai được giúp đỡ cô ấy.
"Ngồi xuống. Tôi có chuyện cần nói." Becky nói giọng ra lệnh.
"Không muốn. Tôi mệt rồi. Có gì mai nói."
"Này! Đây là nhà tôi. Cô là vợ tôi. Tôi nói thì cô phải nghe!" Becky nói 1 câu đập bàn 1 cái để thể hiện uy quyền.
"Tôi kết hôn với anh không có nghĩa là tôi phải nghe theo mệnh lệnh của anh."
Becky chịu hết nổi liền đứng dậy.
"Cô!!! Hay lắm! Giỏi lắm! Nhà Chankimha các người trộm long tráo phụng, đem đại 1 người không rõ nguồn gốc như cô đến kết hôn với tôi. Tôi đã không truy cứu mà cô còn dám lên mặt?"
"Vậy đó rồi sao? Không chịu được thì ly hôn rồi đuổi tôi ra khỏi nhà đi."
"Cô..."
Freen vênh mặt thách thức. Dù sao thì mục đích của cô chính là chọc tức tổng tài ngạo mạn để hắn ta sớm ngày kí đơn li hôn.
Becky cười nửa miệng, vỗ tay khen ngợi "Giỏi...Giỏi lắm...Lừa lấy của tôi hơn 500 triệu tiền sính lễ rồi lại muốn li hôn chỉ sau 1 ngày à?"
"Tiền là do nhà Chankimha giữ. Không liên quan đến tôi."
"Vậy 20 triệu vừa chuyển vào tài khoản của cô là từ đâu ra? Rồi sao kết hôn mà không thấy cô Freen Sarocha Chankimha đây mời mẹ ruột của mình đến dự?"
"Anh..."
Becky cười đểu. "Thế nào? Bây giờ đã hết mệt để nói chuyện với tôi chưa?"
Freen bỏ vali sang 1 bên rồi ngồi xuống sofa.
"Ra kia ngồi. Tôi không thích người khác ngồi gần tôi. Đặc biệt là với những kẻ tâm thuật bất chính thì càng phải giữ khoảng cách."
Freen cắn môi để kiềm cơn tức giận rồi đi đến ngồi tại chiếc ghế mà Becky chỉ.
Becky quăng tệp hồ sơ mang tên "Hợp đồng hôn nhân" xuống bàn.
"Kí tên đi. Duy trì hôn nhân trong 3 năm, cô sẽ nhận được 100 triệu."
Freen cầm lên, lật vài trang ra xem. Phần nội dung lên đến 99 điều khoản khiến cô hoa hết cả mắt.
"Tôi mệt. Không đủ tỉnh táo để xem xét hết các điều ghi trong đây. Tôi không kí."
"Cô có quyền lựa chọn ư?"
"Anh chấp nhận kết hôn với 1 người như tôi chứng tỏ anh cũng cần cuộc hôn nhân này. 1 là anh cho tôi thời gian để xem xét thật kĩ hợp đồng này. 2 là chúng ta Cá chết thì lưới cũng rách."
Becky tức muốn bốc khói. Cô nói như hét. "Quản gia! Đưa thiếu phu nhân lên phòng!"
"..."
"Tôi cho cô 1 ngày."
"..."
Khi Freen đã rời khỏi, Becky lấy điện thoại ra xem. Cô nghiến răng "Thủ khoa Quan hệ công chúng trường đại học X...Giỏi lắm...Dám trả treo thách thức tôi? Để tôi coi cô làm được trò trống gì."
...
Hơn 10h sáng ngày hôm sau, Becky vừa ngáp vừa đi xuống nhà. Nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy Freen đâu, Becky nói với giọng khó chịu.
"Ngủ gì mà đến trưa trời trưa trật còn chưa chịu dậy? Chú Lok, lên gọi cô ta xuống đây."
"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã rời nhà từ sớm rồi ạ."
"Rời nhà từ sớm? Cô ta chưa xin phép tôi mà đã tự tiện như vậy? Coi nhà này là nhà hoang chết chủ hay gì?"
"Thưa, Thiếu phu nhân 6h đã xuống đây chờ thiếu gia. Đến 7h30 thì không chờ thêm được nữa. Tôi cũng không biết khi nào thiếu gia sẽ thức nên..."
"6h? Bộ cô ta là gà hả? Đúng là khó ưa. Mau cho người làm đồ ăn sáng. Tôi đói rồi."
"Thưa, Thiếu phu nhân nhờ tôi đưa lại cái này cho Thiếu gia..."
Becky nhận lấy Hợp đồng hôn nhân từ tay Quản gia rồi mở ra xem. Các điều khoản trong hợp đồng bị Freen gach bỏ, chỉnh sửa chi chít.
"Gọi điện thoại bảo cô ta về gấp cho tôi!" Becky thét ra lửa khiến Quản gia cũng có chút sợ hãi.
"Thưa...Tôi không có số điện thoại của thiếu phu nhân ạ."
"Chú không biết gọi cho nhà Chankimha để hỏi hả?"
"Vâng...Vâng...Tôi gọi ngay..."
"..."
"Thưa thiếu gia..."
"Sao?"
"Bên đó cũng không biết số điện thoại của thiếu phu nhân ạ."
"Cái gì??? Họ đưa người mà số điện thoại cũng không biết đến kết hôn với tôi? Hay...Hay lắm...Nhà Chankimha...Hay lắm..."
...
Becky đi làm về thì thấy Freen đang ở phòng khách mải mê làm việc trên laptop.
Becky hắng giọng báo hiệu. Freen ngước lên nhìn, cười 1 cái rồi lại cúi xuống làm việc.
"Này!"
"Có chuyện gì?"
"Thấy chồng về mà không đến chào đón là sao? Cô có biết làm vợ người ta không vậy?"
Freen gập laptop lại rồi dang rộng 2 tay chạy về phía Becky.
Becky hoảng hốt đưa tay che ngực và lùi lại.
Freen lập tức nhe răng cười, cúi người như các nhân viên trong quán ăn Nhật Bản. "Mừng chồng yêu đã về."
Becky ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì Freen đứng thẳng dậy, thu lại nụ cười, mặt lạnh lùng quay lưng lấy laptop.
"Cô...Cô đi đâu đó?"
"Lên phòng. Tôi sợ tôi ở đây sẽ khiến anh thấy không thoải mái."
"Thái độ này là sao? Cô đừng quên cô là..."
"Tôi là vợ của anh. Nhớ. Nhớ rất rõ. Anh không cần hở ra là lại nhắc đến nó."
Becky tức xì khói. Cái cách nói chuyện của Freen khiến Becky cảm thấy cô ấy luôn cao hơn 1 bậc, không cách nào đàn áp được.
"Cô đừng quên lý do cô kết hôn với tôi. Nếu làm tôi phật ý, nhà Chankimha của cô đừng hòng nhận 1 xu lợi ích từ tập đoàn Armstrong."
"Ôi...Sợ quá..."
Becky 1 lần nữa không đoán được Freen sắp làm gì.
"Để tôi nói anh nghe. Từ khi bước lên xe của anh, ngoài cái họ Chankimha thì tôi và họ đã không còn chút quan hệ gì rồi. Họ có nhận hay không nhận lợi ích từ anh thì cũng chẳng liên quan đến tôi."
"..."
...
Becky và Freen mặt mày căng thẳng ngồi đối diện nhau trong thư phòng để thống nhất các điều khoản trong Hợp đồng.
"Điều 1: đứng cách tôi ít nhất 2m. Nó có vấn đề gì?"
"Vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi đứng cách anh 2m nhưng anh cố tình đứng gần tôi thì ai là người vi phạm? Rồi đứng cách 2m vậy còn ngồi hoặc nằm thì sao?"
"Nằm? Cô định nằm cạnh tôi?"
"Bớt ảo tưởng lại. Tôi là đang ví dụ."
"Chắc tôi thèm nằm cạnh cô."
"Tốt nhất là nên như thế."
Freen và Becky trợn mắt nhìn nhau như thể đang đọ xem mắt ai to hơn.
Cuối cùng Becky chịu thua.
"Chỉ là 1 cách nói. Cô có cần bắt bẻ vậy không?"
"Cần. Đã đưa vào hợp đồng thì phải chính xác, cụ thể. Lỡ sau này anh đụng chạm vào tôi lúc ngồi hay nằm rồi sao?"
"Được rồi. Sửa lại thành đứng, ngồi, nằm cách nhau ít nhất 2m là được chứ gì." Becky bắt đầu gõ bàn phím.
"Không được. Lỡ ngồi trên xe hay đến những nơi chật chội thì sao? Không đủ 2m là anh lại nói tôi vi phạm hợp đồng."
"Rốt cuộc là cô muốn gì?" Becky bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Sửa thành 2 bên phải luôn giữ khoảng cách phù hợp. Không trong trường hợp đặc biệt hay bất khả kháng thì không được đụng chạm vào đối phương."
Becky nghiến răng bắt đầu sửa lại điều khoản.
Sau khi tranh luận suốt nhiều giờ, cuối cùng, bản hợp đồng gồm 99 điều khoản đa số có lợi cho Becky bị Freen chỉnh sửa và thay đổi còn 9 điều và nó công bằng cho cả hai.
"Đọc đi rồi kí."
Freen nhận lấy hợp đồng rồi đọc thật kĩ từng câu từng chữ.
"Được rồi. Tôi kí. Chúc trong 3 năm này, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
"..."
