Chương 10
"Tạm thời Seulgi sẽ không thể phát ra tiếng trong vài ngày tới, nhưng em yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe" nữ bác sĩ vừa ghi bệnh án vừa báo cáo tình hình của em cho Yoo Jaeyi.
Cô thở phào khi Yoo Taejoon không làm gì quá đáng.
"Cậu nghĩ đến lớp vài ngày đi, tình trạng này mà đi học thì bất tiện lắm" Yoo Jaeyi đưa cầm lấy áo khoác của em, cẩn thận dìu đi cứ như em bị thương tật gì nặng lắm.
Woo Seulgi không thể nói, nên đành để mặc cho Yoo Jaeyi muốn làm gì thì làm. Em cũng đồng ý với ý kiến của cô, ở nhà vài hôm chơi cùng Eunbin. Mấy ngày này em luôn bận rộn vào việc học mà bỏ bê con bé.
__________
Sáng sớm Woo Seulgi hốt hoảng chạy vào phòng Yoo Jaeyi.
Em không thấy con đâu hết.
Con bé vẫn luôn nằm trong nôi ngay cạnh giường của em.
Nhưng sáng nay em thức dậy thì không tìm thấy con bé nữa.
Yoo Jaeyi vừa tắm ra, mùi thơm từ sữa tắm lan tỏa ra hết không gian trong phòng, chiếc áo sơ mi trắng vừa được cô cài chiếc nút cuối cùng thì Woo Seulgi đã xông vào.
"Có chuyện gì vậy?"
Woo Seulgi lao đến nắm lấy cánh tay cô, ra sức diễn tả bằng hành động cho cô hiểu khi em không thể phát ra âm thanh.
"Sao hả mới sáng sớm mà đã nhớ mình rồi sao?"
"Trong cậu như vầy đúng là đáng yêu hơn thường ngày đó"
Yoo Jaeyi không để tâm đến hàng động của em, mà chỉ chăm chú ngắm nhìn sự đáng yêu mà em đang tỏa ra.
Woo Seulgi nghe xong thì tức đến đỏ tai, em nắm lấy cánh tay cô kéo thật mạnh về phía bàn, viết vội vài chữ rồi văng vào người Yoo Jaeyi.
"Không tìm thấy Eunbin"
Yoo Jaeyi lúc này mới để ý tới sự lo lắng trên mặt em, trách mình mãi đắm chìm trong ảo tưởng. Yoo Jaeyi đúng là tên đần.
Trái với vẻ lo lắng gấp gáp của Woo Seulgi, Yoo Jaeyi bình tĩnh trấn an em. Đối với việc tâm trạng của Woo Seulgi và an toàn của Eunbin thì tâm trạng của Woo Seulgi quan trọng hơn.
Yoo Jaeyi không thích nhìn thấy em buồn, đau lòng hay chỉ đơn giản là tâm trạng không tốt.
"Không sao đâu đừng lo lắng, chắc là vú đưa con bé đi uống sữa rồi đấy"
"Nào cháu gái của bà lát nữa có muốn đi mua sắm cùng bà không hả"
Cả hai chợt dừng mọi hoạt động lại khi nghe tiếng nói quen thuộc vừa phát ra. Woo Seulgi nhanh chân chạy lại cửa sổ kéo cửa kính ra quan sát.
Hình ảnh bà Yoo đang bế Eunbin cùng đám người hầu đi dạo ở vườn hoa bên dưới, tất cả đều thu vào tầm mắt của cả hai.
Woo Seulgi tức tốc lao xuống nhà, phía sau là Yoo Jaeyi.
Nàng đi nhanh về phía bà Yoo, muốn đưa tay giật lại con gái nhưng bị Yoo Jaeyi giữ tay lại, cô lắc đầu ra hiệu cho em đừng gấp gáp, rồi chậm rãi đi đến cạnh bà Yoo.
"Mẹ"
"À, Jaeyi hả" nghe tiếng con gái bà ta quay lại cùng nụ cười tươi rói khi vẫn đang nói chuyện với đứa cháu gái trong tay, nhưng nhanh chóng tắt đi khi nhìn thấy phía sau là Woo Seulgi.
