7- Lời Hứa
Sáng hôm sau, không khí trong câu lạc bộ trở nên sôi động hơn thường lệ, mọi người đã bắt đầu luyện tập, nhưng có một chút khác biệt, Free và Valt sau một buổi luyện tập hôm trước, quyết định dành ra chút thời gian để trao đổi riêng. Họ đứng giữa sân, xung quanh là những tiếng phóng quay.
Free đã đưa ra quyết định không dễ dàng gì, anh biết rằng, không phải lúc nào cũng có thể dành toàn bộ thời gian cho riêng mình và Valt, nhưng giờ đây, giữa những áp lực của cuộc sống và các mục tiêu đang đến gần, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào với cậu:
"Valt, em có thể thử lại chiêu đó không?" - Free hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán: "Anh nghĩ nó có thể cải thiện được thêm một chút".
Valt ngẩng lên, đôi mắt sáng lên với sự nhiệt huyết:
"Được rồi, em sẽ làm lại".
Cả hai bắt đầu luyện tập lại, Free đứng ở phía đối diện, nhìn Valt bằng ánh mắt nghiêm túc. Cậu nhóc đang cố gắng hết sức mình, mồ hôi vương trên trán nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi, Free không thể không thừa nhận, chính những khoảnh khắc này là những gì anh muốn, muốn cùng nhau vượt qua thử thách, cùng nhau chia sẻ những nỗ lực và niềm vui. Sau một hồi luyện tập căng thẳng, cả hai đứng nghỉ, lấy chút hơi thở lại, Valt ngồi bệt xuống, thở phào nhẹ nhõm:
"Anh nghĩ em đã tiến bộ nhiều rồi, nhưng nếu cứ như vậy, em sẽ mau mệt mất"- Free nhìn Valt, không che giấu sự lo lắng trong đôi mắt anh.
Valt chỉ cười: "Em không sao, cảm ơn anh vì đã chỉ bảo, anh biết không, em thực sự rất vui khi luyện tập cùng anh!"
Free ngồi xuống bên cạnh, vẫn không rời mắt khỏi Valt: "Anh cũng vậy, nhưng em biết mà, dù là luyện tập hay bất cứ điều gì, anh vẫn muốn em luôn ở cạnh anh".
Valt nhìn Free với ánh mắt đầy sự cảm kích, rồi khẽ nghiêng đầu: "Anh sẽ không bao giờ rời xa em, đúng không?"
Câu hỏi của Valt như một lời xác nhận không cần nói thành lời, Free nắm lấy tay cậu, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh: "Anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em, anh hứa".
Giữa những buổi luyện tập ngày càng dày đặc, một điều mà cả Free và Valt cảm nhận rõ ràng là mối quan hệ này đang ngày càng trở nên sâu sắc hơn từng phút từng giây.
Vào buổi chiều, khi kết thúc buổi luyện tập, mọi người tản ra để về phòng, Free và Valt vẫn ở lại một chút, không vội vã, họ đứng bên cạnh nhau, nhìn ra ngoài sân:
"Anh biết không?"- Valt bắt đầu, giọng trầm xuống: "Em cảm thấy, từ khi anh đến gần em hơn, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, anh làm em cảm thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì".
Free quay sang nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. "Thế thì, từ giờ em sẽ không bao giờ phải làm gì một mình nữa đâu, anh sẽ luôn ở cạnh em".
Khi về đến nhà, Free và Valt lại cùng nhau nấu bữa tối., họ không nói nhiều, chỉ là những khoảnh khắc yên tĩnh trong bếp, nơi cả hai như tìm thấy một sự bình yên lạ kỳ. Đến khi bữa tối hoàn tất, Valt không ngừng khen Free nấu ăn rất ngon, và anh lại mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu, đầy sự quan tâm và trìu mến. Đêm ấy, khi hai người ngồi trên sofa, uống trà và trò chuyện, Valt đột nhiên hỏi, giọng có chút khẩn trương:
"Free này, nếu một ngày nào đó chúng ta phải chia tay vì lý do gì đó, anh có nhớ em không?"
Câu hỏi ấy khiến Free dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào mắt Valt:
"Anh nghĩ, nếu như vậy thì sẽ không bao giờ là chia tay, bởi vì chúng ta đã có quá nhiều thứ cùng nhau, không có gì có thể tách rời chúng ta".
Valt ngước nhìn Free, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ của căn phòng:
"Vậy nếu chúng ta mãi mãi ở bên nhau, mọi chuyện sẽ như thế nào?"- Valt hỏi tiếp, giọng điệu có chút ngập ngừng.
Free quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt của anh là một sự dịu dàng vô hạn, anh khẽ cười, nhấc tay vén vài lọn tóc rối của Valt ra sau tai:
"Em biết không, anh chẳng bao giờ cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần có em, bất kể mọi chuyện có ra sao anh đều có thể đối mặt".
Valt mỉm cười, lặng lẽ nắm lấy tay Free: "Em cũng vậy, bất kể có chuyện gì, chỉ cần có anh, em chẳng còn sợ gì nữa".
Cả hai nhìn nhau, trong không gian ấy tất cả mọi thứ đều thật rõ ràng. Và trong tĩnh lặng của đêm, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, như một bản nhạc dịu êm, họ chỉ có nhau, trong vòng tay nhau, dường như tất cả mọi thứ ngoài kia đã tan biến hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com