...
Becky giật mình tỉnh giấc thì phát hiện chỉ mới 6h22. Cô định ngủ thêm nhưng chợt nhớ đến việc quản gia nói Freen hay thức giấc lúc 6h.
Vì tò mò, Becky khoác vội chiếc áo choàng rồi đi xuống nhà.
"Ồn chết đi được. Cô không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ." Becky kiếm cớ để trách móc Freen.
"Tôi đã nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra âm thanh mà anh vẫn nghe được? Là tai anh quá thính hay nhà anh cách âm không tốt?"
"Tôi chỉ biết cô ồn đến mức khiến tôi không ngủ được."
Freen nhẫn nhịn không cãi lại nữa.
"Nấu gì đó?"
"Cháo."
"Chín chưa?"
"Sắp."
"Múc tôi 1 chén. Đói rồi."
Freen liếc Becky rồi cũng lấy chén múc cho Becky ít cháo.
Becky đưa mũi ngửi rồi mới múc 1 muỗng nếm thử. "Cũng không tệ."
Freen không nói gì mà lấy hộp để múc cháo ra.
"Thêm chén nữa."
"Hết rồi."
"Cô nấu cả nồi. Mới ăn 1 chén đã hết là sao?"
"Tôi vốn không nấu phần của anh. Cho 1 chén đã là tốt bụng lắm rồi. Muốn ăn thêm thì đợi người làm đến nấu cho ăn. Giờ tôi phải đi rồi."
"Cô đi đâu? Cháo này đem cho ai?"
"..."
"Theo điều 3 của hợp đồng, tôi có quyền được biết cô đi đâu, làm gì, với ai."
"Tôi đến bệnh viện. Cháo này cho mẹ tôi."
"Quên mất mẹ cô bị bệnh. Mà bệnh gì? Có nghiêm trọng không?"
Freen không trả lời nhưng mắt cô rơm rớm nước.
Becky bỗng thấy hơi có lỗi. Cô dịu giọng lại. "Chờ tôi 1 chút. Tôi thay đồ rồi chở cô đi."
"Không cần. Anh rất nhiều việc. Tôi không dám làm phiền."
"Tôi tự sắp xếp được. Con rể có xấu mấy thì cũng phải gặp mẹ vợ mà."
"Tôi...không nói việc mình đã kết hôn cho mẹ biết."
"..."
...
Freen đứng trước cửa phòng bệnh nhưng không dám bước vào.
"Anh...thật sự muốn vào?"
"Đã đến đây rồi còn gì."
"Nhưng..."
"Yên tâm. Đảm bảo không nói đến chuyện kết hôn."
"Cảm ơn anh."
"..."
Freen mở cửa rồi đứng giữ cho đến khi Becky hoàn toàn bước vào trong rồi mới đi theo.
"Freen...Đến rồi hả con. Người này là..."
"Dạ, anh ấy là bạn của con. Tình cờ gặp ở sảnh. Biết mẹ không khoẻ nên muốn vào thăm."
"Chào bác gái. Con là Richie. Bạn của Freen." Becky lễ phép chào hỏi.
"Con thông cảm. Bác không tiện ngồi dậy."
"Dạ không sao ạ."
Freen nhân lúc Becky nói chuyện với mẹ mình mà lấy cồn và khăn giấy ướt lau đi lau lại cái ghế. Sau đó cô còn cẩn thận lấy khăn choàng mà trải lên đó.
"Richie, anh ngồi đi. Tôi lau sạch rồi.
"Không cần đâu. Tôi đứng cũng được."
"Ngồi đi con. Chúng ta còn nói chuyện lâu mà."
"Dạ. Vậy con xin phép."
...
Freen nghe theo lời mẹ mà tiễn Becky ra sảnh.
"Mẹ cô như thế bao lâu rồi?"
"Gần 1 năm."
"Đó là lý do cô đồng ý kết hôn với tôi để lấy 20 triệu?"
"Đúng vậy."
"..."
...
Hôm nay Becky dẫn Freen đi dự tiệc chiêu đãi của tập đoàn X.
Becky bước xuống xe trước rồi cúi người, đưa tay về phía Freen.
Freen có chút chần chừ rồi cũng để Becky dìu mình bước xuống.
Becky đưa cánh tay ra, tỏ ý muốn Freen khoác tay mình.
"Điều 4: Là cặp đôi hạnh phúc trước mặt người khác." Becky thì thầm nhắc cho Freen nhớ.
Freen mỉm cười khoác tay để Becky dẫn vào sảnh.
"Đó còn là chủ tịch Armstrong lạnh lùng không muốn người khác đụng chạm vào cơ thể không?"
"Cô gái bên cạnh cũng đẹp đó chứ. Trông họ thật xứng lứa vừa đôi."
"Trời ạ...Ước gì mình cũng được như cô ấy."
Những lời xì xào bàn tán của khách mời như đang xát muối vào vết thương của L.
"Vị trí đó...Lẽ ra là của tao..." L nghiến răng khẽ nói.
"Em nói gì vậy L?" W- con trai của chủ buổi tiệc, cũng là bạn trai hiện tại của L quay sang hỏi với vẻ ân cần.
"Không có gì. Chỉ muốn đến chào hỏi chị và anh rể chút thôi."
L cầm theo ly rượu, sải bước đầy tự tin đến chỗ của Becky và Freen.
Khi chỉ còn cách tầm 3 bước chân, L vờ bị vấp chân mà ngã chúi về phía Becky. Rượu trong ly cũng vì thế mà bị hất về phía Freen.
Becky nhìn thấy liền xoay người, tay giữ vai Freen, lấy lưng mình đỡ rượu cho Freen.
L không ai đỡ nên té mạnh xuống đất.
Đám đông bàn tán xôn xao.
"Em có sao không?"
Nghe thấy tiếng Becky cùng cảm giác có người đỡ mình đứng dậy. L liền e ấp trả lời. "Em không sao. Cảm ơn anh r..." L nói chưa hết câu thì phát hiện người đến đỡ mình là W còn câu hỏi han kia là Becky dành cho Freen.
"Áo anh dơ hết rồi." Freen mặt đầy lo lắng lấy khăn lau vết rượu còn vương trên áo của Becky.
L thấy vậy cũng sáp vào với ý định lấy lòng Becky nhưng Becky đã lùi lại.
"Biến!" Becky nói giọng đe dọa.
"Anh rể...Em xin lỗi...Để em lau cho anh..."
Thấy mặt Becky càng ngày càng đen, Freen liền đứng ra ngăn L lại.
"Không cần em bận lòng. Chồng chị không thích người khác đụng vào người anh ấy." Freen chồm tới, thỏ thẻ vào tai L "Em nên tự trọng 1 chút. Đụng vào thứ không thuộc về mình. Coi chừng bị mất luôn cánh tay đó."
"Chị..."
Freen mỉm cười rồi tiếp tục lau áo cho Becky.
"Chủ tịch Armstrong và phu nhân vẫn ổn chứ?" Chủ nhân buổi tiệc đi đến hỏi với sự quan tâm.
Mặt Becky vẫn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Freen đành đứng ra nói chuyện thay Becky.
"Chúng tôi không sao nhưng quần áo đã dơ hết rồi. Dù rất tiếc nhưng có lẽ chúng tôi phải về sớm hơn dự định."
"Chúng tôi có sẵn vài bộ vest. Nếu Chủ tịch Armstrong không chê thì..."
"Chồng tôi chắc chắn không chê ý tốt của Ngài. Nhưng rượu đã thấm vào bên trong. Nếu không về tắm rửa cho sạch thì sẽ khó chịu lắm."
"Nếu phu nhân đã nói vậy thì tôi cũng không dám giữ hai người ở lại lâu hơn. Một lần nữa xin cảm ơn Chủ tịch Armstrong và phu nhân đã đến dự buổi tiệc này. Và cũng rất tiếc vì sự cố vừa rồi."
"Không sao. Sự cố mà. Đâu ai muốn như thế."
"Tôi hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa hai bên."
"Tất nhiên...Tất nhiên rồi..."
"..."
...
"Khốn kiếp!!!" Cửa xe vừa đóng lại là Becky đã không nhịn được mà cất tiếng chửi.
"Chỉ là sự cố thôi mà. Anh đâu cần tức giận đến vậy."
"Sự cố? Ả ta muốn làm bẽ mặt tôi và cô. Là cô ngây thơ hay mắt cô có vấn đề nên không nhìn thấy?"
Freen lười tranh luận nên chọn im lặng mà ngắm đường phố qua ô cửa xe.
"Khốn kiếp. Tài xế, tăng tốc! Tôi muốn về nhà ngay lập tức!"
"..."
...
Becky đi gặp đối tác nên đến khuya mới về tới nhà. Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén đi vào như ăn trộm.
"Ủa? Mắc gì mình phải làm vậy?" Becky tự nhủ rồi đứng thẳng lưng, hiên ngang bước vào.
Freen ngủ gục trên sofa nghe tiếng động liền dụi mắt nhìn Becky.
"Anh về rồi ha."
"Ừ. Đối tác nhiệt tình quá..." Becky lại tự hỏi vì sao phải giải thích với Freen.
Freen nhìn Becky 1 lượt để đánh giá rồi ôm laptop lên phòng. "Ngủ ngon!"
"Ờ." Becky ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Freen. "Cô ấy cố tình chờ mình về ư?"
...
Hôm nay Becky về nhà nhưng không thấy Freen ngồi ôm laptop như mọi khi.
