Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Biến cố bất ngờ

Mùa mưa đã đến.

Bầu trời bên ngoài cả ngày dài bị mây đen che kín, các tầng mây nặng nề tựa như những miếng xốp hút đầy mực. Cứ âm u như thế bao trùm cả thành phố Bangkok.

"Tách"

Tiếng mở đèn khe khẽ, căn phòng bỗng chốc sáng trưng. Cũng khiến lòng người cảm thấy chút sức sống hơn so với khí trời ảm đạm ngoài kia.

Freen vừa ngồi dậy khỏi chiếc giường mềm mại, một cánh tay nhỏ nhắn giữ lấy nàng, thành thục dùng lực vừa phải kéo nàng ngã lưng xuống giường, rồi cả cơ thể được kéo vào một cái ôm quen thuộc ấm áp.

- Freenky, chị đi đâu đấy?

Becky nói nhưng không mở mắt, hẳn vẫn còn rất buồn ngủ. Giọng vô cùng lười biếng hỏi đối phương

Freen thấy bé con nhà mình rõ ràng là vẫn còn ham ngủ, lại cố gắng lôi kéo mình ở lại mà bật cười, nàng dùng tay xoa đầu đối Becky.

- Ngoan nào, em ngủ thêm lát nữa đi, chị dậy trước.

Freen búi tóc lên, mặc chiếc váy ngủ hở lưng, bận rộn trong bếp một lúc, trứng trong chảo đang xì xèo toả hương thơm. Các món ăn khác cũng dần được hoàn thiện, xem ra tay nghề nấu nướng của nàng rất tốt.

Chưa được bao lâu giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, Becky ôm lấy Freen từ sau lưng, cằm tựa vào vai nàng, làm nũng

- Freenky nhà em quá tốt, em cũng thấy ngưỡng mộ bản thân quá.

- Miệng em đang ăn mật ong hay sao mà ngọt nhỉ, sao không ngủ thêm chút nữa?

- Không có chị em cũng không ngủ được.

Freen cười, Becky đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng cao lên nửa quãng.

- Tí thì em quên mất, tối qua đạo diễn Piyakarn Bootprasert gọi điện bảo em tuần sau tới đoàn quay, ông ấy chọn em làm nữ chính bộ "Long Live Love" rồi.

- Thật à? Thế tối nay làm thêm món ăn mừng thôi, BecBec nhà chị quả nhiên rất giỏi giang!

Buổi tối trôi qua rất vui vẻ, chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp đều đang vô cùng thuận lợi khiến Becky cười tới không khép miệng được. Sau bữa ăn cứ một mực bám dính lấy Freen không rời, khiến Freen đối với đứa nhỏ dính người như vậy cũng chỉ biết bất lực.

Becky cùng nàng lên giường ngủ, cả ngày dài dù chẳng làm gì mệt mỏi nhưng khi nằm ở trong lồng ngực người mình yêu, Becky rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.

3 giờ sáng, điện thoại trên tủ đầu giường rung khiến Freen chợt tỉnh, nàng vươn tay vội tắt máy, sợ tiếng ồn ảnh hưởng tới người kế bên. Freen nhìn Becky vẫn ngủ ngon bên cạnh, mỉm cười đặt một nụ hôn lên mặt đối phương, rồi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, ấn nút gọi lại.

Trời đã khuya như vậy, quản lý lại gọi nàng, khiến nàng có chút không hiểu, đã xảy ra chuyện gì khiến cho Tispky không để tâm thời gian mà gọi cho nàng. Freen nghe thấy Tispky trước nay vẫn luôn bình tĩnh nhưng bây giờ giọng lại có chút run rẩy. Anh dò hỏi.

- Freen, đã đọc tin... trên mạng chưa?

Bầu trời đêm đen kịt, không biết trời bắt đầu mưa khi nào, tiếng gió lẫn tiếng mưa bên ngoài càng làm rõ thêm sự yên tĩnh trong phòng. Cả thành phố trở nên ẩm thấp và âm u, hệt như không khí trong nhà vệ sinh lúc này.

