34.
Biển cả cuối cùng cũng nổi sóng.
Ngày đó, Freen vừa mới nhận điện thoại của Mark báo đã về Anh, thì sau đó cũng nhận được điện thoại của Bona, trong điện thoại, giọng Bona run run, chỉ nói ngắn gọn.
"Cha bị tai nạn, chị đến bệnh viện Trung ương đi."
...................
Khoa cấp cứu của bệnh viện.
Freen để Becky ở nhà với thím Pon, lúc chị đến nơi thì cả nhà họ Chankimha đều có mặt đầy đủ ngoài phòng, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng. Andrew vẫn còn đang cấp cứu.
Chankimha lão ngồi thẳng người, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, bà Chankimha ngồi bên cạnh thì đang tựa vào Bona, cả người vô lực, có lẽ bà đã khóc rất nhiều, Elysia ngồi bên này của Bona thì cúi đầu, không rõ thần sắc, chỉ có Darry là đứng một mình nhìn ra cửa sổ, không một ai nhận ra Freen tới. Freen nhìn cửa phòng cấp cứu, đi đến bên cạnh Darry, vỗ vai chị. Darry ngay lập tức quay đầu lại nhìn, thấy Freen cũng chỉ trầm mặc không nói, chị cũng chẳng có gì để mà nói, vì chị đang chờ đợi. Freen thở dài một hơi, dựa vào tường cùng chờ đợi. Trong lòng chị giờ đây, đang ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Nhưng cảm xúc rõ rệt nhất chính là: chị rất muốn cha mình bình an.
Thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu, không một ai thay đổi tư thế, chỉ là khuôn mặt càng lo lắng hơn. Cho đến khi, cửa phòng cấp cứu mở ra, Chankimha lão là người đầu tiên đứng dậy, nắm lấy cánh tay vị bác sĩ đi ra đầu tiên, ông hỏi gấp.
"Andrew nó sao rồi, bác sĩ Tesan?"
Người được gọi là bác sĩ Tesan chính là phó viện trưởng, cũng là bác sĩ riêng của Chankimha gia. Nhanh chóng tháo khẩu trang, bác sĩ Tesan không làm mọi người đợi lâu hơn nữa.
"Chú Chankimha, phẫu thuật thành công, nhưng mà phải theo dõi thêm, phải tỉnh lại mới có thể chắc chắn được là đã qua cơn nguy hiểm."
Tỉ lệ 50 - 50, chỉ có thể chờ đợi thôi sao, Chankimha lão thở dài nhìn vào phòng, sau lưng ông là mấy khuôn mặt cũng đang thất thần theo, một lát sau, Darry mới lên tiếng.
"Bác sĩ, vậy chúng cháu có thể thăm cha được chưa?"
Bác sĩ Tesan nhanh chóng gật đầu.
"Mọi người chờ chúng tôi đưa ông ấy vào phòng theo dõi rồi thăm, dù ông ấy hiện tai đang bất tỉnh, nhưng mọi người thường xuyên ở bên ông ấy thì bệnh tình sẽ chuyển biến nhanh hơn."
Cả nhà Chankimha gia lật đật cám ơn bác sĩ, đứng ngoài cửa nhìn xe đẩy Andrew đang từ từ đi ra.
----------------------------
"Là hắn sao?" Người hỏi là Freen, hiện tại chị và Darry đang ở căn tin của bênh viện, hai chị em ở trong phòng theo dõi 15 phút thì Darry vỗ vai Freen xuống đây.
"Hắn cuối cùng đã lộ diện, chỉ có điều, tôi thật sự không ngờ tới hắn dám làm hại cha ngang nhiên như thế." Darry nhếch miệng nói, bàn tay để trên bàn nắm chặt lại tức giận, chị đã kể lại sự tình cho Freen nghe rồi.
Andrew đang trên đường đến công ty thì bị một chiếc xe chạy sau đâm vào đuôi xe, xe ông đâm vào hàng rào chắn bên đường, ông bị thương ở đầu. Người của Chankimha gia đi đâu cũng có vệ sĩ theo cùng, nhưng chiếc xe kia rất hung hãn và chắc chắn đã dự liệu trước mọi chuyện rồi, nghe mấy vệ sĩ kể lại, chúng có đồng bọn kìm hãm bọn họ, tạo sơ hở cho chiếc xe khác đâm xe Andrew. Vả lại, sự việc xảy ra quá bất ngờ, bọn chúng lại xem thường an toàn những người vô tội đi xung quanh, chỉ có thể nói, Andrew qua khỏi là may mắn lắm rồi, nếu bọn chúng làm tới hơn thì....
Darry ngồi im lặng tự trách bản thân mình, chị thật sự đã có đề phòng rất kĩ lưỡng, nhưng vẫn để cha mình gặp nguy hiểm.
Freen bên này cũng trầm tư, sự việc dường như không đơn giản như chị đã biết trước đây, ngày đó hai chị em gặp nhau ở nhà hàng TT, Darry có cho chị biết Andrew đang gặp nguy hiểm, nhưng thật sự chị không lường được, nguy hiểm lại lớn như vậy. Môt lúc sau, Freen nhìn mặt Darry, khó khăn nói một câu thật lòng.