"Chú Lok, thiếu phu nhân chưa về ư?"
"Dạ, thiếu phu nhân về từ sớm nhưng vẫn luôn ở trên phòng ạ."
"Ra vậy." Becky ra hiệu cho quản gia lui xuống rồi hướng về cầu thang đi lên phòng.
"Thưa thiếu gia..."
"Có chuyện gì?"
"Gần đây tôi thấy thiếu phu nhân hơi xuống sắc..."
Becky dừng bước, suy nghĩ 1 lúc rồi nói "Tôi muốn ăn yến."
"Dạ?!"
"Làm nhiều nhiều 1 chút."
"Vâng. Thưa thiếu gia."
...
"Đã xong chưa?"
"Dạ, vừa xong ạ."
Becky chấp tay sau lưng đi xuống bếp. Cô nhìn vào thố yến đang bốc khói nghi ngút.
"Nhiều quá. Một mình tôi ăn không hết."
"..."
"Gọi thiếu phu nhân xuống đây."
"Vâng ạ."
...
"Anh gọi tôi có việc gì?" Freen có chút mệt mỏi đứng tựa vào tường để đỡ mất sức.
"Ngồi xuống đi. Họ làm hơi nhiều nên chia cho cô 1 phần."
Freen nhìn chén yến trên bàn rồi lắc đầu từ chối "Cảm ơn. Tôi không ăn đâu. Anh ăn không hết thì cất vào tủ lạnh để mai ăn tiếp."
"Tôi không thích ăn đồ thừa."
"Vậy cho chú Lok đi. Tôi hơi mệt. Tôi đi nghỉ đây."
Becky quăng cái muỗng xuống chén.
"Chú Lok!"
"Dạ?"
"Tôi không ăn nữa. Chú tự giải quyết đi!"
Becky đứng dậy, đi một mạch về phòng.
"..."
...
"Thưa chủ tịch, giờ chúng ta đi đâu ạ?"
"Về nhà."
"Vâng ạ."
Becky ngã người ra sau để thư giãn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Chợt cô nhớ đến Freen. Đêm qua dù rất mệt mỏi nhưng sáng nay Freen vẫn dậy sớm để nấu cháo đem đến cho mẹ. Cô ấy còn tốt bụng để dành 1 chén đầy cho Becky.
"Đến bệnh viện!"
"Vâng ạ!"
Đang đứng chờ đèn đỏ thì tài xế quay lại báo với Becky.
"Thưa chủ tịch. Hình như là phu nhân."
Becky liền chồm lên để nhìn cho rõ. Đúng là Freen đang cùng 1 người đàn ông đi vào 1 quán cà phê gần bệnh viện.
"Mau tấp vào lề."
"Thưa...Ở đây không tiện..."
"..."
...
Becky vừa vào quán liền thấy Freen đưa hộp nhẫn cho người đàn ông. Người đàn ông mở ra xem rồi cười hạnh phúc.
Becky bước nhanh đến bàn của Freen.
"Ủa? Sao anh ở đây?"
"Tôi không được xuất hiện ở đây sao?"
"Freen, đây là?"
"Là...bạn tôi."
Becky cười mỉa. "Bạn? Tôi là bạn cô?"
Người đàn ông đứng lên, đưa tay về phía Becky. "Xin chào, tôi là Ben."
Thấy Becky không những không bắt tay mà còn nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí, Ben cười ngại rồi rút tay về.
"Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ. Nếu không mang bao tay sẽ không chạm vào người khác." Freen lên tiếng giải thích.
Ben nhìn Becky rồi lại nhìn Freen. Sự ngại ngùng mỗi lúc một tăng cao.
"Freen...Bạn cô..."
Freen quay sang nhìn Becky "Anh muốn gì?"
"Cô nói xem?"
"Anh không nói thì sao tôi biết."
Cảm thấy mùi thuốc nổ bay ngút trời. Ben đề nghị "Hay mình hẹn hôm khác..."
"Không cần!" Freen và Becky đồng thanh.
Becky chai mặt kéo ghế ngồi cạnh Freen. "Hai người cứ tự nhiên. Xem như tôi vô hình là được."
"..."
...
"Thật sự cảm ơn Freen. Tôi nghĩ vị hôn thê của tôi nhất định sẽ rất thích bộ trang sức và cặp nhẫn cưới này."
Freen mỉm cười gật đầu.
"Tôi chuyển khoản rồi. Freen kiểm tra đi."
Cùng lúc đó chuông báo từ app ngân hàng vang lên. Becky tiện mắt nhìn qua 1 chút.
"10k? Cô làm cả bộ trang sức chỉ để lấy 10k?"
Freen lườm Becky. Becky liền đánh ánh mắt sang chỗ Ben.
"Thật ra thì tổng là 30k. Tôi ứng trước 20k rồi..." Ben ngại ngùng giải thích.
"Anh không cần nói những chuyện này với anh ấy."
"Vậy...Tôi xin phép đi trước..."
"..."
...
Becky chạy đuổi theo Freen.
"Này! Cô giận tôi hả?"
"Không dám. Ai mà dám giận chủ tịch Armstrong cao cao tại thượng cơ chứ."
"Tôi lên tiếng để đòi công bằng cho cô mà. Bộ trang sức đó ít nhất cũng phải 200k."
"Anh biết gì mà nói. Vàng và kim cương đều do Ben đem đến. Tôi chỉ thiết kế rồi đưa cho thợ thực hiện. Lấy 30k là đã nhiều lắm rồi."
"Đặt thợ làm riêng chắc chắn không rẻ. Cô được bao nhiêu trong số 30k đó? Có đáng để cô làm ngày làm đêm đến mức thân tàn ma dại không?"
"..."
Becky chỉnh trang y phục, lấy lại phong thái của tổng tài. "Tôi thấy cô cũng có chút tài năng trong lĩnh vực này nên sẽ đặt cách cho cô 1 vị trí trong bộ phận thiết kế..."
"Cảm ơn."
Becky nở nụ cười ngạo mạn.
"Tôi không cần."
Nụ cười lập tức nhường chỗ cho sự kinh ngạc kèm chút tức giận.
"Không cần? Cô biết có bao nhiêu người muốn ứng tuyển vào vị trí đó không?"
"Thời gian của tôi không cố định. Chuyện này đâu phải anh không biết."
"Tôi..."
"Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng hy vọng sau này anh đừng can thiệp vào công việc của tôi nữa."
"..."
...
Thấy Becky cứ đi đi lại lại rồi than ngắn thở dài, trợ lý đánh liều hỏi thẳng. "Chủ tịch, ngài đang có phiền não ạ?"
"Không có!" Becky trả lời với giọng bực dọc khiến trợ lý thấy rén mà lùi lại không dám hỏi gì thêm.
"À mà..."
"Dạ?!"
"Lỡ làm người khác giận thì phải làm sao?"
Trợ lý tròn mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên anh thấy Becky phiền não vì những chuyện như vậy.
"Thường thì chân thành nói lời xin lỗi là được."
"Tầm thường quá."
"..."
"Có cách nào cao cấp hơn không?"
"Nếu vậy thì mua món đồ người kia yêu thích để làm quà xin lỗi."
"Cũng được. Cậu nhanh chóng đi mua cho tôi."
"Mua gì ạ?"
"Mua gì cũng được. Miễn vợ tôi thích là được. Mau đi đi."
Trợ lý khóc không thành tiếng với chỉ thị của Becky.
"Chủ tịch...Ngài đừng làm khó tôi mà...Sao tôi biết được phu nhân thích cái gì để mua..."
Becky ngớ ra. Freen thích gì? Quả thật Becky cũng không biết rõ.
"Vô dụng."
"..."
...
Tối đến, Becky vừa về nhà là Freen đã chạy đến chất vấn.
"1 triệu này là sao?"
"Cho cô đó. Có vấn đề gì à?"
"Không có ai lại tự dưng cho người khác tiền. Anh đang âm mưu gì?"
Becky vốn nghĩ Freen sẽ vui vẻ chạy đến nói lời cảm ơn nhưng cái thái độ hoàn toàn trái ngược này của Freen khiến Becky có chút bực.
"Cô có gì để tôi phải tốn thời gian tính kế với cô? Tôi nhiều tiền. Tôi thích thì tôi cho. 1 triệu thôi mà. Nhiều lúc tôi vui, tôi cho ăn xin còn nhiều hơn còn được."
"Anh..." Mặt Freen đỏ bừng bừng vì giận.
Becky biết mình đã lỡ lời liền muốn xin lỗi nhưng Freen đã bỏ lên phòng khoá trái cửa lại.
...
Sáng hôm sau, Becky thức dậy thì thấy quản gia đang cầm 1 cái túi to.
"Cái gì vậy?"
"Là thiếu phu nhân nhờ tôi đưa lại cho Thiếu gia."
Becky nhận lấy rồi mở ra coi. Đống tiền mặt trị giá 1 triệu cùng chứng từ rút tiền từ ngân hàng đập thẳng vào mắt cô nàng.
"Thiếu gia, sao phu nhân lại đưa nhiều tiền vậy ạ?"
"Khốn kiếp!!!"
...
Trợ lý khóc không thành tiếng khi hôm nay chủ tịch như ăn phải thuốc nổ, đụng việc gì cũng mắng chửi thậm tệ.
"Trợ lý..."
"Dạ, chủ tịch."
"Ai nói với cậu tặng đồ sẽ làm người khác hết giận?"