Freen đọc xong tin tức trên điện thoại, sắc mặt vẫn bình thản, không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì. Nàng nói vào điện thoại rằng Tispky chờ nàng, lát nữa nàng sẽ ghé qua phòng làm việc.

Freen trở lại giường, thấy bạn nhỏ Becky chau mày như thể mơ thấy chuyện gì không vui. Nàng đưa tay định xoa hàng lông mày cho cô, nhưng cuối cùng trước khi chạm tới gương mặt cô, nàng lại thu tay về.

Nàng nhìn vẻ mặt say ngủ ngây thơ quyến rũ của Becky, ánh mắt tràn đầy nhu tình và quyến luyến, đây là người con gái mà nàng thương yêu nhất. Nước tràn vào mắt, hình ảnh Becky trước tầm nhìn Freen dần nhoè đi, trên gò má bỗng chảy xuống hai hàng lệ.

Quả nhiên những gì nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng cuối cùng cũng đến, không nghĩ lại đến nhanh như vậy, nhanh đến không kịp trở tay, Becky trong lòng Freen vẫn luôn là một đứa trẻ cần nàng bảo vệ, nàng không hi vọng cô gặp phải chướng ngại gì trong đời.

Freen đứng lặng, rõ là đang đau khổ tới độ bật khóc, nhưng từ đầu đến cuối chẳng phát ra một tiếng động gì. Giữa đêm tối tịch mịch, thân ảnh Freen một mình bất động cạnh giường trở nên cô độc lạ thường.

Chẳng biết nàng đã đứng được bao lâu, Freen lê cái chân đã đứng tới đau nhức đi thay quần áo. Cho tới khi bước ra khỏi cửa cũng không quay lại nhìn người kia thêm một lần.

6 giờ sáng.

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc...

Bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập khiến Becky giật mình tỉnh giấc, cô nhìn bên cạnh thì không thấy Freen đâu cả.

Không có thời gian để nghĩ được nhiều, cô vội vàng ra mở cửa trước, còn chưa kịp nói thì chị Beer đã gấp gáp giành hỏi

- Chị gọi điện cho em không được, tại sao em tắt máy?

- Em đâu có tắt a!

- Thôi không quan trọng! Em đã biết... tin trên mạng chưa? - Quản lý chần chừ nói ra cả câu, vừa nói vừa quan sát biểu tình của Becky.

- Có chuyện gì ạ?

Quản lý Beer không gọi được cho Becky, cả đêm dài lòng như lửa đốt. Cũng không để tâm tới trời vẫn còn chưa sáng, lập tức lái xe tới đây, chị sợ Becky biết chuyện sẽ suy nghĩ xốc nổi, lo lắng cô sẽ làm ra chuyện không hay. Cho đến lúc tận mắt xác nhận Becky vẫn ổn, chị mới thầm thả lỏng, hoá ra đứa nhỏ này cái gì cũng chưa biết.

Từ sau khi làm diễn viên, Becky chưa bao giờ tắt điện thoại, nó giúp cô có thể nhận thông báo bất cứ lúc nào, luôn trong tình trạng mở 24/24. Vừa rồi nghe quản lý hỏi khiến Becky có dự cảm không lành, chẳng lẽ Freen đã tắt điện thoại của cô?

Cô vội chạy tới giường, mở di động thì thấy từ hơn 4 giờ sáng đã có mấy chục cuộc gọi từ quản lý Beer, còn cả của Noey, Irin, cùng với nhiều người bạn bè quen biết khác.

Chị Beer giật lấy điện thoại của cô, nét mặt có chút giằng co, giống như nghĩ rất lâu rồi nghiêm túc nói.

- Hiện giờ trên mạng có một số lời đồn không hay. Nhưng phía bên Freen cơ bản đã xử lý xong rồi, em phải chuẩn bị sẵn tâm lý, đọc xong... đừng có bất cứ hành động gì cả, hiểu không?