"Cha sẽ không sao đâu, vài ngày nữa ông ấy sẽ tỉnh thôi."
Cha? Darry mở lớn mắt nhìn Freen vừa quay mặt sang chỗ khác, chưa bao giờ Freen gọi Andrew là cha cả. Darry mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, tinh thần cũng phấn chấn hơn, không thắc mắc cách gọi của Freen, chỉ nói tiếp chuyện chính.
"Freen, tôi cần cô ở lại đây chăm sóc cho cha, cô làm được không?"
Sao? Bây giờ đến phiên Freen bất ngờ, chị ở lại đây chăm sóc ông ấy ư? Freen hơi sững sờ, Darry lại tiếp lời.
"Bọn chúng thật sự ra tay rồi, trước lúc cha bị tai nạn, tôi có nhận được tin công ty bên Pháp xảy ra chuyện nghiêm trọng, tôi vốn đã sang đó lúc ấy, nào ngờ ... " Darry lắc đầu thở dài, nào ngờ cha bị tai nạn, lại nói tiếp "Bona phải lo chuyện ở đây, không thể để ông nội và mẹ chăm sóc cha cả ngày được, cô hiểu chứ?"
Thật ra không cần Darry hỏi 'hiểu chứ', Freen vốn hiểu từ trước khi chị nói rồi, giờ xung quanh Chankimha gia toàn là kẻ thù, không thể tin bất cứ một ai khác, chỉ có thể tin người trong nhà, chị chỉ là hơi sững sờ trước đề nghị của Darry vậy thôi, chứ chăm sóc ông ấy, đó là nghĩa vụ của chị kia mà. Freen gật đầu.
"Chị an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cha, nhưng mọi người phải cẩn thận hơn nữa."
"Cô cũng an tâm đi, chúng tôi chỉ sơ suất một lần là đủ lắm rồi, giờ tôi phải sang Pháp, nhớ thường xuyên giữ liên lạc với tôi." Nói xong, Darry đứng dậy vỗ vai Freen rồi đi ngược lên phòng bệnh của cha, trước khi đi, chị muốn nhìn ông lần nữa mới an tâm.
Freen ngồi một lúc, lấy điện thoại ra bấm gọi cho Becky nói chuyện, bảo tối mới có thể về rồi mới đứng lên bước theo hướng Darry đi hồi nãy.
................................
Lên tới nơi thì chỉ thấy Bona đang đứng ngoài, Bona cũng đang nhìn xuống cầu thang, có lẽ đang đợi chị lên. Quả đúng vậy, Bona chưa đợi Freen bước hết cầu thang đã lên tiếng.
"Chị." Giọng nói mang đậm mệt mỏi.
Freen nhìn cửa phòng bệnh đóng kín, gật đầu với Bona.
"Nên làm gì thì làm đi, chị ở lại với cha."
Lúc nãy Bona đã được Darry nói biết chuyện, chỉ là không nói Freen gọi Andrew là cha, nay nghe một tiếng cha này, Bona cũng giống Darry, trong lòng bỗng chốc thấy thoải mái hơn, mím môi cười nhẹ rồi nói.
"Mẹ em đang ở trong phòng với ông nội, chị ..." Bona ấp úng.
"Chị ngồi ngoài này, có chuyện gì chị sẽ lo liệu, đừng lo." Freen hiểu, bà Chankimha luôn khắc chị, dù là trong tình hình thế này, ít đụng chạm với bà vẫn tốt hơn.
"Chị, cám ơn chị." Bona nói, bỗng thần sắc lo lắng liếc Freen, chị là muốn cám ơn Freen đã ở lại chăm sóc cha, nhưng mà, lời cám ơn này, nói ra có đúng không đây ... nhưng Freen vẫn bình thường, chỉ hơi cười nhạo lại Bona lo lắng thừa mà thôi.
"Đi đi, nhớ cẩn thận." Freen vỗ vai Bona rồi bước tới ghế ngồi xuống. Bona đứng một lúc, cuối cùng im lặng rời đi.
Đến lúc, Chankimha gia cần phải sát cánh bên nhau rồi.
Elysia đứng ở bãi đậu xe đã được một lúc, hồi nãy Darry lên kéo Bona ra khỏi phòng nói gì đó, chỉ thấy sau đó Bona nói cô xuống bãi đậu xe đợi chị. Lúc đó, giọng Bona rất lạnh lùng. Cô thấy hơi sợ trong lòng. Chuyện sáng nay với Andrew, cô cũng rất bất ngờ, sau bất ngờ chính là nghi ngờ, lẽ nào, là cha cô làm, cũng có thể mà cũng không thể, cô không đoán ra được. Cô cũng không dám gọi cho cha cô bây giờ, vì quá lộ liễu. Lại nghĩ đến Bona, cô đã biết được cô gái tình nhân hôm đó là ở với chị, nhưng hôm sau lại đi Mỹ rồi, cũng kể từ đó, cô cũng không thấy chị về nhà, sáng nay, vì tai nạn cô đến bệnh viện mới thấy chị. Cô vốn muốn hỏi mọi chuyện.