"Dạ?!"
"Cho cậu 10 phút. Viết ra tất cả các cách để dỗ người khác cho tôi."
"..."
"Còn đứng đó? Có tin tôi trừ lương cậu không?"
"Dạ...Tôi đi làm ngay ạ...."
...
Becky vừa tan làm là đến thẳng bệnh viện nơi mẹ Freen đang điều trị.
"Anh đến đây làm gì?"
Nhìn thái độ thì biết Freen vẫn còn giận. Becky ngập ngừng nói. "Tôi...Bạn tôi...có quen rất nhiều bác sĩ giỏi. Cô đưa bệnh án của mẹ cô đây. Tôi sẽ nhờ bạn tôi giúp đỡ."
"Thật?"
Becky gật đầu.
Freen mừng đến rơi nước mắt. Cô định ôm Becky nhưng sực nhớ Becky không thích đụng chạm nên lập tức bỏ tay xuống. "Cảm ơn anh. Anh chờ tôi 1 chút. Tôi đi gặp bác sĩ để xin bệnh án."
"Cô...không định mời tôi vào thăm mẹ cô chút à?"
"À...tôi vui quá nên quên mất."
Freen chạy đến mở cửa rồi nghiêng người kính cẩn "Mời anh vào."
"..."
...
Becky cầm bệnh án của mẹ Freen trên tay mà không biết phải nói thế nào với Freen khi các bác sĩ đầu ngành cả trong và ngoài nước đều đưa ra tiên lượng khá xấu.
Becky đi xuống bếp để lấy nước uống cho bớt phiền não thì thấy Freen đang lục đục làm gì đó.
"Cô đang làm gì vậy?"
"Anh chưa ngủ hả? Tôi đói bụng nên xuống nấu gói mì."
"Lại làm đêm à?"
"..."
"Thơm quá. Nấu tôi 1 gói với."
"Được. Anh có ăn trứng không?"
"Cũng được."
5 phút sau, 1 tô mì với trứng bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt Becky.
"Ngon quá."
"Người giàu như anh chắc ít khi ăn mì gói ha."
"Trước đây có ăn. Sau này lười nên không ăn nữa."
"Là để bụng đói đi ngủ đó hả?"
Becky gật đầu.
"Nhưng như vậy không tốt cho bao tử đâu."
"..."
"Để mai tôi mua vài món ăn nhẹ để sẵn trong tủ lạnh. Anh đói thì bỏ vào lò vi sóng làm nóng là ăn được ngay."
"Cảm ơn."
"..."
"Freen nè..."
"Sao?"
"Bệnh của mẹ cô..."
Freen nhìn Becky với ánh mắt đầy mong đợi khiến Becky chẳng thể nói nên lời.
"Kết quả không tốt hả?"
"Tôi xin lỗi."
"Đâu phải lỗi của anh. Các bác sĩ sớm đã kêu tôi chuẩn bị tâm lý."
Cổ họng Becky như nghẹn lại.
"Dù sao cũng cảm ơn anh đã có lòng."
"..."
"Tôi ăn xong rồi. Xin phép lên phòng trước. Anh cũng ăn nhanh rồi nghỉ ngơi sớm đi. Đừng thức khuya quá. Không tốt cho sức khoẻ."
"..."
Freen bước rất nhanh nhưng Becky dường như vẫn thấy được giọt nước mắt ẩn hiện trong đôi mắt của cô ấy.
"Xin lỗi..."
...
Mấy hôm sau, ngồi ở sofa chờ đến tận gần 10h mà vẫn chưa thấy Freen về. Gọi điện cũng không bắt máy. Becky lập tức tự lái xe đến bệnh viện.
"Xin lỗi, đã hết giờ thăm bệnh. Xin anh hãy về rồi mai đến sớm."
"Không được. Tôi nhất định phải vào trong."
"Xin anh về cho. Đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi."
"Mở cửa cho tôi. Số tiền này sẽ là của anh."
Bảo vệ nhìn thấy xấp tiền liền nhanh tay nhận lấy rồi mở cửa cho Becky vào. "Anh đừng làm ồn. Nếu để cấp trên biết là tôi sẽ bị đuổi việc."
"Biết rồi."
Becky đi nhanh về phía phòng bệnh của mẹ Freen. Tim cô đập nhanh trong lồng ngực.
Thấy phòng bệnh trống trơn, Becky chạy đi hỏi y tá thì mới biết mẹ Freen được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Becky đứng như trời trồng khi thấy Freen tựa vào vai 1 người đàn ông mà khóc nấc từng cơn.
"Freen..."
Nghe gọi tên, Freen ngẩng đầu lên nhìn. Cô đưa tay lau vội dòng nước mắt.
"Richie...Sao anh lại đến đây?"
"Sao cô lại khóc? Mẹ...vẫn ổn chứ?"
Freen bặm môi cố kiềm cảm xúc.
"Bác gái đã qua cơn nguy kịch. Hiện các bác sĩ đang theo dõi đặc biệt."
"Anh là?"
"Tôi là Heng. Bạn thân của Freen."
"Cảm ơn anh đã ở bên cạnh giúp đỡ Freen lúc khó khăn. Giờ đã có tôi. Anh về nhà nghỉ ngơi đi."
"..."
...
"Richie, anh cũng về đi. Tôi có thể tự lo được."
"Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nếu cô cũng gục xuống thì ai chăm sóc cho mẹ?"
"..."
"Cô chợp mắt tí đi. Tôi sẽ canh mẹ. Khi nào mệt, tôi sẽ gọi cô dậy."
Thấy Freen vẫn chần chừ. Becky đành dùng sức để cưỡng chế cho Freen nằm xuống dãy ghế dành cho người thân bệnh nhân.
"Tôi thật sự..."
"Ngoan...Ngủ chút đi...Cô cần nghỉ ngơi để có sức mà tiếp tục chiến đấu."
"..."
Becky lấy áo khoác đắp cho Freen rồi dịu dàng xoa đầu cô ấy. "Ngủ đi. Có tôi ở đây rồi."
...
Sau nhiều ngày chăm sóc tích cực, cuối cùng mẹ Freen cũng được bác sĩ cho về phòng bệnh bình thường.
"Richie...Cảm ơn con mấy ngày qua đã chạy đôn chạy đáo vì bác."
"Bác đừng nói vậy. Đây là việc con nên làm mà..."
"Richie...Con với Freen..."
"Mẹ...Tụi con..."
"Đúng ạ. Con với Freen đang yêu nhau ạ."
Freen trợn mắt nhìn Becky. Becky mỉm cười nắm lấy tay Freen.
"Tốt quá...Tốt quá...Freen có con chăm sóc...Bác cũng yên tâm mà nhắm m..."
"Mẹ đừng nói bậy!"
"Bác gái...Bác phải mau khoẻ lại để còn làm chủ hôn cho con với Freen chứ."
"Hai đứa...tính đến chuyện kết hôn rồi ư?"
"Đúng ạ. Tụi con đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Chỉ cần bác khoẻ lại là tụi con sẽ kết hôn ngay."
...
"Tại sao anh lại nói vậy với mẹ tôi?"
"Để tạo động lực cho bà. Cô không thấy lúc nãy bà vui như thế nào à? Tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh. Biết đâu nhờ vậy mà mẹ cô sẽ khoẻ lại."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."
...
Từ ngày công khai mối quan hệ, Becky đều đặn mỗi ngày 2 lần sớm tối đến thăm mẹ Freen.
"Anh không còn sợ dơ nữa à?" Freen hỏi khi thấy Becky đưa tay mở cửa cho 1 cô gái khác.
"Ờ ha. Hình như cũng bớt bớt rồi." Becky vừa nói vừa lấy khăn giấy ướt ra lau tay.
Freen lườm Becky 1 cái rồi bỏ đi 1 mạch.
"..."
"Hai đứa đến sớm vậy?"
Becky nghe thấy liền chạy đến giường bệnh than thở. "Mẹ...Freen bắt nạt con."
"Freen đã làm gì?"
"Nãy con mở cửa cho Freen mà có 1 cô gái khác đi vào trước. Thế là Freen liếc con rồi không nói chuyện với con nữa."
"Richie nè, Freen nó đang ghen đó. Mai mốt không được mở cửa cho cô gái khác, nghe chưa?"
Freen đang múc cháo ra chén cũng phải ngừng lại trước đoạn đối thoại của Becky và mẹ.
"Mẹ này...Ghen gì chứ. Mở cửa cho phái đẹp là phép lịch sự tối thiểu mà."
"Vậy sao con lại liếc rồi không nói chuyện với Richie nữa?"
Becky vênh mặt khi được mẹ Freen đứng về phía mình.
"Mẹ không biết đâu. Anh ấy mắc bệnh ưa sạch sẽ. Trước giờ đều là con mở cửa cho anh ấy. Hôm nay thấy chuyện lạ nên con hơi bất ngờ thôi chứ có giận hờn gì đâu."
"Vậy ư?"
"Hồi trước thôi mẹ. Giờ tự nhiên con cảm thấy không còn quá khó chịu khi chạm vào mấy món đồ công cộng nữa. Chỉ là vẫn phải lau tay sau khi đụng vào."
"Vậy thì con phải mừng cho Richie chứ Freen."
"..."
"Richie, sau này con phải thường xuyên mở cửa cho Freen nhé."
"Con biết rồi ạ. Chỉ cần có con đi bên cạnh, Freen sẽ không cần tự mở cửa nữa."
