Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1.5 xu hơi dài (Phần 1)

"Alo...Bec Bear, bà đang làm gì đó?"

"Đang nằm trong phòng coi phim bằng laptop nè. Đâu có sung sướng như ai kia được đi du lịch với gia đình."

"Bà nói ba bà phải đi công tác nên chuyến du lịch hè của nhà bà phải dời lại, đúng không?"

"Đúng á. Có gì không?"

"Cái đó...Bà bình tĩnh nghe tui nói nha..."

"Có gì nói lẹ. Bà biết tui không thích mấy vụ lòng vòng úp mở này."

"Chuyện là...tui vô tình nhìn thấy ba bà đi cùng người phụ nữ khác. Họ...có vẻ rất thân mật..."

"Irin...Đây không phải chuyện mà bà có thể đem ra đùa giỡn!"

"Tui không đùa. Tui có quay phim lại. Bà xem đi. Rõ ràng là ba của bà."

Becky lập tức kết thúc cuộc gọi để xem đoạn video mà Irin vừa gửi sang.

Cả thế giới như sụp đổ khi Becky nhìn thấy ba mình đang dịu dàng dìu 1 người phụ nữ vào nhà. Bên cạnh
họ còn có 1 cô gái trạc tuổi cô.

Becky lấy vội balo và 1 ít tiền trong hộc tủ rồi leo cửa sổ để trốn ra ngoài. Cô muốn hỏi cho ra lẽ trước khi nói chuyện này với người mẹ thân yêu của mình.

...

Becky bắt xe tốc hành để đến tỉnh X ngay trong đêm. Với sự giúp đỡ của Irin và anh trai Mike của cô ấy, trời vừa sáng là Becky thành công đến trước cửa ngôi nhà mà ba cô và người phụ nữ kia đang ở.

Becky đứng trước nhà rất lâu nhưng vẫn không đủ dũng khí để bấm chuông. Bỗng có tiếng mở cửa. Người bước ra là cô gái trẻ xuất hiện trong video.

"Cô là..."

"Freen...Con đang nói chuyện với ai vậy?"

Becky nghe thấy tiếng của ba mình. Cô không kiềm được mà xông vào bên trong.

"Bec...Sao con lại đến đây?"

"Người đàn bà này là ai? Tại sao ba nói dối là đi công tác để đến đây với bà ta?"

"Bec...Nghe ba giải thích...Đây là...bạn của ba..."

...

Chưa đầy 1 tháng sau, ba của Becky đã đưa cô gái tên Freen kia về nhà và thông báo từ nay cô ấy sẽ sống cùng gia đình họ.

"Ba! Con không đồng ý! Chị ta là ai mà muốn vô nhà này ở? Sao chị ấy không ở cùng ba mẹ của chị ấy đi."

"Bec...Nghe ba nói...Freen là con của bạn ba. Ba mẹ Freen vừa mới qua đời. Trước khi mất, mẹ Freen đã gửi Freen cho ba chăm sóc. Ba cũng đã nhận Freen làm con nuôi. Ba hy vọng con sẽ đối đãi với Freen như 1 người chị trong gia đình."

"..."

...

[Vài tháng sau - Trường trung học X]

"Eh...Bà nói thiệt tui nghe đi. P'Freen là con riêng của ba bà, đúng không?"

"Bà điên hả? Đã nói chị ấy là con của 1 người bạn nhờ ba tui chăm sóc rồi."

"Tại tui thấy ba bà đối xử hơi thiên vị á. Ai đời con nuôi mà còn thương hơn con ruột của mình."

"..."

"Bộ tui nói không phải hay gì mà bà làm mặt quạo với tui? Bà nghĩ đi. Nếu chỉ là con nuôi thì sao không cho đi học ở trường bình thường mà lại lo đủ đường để vào ngôi trường nổi tiếng nhất nhì thành phố này? Tui biết nhà bà khá giả nhưng học phí ở đây cũng đâu có rẻ. Mà chưa hết. Ba bà còn cho chị ấy đi học đủ loại ngoại ngữ, rồi học vẽ, học đàn nữa. Có ai lại chi tiêu nhiều tiền như thế cho con nuôi không?"

"..."

"Còn bà thì sao? Bà là con ruột mà có mỗi việc xin đi học võ mà xin từ khoá này đến khoá nọ vẫn không được cho phép."

Irin càng nói, Becky càng nóng máu.

Bỗng Freen từ đâu xuất hiện trong tầm mắt của Becky. Bên cạnh Freen là người đàn anh mà Becky thầm ái mộ.

Cơn bực tức được dâng đến đỉnh điểm. Becky đá mạnh vào trái banh dưới chân để trút giận.

Becky vốn chỉ muốn hù doạ nhưng ai ngờ quả banh thật sự bay thẳng vào mặt Freen khiến cô nàng choáng váng mà khuỵu xuống.

"Freen...Em có sao không?"

"Không sao...Chỉ hơi đau thôi..."

"Trời ơi...Chảy máu mũi rồi. Để anh đưa em vào phòng y tế."

Lúc này Becky và Irin cũng đã chạy đến. Thấy Freen bị thương, Becky hối hận vô cùng.

"Xin lỗi...Em...không cố ý..."

"Không cố ý? Cô rõ ràng đã nhắm vào Freen. Mọi người ở đây đều nhìn thấy." Người đàn anh nói với giọng tức giận. Đám đông cũng lập tức hưởng ứng theo.

"Mọi người đừng như vậy. Em ấy không cố ý đâu."

Freen càng lên tiếng bênh vực thì đám đông càng nổi giận.

Irin lắc lắc tay Becky ngụ ý muốn cô rời khỏi.

"Bec...Em dìu chị đến phòng y tế được không?"

"Để anh..."

Freen mỉm cười từ chối rồi nhìn Becky với ánh mắt van nài.

Becky dù không tình nguyện nhưng vẫn đưa tay đỡ Freen đứng lên rồi dìu từng bước đến phòng y tế.

"Cảm ơn em, Becky."

...

Becky vừa về đến nhà là đã bị ba mình bắt quỳ gối, úp mặt vào tường để sám hối.

"Ba nuôi...Chỉ là tai nạn thôi. Ba nuôi đừng phạt Becky nữa."

"Tai nạn? Con nghĩ ba không biết khả năng đá bóng của nó sao? Nó chính là muốn làm con bị thương nên mới đá như vậy."

"Không phải đâu ba nuôi..."

"Con không cần xin xỏ cho Bec nữa. Lỗi nhỏ không phạt thì ai biết sau này nó còn làm đến mức nào."

Becky ấm ức siết chặt nắm tay mình lại.

"May mà không gãy mũi. Nếu không thì..."

"Ba nuôi...Đừng tức giận nữa...Không tốt cho sức khỏe đâu ạ."