"Lên xe đi." Giọng Bona bất ngờ vang lên, Elysia chưa kịp quay người nhìn sau lưng đã thấy Bona đi lên trước, về phía chiếc xe của chị, cô hơi sững một chút cũng vội đi theo.
Chiếc xe ra khỏi bệnh viện, đang đi trên đường.
"Sao chị không để em ở lại bệnh viện chăm sóc cho cha, em cũng muốn chăm sóc ông ấy." Elysia không chịu được im lặng mà lên tiếng, trong cô trăm mối ngổn ngang nhưng nhìn sắc mặt Bona, cô chỉ có thể mở miệng như vậy.
Bona chưa trả lời ngay, chỉ trầm ngâm mà lái xe, dường như chị đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau mới nhàn nhạt trả lời.
"Có mẹ và chị Freen ở đó là đủ rồi, Chankimha gia cần người trông coi mà ông nội lâu nay không quản việc này." Bona nói lấp lửng, nhưng Elysia hiểu được.
Ý chị là cô chính là người trông coi, cũng có nghĩa chị khẳng định địa vị của cô trong nhà họ Chankimha. Elysia vô cùng kinh ngạc, trái tim đập bình bịch, điều này cũng có nghĩa là, chị coi cô là vợ rồi đúng không? Elysia không dám hỏi lại, chỉ im lặng cũng coi như là thừa nhận và chờ Bona nói gì đó. Cô không chờ lâu, chị lại tiếp.
"Chankimha gia bây giờ hơi loạn, từ nay chị cũng rất bận rộn cho nên em cứ ở nhà trông coi, không có việc gì không cần đến bệnh viện."
Chị đã nói rõ ra rồi, Elysia gật đầu, dịu dàng đáp một tiếng.
"Vâng." Nhưng cũng đủ thấy niềm vui to lớn trong giọng nói của cô. Freen và Bona lừa cô thì đã sao chứ, những gia tộc lớn như Chankimha gia vẫn coi trọng nền tảng gia đình, họ cần một nữ chủ nhân đủ sức đảm đương gia đình lúc khó khăn, cô biết mà, Bona có thể không yêu cô, có thể có người tình, nhưng đó cũng là đương nhiên, cha cô chẳng vậy sao, Andrew Chankimha chẳng vậy sao, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn ở bên người vợ của họ đấy thôi, cô tin chắc Bona cũng như vậy. Thế là cô không cần hỏi chuyện cô tình nhân của chị nữa, đáp án chị đã cho cô rồi, cô tạm thời hài lòng, chỉ cần cô làm Thiếu phu nhân của chị, cô sẽ từ từ nắm giữ chị cũng không muộn mà.
Elysia từ từ thả lỏng, không hề biết ánh mắt người bên cạnh đang hiện lên tia ngoan ác dữ dội ....
...............................................................................................................
Vậy mà đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Andrew bị tai nạn. Mỗi ngày, buổi sáng 7 giờ Freen đến, buổi trưa về nhà với Becky, ăn cơm trưa lại đi đến tối về, ăn cơm tối lại tiếp tục đi đến 4 giờ sáng ngày hôm sau ... Chị về nhà chỉ để bé vợ an tâm mà ăn cơm thôi. Freen đã nói chuyện Andrew cho Becky biết, nhưng chỉ nói ông ấy bị ốm, cần chị chăm sóc ít ngày, để nàng khỏi lo sợ. Chuyện đi chơi qua Mark cũng hoãn, chị đã điện thoại nói cho ông biết mọi chuyện, Mark hỏi thăm tình hình của Andrew, chỉ nói cứ lo chuyện Chankimha gia đi đã, qua ông thì sau này tính.
Bona thì bận liên miên, chỉ có thể ghé qua một vài phút lại đi, nhưng ngày nào cũng ghé mấy lần. Chankimha lão thì ở lại cả ngày, đêm bị Freen bắt về nhà ngủ. Còn bà Chankimha, bà thậm chí còn chưa một lần về lại nhà, áo quần đều được người làm đưa đến, bà luôn ngồi bên giường chồng, không ai khuyên được bà đi nghỉ ngơi, Freen canh chừng cùng bà càng không thể nói.
Bà vẫn không nói chuyện với Freen, từ trước đến nay đều vậy, nhưng vẫn có điều khác lạ, bà không gay gắt với chị nữa, không hiểu là vì đang lo lắng cho chồng nên không để ý, hay là có điều gì khác.
............................................
Giờ đã là 6 giờ 30 tối tối, Freen nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa là ở nhà ăn cơm, nhưng chị vẫn cố nấn ná ngồi thêm một lúc, về trễ một chút không sao đâu. Freen ngồi ở ngoài hành lang, đây là khu Vip, cả dãy phòng bệnh chỉ có phòng cha chị có người, cũng có giường cho người thăm, nhưng Freen chỉ muốn ngồi. Trong phòng bệnh chỉ có bà Chankimha, tài xế lúc đón Chankimha lão hồi nãy cũng mang cơm lên cho bà rồi.