"Sao mẹ đưa Eunbin đi mà không nói với Seulgi một tiếng, cậu ấy rất lo lắng khi không tìm thấy Eunbin"
"Cháu của tôi thì tôi bế cũng ý kiến à, từ ngày con bé về đây tôi bế con bé được mấy lần"
"Nhà này kính cổng cao tường, ai vào đây được mà lo với lắng"
Bỏ qua lời châm biếm của bà Yoo, Woo Seulgi thẳng thừng giành lại Eunbin mặc cho bà ta có kháng cự. Sự tức giận khiến vẻ trầm tĩnh đạo mạo thường ngày của bà biến thay vào đó là một bà mẹ "chồng" lăm le muốn dạy dỗ đứa con dâu không nghe lời.
Yoo Jaeyi đứng chắn trước mặt Woo Seulgi trước khi bà Yoo kịp làm gì em, thân thể vững chãi hoàn toàn che khuất em ở phía sau.
"Xin phép mẹ tụi con đi" cúi đầu rồi rời đi, Yoo Jaeyi nắm lấy tay em nhanh chóng rời khỏi nhà, trước lửa giận vẫn đang còn cháy hừng hực của bà Yoo.
___________________
Joo Yeri và Choi Kyung đang hẹn hò.
Họ chỉ hẹn hò thôi chứ không yêu nhau.
Choi Kyung bảo thế.
Joo Yeri cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Vì theo Choi Kyung nói, như vậy sẽ giúp cho Joo Yeri dễ dàng nhìn nhận tình cảm của mình với Choi Kyung hơn.
Làm sao Choi Kyung biết người Joo Yeri thích là mình.
Chắc tương lai làm luật sư nên nhạy bé ấy vụ này.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi họ hẹn hò.
Giống như đã nói ở trên họ chỉ hẹn hò không yêu nhau, nên việc nắm tay ôm ấp hôn hít hay làm bất cứ cử chỉ thân mật nào của các cặp đôi yêu nhau, thì tuyệt nhiên Choi Kyung không hề cho phép.
Joo Yeri dĩ nhiên khó chịu, hồi còn làm bạn ba cái chuyện véo má, nắm tay, xoa đầu là chuyện cơm bữa, giờ lại như người dưng sống chung nhà khiến Joo Yeri không khỏi bứt rứt.
Joo Yeri mau mau muốn chấm dứt cái mối quan hệ toxic này.
Bằng cách nào?
"Seulgi à, cậu có cách gì không?"
"Mình không có yêu nên mình không biết"
"Cậu không yêu? Nhỏ Jaeyi nghe được chắc nó giãy bay cái trường đại học Hàn Quốc này luôn quá"
"Mình không có yêu cậu ta, cậu đừng có nói bừa"
Seulgi vẫn đang miệt mài chăm chú vào quyển sách y khoa trước mặt, lâu lâu lại lật qua trang khác. Hoàn toàn không hề đếm xỉa tới con người phiền phức kế bên.
Joo Yeri chề môi cười khinh, có thì nhận đi có chết ai đâu.
Như nó thì lại khổ sở rồi không biết đường nào mà đi.
"Nếu cũng thích cậu ấy thì đi mà tỏ tình đi, cậu kêu mình tìm cách là tìm cách gì?"
"Cách để không cần phải tỏ tình mà crush cũng trở thành người yêu à?"
Lời này làm Joo Yeri cứng họng, nó vẫn chưa chắn rằng tình cảm của mình dành cho Choi Kyung, thì làm sao dám tỏ tình.
"Lỡ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của mình thì sao? Làm sao đảm bảo được mình sẽ thích cậu ấy lâu dài chứ"
Woo Seulgi bất ngờ với lời nói của Joo Yeri, từ lúc quen biết Joo Yeri đây là lần đầu tiên nó chịu suy nghĩ cho người khác, nó biết sống bằng trái tim con người.
"Chưa thử thì làm sao biết có lâu dài hay không, tình yêu là sự vung đắp của hai người mà, không chừng đến khi đó cậu lại quỵ lụy ngược lại với người ta cho mà xem"
Quả thật là vậy.
Joo Yeri tỏ tình Choi Kyung.
Không hoa, không bướm.
Không văn thơ, không mật ngọt.
Chỉ bằng những lời từ đáy lòng muốn cho nàng biết.
Và Joo Yeri nhận lại được cái nắm tay từ Choi Kyung, cái hôn má từ Choi Kyung.
Những hành động mang danh nghĩa của tình yêu, không còn là bạn bè như trước.
Họ chính thức là người yêu của nhau.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com