"Vẫn là con hiểu chuyện. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Ba sẽ xin phép Trung tâm cho con nghỉ học 1 bữa."

"Nhưng..."

"Đừng lo. Ba sẽ kêu Bec ghi âm và viết bài hộ con. Cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi."

"Con muốn đi học. Nghe giảng trực tiếp sẽ dễ tiếp thu bài hơn ạ."

"Được. Nếu con cương quyết đi học thì ba cũng không cản nữa. Ba ước gì Bec cũng ngoan, cũng hiểu chuyện và ham học như con."

Becky tức đến xì khói.

"Đồ giả tạo! Đồ đáng ghét!"

...

[Vài ngày sau]

Tiếng chuông điện thoại làm Becky giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy người gọi đến là Irin, Becky liền bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Bà còn ngủ hả? Có tin động trời nè..."

"Tin gì?" Becky nói giọng ngáy ngủ.

"Đàn anh với P'Freen nhà bà chính thức hẹn hò rồi!"

Becky ngồi bật dậy. Cô nói như hét "Cái gì?"

"Bà mau lên trang confession của trường đi."

Becky tắt máy. Tấm ảnh người đàn anh mà cô thầm ái mộ đang dịu dàng vén tóc cho Freen đập thẳng vào mắt khiến Becky có chút choáng váng. Cô kéo xuống phần comment, hàng ngàn tin nhắn chúc phúc càng khiến ngọn lửa trong lòng bùng cháy.

Becky đang trút mọi bực tức lên chiếc gối ôm mà cô yêu thích thì Freen mở cửa bước vào.

"Bec...Em thức rồi thì mau ra ăn sáng. Hôm nay ba mẹ có việc phải đi sớm nên chúng ta sẽ đến trường bằng..."

Freen chưa kịp nói hết câu thì Becky đã phóng đến túm cổ hỏi tội "Hết giành ba mẹ lại giành đàn anh. Chị định cướp hết mọi thứ của tôi mới hài lòng đúng không?"

"Bec...Em nói gì chị không hiểu."

"Còn giả vờ. Chị coi cho rõ đi nè."

Becky nói xong liền dí sát cái điện thoại vào mặt Freen.

Freen đưa tay kéo ra xa để có thể nhìn rõ cái mà Becky muốn cô xem.

"Bec...Chỉ là hiểu lầm thôi...Chị với anh ấy..."

"Hiểu lầm cái đầu chị á. Đồ trà xanh đáng ghét." Becky hét lớn rồi vung mạnh tay.

"Úi..." Freen la lớn, ôm mặt lùi lại phía sau.

Cú vung tay vừa rồi của Becky khiến góc nhọn của chiếc ốp va vào trán Freen tạo nên 1 vết trầy dài.

Becky hoảng hốt chạy đến xem tình hình.

"Em...không cố ý..."

"Không sao..." Freen dịu dàng trấn an Becky.

"Máu...Chị chảy máu rồi..."

...

[Giữa sân trường]

"Becky Armstrong!!!"

Tiếng gọi lớn khiến Becky và Irin lập tức đứng lại.

Người đàn anh mà Becky thầm ái mộ đi nhanh đến rồi nắm lấy cổ tay cô kéo lên cao.

"Anh...Đau..." Becky nhăn mặt cố gỡ bàn tay rắn chắc kia ra.

"Tại sao cô đánh Freen? Cô nghĩ bắt Freen từ chối tình cảm của tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc và chuyển sang yêu thích cô?"

"Anh...nói gì vậy? Em...không có..."

"Không có? Vậy vết thương trên trán của Freen là từ đâu ra?"

"..."

"Bec Bear...Bà đánh P'Freen thiệt đó hả?"

"Bà im coi. Là lỡ tay."

Irin nghe xong liền âm thầm lùi lại 1 bước.

"Khốn kiếp. Tôi nói cho cô biết. Dù tôi không đến được với Freen thì cả đời cũng sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với hạng người độc ác như cô đâu."

"Đàn anh...Nghe em giải thích..."

"Khỏi giải thích nữa. Cô đánh Freen thì cô phải trả giá." Người đàn anh vung tay tát Becky 1 cái như trời giáng.

Irin đứng bên cạnh chỉ dám nhìn chứ chẳng dám nhúc nhích.

Freen từ xa nhìn thấy liền chạy đến đỡ Becky đứng dậy rồi tát lại người đàn anh kia.

"Freen...Anh là đòi lại công bằng cho em mà."

"Thứ nhất: Becky không cố ý. Em ấy đã xin lỗi và tôi đã tha thứ. Thứ hai: Anh lấy tư cách gì để thay tôi đòi công bằng? Thứ ba: Loại nam giới vô cớ ra tay đánh nữ giới mới đáng bị trừng trị."

"Freen..."

"Tôi không muốn nói chuyện với kẻ bạo lực như anh nữa. Sau này vui lòng tránh xa chị em tôi 1 chút."

Freen trừng mắt với đàn anh rồi kéo Becky đi chỗ khác.

"Má sưng hết cả rồi. Em chờ chị đi lấy đá chườm cho nhé."

"Tôi không cần chị mèo khóc chuột. Từ ngày chị đến, mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Chị biến đi...Biến khỏi cuộc đời tôi đi..."

"..."

...

Vài ngày sau, Becky tình cờ nhìn thấy ba mình và Freen nhỏ to bàn bạc gì đó. Trông dáng vẻ có lẽ là chuyện rất quan trọng. Becky vừa tiến thêm 1 bước thì bị Freen phát hiện. Hai người đó lập tức lái qua chuyện khác. Điều này khiến Becky càng thêm nghi ngờ.

Lại 1 vài ngày nữa trôi qua. Becky thấy ba mẹ đang cãi nhau gì đó. Mẹ Becky ôm mặt khóc nức nở còn ba cô thì quay mặt về phía cửa sổ, tay chấp sau lưng, tỏ ra không quan tâm đến những giọt nước mắt của vợ mình.

"Mẹ...Tại sao mẹ lại khóc?"

"Bec...Ba con...muốn bỏ lại mẹ con mình..."

"Em im đi! Bec còn nhỏ. Nói những chuyện này với nó thì có ích gì?"

Becky ngỡ ngàng nhìn ba mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông ấy hung dữ đến như thế.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Anh đã quyết định rồi."

"..."

Hôm đó là lần cuối cùng Becky nhìn thấy ba mình vì ngay trong đêm, ông ấy và Freen đã âm thầm rời khỏi.

...

[10 năm sau - Đại sảnh Khách sạn nổi tiếng nhất Thành phố A]

Becky (26 tuổi, giám đốc mới nhậm chức của công ty Armstrong) cùng phó giám đốc Mike đi đến buổi lễ kí kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn C.

"Thời gian trôi qua nhanh thật. Cô bé Becky ngày nào hay đến nhà để chơi cùng Irin nay đã trở thành sếp của anh."