Nhìn hành lang trống rỗng, lòng Freen cũng lạnh lẽo. Đêm nay nữa là 6 đêm rồi, ông ấy vẫn chưa có dấu hiệu gì, nghe bác sĩ nói nhiều trường hợp phải cả tuần, đôi khi cả tháng mới tỉnh, nhưng với chị, mới có 6 ngày 6 đêm, mà đã thấy rất lo lắng. Tai nạn xe hơi, nó làm chị nhớ lại quá khứ, cũng từng có một tai nạn xe như vậy, chính là mẹ chị. Đây chính là kí ức đáng sợ nhất mà Freen không thể nào quên được. Ngày đó chị đi tìm Andrew, mẹ chạy theo thì bị xe đâm ... rồi mẹ ra đi. Kể từ ngày đó, chị luôn hận bản thận mình, cũng hận Andrew. Nỗi hận bản thân, chưa lúc nào phai nhạt, nỗi hận ông ấy, chị cũng nghĩ giống như vậy. Nhưng giờ đây, ông nằm đó, không biết ngày nào mới tỉnh lại, cũng không biết ông có nguy hiểm nữa hay không, chị mới nhận ra, chị không còn hận ông nữa. Mà thật ra ngày đó ở TT, nghe tin cha có thể gặp nguy hiểm, dù biết Darry đã an bài an toàn cho ông, chị biết mình có lo lắng, cho đến khi nhận được điện thoại của Bona, chị biết mình từ lâu đã tha thứ cho ông rồi, chỉ là trong lòng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Chị bây giờ, rất lo lắng cho ông, rất mong ông khỏe lại, vẫn có thể sẽ không gọi một tiếng cha với ông, nhưng ít nhất để chị không ận hận vì hận ông lâu đến thế.
Freen mãi suy nghĩ đến khi nhìn lại thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ kém 5, chị đứng dậy muốn đi về. Khắp hành lang này đều là người của Chankimha gia bảo vệ, chị chỉ việc dặn dò họ rồi ra về mà thôi. Nhưng vừa bước đi một đoạn, lại nghe trong phòng có tiếng thủy tinh vỡ...
Chuyện gì vậy, cha tỉnh sao? Freen nhanh như chớp mở cửa phòng bệnh, nhưng vừa nhìn vào là hốt hoảng, không phải cha tỉnh, mà thêm một người nữa bất tỉnh, bà Chankimha. Freen đi vào muốn đỡ bà dậy, nhìn bà hôn mê không biết gì, quyết định bế bà lên giường người thân nằm, điều chỉnh tư thế cho bà rồi nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sỹ đến, có mấy vệ sĩ cũng chạy đến nhìn tình hình.
"Bà ấy sao vậy bác sĩ?" Freen cau mày hỏi bác sĩ Tesan. Còn vị bác sĩ Tesan thì cứ tưởng Andrew có chuyện, nào ngờ lên đây lại thấy bà Chankimha bất tỉnh, ông cũng đoán ngay được tình hình, chỉ là muốn xem xét thêm cho chắc ăn mà thôi.
"Bà ấy vì mệt mỏi quá độ mà ngủ thôi, lại thêm thiếu chất dinh dưỡng vì ăn ít. Bà ấy ngủ đủ sẽ tỉnh, nhưng cơ thể bà ấy có dấu hiệu bị suy nhược nặng, không nên để bà ấy trông nom bệnh nhân như thế nữa, tôi khẳng định, Andrew Chankimha chưa tỉnh thì bà ấy cũng bệnh nặng rồi đấy." Bác sĩ Tesan vừa lắc đầu vừa trả lời, xong lại thở dài thông cảm cho bà Chankimha, aiz, chung quy cũng rất ít người lo lắng quá độ mà quên ăn quên ngủ như bà. Lại nhìn Freen lần nữa, ông là bác sĩ riêng của nhà họ Chankimha đã mấy chục năm, tuy không biết nhiều về chuyện của nhà này nhưng ông may mắn biết Freen chính là con riêng của Andrew. Dù vậy ông cũng không thấy thắc mắc, danh gia thường có con riêng con chung chẳng lạ mà. Chỉ là đã lâu lắm rồi ông không thấy chị, phải gần 10 năm rồi, chị xuất hiện ông cũng không nhận ra mà, hôm qua thăm bệnh Andrew, ông vô tình nghe Chankimha lão gọi Freen đi theo ông, nên ông mới nhận ra. Đứa trẻ ngày đó, giờ đã trưởng thành rất nhiều rồi, dường như, không còn ghét cha mình như trước nữa, bác sĩ Tesan dời tầm mắt gật gù.
Freen nào biết bác sĩ đang suy nghĩ về mình, thấy ông nhìn chằm chằm, hơi khó hiểu mà hỏi ông.