Becky nghe lời chị Beer nói đã nghĩ tới kết quả xấu nhất. Cùng với sự biến mất của Freen bây giờ, cô phần nào đoán ra được tình hình. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô lấy lại điện thoại từ tay quản lý, rồi mở app X.

1. Freen Sarocha và Becky Armstrong hẹn hò bí mật (hot)

2. Phía công ty Freen Sarocha lên tiếng về lời đồn (hot)

3. Diễn viên Freen Sarocha tuyên bố rời khỏi giới giải trí (hot)

4. Faye Malison, Namorntaraaa (hot)

5. Người mình yêu tình cờ lại cùng giới tính (hot)

6. Ploy Chermarn lên tiếng (hot)

7. Noey V, Irin Aurassaya lên tiếng ủng hộ Becky (mới)

Những chủ đề trên bảng tìm kiếm đang được quan tâm nhất này đều khiến cô kinh hãi. Mạng xã hội đang bùng nổ.

@Trang thông tin giải trí ThaiNews: Gần đây, một toà soạn lớn ở Bangkok đã chụp và công bố những bức hình giữa hai nữ nghệ sĩ Freen Sarocha và Becky Armstrong nắm tay đi siêu thị, cả hai còn hôn nhau thân mật trên xe. Suy đoán hai người là một đôi, lẽ nào là phim giả tình thật? Thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Đăng kèm theo bài viết là 6 bức ảnh. Tuy không phải ảnh chất lượng cao nhưng người khác không khó để nhìn thấy rõ mặt hai người. Đó là lúc cô và Freen đi siêu thị, ảnh cuối là lúc cô hôn Freen trên xe.

Becky đọc xong, tay siết thành nắm đấm. Đây vốn là những hành động ngọt ngào giữa hai người họ, nhưng lại bị những kẻ vô sỉ lén chụp rồi đăng công khai, trở thành thứ vũ khí lợi hại để làm tổn thương lại chính họ.

@Ploy Chermarn: Chúng tôi tuy là ngôi sao nhưng thật ra cũng không khác gì với mọi người bình thường, về mặt tình cảm mãi mãi không có đúng và sai.

"Tôi chỉ là thích một người, và trùng hợp người mà tôi thích lại là người cùng giới."

@Freen Sarocha: Tôi nghĩ cần có câu trả lời rõ ràng cho mọi người về chuyện này. Tôi và Becky quen biết từ khi quay phim cùng nhau. Em ấy là một diễn viên nghiêm túc và chăm chỉ. Em ấy vẫn luôn đối xử với tôi như với chị gái, là tôi trong quá trình qua lại đã có những tâm tư khác, có hành động quá thân mật, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cả hai trong mắt công chúng. Từ giờ tôi sẽ rời khỏi giới giải trí, phòng làm việc cũng sẽ giải tán. Tôi chân thành cảm ơn tất cả các anh chị nghệ sĩ, những người hâm mộ, bạn bè đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi suốt quãng đường vừa qua. Tôi cũng xin gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng, tôi xin được xin lỗi một lần nữa.

Dưới những bài đăng kia, đều là hàng ngàn bình luận tranh luận sôi nổi. Tuy nền công nghiệp Thái Lan xưa giờ vẫn luôn cởi mở về vấn đề này, nhưng tất cả chỉ nên dừng lại ở công việc, phim ảnh. Chuyện tình của cả hai lúc này đã bắt đầu vấp phải làn sóng dư luận.

@lostastronau: Thế là hai người có phải thật không?

@Yazawa93184862: Trước kia còn dùng "girlove" để kinh doanh, cười chết tôi, giờ tan tành hết rồi.

@Just_meomeo: Hai người hôn nhau không thấy buồn nôn à? Từng đấy tuổi rồi.

@liucun1481: Phim giả tình thật? Làm sếp xinh đẹp như vậy thì được nhân viên yêu thích không phải không có lý.

@Doublered0218: Nhìn xem cô ta kìa, lớn đã hơn 30 rồi, bây giờ lại còn dụ dỗ đứa trẻ còn nhỏ hơn mình tận 9 tuổi. Quá đáng sợ.