"P'Mike đừng chọc em nữa. Em đang hồi hộp đến không thở được đây nè."

"Em hồi hộp làm gì. Mọi chuyện đều đã được anh sắp xếp ổn thoả. Em chỉ cần lên sân khấu và thực hiện thủ tục kí tên vào hợp đồng là được."

Becky nhìn Mike bằng ánh mắt đầy sự biết ơn.

"Hợp đồng này được kí kết thì ngày công ty chúng ta lên sàn sẽ không còn xa nữa."

"Cảm ơn anh rất nhiều, P'Mike. Nếu không có anh, công ty sẽ không phát triển như hôm nay."

"Nếu em muốn cảm ơn thì hãy cho anh cơ hội được làm bạn trai của em đi."

"P'Mike...Anh đừng đùa vậy mà..."

"Becky, em biết là anh không đùa mà. Tình cảm anh dành cho em suốt bao năm nay, lẽ nào em không cảm nhận được?"

"Cái đó..." Becky ngại ngùng rút tay và lùi ra sau 1 bước.

Mike không vì vậy mà bỏ cuộc. Anh nhanh chóng tiến lên 1 bước để thu hẹp khoảng cách.

"Có ai nói với Quý ông đây rằng cố ý áp sát người khác là rất bất lịch sự không? Đặc biệt là với nữ giới, hành động đó có thể liệt vào tội quấy rối."

Chất giọng quen thuộc vang lên khiến Becky lập tức đưa tay đẩy Mike sang 1 bên để nhìn rõ hơn.

"Bec...Lâu rồi không gặp." Freen mỉm cười đưa tay vẫy chào Becky.

Becky không còn để tâm đến cái gọi là hình tượng nữa. Cô lao đến, túm lấy cổ áo của Freen.

Hai người đàn ông mặc vest đen lập tức tiến lên. Freen đưa tay ra hiệu yêu cầu họ không được manh động.

"Về đây làm gì?"

"Em vẫn nóng tính như xưa nhỉ."

"Chị muốn cướp gì từ tôi nữa?"

Freen nở nụ cười nửa miệng rồi ung dung gỡ tay Becky ra khỏi cổ áo của mình.

"Uhm...Giờ em có cái gì để cướp nhỉ...Có lẽ là..." Freen nghiêng đầu nhìn về phía Mike với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

"Khốn nạn..."

Becky vung tay định tát nhưng Freen đã chụp cổ tay cô ấy lại.

"Bec à...Chị đã không còn là Freen của năm xưa mà để mặc em muốn làm gì thì làm đâu."

"..."

Lúc này Mike tiến đến kéo Becky lại gần mình.

"Em không cần hơn thua với loại người này. Trái tim anh chỉ thuộc về em thôi."

"Vậy thì cứ để xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào nhé." Freen nở cười nửa miệng đầy tự tin rồi ung dung tiến về phía trước.

"Đồ khốn..."

...

Becky theo lời giới thiệu của MC mà bước lên sân khấu để tiến hành thủ tục kí tên và trao đổi hợp đồng giữa hai bên. Cô mỉm cười đầy tự tin nhưng ánh mắt lại hướng về phía Freen, người đang nâng ly rượu để bày tỏ sự chúc tụng.

"Chị ta đang có ý gì?" Becky thầm nghĩ.

"Becky, đừng mất tập trung." Mike đứng phía sau thì thầm nhắc nhở.

Khi mà hai bên cầm bút lên chuẩn bị ký tên thì trợ ký của đối tác chạy lên sân khấu với vẻ hối hả.

Sau khi nghe trợ lý báo cáo, chủ tịch tập đoàn C lập tức đứng dậy.

"Thưa ông, còn việc kí kết..."

"Bỏ. Bỏ hết. Không kí kết. Không hợp tác gì nữa hết!"

...

Becky tìm đến quán bar để uống rượu giải sầu. Khi cảm thấy bản thân đã sắp say đến mức không thể tự chủ, cô liền lấy điện thoại gọi người đến đón mình. Mọi kí ức chấm dứt ngay chỗ đó.

Becky giật mình tỉnh giấc thì phát hiện cô đang ở trong 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô vội vàng lật chăn ra để kiểm tra. Quần áo cô mặc đêm qua đã được thay bằng 1 chiếc váy ngủ. Mặt Becky đen sầm lại khi phát hiện bản thân không mặc nội y.

"Aaaaaaa..." Becky hét lớn.

"Bec...Có chuyện gì vậy?" Freen đẩy cửa xông vào. Cô chạy đến giường để giữ cho Becky bình tĩnh trở lại.

Becky trong lúc hoảng loạn đã chụp lấy điện thoại mà đập vào đầu Freen.

"Á..."

"..."

...

Becky ngồi im re trên ghế sofa để nhìn Freen cầm túi đá chườm vào phần trán đang sưng sau cú đánh như trời giáng lúc nãy.

"Uiiiii..." Freen khẽ kêu đau.

"Cái đó...Xin lỗi..." Becky ngập ngừng.

"Bec à...10 năm rồi đó...Em vẫn không bỏ được cái thói quen thích đập đầu chị hả?"

Cái giọng oán trách của Freen khiến Becky nhớ lại chuyện xảy ra trong quá khứ. Cơn giận lập tức bùng cháy. Thái độ của Becky lập tức đổi từ thấy có lỗi sang trách cứ. "Ai bảo chị đột ngột chạy đến làm gì?"

Freen cũng không vừa gì. Cô lớn tiếng hỏi ngược "Vậy ai mới sáng ra đã la hét ỏm tỏi?"

"Cái đó..." Becky nhất thời đuối lý nên không đáp trả lại được.

Bỗng Becky nhớ ra đầu đuôi mối nhợ. Cô lập tức chất vấn Freen. "Tại sao tôi lại ở đây? Quần áo tôi đâu? Ai cho phép chị tự tiện thay đồ cho tôi?"

"Còn dám hỏi? Đêm qua em uống đến không biết trời đất. Nếu không gặp chị mà gặp bọn xấu xa thì em còn có thể ngồi đây mà lên giọng chất vấn người khác không?"

"Cho dù là vậy thì chị cũng không được quyền lột sạch quần áo của tôi khi chưa được phép."

"Chắc chị muốn. Em biết dìu 1 người say mèm về nhà vất vả thế nào không hả? Cứ tưởng cho em lên giường ngủ là xong nhưng ai ngờ em bắt đầu ói. Chị không chỉ phải thay đồ mà còn phải lau rửa khắp người em nữa đó. Mệt gần chết."

Becky nghe xong liền đưa hai tay che trước ngực.

"Chị..."

Hiểu được Becky đang muốn đề cập đến vấn đề gì, Freen liền đáp lại 1 cách bình thản.