"Tình trạng bà ấy nghiêm trọng lắm sao bác sĩ?"
Bác sĩ Tesan vỗ vai Freen cho lời khuyên nhủ, ông biết bà Chankimha không phải mẹ của chị nên tránh dùng từ mẹ.
"Cô nên khuyên bà ấy nghỉ ngơi đi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, bà ấy sẽ khỏe lại, nhưng chỉ cần thức thêm 1 ngày, bà ấy sẽ bệnh thật sự, cô hiểu chưa?"
Freen lặng lẽ gật đầu đã hiểu, lại ngẩng đầu nhìn bác sĩ Tesan nói cám ơn. Tiễn ông đi xong, chị quay vào phòng ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Andrew, nhìn hai bên hai vợ chồng đang bất tỉnh, thở dài lấy điện thoại gọi cho Becky.
"Sarocha, sao không về ăn cơm thế, Sarocha bận sao, cha sao rồi, thím Pon nói Sarocha ở lại chăm sóc cha, cha có khỏe không..?" Điện thoại vừa kết nối là Becky nói liền một mạch, chưa kịp đợi Freen nói gì lại tiếp tục "Sarocha, Sarocha đâu rồi, sao không trả lời a?"
Freen chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng, dù bé vợ thật là ... ngốc, nhưng trái tim chị bỗng chốc trở nên yên bình, nghe giọng nói nàng, chị thấy không khí trong phòng sinh động hơn hẳn. Bên kia điện thoại lại vang lên tiếng Sarocha, Sarocha, Freen mới lên tiếng.
"Chị đây, chị đây mà Becbec, em đã ăn cơm chưa?"
"Bec chưa ăn, Bec đợi Sarocha về.." Giọng Becky buồn bã, không có Freen, nàng không muốn ăn.
"Vợ ngốc, ăn liền đi em, chị đang ở với cha, cha chưa hết bệnh, cần chị chăm sóc, em phải ngoan ngoãn, chị mới ít lo lắng, em nghe rõ chưa?" Freen cau mày giáo dục lại bé vợ, hừ, thật hư mà.
"Ô, ở với cha sao, nhưng mà ... nhưng mà Sarocha cũng không báo cho Bec nha, thím Pon lại không cho Bec gọi, Bec sao biết a.." Becky nũng nịu, nghe được giọng nghiêm khắc của Freen nên muốn bào chữa cho mình.
"Ra là vậy sao, vậy là lỗi của chị rồi, chị xin lỗi Becbec, vậy giờ, em ăn cơm đi, ăn liền luôn nha, được không nè?"
"Được, được, Bec ăn nha." Trong loa vang lên tiếng Becky gọi thím Pon xới cơm cho nàng.
Freen hài lòng mỉm cười, nhưng rồi lại trầm mặc, chị nhẹ nhàng nói tiếp, đây mới chính là chuyện cần nói với nàng.
"Becbec, chị nói này, tối nay chị có thể sẽ không về nhà được, em ngủ với thím Pon nhé, nhưng mà chị sẽ cố về sớm với em, Becbec đừng giận chị, được không, cha cần chị chăm sóc.." Giọng Freen là năn nỉ, chị sợ vợ buồn, sợ vợ mong mình. Nhưng vợ chị đúng là một thiên thần, đáp lại là một chữ 'được' rõ ràng.
"Được, Sarocha ở với cha đi, Bec ở với thím Pon mà, nhưng mai Sarocha phải về với Bec nha, về nha nha."
"Được." Giọng Freen dịu dàng vô cùng, giờ nếu nàng có ở đây, chị sẽ ôm nàng thật thật chặt, tốt nhất là khảm luôn vào máu thịt mình, để nàng ở bên chị mãi mãi "Becbec, ăn cơm đi, mai chị về với em." Chị còn muốn nói thêm, chị yêu vợ vô cùng, nhưng tốt nhất không nói, chị sợ nàng cảm động đòi đến bên chị mất. (coi chỉ kìa..)
Hai vợ vợ thật khó khăn mà ngắt điện thoại, Freen cất điện thoại vào túi quần, giờ đây trong lòng được tiếp thêm tinh thần rất nhiều rồi, bình thản ngồi đó chờ đợi tiếp. Chờ hai người tỉnh.
...........................................................
Bà Chankimha tỉnh giấc thì trời đã là sáng ngày hôm sau, bà đã ngủ một giấc thật dài. Dường như đã bớt mệt mỏi, bà ngay lập tức bật dậy nhìn quanh, bà biết tối qua mình không chịu nỗi nữa mà ngất xĩu đi, bà đang lo lắng cho Andrew, ai sẽ trông coi ông đây. Nên khi thấy Freen đang ngồi nhắm mắt bên giường chồng, không thể nói trong lòng bà không thấy cảm xúc nào, bà cũng nhận ra, có lẽ chị đã ngồi ở đó suốt đêm.