...

Tuy không phải tất cả đều là bình luận mắng chửi, vẫn còn có một số fan hâm mộ của hai người, fan couple không ngừng gửi bình luận chúc phúc bên dưới. Nhưng vẫn không tài nào cứu vãn tình hình lúc này.

Becky đọc xong tin, lông mày chau lại, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng việc cần làm lúc này là phải tìm Freen trước. Cô lo lắng cho tình hình của chị ấy, bây giờ tuy đã tuyên bố giải nghệ, nhưng chắc chắn vẫn sẽ không dễ dàng gì.

Cô vội mở danh bạ, gọi cho Freen, nhưng đáp lại chỉ có tiếng tổng đài lạnh băng:

Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy!

Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy!

Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy!

Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy!

...

Không biết bên tai Becky đã vang lên liên tục câu nói ấy bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn như không nghe thấy. Một mực kiên trì gọi đến đối phương.

- Becca, đừng gọi nữa, không gọi được đâu.

Chị Beer không nhìn được nữa, Freen đã có ý tránh mặt rồi, đứa nhỏ ở đây còn cố gắng vô ích như thế làm gì. Quản lý đau lòng, nhưng chị vẫn giữ cho mình cái đầu lạnh, Becky bây giờ cơ hồ đã gần như sụp đổ, nếu chị không giúp đối phương bình tĩnh lại, nhất định đứa nhỏ sẽ gục ngã.

Becky rõ ràng bị câu nói ấy kích thích, tức giận ném điện thoại xuống giường. Hốc mắt đỏ lên, không biết là vì tức giận hay đau đớn, cô siết chặt tay, ngón tay đâm vào da thịt sâu đến mức để lại vết hằn cũng không khiến tâm trạng Becky xoay chuyển.

Rồi cô dường như nhớ ra điều gì, lại trèo lên giường cầm điện thoại, gửi tin nhắn LINE Chat riêng của hai người.

"Freen, chị đang ở đâu?"

Nhập tin nhắn xong, cô vừa ấn nút gửi đi, trên màn hình hiện dòng chữ đỏ của hệ thống hiện lên khiến trái tim cô lạnh băng:

"Đối phương đã mở chế độ kiểm chứng bạn bè, bạn vẫn chưa phải bạn bè của cô ấy."

Trái tim Becky như bị buộc vào tảng đá lớn, chìm nghỉm. Chút hi vọng vừa mới len lói nay đã bị đối phương thẳng tay dập tắt. Ánh mắt Becky mất đi ánh sáng, thẫn thờ nhìn vào dòng chữ trên điện thoại tới ngẩn người.

Freen... xoá cô rồi?

Đây là muốn đoạn tuyệt liên hệ với cô sao?

Becky không cam tâm, cô nhớ tới một người, nói với chị Beer

- Em phải đi gặp anh Tispky.

Mọi việc xảy đến quá bất ngờ, từ lúc Freen tới tìm anh cho tới tận khi Freen rời đi, mới chỉ trôi qua 3 tiếng đồng hồ.

Đây là năm thứ 10 anh và Freen hợp tác, bên ngoài tuy là mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ, nhưng thực tế anh và Freen như thể người thân vậy.

Phòng làm việc anh đang ngồi một mình này là do một tay Freen xây dựng, sau này còn cùng những người khác tiếp tục góp sức cho vững mạnh. Thế mà chỉ qua một đêm, gió mưa bão táp ập tới, cuối cùng chỉ sót lại một bãi tàn tích.

Anh biết không ai có thể khó chịu hơn chính Freen lúc bấy giờ, vì thế khi Freen nói ra quyết định này anh cũng không nói một câu phản đối nào. Anh cứ đứng yên đó nhìn bóng dáng kiên cường cùng với ánh mắt kiên định quật cường, anh biết đối phương đã có quyết định cho riêng nàng.

Anh nhớ lại hôm ở Lopburi, anh vừa ra từ nhà vệ sinh trở ra thì nghe được Freen nói với cậu ca sĩ Poom Nakariwat.

- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em đã có người trong lòng rồi.

Cho tới khi tối hôm đó Becky cũng đến Khon Kaen, Tispky ở đằng xa nhìn họ, trong lòng đã hiểu rõ. Giữa hai người bọn họ, thật sự là có mối quan hệ như vậy, Tispky vừa mừng cũng vừa sợ. Anh biết cư dân mạng sẽ không tha cho hai người nếu chuyện bị công khai quá sớm.

Trên bàn làm việc còn có tờ giấy Freen để lại cho anh trước khi nàng rời đi, trên giấy là một dãy số điện thoại. Dù Freen không nói rõ, nhưng anh hiểu đây là nàng để lại một cơ hội mới cho anh.

Freen dùng hết mọi mối quan hệ của nàng để sắp xếp công việc mới cho anh và toàn bộ nhân viên ở phòng làm việc. Kể cả khi việc đóng phòng như vậy là một việc vô cùng vội vàng, nhưng hậu quả đã được Freen xử lí ổn thoả. Chẳng có ai phải chịu thiệt.

Diễn viên Jakarin Puribhat vừa hay cũng chuẩn bị đổi người quản lý, số điện thoại này là của anh ấy.

Mắt Tispky đỏ lên, Freen Sarocha chính là người như vậy, nàng giúp mọi người sắp xếp hết đường lui, cũng không chú ý tới bản thân mình chút nào. Cứ như cuộc sống của mọi người còn quan trọng hơn chính nàng.

Cho dù Freen chỉ có chút ích kỷ thôi, thì đã không đến nỗi này.

Tispky càng nghĩ càng thấy vừa thương vừa giận. Nhưng chuyện mà Freen đã quyết, anh cũng không có cách nào làm trái. Đối phương đã bỏ ra tâm tư như vậy, nếu giờ anh còn gây thêm chuyện, chỉ có mình Freen chịu thêm sự mệt mỏi.

Nửa tiếng sau đó, Becky chạy tới phòng làm việc của Freen thì thấy không còn ai, văn phòng trống rỗng, lạnh lẽo vô cùng.

Cô đẩy cửa phòng làm việc riêng của Freen, chỉ thấy một mình Tispky ngồi đó, tuy lúc này đã rạng sáng, nhưng một mình anh ngồi giữa căn phòng tối tăm như vậy không khỏi khiến Becky rùng mình. Cô vội hỏi

- Chị ấy đâu?

- Rời khỏi đây rồi.

- Chị ấy đi đâu?

- Tôi không biết, có lẽ cô ấy không cho bất kỳ ai biết.

Hy vọng nhỏ nhoi của Becky lần nữa bị một chậu nước lạnh dội tắt ngúm. Toàn thân như bị hút hết sinh khí, cơ thể vô cùng mệt mỏi, cô không biết liệu mình có thể đứng vững như vậy được thêm bao lâu, bây giờ đối với việc hít thở cũng khiến cô hao tổn nhiều công sức.

Becky cắn chặt môi dưới, dứt khoát lấy điện thoại ra, mở trang chủ X, cô bắt đầu đánh chữ điên cuồng. Quản lý Beer đứng cạnh nhìn thấy cô cuống cuồng như vậy cũng lao đến giữ tay cô lại.

- Em định làm gì?

- Nói với mọi người sự thật, đều là em bắt đầu, dựa vào cái gì mà để chị ấy một mình gánh chịu?

- Việc này đã được giải quyết rồi, công ty cũng đã có thông báo đính chính thay em, em không cần giải thích thêm bất cứ lời nào nữa.

- Thông báo cái gì? Tránh né lời đồn sao? Em không cần tránh né, đây là chuyện giữa hai người bọn em, tự em sẽ giải quyết.

Becky nói xong rồi, giằng ra khỏi tay chị Beer, tiếp tục đánh chữ trên điện thoại.