"Có gì phải ngại? Đều là con gái. Cái em có thì chị cũng có. Chị cũng chả thèm lợi dụng lúc em say mà giở trò với em."

"..."

Freen liếc Becky 1 cái rồi chống tay lên chân để lấy thế đứng dậy.

"Mệt mỏi cả đêm. Sáng dậy không nghe được 1 câu cảm ơn mà còn bị cho ăn đập. Số mày đúng là số con quạ đó Freen à." Freen than thân trách phận với âm lượng đủ để Becky nghe thấy.

"Cái đó...Cảm ơn chị..."

"Gì? Nghe không rõ."

"CẢM ƠN CHỊ."

"Ờ..." Freen tủm tỉm cười sau lưng Becky.

"Và xin lỗi vì làm chị đau."

"Ờ."

"Nhưng tôi vẫn không tha thứ cho những việc chị đã làm trong quá khứ đâu."

"Sao cũng được."

"..."

...

Sau bữa sáng, Freen cho Becky mượn quần áo của mình để mặc rồi tự lái xe đưa Becky đến công ty Armstrong.

Suốt quãng đường, Becky không nói 1 lời nào còn Freen thì lái xe với tư thế 1 tay để ở vô lăng, tay còn lại chống vào cửa xe để làm điểm tựa mà dựa đầu vào. Nhìn cô có vẻ đang suy nghĩ về vấn đề gì đó khá quan trọng.

Xe dừng trước cửa công ty. Freen ra hiệu cho Becky hãy tự xuống xe.

Becky tháo dây an toàn rồi nhìn Freen như muốn hỏi gì đó.

"Có gì cứ nói." Freen nói với giọng lạnh lùng.

"Ông ấy...thế nào?"

"Ai?" Freen biết rõ Becky muốn hỏi về ai nhưng lại cố tình làm như không biết.

"Ba...thế nào?"

"Đang ở Mỹ. Hiện có chút bất tiện nên không về được."

Freen lén nhìn kính chiếu hậu để quan sát biểu cảm của Becky.

Becky khẽ thở dài rồi mở cửa bước xuống. "Cảm ơn."

"..."

...

Becky vừa ngồi xuống ghế thì Mike đã gõ cửa xin vào gặp.

"Becky, đêm qua em đi đâu mà anh gọi điện mãi cũng không được?"

"Em uống say nên ngủ lại nhà bạn."

"Bạn? Em còn bạn nào khác ngoài Irin?"

"Người đó...Anh không biết đâu."

"Uhm...Sau này có gì cũng phải gọi báo anh 1 tiếng nhé. Hôm qua anh lo cho em đến mất ngủ luôn đó."

"..."

"Đúng rồi. Chuyện hợp tác với C, chúng ta thật may mắn khi không kí hợp đồng với họ."

"Ý anh là sao?"

"Chiều qua, lúc buổi lễ diễn ra, hàng loạt bằng chứng về việc họ rửa tiền, làm ăn phi pháp được tung lên mạng. Bên đó về gấp là để xử lý chuyện này nhưng không được. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Hàng loạt đối tác của họ đã rút vốn và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Có thể nói tập đoàn C bị xoá sổ chỉ trong 1 đêm."

"Thật ư?"

"Em có thể lên mạng để biết thêm chi tiết. Nếu chúng ta kí hợp đồng với họ thì cũng đã bị kéo vào vũng bùn rồi. Thật may mắn."

...

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, Becky vô cùng bất ngờ khi Freen cũng có mặt ở đó.

"Tại sao chị lại đến đây?"

Freen không đáp lại mà ra hiệu cho luật sư phát ngôn thay cô.

"Thưa cô Becky Armstrong, cô Freen đây có 35% tỉ lệ góp vốn nên có quyền tham gia buổi họp này ạ."

"35%? Ở đâu ra?"

Luật sư của Freen đưa hồ sơ cho Becky xem. Đồng thời ông cũng giải thích bằng lời để mọi người có mặt đều nắm được thông tin.

"Cô Freen đây được ông Armstrong chuyển nhượng toàn bộ 35% tỉ lệ góp vốn của ông ấy. Đây là các chứng từ liên quan đã được pháp luật công nhận."

Freen cười nửa miệng rồi ung dung ngồi xuống ghế dành cho thành viên cấp cao.

Becky tức đến muốn xì khói. Nếu giết người mà không bị phạt tù thì có lẽ Freen đã không thể cười ngạo nghễ như nãy giờ nữa rồi.

...

Becky buồn bực tìm đến bar để giải sầu. Lần này Mike cũng đi theo cô ấy.

"Becky, đừng uống nữa. Em say lắm rồi."

"Ả ta thật sự muốn cướp hết tất cả mọi thứ của em...Em đã làm gì sai với ả mà ả lại làm vậy cơ chứ?"

"Em không làm gì sai cả. Là do ả ta ganh tị với em nên mới muốn lấy hết của em. Là ả đáng ghét."

"Đúng vậy...Ả ta...thật đáng ghét..."

"Nhưng em yên tâm. Dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

"..."

"Becky...Anh yêu em...Anh rất yêu em..." Mike nhân cơ hội mà bày tỏ lòng mình.

"P'Mike...Đừng đùa nữa..." Becky nói với giọng lè nhè. Cô liên tục lắc tay thể hiện sự từ chối.

Mike thấy vậy liền không nói nữa mà tiếp tục rót rượu cho Becky.

"Uhm...Vậy em uống thêm đi. Uống cho quên hết ưu phiền."

Becky gật gật đầu rồi cầm ly rượu đưa lên miệng uống.

Mike tiếp tục châm rượu. Đến ly thứ 3 thì Becky gục hẵng xuống bàn.

"Becky...Để anh đưa em về..."

Mike đưa tay ôm lấy eo để dìu Becky ra xe.

"Này...Định đưa em ấy đi đâu đó?" Freen đứng chặn giữa hành lang khiến Mike không thể đi tiếp.

"Tôi đưa em ấy về nhà."

"Việc đó cứ để tôi. Anh về đi." Freen nhanh tay kéo Becky về phía mình. Becky say khướt, tựa đầu lên vai Freen mà ngủ. Freen lập tức ôm chặt để Becky không bị ngã.

Mike định giành Becky lại nhưng 2 vệ sĩ của Freen đã cản lại.

"Anh tốt nhất đừng manh động. Người của tôi..." Freen ngừng lại 1 chút để vỗ vỗ nhẹ vào vai ru cho Becky tiếp tục ngủ.

Ngay khi Becky ngoan ngoãn không trở người nữa, Freen nhìn Mike bằng cặp mắt đầy sự đe doạ."Người của tôi không phải anh muốn là có thể đụng vào."

Mike đứng như trời trồng nhìn Freen đưa Becky đi. Anh không rõ câu vừa rồi là Freen đang nói về vệ sĩ hay nói về Becky nữa.