Freen do đang ngồi nên giấc ngủ chập chờn, chị ngủ 5, 10 phút lại tỉnh, ngồi một lúc lại nhắm mắt ngủ chừng đó. Những ngày trước ngồi bên ngoài phòng, chị cũng như vậy, chỉ là 4 giờ sáng có về nhà ngủ được chừng 2 tiếng nên không thấy mệt như hôm nay, có vậy chị mới hiểu được, bà ấy thật sự giỏi chịu đựng đến mức nào.
Lúc này đây, chị vẫn còn ngủ, bà Chankimha bên kia nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên Andrew để xem ông. Bà đứng một lúc, vén chăn lại đàng hoàng cho ông, Freen mới mở mắt tỉnh. Chị thấy trước mặt mình, bà Chankimha đang đứng yên nhìn chằm chằm Andrew, có lẽ bà cũng biết chị tỉnh rồi, nhưng bà không muốn lên tiếng.
"Bà nên nghỉ ngơi, bác sĩ bảo bà bị suy nhược cơ thể, nếu bà cố thêm thì sẽ mang bệnh, cha nếu tỉnh lại cũng không an tâm." Freen nói xong thì đứng dậy nhường ghế cho bà, chị cũng nên ra ngoài ngồi thôi.
"Cô ....." Bà Chankimha đột nhiên mở miệng, Freen kinh ngạc đứng lại, chậm rãi quay lưng nhìn bà, chị sợ mình nghe lầm.
"Cô về nhà ngủ đi, ở đây đã có tôi." Bà không nhìn chị, chỉ là ngồi xuống ghế rồi nói.
Sao lúc này chị nghe giọng bà mà không thấy chán nữa nhỉ? Freen tự hỏi chính mình, điều này thật kì lạ. Nhưng bà đã nói chuyện, chị cũng không câu nệ nữa.
"Không được, bà phải nghỉ ngơi, bà muốn cha tỉnh dậy lại thấy bà bị ốm sao.... " Freen hơi ngừng, không thấy bà đáp lại, nhưng cũng không sao, lại nói tiếp "Bà nghỉ ngơi đi, tôi chỉ ở bên ngoài này." Nói xong thì mở cửa định bước ra ngoài.
"Qua phòng bên cạnh nằm nghỉ đi, chút qua đây thay cho tôi." Tiếng bà lại vang lên, lần này Freen cũng khựng lại, sau đó, chị chỉ "Vâng" một tiếng lại tiếp tục đi ra ngoài. Tiếng cửa phòng đóng lại, bà Chankimha không biết chị có nghe theo không, nhưng ít nhất, bà đã nói được điều mà bà muốn nói rồi.
Freen đóng cửa xong thì đứng lặng tại chỗ, chị thấy mọi thứ dường như đang có gì đó, chợt nhận ra, lại chợt không thể nào nhận ra, cuối cùng, không muốn suy nghĩ thêm cho mệt đầu óc, Freen đi tới đầu hành lang, dặn dò các vệ sĩ cẩn thận, xong thì về nhà. Chị nghỉ ở nhà chắc cũng tương tự nghỉ ở phòng bên cạnh nhỉ, vả lại, ở nhà có bé vợ đáng yêu, chị sẽ thoải mái hơn.
...................................................................................
Thành phố A có biến động lớn, mấy ngày gần đây, tin tức Andrew bị tai nạn đã được lan truyền khắp nơi, nghe phong phanh bên Pháp, công ty của Chankimha gia đã bị cảnh sát tạm ngừng kinh doanh do dính dáng đến một vụ gian lận lớn. Vậy là, cộng thêm những tháng gần đây, Chankimha gia trong nước đang sa sút, liên tục thua đối thủ, dẫn đến kết cục, chỉ số chứng khoán của họ bị giảm chưa từng thấy, đạt mức thấp nhất kể từ khi công ty lên sàn giao dịch.
Hầu như ai ai cũng đã nghĩ đến một đại kết cục không có hậu cho Chankimha gia, có lẽ thành phố A sắp đổi bá chủ mới, và không ai không đoán được, đó chính là đối thủ đã cướp mấy hợp đồng béo bở của Chankimha gia kia.
"Thiếu phu nhân, bên ngoài có mấy phóng viên xin được gặp chúng ta, tôi vẫn từ chối họ phải không?" Người gác cổng cung kính hỏi ý kiến Elysia đang ngồi ở đại sảnh, mấy ngày trước, Chankimha tiểu thư nhà này đã thông báo mọi chuyện trong nhà sẽ do cô gái này quản.
"Chú cứ làm như vậy đi, còn nữa, lần sau họ còn tới, chú không cần vào hỏi tôi, cứ tùy tiện khước từ họ." Giọng Elysia điềm đạm, vẫn nhỏ nhẹ nhưng đã có uy của chủ nhân.
Người gác cổng nhanh chóng ra ngoài thực thi nhiệm vụ, chỉ còn Elysia một mình, cô bước vội lên lầu, vào phòng mình đóng cửa, rồi lấy điện thoại ra gọi.
