Chương 19
Ba ngày nữa sẽ diễn ra phiên tòa xét xử Yoo Taejoon, chứng cứ cùng nhân chứng đều đầy đủ, ông ta khó mà thoát tội.
Giờ hoạt động tự do, một góc ồn ào nào đó thu hút sự chú ý của mọi người. Hai ba người đàn ông cao to xúm nhau đánh một người đàn ông trung niên ốm yếu đến xanh xao. Gã ta chỉ gồng mình chịu trận chứ không thể kêu la chống trả, vì gã biết có gào đến rát họng cũng chẳng ai đến cứu gã.
Yoo Taejoon đứng từ xa đều nhìn thấy tất cả, thì ra đây là chút mùi vị mà con gái ông nói.
Nhìn đến mấy viên cai ngục dường như bọn họ cũng chẳng thèm đếm xỉa đến, Yoo Taejoon đành lẳng lặng tìm một chỗ ngồi xuống, đợi khi bọn người kia bỏ đi thì mới đi đến cái xác khô nằm dưới đất.
Máu me và bùn đất trộn lẫn với nhau bám trên khuôn mặt nhăn nheo không miếng thịt cũng gã, trông bộ dạng sống không bằng chết này của gã, chắc hẳn con gái ông rất hài lòng.
Yoo Taejoon nhếch môi cười, đưa tay mình ra hướng đến người nằm dưới đất.
Ba đã nói ba là ba của con mà, Yoo JaeYi
_______
Phiên tòa xét xử Yoo Taejoon diễn ra đúng như dự kiến của Yoo JaeYi, tất cả đều chống lại ông ta.
Nhưng bản án Yoo Taejoon nhận được chỉ vỏn vẹn 20 năm cho những tội ác mà ông ta gây ra.
Biết rõ kết quả sẽ không hoàn hảo như mình mong muốn, nhưng Yoo JaeYi cảm thấy rất hài lòng khi cô vừa chiến thắng được Yoo Taejoon. Hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của người ba bệnh hoạn.
Cảnh sát đưa Yoo Taejoon đi, nhưng ông ta muốn nán lại để nói chuyện với Yoo JaeYi, họ cũng chấp thuận. Hai tay bị còng, mặc áo nhà tù nhưng trông Yoo Taejoon không có chút gì là khác đi lúc trước, vẫn khuôn mặt điềm đạm lời nói nhẹ nhàng và nụ cười giả tạo kia, làm Yoo JaeYi phát sợ.
"20 năm có vẻ quá ít với ba nhỉ?"
"Con đang sợ sau khi ba ra tù sẽ tiếp tục điều khiển con nữa sao?"
Lời này làm Yoo JaeYi nhíu mày, nói không có là nói dối, chỉ khi ông ta hoàn toàn biến mất lúc đó nổi lo sợ trong cô mới biến mất.
"Nhưng lần này con đi trước ba một bước, xem như đã thắng ba"
"Nên là, ba có một món quà dành tặng cho con" câu cuối này Yoo Taejoon cúi người thấp xuống vừa tầm với Yoo JaeYi, chầm chậm thốt ra từng chữ cùng nụ cười đắc ý mà Yoo JaeYi trước đây chưa từng thấy từ ông ta.
Cái lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng Yoo JaeYi mà ngay cả cô cũng không biết tại sao.
Câu này ông ta muốn ám chỉ điều gì chăng.
________
"Haizz, xem như mọi chuyện xong rồi nhỉ?" cả đám cùng nhau bước ra khỏi tòa, ai nấy cũng đều tươi tắn cười nói không ngừng, ngay cả sad girl Joo Yeri cũng không thể khép được miệng, nhưng lại có một người không như vậy.
"Chị Jena bây giờ có thể về nhà mình rồi he"
"Em gấp gáp muốn đuổi chị đi thế à?"
"Đ-đâu có, e-em chỉ là đang mừng..." Joo Yeri gấp gáp giải thích vô tư nói có câu mà sao hay bị hiểu lầm quá hà.
"Chị đùa thôi, làm gì mà loạn lên thế" Yoo Jena cười đến nhe răng khi thấy Joo Yeri nhảy cẩn lên như gà mắc đẻ, con bé này bây giờ rất khác xa với thời trung học, đáng yêu hơn, hiểu chuyện hơn và còn xinh đẹp hơn.
"Đã có tin tức gì của hắn chưa?"
"Dạ chưa, chúng ta chỉ mới nắm được vài thông tin trước khi hắn trốn khỏi trại giam" hai viên cảnh sát lướt ngang họ, những thông tin này khiến Yoo JaeYi để ý tới.
"Jaeyi, cậu sao vậy?" Woo Seulgi lúc này mới để ý đến Yoo JaeYi bên cạnh, cô cứ trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó rất nghiêm túc mà chẳng có lấy một câu tương tác nào với ba người họ.
Ting ting
Tiếng chuông vang lên cắt ngang ý định trả lời em của cô.