"..."
...
Becky đang đi công tác thì nhận được điện thoại của Freen.
"Richie...Anh mau về đi...Mẹ tôi..." Freen oà khóc.
"Được. Tôi về ngay. Tôi về ngay."
Becky bỏ dỡ cuộc họp trị giá cả tỷ với đối tác để bắt máy bay bay về nước ngay trong ngày.
"Mẹ...thế nào rồi?"
"Bác sĩ nói...có lẽ..." Freen 1 lần nữa oà khóc.
Becky lập tức ôm Freen vào lòng. Nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt của Becky.
...
"Richie..."
"Con đây ạ..."
"Mẹ gửi Freen lại cho con..."
"Mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc Freen tốt nhất có thể."
"Có con...Mẹ rất yên tâm..."
"Mẹ...Mẹ cố thêm 1 chút...Freen sắp vào rồi..."
Mẹ Freen gật đầu đồng ý.
Becky vừa thấy bóng dáng của Freen liền chạy ra mở cửa. Freen trong trang phục cô dâu, nắm lấy tay Becky mà tiến đến chỗ Mẹ cô đang nằm.
"Mẹ...Con có đẹp không?"
"Đẹp...Đẹp lắm..."
Becky và Freen thực hiện nghi thức thề ước và trao nhẫn trước mặt mẹ của Freen.
"Cô dâu và chú rể...có thể hôn nhau..."
Becky tiến đến, hôn nhẹ lên môi Freen. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người.
"Chúc hai con...trăm năm hạnh phúc..."
...
"Hôm nay thiếu phu nhân đã làm những gì?" Becky vừa về đến nhà liền hỏi quản gia về tình hình của Freen.
"Vẫn làm việc liên tục. Tôi phải nói dữ lắm mới chịu ngừng lại để ăn cơm nhưng ăn rất ít."
"Tôi biết rồi. Chú cho người chuẩn bị cơm tối đi."
"Vâng, thưa thiếu gia."
...
"Freen, tôi gặp cô chút có được không?"
Freen nghe Becky gọi cửa liền dừng việc đang làm lại để ra mở cửa.
"Có việc gì?"
"Tôi biết cô buồn nhưng cô còn định hành hạ bản thân đến bao giờ?"
"Tôi không có."
"Có hay không thì cô tự biết."
"..."
"Tôi cho người làm cơm tối rồi. Lát nữa xuống ăn với tôi."
"..."
"Ăn xong tôi chở cô đi hóng gió. Ở nhà hoài không tốt cho sức khỏe."
"Cảm ơn anh."
"Không có gì."
...
Freen quyết định đi làm trở lại và bằng thực lực của mình, cô thành công xin vào bộ phận kinh doanh của tập đoàn Armstrong. Và tất nhiên là Becky không hề biết việc này.
"Công ty quỷ quái của cô làm gì mà suốt ngày bắt nhân viên tăng ca vậy? Nghỉ đi. Qua chỗ tôi mà làm."
"..."
"Ăn gì chưa? Nếu chưa thì vào ăn cùng tôi."
"Anh vẫn chưa ăn?"
"Nãy mệt không muốn ăn. Giờ thì đói."
"Chờ tôi chút. Tôi thay đồ rồi xuống ngay."
"Cứ từ từ. Không gấp. Tôi cũng chưa đói lắm."
"..."
...
"Richie, anh có đặc biệt thích ăn món nào không?"
"Hả?"
"Nay cuối tuần. Tôi định nấu 1 bữa để cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
"Cảm ơn thì không cần đâu..."
"Vậy...thì thôi..."
"Ý tôi là không cần cảm ơn nhưng bữa ăn thì cô vẫn phải nấu."
Freen tròn mắt nhìn Becky.
Becky nở nụ cười tinh nghịch.
"Vậy...anh muốn ăn gì?"
"Cô biết nấu món gì?"
"Cũng...không nhiều...nhưng mấy món bình thường thì vẫn có thể."
Becky xoa cằm suy nghĩ. "Mì Ý tôm thịt đi. Lâu rồi không ăn."
"Được. Lát tôi đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cho anh."
"Đi siêu thị?"
Freen gật gật đầu xác nhận.
"Để tôi chở cô đi. Tôi cũng muốn mua vài món đồ."
"Anh muốn mua gì cứ viết ra giấy. Lát tôi sẽ mua giúp anh."
"Tôi tự đi mua. Cô cứ chuẩn bị. Nào xong thì gọi tôi."
"..."
...
Thấy Becky tay xách nách mang tùm lum thứ đồ, Quản gia vội vàng chạy ra "Thiếu gia...Để tôi..."
Becky lắc đầu rồi lách qua người Quản gia để đi vào nhà.
"Chú mặc anh ấy. Từ lúc ở siêu thị là anh ấy chẳng để ai đụng vào mấy cái túi đó rồi."
"..."
Becky để các túi đồ xuống liền quay sang nói với quản gia "Hôm nay thiếu phu nhân nấu ăn nên chú khỏi gọi người đến."
"Vâng ạ."
"Chú cũng về nghỉ ngơi đi. Có cần gì, tôi sẽ gọi."
Quản gia nhìn Becky rồi lại nhìn Freen. Mặt ông hiện rõ sự khó hiểu nhưng vẫn cúi người nhận lệnh.
...
Becky ngồi chống cằm nhìn Freen làm bếp.
"Anh lên phòng đi. Nào xong tôi gọi."
Becky sắn tay áo, đi đến chỗ Freen đang lột tôm.
"Vô công bất thọ lộc. Để tôi giúp cô 1 tay."
"Thôi. Tanh lắm. Với lại..." Freen chưa kịp nói xong thì đã bị phần nhọn của đầu tôm đâm vào tay. "Úi..."
Becky vội chụp lấy tay Freen, bất chấp bàn tay ấy đang ướt và đầy mùi tanh.
"Cô có sao không?"
Freen có chút bối rối tụt tay mình xuống. "Không sao. Chỉ hơi nhói xíu thôi."
Becky 1 lần nữa cầm tay Freen lên xem. "Chảy máu rồi. Để tôi đi lấy hộp thuốc."
Becky vừa quay đi thì Freen cản lại.
"Không cần. Không cần đâu. Vết thương này nhỏ xíu hà."
Bỗng 1 con tôm không biết vì lý do gì mà búng mạnh làm nước văng tung toé.
Freen giật bắn người. "Ui là trời..."
Becky cũng giật mình theo Freen.
Rồi không biết tại sao Freen lại nằm gọn trong vòng tay của Becky.
Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như lắng đọng.
Con tôm tinh nghịch lại 1 lần nữa búng mạnh.
Freen và Becky như người vừa rời khỏi cõi mộng, ngại ngùng tách nhau ra.
"Tôi...làm tôm tiếp đây."
"Tôi...tôi đi thay đồ..."
"..."
...
Hôm nay Becky dẫn Freen tham dự buổi công bố kết quả của cuộc thi Thiết kế trang sức mà M- Giám đốc thiết kế của tập đoàn Armstrong được dự đoán là có khả năng cao sẽ đoạt giải.
"Wow...Toàn người có tiếng trong giới thiết kế."
"Tất nhiên rồi. Mặc dù đây là cuộc thi cá nhân nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng thương hiệu. Các tập đoàn chi không ít cho gà nhà của mình đâu."
"Bên anh cũng vậy hả?"
"Ừ."
"Vậy anh thấy tác phẩm của M thế nào?"
"Chưa thấy. Thi cá nhân nên cô ấy không cần đưa công ty xét duyệt."
"Thì ra là vậy."
"Thế nào? Thích chứ?"
"Tất nhiên rồi. Mấy khi được tận mắt nhìn các thiết kế đẳng cấp Quốc tế như thế này. Tôi nói anh nghe, M cũng là 1 trong những thần tượng của tôi đó." Freen nói trong sự phấn khích.
"Vậy đến bộ phận Thiết kế của công ty tôi làm đi. Tha hồ được gặp và học hỏi."
"Thôi...Sẽ áp lực lắm. Tôi không chuyên. Thiết kế hoàn toàn dựa vào cảm hứng. Nếu bị ép buộc thì sẽ không làm được."
"Tôi đảm bảo không ai dám tạo áp lực cho cô."
"Anh là đang cậy quyền để ưu ái người nhà đó hả?"
"Thì sao? Vợ chủ tịch thì được hưởng đặc quyền. Mấy chuyện này rất bình thường."
"Thôi...Tôi sợ người khác gièm pha lắm."
"Ai dám? Không sợ tôi đuổi việc à?"
Freen phì cười vì nghĩ Becky cũng đang giỡn với mình.
L cũng tham gia buổi lễ với tư cách khán giả. Thấy Freen và Becky vui vẻ cười đùa với nhau, L lại càng cay cú.
"Chỗ đó...là của mình..."
L định đi đến kiếm chuyện với Freen thì đèn hội trường được điều chỉnh giảm sáng để mọi sự tập trung hướng về sân khấu.
Các nhà thiết kế lần lượt thuyết trình về tác phẩm của mình.
Freen vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.
Becky ngồi kế bên khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của Freen.
Đến phần thuyết trình của M, Becky nghiêng đầu nói nhỏ với Freen. "Freen...Sao tôi thấy thiết kế này quen quen."
"Nó...là của tôi. Đã được chỉnh sửa vài chỗ nhưng tôi chắc chắn nó là của tôi."