"Sao cha không nghe máy nhỉ?" Elysia buồn bực, máy hôm nay cô liên tục gọi cho cha cô hỏi thăm tình hình nhưng ông không hề bắt máy, gọi cho mẹ cô thì mẹ cô bảo cha cô bận liên tục, chắc không có thời gian, nhưng điện thoại mang theo bên người, ông bận gì mà không giành ít phút nói chuyện với cô. Cô hiện tại cũng không có thời gian về nhà, cũng không thể về vì bên ngoài phóng viên nhiều vô cùng, họ chỉ chực chờ gặp bất cứ ai trong nhà để hỏi. Giờ câu chuyện về Chankimha gia sa sút chính là tiêu điểm mọi lúc mọi nơi rồi. Đó cũng chính là điều cô lo lắng nhất, tại sao đến lúc Bona thừa nhận cô thì lại xảy ra chuyện hệ trọng thế này, nếu như .... Elysia trách mình bạc nghĩa nhưng quả thật không ngăn được cái suy nghĩ này trong đầu: nếu như Chankimha gia sa sút, hóa ra cô cố gắng vô ích sao.
Nếu Elysia biết được, một ngày Chankimha gia sa sút, Merlin gia và Donis gia đi lên, Elise Donis sẽ có địa vị hơn vị trí Chankimha thiếu phu nhân của cô, chắc cô còn phải đau đầu hơn nữa. Ở một căn phòng trong khách sạn Center bây giờ, cha con Elise Donis và Baldwin Merlin đang bàn bạc đối sách cuối cùng tiêu diệt Chankimha gia.
"Tình hình bên Pháp thế nào rồi anh?" Người hỏi là Elise.
"Ông ta đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống của Darry rồi, cảnh sát đang triệu chị ta đến để điều tra nữa, chắc chắn Darry Chankimha kia sẽ khó thoát được cái bẫy lớn này." Baldwin tựa vào ghế sa lông, thần thái nhàn nhã trả lời vợ mình.
"Chiêu này thật là hay, khuấy động Chankimha gia bên này để dụ Darry về nước, bên kia, ông ta cho người dàn dựng bẫy, lại dụ Darry trở về Pháp. Giờ cả hai bên, Darry, Bona, thân cô thế cô đối phó với hoàn cảnh khó khăn, không ai có thể hỗ trợ ai, lão già họ Chankimha thì đã lâu không tham gia chuyện kinh doanh, Andrew Chankimha lại sống chết chưa rõ, xem ra .... " Farley Donis âm trầm cười, hả hê nói từng chữ "Ngày tàn của Chankimha gia đến rồi đây ..."
"Ngày của Donis gia và Merlin gia đã đến." Elise nhếch miệng nối tiếp lời, đôi mắt hiện lên sự khinh miệt rõ rệt, ngày cô một lời có thể hô phong hoán vũ sắp đến rồi, tuyệt vời hơn cả, đứa em gái Elysia kia, sẽ tàn đời theo nhà họ Chankimha, thật sự làm cô thấy vô cùng thỏa mãn.
"Cha, Elysia có liên lạc với cha không?" Baldwin cau mày hỏi.
"Có, mà làm sao vậy, không phải nhiệm vụ của nó đã hết rồi sao?" Ông nghĩ vậy nên mới không bắt điện thoại Elysia gọi.
"Làm sao mà hết được, cha điện thoại cho cô ta đi, bằng bất cứ mọi giá phải theo dõi đường đi nước bước của Bona Chankimha, hiện tại cô ta đang tìm mọi cách xoay xở, nhưng Chankimha gia quen biết rộng, nếu cô ta có liên lạc ngầm mà chúng ta không biết được ....." Baldwin nheo mắt nhìn vợ và cha vợ mình, hắn thấy mặt của hại cha con hiện vẻ bừng tỉnh liền chốt lại "Cha cứ dỗ ngọt cô ta đi đã, có lẽ ở Chankimha gia, cô ta cũng đang hoảng loạn khi thấy tình hình này đấy."
Elise gật gù, Farley cũng gật gù, chặn được con đường bí mật của Chankimha gia nữa, là bọn họ coi như thành công.
...........
"Chút nữa Becbec ngồi im lặng mà chơi game nhé, để cha yên tĩnh, nhớ chưa em?" Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, Becky cứ năn nỉ mãi, cuối cùng chị đành dẫn theo nàng tới bệnh viện cùng với mình, dù sao, ở bên ngoài nhà, vợ chị ngoan ngoãn vô cùng, chỉ sợ là nàng ngồi mãi sẽ chán thôi.
"Bec nhớ rồi, Bec ngồi im lặng mà." Becky đang ôm tay Freen đi vào thang máy, đưa mặt ghé sát chị thì thầm, nàng đang cho chị thấy, mình đã thực hành lời chị nói rất sớm đây.