...

Becky 1 lần nữa thức giấc trên giường của Freen. Lần này cô không hốt hoảng mà la hét nữa. Nhưng người ngồi trong phòng chờ cô tỉnh giấc thì vô cùng tức giận mà chào buổi sáng bằng những lời móc mỉa.

"Giám đốc Becky Armstrong. Ngay đến thường thức cơ bản để bảo vệ bản thân mà cô còn không biết thì tôi tự hỏi cô sẽ bảo vệ công ty như thế nào đây."

"Ý chị là gì?" Becky đáp lại với thái độ cũng không mấy thân thiện.

"Vậy chứ 1 cô gái sẽ bảo vệ bản thân như thế nào khi đi với đàn ông mà lại uống say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa?"

"Đó là Mike. Anh ấy sẽ bảo vệ tôi."

"Vậy ư? Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ấy đã từng công khai bày tỏ tình cảm với cô. Cô nghĩ trong hoàn cảnh như tối hôm qua, anh ấy sẽ không làm gì hả?"

"Anh ấy..." Becky hơi ngập ngừng nhưng vẫn cố cứng miệng. "Anh ấy sẽ không như vậy."

"Ờ...Rồi lỡ như người ta nói người ta cũng say, không làm chủ được hành động thì cô sẽ làm gì? Sẽ khóc? Sẽ đánh? Hay sẽ chấp nhận số phận?"

"..."

"Mà dù chọn cái nào thì cô cũng là người chịu thiệt." Freen tức giận đập bàn 1 cái rồi hầm hầm đi ra cửa.

"..."

"Đêm qua may cho cô là tôi gặp được..."

"..."

"Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Liệu mà tự bảo vệ chính mình." Freen nói xong thì đóng sầm cửa lại.

Becky thay đồ ra ngoài thì mới biết Freen đã rời khỏi.

Sau hôm đó, Freen lại biến mất không tăm tích y như 10 năm trước.

...

[3 tháng sau]

"Becky, anh nghĩ em nên quyết định sớm. Nếu đợi đến lúc công ty chúng ta lên sàn thì phần lợi ích mà ả ta kiếm được sẽ càng lớn."

"Nhưng..."

"Tin anh. Anh sẽ không bao giờ làm những việc gây hại đến em đâu."

Becky tin tưởng Mike nên thực hiện theo đúng kế hoạch mà Mike đề ra.

Becky nhờ sự giới thiệu của Mike mà quen biết được 3 đại gia tộc của thành phố. Họ cho Becky mượn 2 tỷ bath để lo việc tăng vốn và đưa công ty lên sàn.

Becky gửi thông báo về việc mở cuộc họp đề nghị tăng vốn điều lệ cho công ty. Do Freen không xuất hiện nên mất đi quyền biểu quyết.

Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi. Phần góp vốn mà Freen đang nắm giữ bị hạ xuống còn 5%. Becky một mình nắm giữ 60%. Phần còn lại do 2 người bạn lâu năm của ông bà Armstrong sở hữu với tỉ lệ lần lượt là 20% và 15%.

...

[3 tháng sau - Dạ tiệc của công ty Armstrong]

"Becky, chúc mừng em. Từ ngày mai, công ty Armstrong chính thức tiến vào kỉ nguyên mới." Mike đưa ly rượu lên để cụng ly với Becky.

"Tất cả là nhờ anh. Nếu không phải anh liên hệ với ba đại gia tộc của thành phố thì ngày chúng ta lên sàn sẽ còn rất xa."

Ngay lúc đó, ba vị đương gia của ba đại gia tộc xuất hiện. Mike và Becky lập tức chạy đến để đón tiếp.

"Becky, cháu đúng là tuổi trẻ tài cao. Công ty Armstrong chính là công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất ở thời điểm hiện tại. Ta tin ngay khi sàn chứng khoá mở cửa, giá trị công ty sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần."

"Dạ, các bác quá khen. Cháu không dám nhận. Nếu không có sự giúp đỡ của các bác thì..."

"Ha ha ha...Giúp đỡ gì đâu. Bọn ta chính là đang kinh doanh mà..."

Mặt Becky hơi sượng lại khi không hiểu câu vừa rồi có ý gì.

"Bọn ta cũng không muốn bị nói là già rồi mà còn ăn hiếp bọn trẻ. Ta cho cháu 2 lựa chọn."

"Lựa chọn gì ạ?"

Ba lão cáo già bắt đầu lộ bộ mặt thật của mình ra.

"Cháu còn nhớ tờ giấy ghi nợ này chứ.?"

"Cháu vẫn nhớ."

"Theo thoả thuận thì cháu lấy 30% cổ phần công ty để làm vật bảo lãnh cho khoản vay. Khi nào trả hết nợ thì mới được lấy lại. Bọn ta cũng chỉ được giữ để lấy lợi tức chứ không được quyền dùng nó để can thiệp vào việc điều hành của công ty."

"Đúng ạ. Cháu rất biết ơn vì các bác đã trượng nghĩa mà giúp đỡ."

Ba lão già nhìn nhau cười nham hiểm.

"Nghĩa là bây giờ cháu có 30%?"

"Đúng ạ."

"Nhưng chúng ta có tới 35%. Chúng ta giờ đây là cổ đông lớn nhất của công ty."

"Chuyện này...Sao có thể?"

"Sao lại không? Tất cả là nhờ Mike. Không có sự giúp đỡ của cậu ấy thì bọn ta cũng không thể dễ dàng mua lại toàn bộ 35% cổ phần này."

"Mike?" Becky quay sang nhìn Mike yêu cầu 1 lời giải thích.

Mike mỉm cười, cầm ly rượu đi sang phía của 3 đại gia tộc.

"Becky à Becky...Anh sẵn sàng làm tất cả vì em...Nhưng em cứ mãi không đồng ý trở thành người phụ nữ của anh. Anh đành phải làm vậy để lo cho tương lai của mình chứ. Anh đâu thể suốt đời làm cấp dưới của em."

"Anh..."

"Ha ha ha...Vậy mới đúng chứ. Đàn ông chỉ cần có tiền và có quyền thì thiếu gì đàn bà chịu quỳ gối dưới chân chúng ta."

"Ba vị nói rất đúng ạ. Đầu quân cho ba vị chính là lựa chọn sáng suốt nhất của tôi." Mike cúi gập người để bày tỏ lòng biết ơn với 3 đại gia tộc.

"Ha ha ha...Dùng 2 tỷ bath để chiếm lấy công ty trị giá hơn 20 tỷ bath của tôi...Các người đúng là đê tiện..."

"Cháu đừng nói vậy chứ. Chúng ta đâu có ép buộc gì cháu. Nếu muốn thì cháu có thể trả nợ để lấy cổ phần về mà. Chỉ có điều cháu phải bồi thường cho chúng ta 1 ít vì vi phạm điều khoản."