- Becky, đây cũng là quyết định của Freen. Là Freen đã thương lượng xong với công ty rồi. Bây giờ em còn muốn làm gì chứ?

Becky nghe xong dừng tay lại, ánh mắt hằn lên tia máu, dường như chỉ cần một chút kích thích cũng khiến cảm xúc của cô nổ tung.

- Vậy thế là các chị đã sắp xếp hết cho em rồi, không cần hỏi ý kiến em sao? Mọi người có thật sự xem trọng em không?

Tispky ở bên cạnh lên tiếng

- Sau này cô tiếp tục sống bình thường, làm việc bình thường, như vậy mới không phụ lòng Freen đã bỏ hết tất cả đều để bảo vệ cô, đó cũng là điều duy nhất cô ấy mong muốn.

Becky nghe từ "bảo vệ" thì không khống chế được cảm xúc nữa, mắt đỏ ngầu, hét lên

- Ai cần chị ấy bảo vệ?

Lời nói này chứa đầy nộ khí và oán khí mà Becky khó khăn kìm nén cả chặng đường. Cô không phải là một đứa trẻ nữa, vì sao chị ấy luôn tự mình quyết định, chẳng cho cô lấy một cơ hội đối mặt.

Không phải cô chưa từng nghĩ tới những điều họ có thể sẽ gặp phải, nhưng trong suy nghĩ của cô chưa từng có sự kết thúc theo cách này. Có thể tương lai sẽ khó khăn, nhưng cô chẳng màng đến chúng, chỉ cần cả hai ở cạnh, Becky tự tin rằng bản thân mình đủ sức để bảo vệ cho người cô yêu.

Becky không bận tâm danh tiếng và cơ hội có được sau bao nhiêu năm, cô chỉ muốn yêu người trước mặt mình, đó là mong muốn và lý tưởng của cô. Cô không sợ bản thân mình tầm thường, cô chỉ sợ một cuộc sống không có Freen Sarocha.

Nhưng chị ấy thì sao? Rõ là nói yêu cô, nói sẽ bên cạnh cô, nhưng lại tự mình tỏ ra dũng cảm đứng ra che chắn cho cô trước phong bão ngoài kia sao? Rồi lặng lẽ rời đi chẳng cho cô một lời giải thích rõ ràng, chị ấy nghĩ vậy thì người ở lại sẽ thật sự hạnh phúc khi không có chị ấy bên cạnh sao?

Sau tiếng hét, cô nhận ra sự thất thố trong ngữ khí của mình, nhỏ giọng nói một câu "xin lỗi" rồi đi vào nhà vệ sinh.

Becky nhìn bản thân trong gương, người trong gương đầu tóc rối bù, trong mắt vẫn còn tia máu đỏ, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, cúi đầu bất lực. Becky chưa từng thấy một bản thân yếu đuối và tuyệt vọng như bây giờ. Không tìm được Freen, trái tim cô như bị đem lên phán quyết, sự sợ hãi đang siết chặt lấy trái tim cô, nghẹt thở không lối thoát.

Cô hận Freen, hận nàng tự ý quyết định, ra đi không lời từ biệt, nàng không hề hỏi cô lấy một lời. Rõ là chuyện hai người, nhưng tại sao đau khổ chỉ mình nàng gánh chịu, thật không công bằng.

Từ lúc bị đài trung ương điểm mặt, tới lúc cô nhỡ chuyến bay làm lỡ buổi họp báo, rồi tới lần này cả hai bị chụp lén.

Có lần nào là không phải Freen ủng hộ cô, che mưa chắn gió cho cô, chấp nhận bị mọi người chửi mắng?

Còn cô thì đã làm được những gì?

Tới lúc này, cô còn nói được chữ "hận" không?

Cô cảm thấy mình không xứng, không đáng với những gì Freen đã hy sinh cho mình. Vì sao bản thân không thể sinh sớm một chút, đủ trưởng thành như đối phương, để có thể quang minh chính đại đem người mình yêu bảo hộ trước thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Lần nữa ngẩng đầu nhìn lấy thân ảnh chính mình trong gương, Becky đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét. Chán ghét bản thân vô dụng, là một đứa chỉ biết gây ra phiền phức cho người mình yêu. Hận chính bản thân mình không giữ được bình tĩnh, để tình cảm sinh sôi nảy nở trong quá trình quay, rồi kéo Freen vào trong cuộc tình này.