"Không kiếp. Dám sao chép thiết kế của cô? Đúng là không biết chết là gì mà." Becky định đứng dậy làm cho ra lẽ thì Freen cản lại.
"Đợi xem thế nào đã."
"..."
...
Ban tổ chức bắt đầu tuyên bố kết quả từ hội đồng giám khảo.
M được xướng tên là người đạt giải Nhất của cuộc thi.
Mọi người vỗ tay tán thưởng suốt mấy phút liền.
"Lý nào lại như thế. Tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô."
"Đừng nóng. Đợi về công ty rồi nói. Giờ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty."
"Để kẻ trộm đại diện cho công ty mới đáng xấu hổ đó. Với lại dám ức hiếp cô, tôi nhất định không bỏ qua."
Khi Trưởng ban tổ chức chuẩn bị trao cúp lưu niệm cho người thắng cuộc thì Becky đứng lên hét lớn.
"Dừng lại. Tác phẩm này là đạo nhái của người khác."
"Chủ tịch Armstrong đừng đùa nữa. Cô M đây chẳng phải là người nhà của anh sao?"
"Chủ nhân của thiết kế này đúng là người nhà của tôi. Nhưng là vợ tôi chứ không phải cô M đây."
Mọi người có mặt ồ lên.
"Chủ tịch, nếu anh muốn, tôi sẵn sàng tặng thiết kế này cho phu nhân. Nhưng anh làm thế này chính là đang xỉ nhục tôi."
"Có xỉ nhục hay không thì đợi sự thật được phơi bày sẽ rõ."
"Sự thật? Anh nói tôi đạo nhái? Vậy bằng chứng đâu?"
Becky nhìn Freen. "Cô lên đi. Tôi bảo kê cho cô. Đừng sợ."
Freen gật đầu rồi bước lên sân khấu.
"Bản phát thảo tôi đã làm mất cách đây không lâu. Nhưng tôi có thể chứng minh đây là sản phẩm do tôi thiết kế."
"..."
"Xin hỏi cô M đây, kí hiệu ở hai phần móc khoá này có nghĩa là gì?"
"Là chồi non. Tác phẩm của tôi mang tên "Sức sống". Còn gì thể hiện sức sống mãnh liệt tốt hơn 1 chồi non vượt qua thử thách mà vươn lên."
"Hay đó. Nhưng đáng tiếc. Đây không phải chồi non. Đây là số 8, là ngày tháng sinh của tôi. Số 8 được đặt nằm ngang nghĩa là Vô cực. Khi ghép 2 phần móc khoá lại với nhau, nó sẽ thành kí hiệu chữ F cách điệu và vô cực. F là Freen, tên của tôi. Và tôi gọi kia hiệu này là Infreenity."
Mọi người bắt đầu bàn tán.
Becky xoa cằm rồi lấy điện thoại ra đánh dấu ngày 8/8 và cài đặt nhắc nhở hàng năm.
"Chỉ lời nói suông mà muốn mọi người tin đây là tác phẩm của cô ư? Thật nực cười. Lỡ như có ai đó lên đây nói kí hiệu này là cây dù thì tác phẩm này là của người đó hả?"
Hội trường rộ tiếng cười.
M được nước nên nói tiếp.
"Hơn nữa mọi người đều biết tên thân mật của tôi cũng bắt đầu bằng chữ F. Cô dựa vào đâu nói F này là tên cô?"
"Thật may mắn khi hôm nay tôi có đeo chiếc lắc chân do tôi tự thiết kế." Freen cúi xuống gỡ lắc chân ra đưa cho MC. "Phiền anh xem thử. Có phải trên đó cũng có kí hiệu mà tôi vừa nói hay không?"
MC xem xét kĩ lưỡng rồi đưa cho ban tổ chức cùng hội đồng giám khảo xem. Sau đó người quay phim cũng tiến đến để quay cận cảnh chiếc lắc rồi chiếu lên màn hình lớn.
"Nếu các vị vẫn không tin thì có thể vào trang web Infreenity của tôi. Ở đó có logo và các sản phẩm mà tôi thiết kế từ trước đến giờ. Tất cả đều có kí hiệu này."
...
Việc sao chép tác phẩm bị phơi bày, M xấu hổ rời khỏi buổi lễ.
Freen được các thành viên ban giám khảo đánh giá cao về tài năng nên vui đến cười không khép được miệng.
Becky đứng bên cạnh nhìn Freen tỏa sáng với vẻ mặt đầy tự hào.
Bỗng Becky thấy 1 người đàn ông khá đẹp trai đi đến. Cô vội vàng đưa tay ôm lấy eo Freen để tuyên bố chủ quyền.
"Xin chào. Tôi là P - Chủ tịch tập đoàn H. Cô Freen đây..."
"Là Bà Armstrong. Cả nước đều biết cô ấy là vợ tôi."
"À...Xin lỗi. Tôi thường xuyên ở nước ngoài nên không nắm rõ tin tức trong nước."
"Không biết chủ tịch P đến đây có việc gì?" Freen lên tiếng để xua đi không khí căng thẳng mà Becky tạo ra.
"Tập đoàn chúng tôi có 1 thương hiệu trang sức khá có tiếng. Không biết bà Armstrong đây có hứng thú gia nhập..."
"Tất nhiên là không rồi." Becky 1 lần nữa chen vào.
Freen quay sang lườm Becky.
"Để tôi nói rõ cho đỡ mất thời gian. Tập đoàn chúng tôi cũng kinh doanh về mảng thời trang và trang sức. So thương hiệu cũng không kém tập đoàn H của anh. Nếu vợ tôi muốn gia nhập thì cũng phải ưu tiên tập đoàn Armstrong chứ."
Becky quay sang nhìn Freen. Freen gật đầu xác nhận.
"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu bà Armstrong đây suy nghĩ lại thì hãy liên hệ với tôi."
"..."
...
Freen nói muốn đi vệ sinh. Becky đứng chờ mãi cũng không thấy Freen quay lại liền chạy đi kiếm.
"Freen...Cô có ở trong đó không?"
"Richie...Tôi ở đây..."
Becky liền chạy vào. "Cô ở phòng nào?"
Freen lập tức mở cửa cho Becky.
Thấy cả người Freen ướt sủng nước, Becky liền cởi áo vest khoác lên cho Freen.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi không biết. Tôi đang đi vệ sinh thì cả xô nước từ trên cao đổ xuống."
"Khốn kiếp. Tôi sẽ cho người điều tra. Tôi đảm bảo sẽ trừng trị thích đáng kẻ làm hại cô."
"Cảm ơn anh."
"Vậy chúng ta về thôi." Becky đưa tay về phía Freen.
"Dơ lắm. Anh đừng đụng vào tôi. Tôi tự đi được."
"Cô nghĩ tôi sẽ để tâm những việc đó hơn là sự an toàn của cô sao?" Becky mỉm cười rồi chủ động nắm lấy tay Freen mà dắt đi.
"..."
"Lạnh không?" Becky hỏi nhưng không đợi Freen trả lời mà đã vòng tay kéo Freen nép sát vào người mình.
"Về thôi. Tôi không muốn cô bị bệnh đâu."
"Cảm ơn anh."
...
"Thưa chủ tịch, M và đội của cô ấy đồng loạt nộp đơn xin nghỉ ạ."
"Duyệt nghỉ liền cho tôi."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Giữ lại những kẻ đó chỉ tổ nuôi ong tay áo. Tôi không cần những người chỉ biết lập bè kết phái ra yêu sách với công ty. Đưa họ vào danh sách đen, mãi mãi không tuyển lại."
"Vâng. Tôi đi làm ngay."
...
"Freen..."
"Có chuyện gì?"
"M và đội thiết kế xin nghỉ hết rồi."
"Hả? Nghiêm trọng đến như vậy? Anh tính sao?"
"Người không còn muốn cống hiến cho công ty thì giữ lại làm gì? Tôi duyệt cho nghỉ ngay lập tức."
"..."
"Giờ bộ phận thiết kế thiếu nhân lực trầm trọng."
"Vậy anh mau đăng bài tuyển dụng đi."
"Đăng rồi. Nhưng vẫn còn thiếu vị trí Giám đốc."
"..."
"Cô chịu trách nhiệm đi."
"Hả?"
"Thì tại cô nên M mới nghỉ đó."
"Tôi...tôi..."
"Không tôi tôi gì nữa hết. Freen nhanh chóng sắp xếp rồi sang bên tôi làm Giám đốc thiết kế. Tôi đã tuyển 1 nhóm thiết kế hoàn toàn mới cho Freen rồi. Freen không cần lo lắng việc bọn họ không nghe lời Freen."
"Nhưng..."
"Thiết kế của công ty đã đi vào lối mòn từ lâu. Nay sẵn dịp tìm ngọn gió mới luôn. Tôi tin tài năng của Freen. Freen cũng tin con mắt nhìn người của tôi chứ?"
"..."
...
Becky đứng chéo chân, người tựa hờ vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh lùng hỏi tội L. "Cô còn gì muốn nói?"
"Dựa vào cái gì mà con Freen có được tất cả? Hôn ước vốn dĩ là của tôi. Nó chỉ là đứa chen vào cướp lấy anh. Nó dựa vào đâu cơ chứ?"