Becky bừng tỉnh. Cô nhớ lại lúc cô đang đọc văn bản thì Mike xuất hiện báo có việc quan trọng cần Becky đứng ra giải quyết. Becky vì tin tưởng Mike nên đã kí mà không kiểm tra lại các nội dung về điều khoản bồi thường.

"Chúng ta cũng không phải loại không có nhân tính. Hợp đồng yêu cầu bồi thường gấp 3. Nhưng chỉ cần cháu đưa chúng ta 5 tỷ thì chúng ta sẽ xé giấy nợ."

"5 tỷ?" Becky bị choáng mà ngã xuống đất.

Ba lão già và Mike cười đắc ý.

"Hình như mọi người quên mất 5% còn lại rồi nhỉ." Freen đẩy cửa bước vào. Nhìn cô lúc này không khác gì 1 vị thần.

"Becky, em đứng lên. Chúng ta có 35% cổ phần. Bọn họ không thể 1 tay che trời đâu."

Con dê non đã nằm ngay trước miệng mà vẫn không thể ăn được khiến ba lão cáo già tức đến muốn hộc máu tại chỗ.

Freen dìu Becky ra ghế rồi lấy nước lọc cho cô ấy uống để tĩnh tâm lại.

"Em yên tâm. Chị sẽ không để bất kì ai phá huỷ đi tâm huyết cả đời của ba mẹ. Em cứ tin ở chị."

"P'Freen...Cảm ơn chị..."

Ba lão cáo già sau khi gọi điện thoại cho ai đó liền lập tức vênh váo tuyên bố.

"Bọn vắt mũi chưa sạch tụi bây cố cầm cự thêm chút nữa đi. Ngày mai, khi thị trường mở cửa, công ty tụi bây vừa lên sàn sẽ rớt ngay lập tức. Đến lúc đó coi ai còn dám đầu tư vào tụi bây."

"Vậy thì cứ chờ thôi. Mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết được đâu." Freen đứng dậy, hiên ngang nhận lời thách thức.

...

Tất cả người liên quan đều ở lại trong sảnh để sẵn sàng cho cuộc chiến khốc liệt.

Theo quy định, ngày đầu lên sàn, các cổ đông của công ty sẽ được ưu tiên giao dịch. Freen ra lệnh cho đội ngũ của mình mua tất cả cổ phiếu mà 3 lão già kia bán ra.

Đúng 8h, thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch. Đội ngũ nhân viên của ba lão già lập tức lên lệnh bán tháo. Giá cổ phiếu của công ty Armstrong vừa lên sàn đã rớt không phanh.

"Thưa cô Freen, tài khoản chúng ta chỉ còn 500 triệu."

"Không sao. Thẻ này có 1 tỷ. Bất cứ giá nào cũng không được để cổ phiếu rớt giá."

Ba lão già nhìn nhau cười đắc chí.

"Rớt rồi...Ha ha ha...Sắp đến giá sàn rồi...Bán...Tiếp tục bán cho ta."

"Họ bán bao nhiêu, chúng ta mua bấy nhiêu. Tuyệt đối không để rớt giá thêm nữa."

1 lúc sau, giá cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại.

"Thưa lão gia, quỹ của chúng ta không cầm cự được lâu hơn nữa."

"Bơm thêm tiền vào. Ta không tin tài sản của 3 đại gia tộc lại không chèn chết được 2 con nhỏ miệng còn hôi sữa kia. Tiếp tục bán đến khi sập sàn mới thôi."

Cuộc chiến trên thị trường chứng khoán diễn ra hết sức căng thẳng. Freen vừa khiến giá tăng lên 1 chút là 3 lão già kia lại làm nó giảm xuống. Mấu chốt của cuộc chiến này chính là ai đủ tài chính để đứng vững đến cuối cùng.

"P'Freen...Nếu khó quá thì mình bỏ đi. Tiền này chị kiếm cũng không dễ dàng gì. Đừng vì em mà lãng phí nữa."

"Yên tâm. Chị điều tra rồi. Ba lão già kia chỉ có tổng cộng 5 tỷ thôi. Cho em mượn 2 tỷ rồi thì họ chỉ còn 3 tỷ. Chị tự tin có thể đấu thắng họ."

Nhìn ánh mắt đầy tự tin của Freen, Becky cũng yên tâm phần nào. Cô hồi hộp theo dõi từng diễn biến của trận đấu.

"Cô Freen, quỹ của chúng ta..."

"Thẻ này 500tr. Nạp hết vào."

Ba lão già bắt đầu tái mặt. Nếu tiếp tục thì chẳng bao lâu nữa tích lũy cả đời của 3 gia tộc sẽ bay đi hết.

"Lên rồi...Giá cổ phiếu đã lên lại rồi..."

Đội ngũ của Freen reo lên. Becky mừng đến mức ôm chầm lấy Freen.

"Thấy chưa...Chị đã nói là chúng ta sẽ thắng..."

Ba lão già mặt đỏ như ăn phải ớt.

Mike thấy vậy định lên tiếng liền bị họ tát 1 cái để trút giận.

"Khốn nạn. Chẳng phải mày nói tụi nó rất ngu sao?"

"Cái này..." Mike ôm mặt không biết phải giải thích thế nào.

"Cái này gọi là Tham thì thâm đó." Freen nói vọng sang để trêu chọc.

Ba lão già càng tức hơn nữa. Họ muốn bóp chết Freen ngay lập tức nhưng lại sợ đám vệ sĩ đứng sau cô nàng nên chỉ đành trút giận lên Mike.

Mike vô cớ bị hết người này đến người khác đánh khiến hắn sợ hãi mà lùi lại phía sau, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.

Freen thừa thắng xông lên. Cô liên tục nói lời khiêu khích "Thế nào? Còn bán nữa không? Các ông mà dám lấy hết tài sản ra cược thì tôi cũng sẵn sàng tiếp chiến."

"..."

Ba lão già bối rối nhìn nhau.

Nếu ngừng lại, thiệt hại của họ lên đến gần 3 tỷ. Đó là chưa kể vì đã bán bớt cổ phần nên họ không còn ở thế cân bằng với Freen và Becky nữa. Điều này đồng nghĩa với mất quyền kiểm soát tập đoàn. Những kế hoạch phía sau cũng vì thế mà sụp đổ.

Nếu cố thêm chút nữa mà chiến thắng thì tiền mà họ kiếm được sẽ vượt xa con số 10 tỷ. Đây là số tiền mà 3 người bọn họ vất vả cả đời cũng chưa chạm vào được.

Ba lão già nhìn về phía Freen và Becky. Gương mặt đầy tự tin của Freen khiến họ có chút rén. Canh bạc rất lớn. Nếu thua, họ sẽ mất tất cả.