Cô vung tay, không do dự đấm vào chính mình trong gương. Dưới lực tay mạnh mẽ cùng với cảm xúc tức giận, chiếc gương vỡ toang thành nhiều mảnh, văng tung toé, có mảnh còn ghim vào tay cô. Máu tươi chảy ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả bàn tay Becky, nhưng cô không cảm thấy đau đớn, cô từ từ rụt tay về, giữ tư thế nắm chặt cả bàn tay mà cúi đầu thật thấp.

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên từ hướng nhà vệ sinh, Chị Beer và Tispky đang chờ bên ngoài lập tức theo phản xạ nhìn nhau, không ai bảo ai, sợ hãi chạy vào kiểm tra.

"Becca!"

"Becky!"

Khi cả hai chạy đến trước cửa, từ ngoài nhìn vào đã thấy trên tay Becky có máu chảy, giọt máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống từng giọt giọt nhuộm đỏ một mảng đôi giày trắng của cô đang mang, còn lẫn với mảnh kính vỡ la liệt trên đất.

Chị Beer thần sắc hoảng loạn, chạy đến rút giấy trắng bên cạnh bịt lấy tay của Becky, trong lòng muốn mắng nhưng không thể thốt ra lời nào.

Cảm giác đau lúc này mới từ tay truyền tới đại não, thần trí Becky dường như tê dại, chớp chớp mắt nhìn máu chảy, có thể đau tới mức độ nào đây?

Có đau đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng nỗi đau trong tim cô. Freen bị ép phải rời đi, với cô mà nói chính là bóp nát trái tim. So với việc chưa từng có được, việc có được rồi lại mất đi càng khiến cô thêm phần dày vò.

Tâm hồn đã chết, vậy thì thân thể đau đớn cũng không đủ sức lần nữa làm nổi sóng tâm hồn cằn cỗi kia. Cả người Becky giờ như con rối, mặc sức để mọi người điều khiển, cô trơ ra như pho tượng, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai vị quản lý bên cạnh.

- Tôi xuống gọi xe, cô giữ cho cô ấy, chúng ta phải tới bệnh viện ngay.

Tispky nói xong chạy đi. Quản lý Beer ở cạnh dắt Becky chầm chậm ra ngoài, một bước đều vô cùng cẩn thận sợ làm đứa nhỏ của chị đau đớn, hốc mắt chị cũng đã có hơi nước.

Dù sao cả hai cũng làm việc cùng nhau được nhiều năm, đứa nhỏ lúc nào xuất hiện cạnh chị trong trạng thái cười tươi như hoa, vậy mà giờ đây lại trở thành cái xác không hồn như vậy, chị Beer cũng rất đau lòng. Vốn dĩ bọn họ chẳng làm gì sai hết, chỉ vì yêu nhau mà thế giới ngoài kia buộc phải ép bọn họ đến bước đường cùng như này sao? Chị Beer gắng gượng, dù sao Freen không có ở đây, đứa nhỏ Becky bây giờ cũng chỉ còn có mình chị là chỗ dựa, chị không chắc sẽ giúp con bé tốt hơn được bao nhiêu, nhưng chị nhất định không bỏ rơi em ấy.

Hai hàng nước mắt chảy xuống từ khoé mắt Becky, không tiếng động nhỏ xuống mặt đất, lạnh lẽo.

Trái tim cô lúc này cũng vỡ vụn như những mảnh gương dưới đất kia.

Giấc mơ có đẹp thế nào thì cũng đến lúc phải tỉnh lại.

Hiện thực dùng sự chia ly này dạy cho cô biết rằng:

Giữa họ không có một đời một kiếp, chỉ có tới lúc thì phải dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com