"Dựa vào Freen xinh đẹp hơn cô, tài năng hơn cô và đặc biệt là tâm sáng hơn cô. Cô nghĩ nếu cô thay Freen thì sẽ được tôi đối xử như Freen? Mơ đi. Chỉ cần nhìn cô 1 lúc là tôi đã mắc ói rồi. Nếu cô kết hôn với tôi thì cô sẽ được sống như 1 bà hoàng bị nhốt trong lãnh cung. Có danh phận nhưng mãi mãi không được tôi đụng đến."
"..."
"Vẻ mặt này là vẫn không phục? Nhớ cho kĩ. Tôi có đủ khả năng để làm 1 người biến mất vĩnh viễn mà không để lại chút dấu vết nào. Còn muốn sống thì đừng có ngu ngốc mà đụng đến Freen của tôi."
"..."
"Đưa đi dội nước cống rồi đẩy ra đường. Cô bắt Freen chịu 1 thì tôi bắt cô trả lại 10."
"Làm ơn...Tôi biết lỗi rồi...Làm ơn hãy tha cho tôi..." L khóc lóc định nhào tới ôm chân Becky nhưng vệ sĩ đã lôi ngược trở lại.
"Đưa đi. Càng nhìn càng bẩn mắt. Gọi người đến làm vệ sinh, diệt khuẩn khắp phòng cho tôi. Tôi không muốn phòng tôi bị thứ này làm ô uế."
...
"Về rồi đó ha. Sao nhìn bơ phờ vậy?"
"Anh còn hỏi? Tôi biết sẽ có nhiều việc phải làm nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Nếu không có phó giám đốc Nam giúp đỡ, chắc tôi chết chìm trong công việc luôn rồi."
Becky phì cười trước cách than thở có chút cường điệu nhưng đầy đáng yêu của Freen.
"Ăn gì chưa?"
Freen lắc đầu "Không có khẩu vị."
"Vậy sao được. Cô muốn ăn gì để tôi gọi người đến nấu."
"Thôi khỏi đi. Lát tôi úp mì gói là được."
"Ăn mì gói thì sao đủ dinh dưỡng?"
"Vậy thì tôi hấp mandu. Có thịt có rau...đáp ứng đủ dinh dưỡng rồi ha."
"Cô lên thay đồ đi. Tôi sẽ làm mandu cho cô."
Freen nheo mắt, áp sát Becky như thể thám tử quan sát kẻ tình nghi. "Sao tốt với tôi vậy? Đừng nói thích tôi rồi nha."
Freen nửa thật nửa đùa nhưng Becky lại xem là thật.
"Nếu tôi nói đúng vậy thì cô định thế nào?"
Freen chớp chớp mắt nhìn Becky.
Becky nhìn Freen. Mặt đầy nghiêm túc.
Freen tiến tới hôn nhẹ lên má Becky. "Vậy anh cố thêm chút nữa đi. Tôi...sắp thích anh rồi đó."
Freen chạy nhanh lên phòng.
Becky đưa tay sờ vào nơi Freen vừa đặt môi lên.
Hai trái tim thổn thức đập liên hồi trong lồng ngực.
...
"Tôi làm gì khiến anh không vui hả?"
"Không có."
"Vậy sao tôi cảm thấy mấy hôm nay anh cố ý tránh mặt tôi?"
"Là cô nghĩ nhiều rồi. Tôi làm gì phải tránh mặt cô cơ chứ?"
"Là vì nụ hôn lần trước?"
"..."
"Tôi hỏi anh. Anh có thích tôi không?"
"..."
"Đã hiểu. Là do tôi ngộ nhận. Tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không làm những chuyện khiến anh khó chịu như vậy nữa."
Becky vẫn im lặng khiến tim Freen đau như bị ai đó bóp nát.
Freen lau nước mắt, đi thẳng ra cửa.
Becky nắm tay kéo lại "Cô đi đâu?"
"Không liên quan đến anh."
Becky buông tay.
Freen đi không quay đầu lại.
Hai trái tim...đau đến không thở được.
...
Freen đang tâm sự bên phần mộ của mẹ thì chuông điện thoại vang lên.
"Thiếu phu nhân, cô mau về nhà đi."
"Có chuyện gì?"
"Thiếu gia uống rất nhiều rượu rồi nhốt mình trong phòng. Tôi gọi cửa thế nào cũng không chịu mở. Tôi sợ cứ thế này sẽ xảy ra chuyện..."
"Được. Tôi về ngay."
...
"Richie! Anh mau mở cửa ra."
"Biến đi!"
"Anh mở cửa rồi tôi sẽ biến khỏi mắt anh."
"..."
"Mở cửa!!!"
"..."
"Chú Lok, đưa tôi chìa khoá dự phòng."
"Nhưng...thiếu gia sẽ nổi giận."
"Chú đưa tôi rồi hãy lui xuống. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."
"Vậy làm phiền thiếu phu nhân chăm sóc cho thiếu gia."
Quản gia đưa chìa khoá cho Freen rồi cúi người rời khỏi.
Cánh cửa phòng vừa mở, mùi rượu liền xộc thẳng vào mũi khiến Freen phải nhăn mặt.
"Anh làm trò gì vậy? Có biết chú Lok lo cho anh lắm không?"
"Mặc kệ tôi...Đi ra đi..."
"Anh làm vậy là sao? Người thất tình là tôi mà anh lại đi uống rượu như thể anh mới là người bị tổn thương. Anh thấy vậy có hợp lý không?"
Freen thành công tiếp cận và giật lấy chai rượu trong tay Becky.
"Ai nói tôi không tổn thương? Tim tôi đau muốn chết luôn nè."
"Ai làm anh tổn thương? Chính anh từ chối tình cảm của tôi còn gì."
"Cô không biết gì hết. Tôi đâu muốn từ chối cô...nhưng...nhưng tôi không thể...tôi không thể..."
"Tại sao không thể? Anh nói rõ cho tôi nghe đi. Tại sao không thể?"
"..."
"Nói đi. Tại sao? Tại sao?"
Freen hỏi dồn.
"Tại sao? Anh nói đi. Tại sao?"
Sức chịu đựng của Becky như chiếc lò xo bị nén chặt rồi bung ngược trở ra.
"Tại tôi không phải đàn ông. Tôi không phải Richie. Tôi là Becky. Tôi là nữ. Hiểu chưa? Đã hiểu chưa?"
Freen bị sốc. Trong phút chốc cô không thể nào tin điều Becky vừa nói.
"Richie...Anh nói gì vậy? Làm sao có thể..."
"Không tin đúng không? Vậy thì nhìn cho kĩ đi."
Becky cởi áo. Phần áo nịt ngực lộ ra.
Freen bàng hoàng không nói nên lời.
Becky đưa tay đẩy Freen ngã xuống rồi chồm lên người cô ấy.
"Thế nào? Tôi thế này thì cô còn yêu tôi chứ?"
Freen nhìn Becky. Ẩn sâu trong ánh mắt say khướt kia là nỗi đau không ai thấu hiểu.
"Tôi thế này thì sao yêu cô được? Hu hu...Tại sao tôi không phải là Richie? Tại sao tôi lại là Becky cơ chứ..."
Freen bất giác đưa tay áp lên mặt Becky để giúp cô ấy lau đi dòng lệ nóng.
"Người tôi yêu..."
"..."
"Là người trước mắt tôi..."
"..."
"Richie hay Becky? Chỉ là 1 cái tên mà thôi."
Freen ưỡn cổ hôn lên môi Becky để xác nhận lại tình cảm của mình.
Becky nhìn Freen như có nhiều điều muốn nói.
"Vậy Becky...Cô có yêu tôi không?"
"Có."
Freen mỉm cười hạnh phúc.
Becky xúc động cúi xuống hôn Freen.
Men rượu và men tình hoà quyện khiến đêm đầu tiên trở nên vô cùng đặc biệt.
...
Sáng hôm sau, Becky tỉnh dậy thấy Freen vẫn đang nằm gọn trong lòng mình. Cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán của Freen. "Không phải là mơ. Tốt quá."
"Cái gì tốt quá?"
"Vẫn có chị bên cạnh. Thật tốt." Becky siết chặt vòng tay để nói lên bao tình ý.
Freen chồm lên hôn mũi Becky 1 cái. "Ở bên cạnh em, chị cũng rất vui. Nhưng chị chưa biết gì về em hết."
"..."
"Mình làm quen lại nha. Em tên là Becky?"
"Tên đầy đủ là Rebecca Patricia Armstrong. Becky là tên thân mật."
"Becky, em bao nhiêu tuổi?"
"25."
"Nhỏ hơn chị. Sau này phải gọi chị là P'Freen. Nghe rõ chưa?"
"Được. P'Freen."
"Giỏi."
Freen thưởng cho Becky 1 nụ hôn. Becky tham lam đòi thêm 1 cái nữa. Freen vui vẻ chấp nhận.
"Vậy sao em phải giả làm Richie? Anh ấy là ai?"
"Richie là anh ruột của em. Anh ấy bị tai nạn nên sống thực vật hơn 7 năm rồi. Richie là người thừa kế số 1 của gia tộc Armstrong. Lúc anh ấy gặp nạn, tập đoàn Armstrong đang đầu tư 1 dự án rất quan trọng. Nếu tin tức phát tán ra ngoài, tập đoàn Armstrong có thể sẽ sụp đổ. Do đó ba quyết định để em đóng giả anh Richie 1 thời gian. Chớp mắt 1 cái là đã 7 năm."
"7 năm? Không ai nghi ngờ hay hỏi han gì đến em sao?"