"Các ông cứ bán tiếp đi. Tiền cứ để ta lo."

Ba lão già vui như hội khi thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào.

Ông ta đi ngang qua chỗ Freen và Becky đang đứng, nói giọng khinh miệt. "Hai đứa oắt con không biết trời cao đất rộng..."

"Tưởng ai...Thì ra là chú Ba..."

Câu nói của Freen khiến người đàn ông đứng lại. Ông mở cặp kính đen ra để nhìn rõ hơn.

"Thế nào? Chiếm được phần thừa kế của ba tôi rồi liền quên luôn gương mặt của đứa cháu này à?"

"Mày..."

Freen đưa tay hất cái tay đang cầm điếu thuốc chĩa vào mặt mình ra.

"Thế nào? Có muốn chiến 1 trận không?"

"Mày đủ tư cách à?"

"Đủ hơn người bất tài phải dùng mưu hèn kế bẩn giết chết anh mình để chiếm đoạt tài sản."

Người đàn ông tức giận hét lớn. "Bằng mọi giá, đánh sập công ty này cho tao!"

"Rõ!"

Tài khoản của ba lão già được bơm vào 1 khoản tiền khổng lồ. Họ lập tức khớp lệnh bán tháo cổ phiếu.

"Cô Freen...Giá đã chạm sàn..."

"Tiếp tục mua. Không được ngừng lại."

"Nhưng quỹ tiền..."

"Bán tài sản của tôi. Chúng ta không thể thua."

"Rõ!"

"P'Freen...Đây là toàn bộ tài sản của em...Em cũng muốn góp chút sức..."

"Được. Chúng ta cùng chiến đấu."

Trận chiến tiếp tục diễn ra. Hai bên liên tục bơm tiền vào tài khoản.

"Thưa chủ tịch...tiền chúng ta...sắp hết rồi."

"Sao có thể?"

"Bên của họ dường như có sự giúp đỡ của 1 công ty tài chính..."

"Ha ha...Tụi nó bắt đầu bán tài sản rồi. Tiếp tục bơm tiền vào. Tụi nó sắp chết rồi...Ha ha ha..."

Thế nhưng Freen và Becky không chết như ông ta dự đoán. Mỗi lần tiền trong tài khoản sắp hết là họ lại được bơm thêm vào.

Chú Ba của Freen bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hắn vì háo thắng mà đi vào bẫy của Freen lúc nào không hay. Giờ ngoài việc cầm cố tài sản và cổ phần công ty, hắn chẳng thể đào đâu ra tiền để tiếp tục cuộc chiến dài hơi này nữa.

"Bán...Bán hết...Trận này mà không thắng thì cả đám chết hết..." Hắn hét lên rồi bóp cổ ép ba lão già kia bán tài sản để lấy tiền tiếp tục chiến đấu.

Trận chiến kéo dài suốt nhiều tiếng cũng đã đi vào hồi kết. Becky ôm mặt khóc khi thấy giá cổ phiếu của công ty rớt xuống thảm hại.

"Ha ha ha...Trứng mà đòi chọi với đá...ha ha ha..." Đám cáo già cười 1 cách hả hê.

Freen đỡ Becky đứng dậy. Cô dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy.

"Ngoan...Đừng khóc..."

"P'Freen...xin lỗi chị...Vì em mà chị mất hết tất cả..."

"Xin lỗi gì chứ...Chị có mất gì đâu. Nhờ em mà chị đã lấy lại tất cả. Chị cảm ơn em còn không kịp."

Freen vừa nói vừa mỉm cười xoa xoa đầu Becky.

Becky nhìn Freen bằng ánh mắt đầy sự nghi hoặc. "Lẽ nào chị ấy sốc quá nên thần trí không còn tỉnh táo." Becky thầm nghĩ.

"Ha ha ha... Nể tình mày là con cháu nhà Chankimha, tao sẽ bố thí cho mày 100k để làm lại từ đầu. Sau này gặp lại tao thì lễ phép 1 chút. Biết đâu tao vui, tao sẽ bố thí cho mày thêm...Ha ha ha..."

Bọn cáo già và Mike cũng cười hùa để nịnh nọt.

Freen cười nửa miệng, tiến đến cầm lấy tấm chi phiếu 100k mà chú ba của cô đưa.

"Nào...Cảm ơn đi chứ...Ba mẹ mày không dạy mày khi nhận đồ của người lớn cho thì phải cảm ơn à?"

"Vậy thì cảm ơn...nhưng tấm giấy lộn này thì ai mà thèm." Freen xé nát tấm chi phiếu trước mặt mọi người.

"Mày..."

"Becky, chị dạy cho em 1 bài học. Thương trường cũng giống như chiến trường, muốn chiến thắng thì phải có cái nhìn toàn cảnh."

Mọi người trố mắt nhìn Freen vì không hiểu cô nàng đang có ý gì.

"Đôi khi thua trận nhỏ sẽ giúp ta thắng được cả giang sơn..."

"Mày nói điên nói khùng gì đó? Người đâu! Đuổi nhỏ điên này ra ngoài."

Becky nghe thấy liền chạy đến che chắn cho Freen.

Freen mỉm cười ra hiệu cho Becky không cần lo lắng.

Chuông điện thoại của ông chú Ba vang lên.

"Chú Ba à, con khuyên chú nên ngồi xuống rồi hẵng bắt máy. Già cả rồi. Bị ngã sẽ không tốt đâu."

"Con điên..."

Chú Ba chửi Freen rồi ngạo nghễ bấm nhận cuộc gọi.

"Cái gì? Tôi bị cắt mọi chức vụ ở tập đoàn Chankimha? Sao có thể?"

"Sao lại không? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đó." Freen nói 1 cách từ tốn.

"Mày...Mày làm cách nào?"

"Thì giống như các ông đã làm thôi. Ngay khi ông ra lệnh cầm cố cổ phần và bán tháo tài sản thì tôi đã cho người đánh tiếng ra ngoài nói rằng tập đoàn Chankimha sắp phá sản. Các cổ đông nghe vậy liền bán cổ phần cho tôi với giá khá là rẻ. Giờ tôi chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Chankimha. Tôi có quyền cách chức của ông."

Ông chú Ba xiểng niểng đứng không vững. Nếu không có Mike đỡ lấy thì chắc đã té nhào xuống đất rồi.

Sau vài giây trấn tĩnh, hắn nói lớn "Mày đừng vội mừng. Ngay khi tao chuộc cổ phần về..."

Freen tỏ ra không quan tâm lời hắn nói mà quay sang nói với Becky "Đây là bài học thứ hai. Biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng."

"Em biết rồi, P'Freen."

"Mày có ý gì?"