"Becbec ngoan lắm." Freen mỉm cười vuốt tóc Becky, đây là khu vip, không có một bệnh nhân nào khác, chỉ có người của Chankimha gia nên Freen an tâm mang vợ theo cùng, vả lại, Darius tối hôm qua đã thông báo cho chị mọi chuyện rồi, dường như bọn chúng chỉ cố ý gây ra một vụ tai nạn nhằm vào cha mà thôi, còn lại, chúng muốn hạ bệ Chankimha gia bằng tài lực. Cũng đúng, thành phố A đâu phải là nơi để chúng tùy tiện không coi pháp luật ra gì. Đây là thành phố đầu não đại diện cho một quốc gia đấy.
Cửa thang máy mở, Freen dắt Becky đi tới phòng Andrew, nhưng chị chỉ muốn mở cửa nhìn tình hình bên trong mà thôi, còn chị sẽ dẫn nàng qua phòng bên cạnh ngồi. Nhưng vừa mở cửa, chị thấy Chankimha lão cũng đang ở trong phòng cùng bà Chankimha, hôm nay ông lại đến sớm.
Chankimha lão nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra vì ông ngồi đối diện cửa ra vào, nhưng bà Chankimha ngồi quay lưng cũng quay đầu nhìn, hai ngày nay, bà cũng không hề mở miệng lại, nhưng Freen đến, bà vẫn nhìn chị.
"Ông nội." Freen khẽ chào, lại quay đầu đưa tay lên miệng ra hiệu Becky im lặng, kéo nàng đến trước cửa để cho Chankimha lão thấy.
Chankimha lão vừa thấy Becky cứ như thấy cố nhân đã lâu không gặp, đôi mắt rưng rưng vội đứng dậy đi ra khỏi phòng, ra hiệu cho Freen qua phòng bên cạnh nói chuyện.
"Tiểu Bec, đến thăm cha cháu sao, ngoan lắm." Vừa đóng cửa phòng là Chankimha lão cầm tay nàng nghẹn ngào nói, thấy đứa cháu dâu này, ông thấy thật bình an.
Becky nhìn Freen muốn hỏi nàng đã có thể nói được chưa, thấy chị mỉm cười gật đầu thì không nhịn nữa, mếu miệng ôm tay ông nũng nịu.
"Ông nội, sao ông không đến thăm Bec, híc híc, cha cũng bị bệnh, mà Bec năn nỉ ghê lắm, Sarocha mới cho theo a..."
Chankimha lão cười khà khà vỗ đầu Becky yêu chiều, ôi, lâu lắm ông mới thấy lại dáng vẻ này của nàng.
"Freen kia thật đáng trách mà, không cho con dâu vào thăm cha, không sao, từ nay, cháu muốn thăm cha thì cứ đến, sẵn tiện đến đây ngồi với ông nội luôn."
Becky vờ bĩu môi hít hít mũi vài cái, rồi mỉm môi cười cọ đầu vào vai Chankimha lão nịnh bợ.
"Bec đến ngồi với ông nội mà."
Freen nhìn cảnh trước mắt, cũng cười lắc đầu, vợ chị không hiểu chuyện gì, mà ông nội còn hùa theo, nhưng quả thật, có nàng ở đây, không khí sẽ bớt lạnh lẽo hơn.
Đứng nói thêm một lúc thì Chankimha lão dắt Becky qua thăm Andrew, Freen muốn giấu, nhưng đã đến đây, nàng cũng nên được biết tình hình. Trong phòng, bà Chankimha đang đứng dậy rót nước uống.
"Chào mẹ đi cháu." Chankimha lão vỗ mu bàn tay Becky nói, Freen đứng sau không lên tiếng nhưng bà Chankimha đang rót nước bỗng cau mày.
Dù vậy, Becky vẫn nghe lời, nàng nghe Freen nói, bà ấy là người tốt, bà ấy luôn ở bên cạnh cha, nàng cũng tự nhiên hết sợ bà.
"Chào mẹ."
"..." Bà Chankimha im lặng, bóng lưng cũng cứng lại, chưa biết đối đáp thế nào thì Chankimha lão đã dẫn Becky đến bên giường, giọng nghẹn ngào.
"Chào cha đi, cha cháu tuy không đáp lại nhưng nó nghe thấy cháu nói đấy."
"Ồ..." Becky chớp mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy của Andrew trên giường, trên đầu ông vẫn còn quấn băng, nàng biết đó là dấu hiệu của bị thương, vậy là vừa mở miệng vừa đưa tay chạm nhẹ vào mặt ông "Chào cha nha, cha có đau không?"
Tất cả trong phòng đều lặng người, không ai ngờ được Becky có thể biết chuyện như vậy, bà Chankimha chậm rãi quay người nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn, lại thấy nàng nói tiếp.
"Cha mau hết bệnh để mẹ nghỉ ngơi nha, để Sarocha về nhà với Bec nữa nha, mau mau nha cha....."
Không khí trong phòng có Becky đúng là bớt lạnh lẽo thật, Freen mỉm cười nhìn vợ ngàn vạn yêu thương, Chankimha lão cũng ngậm ngùi rưng rưng khi nghe nàng nói, không ai biết rằng, bà Chankimha cũng quay đầu qua chỗ khác lén lau đi giọt nước mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com