"Cha nói với mọi người là em đi du học xa. Gia tộc vốn trọng nam khinh nữ nên chẳng ai quan tâm đến sự biến mất của em cả."
Freen đau xót ôm Becky vào lòng. "Từ nay chị sẽ quan tâm em, yêu thương em."
"Cảm ơn chị, P'Freen."
...
Becky dẫn Freen về gặp cha mình.
"Sao hai đứa đến mà không báo trước để cha chuẩn bị..."
"Hôm nay con đưa Freen về đây là để thưa chuyện với cha và thăm anh Richie."
"Con nói cái gì vậy?" Ông Armtrong gằng giọng.
"Thưa cha, Becky đã kể hết mọi chuyện với con. Con yêu em ấy và ủng hộ mọi quyết định của em ấy. Con chỉ mong cha có thể chấp nhận con, chấp nhận tình yêu của chúng con."
"..."
"Thưa cha, tụi con đã thống nhất. Trước mặt người khác, con là Richie - chồng hợp pháp của Freen. Nhưng khi chỉ có con và chị ấy, con là Becky - vợ yêu của P'Freen."
"..."
...
Freen đang làm việc thì được gọi đến gặp chủ tịch có việc gấp.
"Bec...Richie, có việc gì?"
Becky ngồi yên tại ghế, chỉ tay ra hiệu cho Freen hãy ngồi xuống.
Thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của Becky, Freen biết cô ấy không đùa.
"Chủ tịch gọi tôi lên đây có việc gì?"
"Cô Freen, cô biết lỗi của mình chưa?"
"Lỗi? Tôi mắc lỗi gì?"
Becky thở dài rồi đứng lên. Mặt vẫn rất đăm chiêu.
"Lỗi rất lớn. Có thể nói là ảnh hưởng đến cả tập đoàn."
"Nghiêm...nghiêm trọng đến vậy?" Freen hoang mang kèm sợ hãi mà đứng lên đi đến bên cạnh Becky. "Giờ...phải làm sao?"
Becky chờ đến khi Freen đứng đủ gần liền xoay người ôm trọn cô ấy vào lòng.
"Bec...Em nghiêm túc coi. Sự việc rất nghiêm trọng đó." Freen thì thầm, cố đẩy cái người đang cố rúc vào người mình ra.
"Thì nghiêm trọng thật mà. Chị làm em nhớ chị đến nỗi không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì hết."
"Bec..."
"Ngoan đi...Nếu không thì em không thể làm việc tiếp đâu." Becky tiếp tục hôn Freen. Tay cô cũng không yên phận mà bắt đầu lần mò vào những nơi thầm kín của Freen.
"Bec! Nghiêm túc lại cho chị! Đây là văn phòng công ty đó!"
"Thì sao? Em là chủ tịch. Em muốn làm gì thì làm."
"..."
...
Becky cười tủm tỉm khi đã đạt được mục đích. Freen sau khi chỉnh trang lại trang phục liền hầm hầm đi đến nhéo tai Becky.
"Úiiiiii..."
"Em hay lắm. Sau này đừng hòng chị lên đây gặp em nữa."
"Đâu có được. Chị là Giám đốc thiết kế. Em là chủ tịch. Vẫn còn nhiều việc phải...làm cùng nhau mà."
Freen nhéo thêm lần nữa với cái kiểu nói đầy ẩn ý của Becky.
"Úiiiiii..."
"Em nghiêm túc lại cho chị."
Thấy nếu trêu thêm thì Freen sẽ giận, Becky liền nghiêm túc trở lại.
"Không đùa nữa. Em thực sự có chuyện muốn nói với chị."
"Là chuyện gì?"
"Nhà Chankimha sắp phá sản rồi. Họ đến tìm em để xin giúp đỡ. Chị có muốn em..."
"Chị đã nói từ lâu rồi. Ngày chị lên xe của em, chị với bọn họ đã không còn chút quan hệ nào nữa."
"Được. Người từng khiến chị buồn, em không trừng trị đã là nể tình lắm rồi. Họ mà còn đến làm phiền. Em sẽ cho bảo vệ đuổi thẳng."
"Cảm ơn em."
...
Cuối tuần, Freen kéo Becky đến bàn trang điểm.
"Hôm nay trời đẹp, mình đi hẹn hò đi."
"Đi hẹn hò mà chị kéo em đến bàn trang điểm làm gì?"
"Tất nhiên là để trang điểm rồi. Hôm nay chị muốn đi hẹn hò với Becky."
"Không được. Lỡ người ta thấy thì sao?"
"Yên tâm. Hãy tin ở chị."
...
Becky bị Freen ép mặc 1 chiếc váy màu hồng xinh xắn. Vừa bước ra từ phòng tắm, Becky đã nhận được lời khen có cánh của Freen.
"Em đẹp quá Bec ơi...Y như búp bê Barbie luôn. Không. Còn đẹp hơn vậy nữa."
Freen đi vòng quanh, nhìn tác phẩm của mình một cách đầy tâm đắc.
Becky nhìn bản thân trong gương rồi bất giác đưa tay lên sờ mái tóc ngắn ngủn đầy nam tính của mình.
"Téng teng..."
"Cái gì vậy P'Freen?"
"Tóc giả đó. Bộ tóc dài cho em. Tóc ngắn hơn là của chị. Kèm thêm cặp kính. Đố ai nhận ra chúng ta."
"Xem ra chị đã lên kế hoạch từ lâu rồi ha."
"Tất nhiên rồi. Đi hẹn hò với người yêu mà. Đâu thể qua loa được."
Freen giúp Becky đội tóc giả và chải đầu tạo kiểu cho cô ấy.
Mắt Becky ngấn lệ.
"Sao vậy Bec?"
"7 năm rồi...Em không là chính em 7 năm rồi."
Freen ôm lấy Becky, an ủi.
"Không sao. Từ giờ. Em chính là Becky - người vợ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu của chị. Ở bên cạnh chị, em có thể thoải mái mà làm chính mình."
"Cảm ơn chị, P'Freen."
...
Freen và Becky vừa uống trà sữa vừa dạo phố thì có 2 thanh niên xuất hiện cản đường.
"Hai cô em xinh đẹp đi đâu đó? Có muốn bọn anh đi cùng không?"
"Không." Becky đáp cộc lốc.
"Lạnh lùng quá vậy. Anh thích."
"Thích cũng không đến lượt mấy người." Freen kéo mặt Becky về phía mình rồi hôn cô ấy trước mặt hai thanh niên kia.
"Đù má...Gặp ma rồi..."
"Còn không biến?"
Hai thanh niên co giò bỏ chạy.
Becky che miệng cười "Không ngờ P'Freen của em lại bạo đến như vậy."
"Gặp mấy thằng choai choai này mà nói chuyện lịch sự là không được đâu."
"Vậy sau này phải nhờ P'Freen bảo vệ cho em rồi." Becky e thẹn nép vào người Freen.
"Vợ của chị. Tất nhiên chị phải bảo vệ rồi."
Becky cười hạnh phúc. Được người yêu bảo vệ thực sự rất tuyệt. Giờ cô đã hiểu tại sao mấy cô gái khi yêu thường thích tỏ ra yếu đuối.
"Em đang nghĩ gì mà cười 1 mình vậy?"
"Em đang nghĩ thật tốt khi gặp được chị."
"Phải là thật tốt khi chúng ta gặp được nhau. Bởi vì chị cũng rất hạnh phúc khi có em bên cạnh."
"À đúng rồi. Ngày trước chị chấp nhận kết hôn với người xa lạ để lấy 20 triệu. Chị không sợ à? Lỡ gặp phải mấy ông già bụng bự hay mấy tên biến thái thì sao?"
"Em nghĩ chị ham tiền đến mức không còn lí trí hả? Khi nghe vụ kết hôn, chị biết nếu là mối ngon thì làm gì đến lượt chị. Chị âm thầm tìm hiểu thì biết em ưa sạch sẽ đến mức biến thái. Thế là chị đánh cược 1 phen. Lúc em nói cho chị 1 triệu, chị đã thử áp sáp nhưng em lại tránh xa. Lúc đó chị chắc chắn bản thân sẽ an toàn khi kết hôn với em."
"Nhưng thích sạch sẽ chỉ là cái cớ em nghĩ ra để mọi người đừng tiếp xúc gần với em thôi."
"..."
"Vậy nếu đêm hôm đó em dùng vũ lực để cưỡng ép thì chị làm thế nào?"
Freen cười ngại.
"Nói. Chắc chắn chị đã có chuẩn bị gì đó."
"Chị biết em thích sạch sẽ nên đã không tắm và không dọn dẹp lông dưới cánh tay. Chị còn cố tình chọn nội y cũ mèm để mặc nữa. Em có ham muốn đến cỡ nào thì chắc cũng sẽ bị làm cho mất hứng. Còn nếu không được nữa thì chị sẽ đá vào chỗ đó rồi bỏ chạy."
"Chị cũng ghê gớm thật."
"Giờ mới biết hả? Em còn non và xanh lắm, bé bé bồng bông ơiiiiiii..." Freen nhéo mũi Becky, le lưỡi trêu chọc rồi quay lưng bỏ chạy.
"À há...Dám chọc em? Em mà bắt được thì chị biết tay em..."
————————————HẾT————————————
Trả order.
Tên 1 vài nhân vật được viết tắt nhưng nếu thấy có sự trùng hợp thì là do tui cố ý á.
Đọc truyện vui vẻ!
#zhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com