"À quên. Để tôi nói cho ông biết. Tập đoàn tài chính FSC, nơi mà ông cầm cố tài sản, là của tôi đó. Tình hình tài chính của ông như thế nào, tôi là người rõ nhất. Muốn chuộc lại? Ông không đủ khả năng để làm chuyện đó đâu."

"Mày đừng có nói láo. Một đứa như mày làm sao có thể là chủ tịch của 1 tập đoàn hùng mạnh như thế."

"Freen Sarocha Chankimha. Chắc ông vẫn chưa quên tên họ đầy đủ của tôi đâu ha. Đây là tài sản mà ba tôi để lại dưới tên của tôi. Ông ủy quyền cho 1 người bạn thân thiết quản lý. Khi tôi đủ 25 tuổi thì người đó đã trao lại quyền quản lý cho tôi."

"Khốn nạn..."

Freen chẳng thèm để tâm đến câu chửi của ông ta.

"Không sao. Tao vẫn còn công ty Armstrong. Tao vẫn chưa mất hết."

Ba lão già kia và Mike nghe thấy cũng mừng theo. Ít nhất họ vẫn còn cái để hy vọng.

"Công ty nào? Các ông già rồi nên lãng trí phải không? Nãy giờ có ai ra lệnh dừng bán hay thu mua lại cổ phiếu hả?"

"Cái này....Cái này..." Ba lão già cuống cuồng lục túi tìm điện thoại.

"Trễ rồi. Trong lúc chúng ta nói chuyện thì ba nuôi của tôi đã thu mua lại toàn bộ 35% cổ phần với giá thấp chưa từng có rồi."

"HẢ?" Mọi người kêu lên đầy kinh ngạc.

"Becky, đây là bài học thứ ba. Trong trận chiến, chưa đến giây cuối cùng thì dù đang thắng thế cũng không được lơ là cảnh giác."

Becky gật đầu tiếp nhận bài học.

Freen từ tốn giải thích cho bọn người tham lam trước mắt.

"Tôi đã sớm trả lại 5% cổ phần cho ba nuôi rồi. Nãy giờ tôi lấy tài khoản của Becky để đấu với mấy ông chứ tôi có phải là cổ đông công ty đâu mà được ưu tiên vụ mua bán này."

"Gọi điện...Mau gọi điện hỏi tình hình..."

Ba lão già run rẩy bấm điện thoại.

Khi nghe báo cáo tổng thiệt hại lên đến hơn 20 tỷ, ba lão già cùng ông chú ba gục xuống. "Hết...Hết cả rồi...Mất hết cả rồi..."

"Người đâu! Đưa các chú bác về nhà." Freen ra lệnh. Các vệ sĩ lập tức xuất hiện để kéo bọn họ rời khỏi.

Mike giờ đây không còn ai để bám víu. Hắn quỳ xuống, níu lấy chân của Becky.

"Becky...Anh biết lỗi rồi...Anh là 1 phút hồ đồ bị mấy lão già kia dụ dỗ...Xin em hãy tha lỗi cho anh...Anh hứa sẽ lấy công chuộc tội."

Freen nhìn Becky rồi lại quay sang hướng khác, tỏ ý để chuyện này cho Becky tự giải quyết.

"Bị cắn 1 lần mà vẫn đem rắn về nuôi thì chỉ có đứa ngu mới làm vậy thôi." Becky đá chân để hất cái tay dơ bẩn của Mike ra khỏi người mình.

"Becky...Nể tình anh cống hiến cho công ty bao lâu nay...Nể tình Irin..."

"Biến đi..." Becky quay mặt đi chỗ khác.

"Anh xin lỗi...Anh thật sự không muốn làm hại em."

Mike buồn bã đứng dậy nhưng khi vừa quay đi, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. "Chờ đó. Con khốn."

...

"Ba...Chân của ba..." Becky vô cùng xúc động khi thấy ông Armstrong ngồi xe lăn ngay bên cạnh mẹ mình.

"Là tại chị."

Freen kể lại mọi việc cho Becky nghe.

"Chú ba bất tài lại chỉ thích ăn chơi nên ông nội rất không hài lòng với chú ấy.Vì sợ ông nội sẽ giao toàn bộ tài sản cho ba chị quản lý nên hắn đã âm thầm hạ độc ba chị. Hắn còn cấu kết với người ngoài để giăng ra thiên la địa võng khiến ba chị không cách nào thoát khỏi. Khi ba chị biết được ý đồ xấu xa của hắn, ông lập tức làm đơn ly hôn để mẹ và chị có thể an toàn rời khỏi nhà Chankimha. Ba cũng dùng tên của chị để mua lại 1 số bất động sản, cổ phần của 1 số tập đoàn lớn và cả 1 công ty tài chính ở Mỹ để đảm bảo cuộc sống sau này cho chị và mẹ.

Rồi mẹ đưa chị đến tỉnh X sinh sống. Sau đó thì vô tình gặp được ba em. Ba em ngày xưa được ba chị giúp đỡ nên ông đề nghị được chăm sóc mẹ và chị để trả ơn. Lúc đó mẹ chị đã rất yếu nên không thể nào từ chối.

Khi mẹ chị mất vì bệnh. Ba em nhận chị làm con nuôi để tiện bề chăm sóc. Chị cứ tưởng cuộc sống đã yên bình hơn thì phát hiện chú Ba cho người theo dõi với ý định đuổi cùng giết tận."

"Tại sao ông ấy phải làm vậy?"

"Vì chị mang họ Chankimha. Nếu ba chị mất thì chị vẫn sẽ được thừa kế 1 phần tài sản."

"Đúng là khốn nạn."

"Chị đã xin ba em được sang Mỹ để tìm người bạn mà ba chị đã dặn mẹ phải đưa chị đi tìm khi gặp khó khăn nhưng ba em không đồng ý để chị 1 mình sang xứ người."

"Nhưng tại sao đi 1 cái là 10 năm không tin tức? Hai người có biết mẹ và em đã sống trong đau khổ thế nào không?"

"Vì dù chị đã sang Mỹ thì chú ba vẫn không buông tha. Ông ta thuê người dàn cảnh tai nạn xe để giết chị. Xe của chị bị rơi xuống vực. Chị may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng Ba nuôi thì mất đi đôi chân và đã sống thực vật suốt hơn 3 năm.

Để tránh việc tiếp tục bị truy sát, bạn ba chị đã làm giả hồ sơ chứng nhận chị đã chết. Sau đó ông tìm cho chị 1 thân phận khác để có thể sinh sống và học tập ở Mỹ.

Gần đây, chị nghe ngóng được việc tập đoàn Chankimha đang gặp vấn đề tài chính. Ngoài ra cũng có vài thế lực muốn chiếm lấy công ty Armstrong. Thế là chị quyết định tương kế tựu kế hốt luôn 1 mẻ lưới lớn."

Becky tròn mắt nhìn. Dường như cô thấy ánh hào quang đang phát ra từ người Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com