Nhấc máy lên nghe, Yoo JaeYi nhíu mày nhìn về phía cả ba đang đứng, sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt của Yoo JaeYi.
"Chuyện gì mà nhìn mặt em nghiêm trọng vậy"
"Eunbin mất tích rồi"
_________
Cảnh sát, cùng trên dưới lớn nhỏ nhà Yoo tất cả đều đi tìm Eunbin. Vú nuôi khóc nấc khi vừa vào nhà pha sữa mà để con bé ngoài sân vườn đến khi ra thì không thấy con bé đâu nữa, Yoo JaeYi cũng không còn tâm trạng trách móc bà ấy nữa, việc quan trọng bây giờ là tìm được con gái của cô.
Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Khắp các ngỏ ngách trong thành phố đều bị lục tung lên vì công chúa nhỏ nhà họ Yoo, nhưng kết quả thì ai cũng giống ai.
Nhưng người bất ổn nhất vẫn là Woo Seulgi, em điên cuồng tìm kiếm con gái, lòng đầy lo lắng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện không hay sẽ xảy ra với con gái mình. Nếu như hôm nay em ở nhà với Eunbin thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nước mắt giàn giụa, bước chân loạn xạ đi khắp nơi tìm con. Tiếng kèn xe in ỏi cũng không làm phân tâm việc tìm con của em, may mắn Joo Yeri đến kịp kéo em vào lề trước khi chiếc xe lao đến.
"Bộ cậu định chết trước khi tìm được Eunbin hả?"
"Yeri à, mình sợ lắm, mình sợ sẽ không tìm thấy Eunbin, trời sắp tối rồi, không thể để con bé bên ngoài một mình được"
"Rồi lỡ như con bé bị tên đó...." " Woo Seulgi hoảng loạn nói năng loạn xạ, em cần Joo Yeri buông em ra để em tiếp tục đi tìm con.
"Bình tĩnh đi Seulgi, nghe mình nói này, Eunbin sẽ không sao đâu..." Joo Yeri cố trấn an Woo Seulgi khi em đang rất mất bình tĩnh, nhưng tiếng sột soạt trong con hẻm chứa rác kia khiến họ chú ý đến. Woo Seulgi lúc này cũng dừng lại, nó thở phào buông hai vai em ra.
"Nó là gì vậy?" Joo Yeri cố gắng nhìn rõ nơi phát ra tiếng động kia, từ trong đống rác một chú chó lú đầu ra, trên miệng nó đang ngậm một chiếc giày nhỏ xíu màu vàng.
Joo Yeri cảm thấy thật quen mắt.
"Chiếc giày đó.." lồng ngực Woo Seulgi đập đến mức muốn nổ tung, em run rẩy lê từng bước nhưng bị Joo Yeri chặn lại.
"Để mình đi, cậu đứng yên đây nhé"
Joo Yeri cũng không khỏi lo lắng mà toát mồ hôi, nó chầm chậm từng bước đi đến đống rác, nơi con chó vừa tha chiếc giày đi.
Hình ảnh chiếc thùng các tong với đứa bé gái vừa tròn một tuổi nằm gọn trong đó khiến Joo Yeri ám ảnh tột cùng, có lẽ mãi về sau nó cũng sẽ không thể quên được khoảng khắc ấy.
Đôi chân run rẩy cố gắng trụ lại, Joo Yeri nắm chặt nắm đấm cố bấu móng tay mình vào da thịt để bình tĩnh lại, mồ hôi từ trán chảy dọc xuống thái dương, nó không dám đối mặt với em ngay bây giờ, càng không muốn để em thấy được cảnh tượng đau đớn này.
Chầm chậm quay đầu lại nhìn em, hốc mắt đỏ ao cùng cơ thể run rẩy của Joo Yeri, khiến Woo Seulgi phần nào đoán được mọi chuyện. Giọt nước mắt chảy xuống đánh dấu cho chuỗi ngày chết lặng của Woo Seulgi.
_____________
Yoo JaeYi bán mạng chạy đến nơi Joo Yeri vừa gửi định vị, trước mắt là đám đông chật kín đang bị chặn lại bởi các mảnh dây màu vàng chuyên dụng của cảnh sát. Chen lấn qua đám đông mặc kệ lời cảnh báo của cảnh sát mà xông vào bên trong. Yoo JaeYi chết lặng đứng nhìn tâm can của mình trước mặt. Yoo Jena theo sau, nhìn cảnh tượng tang thương trước mắt không chịu được mà ngã quỵ, Joo Yeri kế bên liền nhanh tay đỡ lấy.
Woo Seulgi lẳng lặng ôm lấy Eunbin yên tĩnh ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào con gái, tay liên tục vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của đứa con gái đáng thương, nước mắt tuông như suối. Em không gào khóc, la lối chỉ đơn giản là chảy nước mắt.
Lê lếch từng bước nặng nề đến chỗ hai mẹ con, nhưng gần đến nơi thì Yoo JaeYi không trụ được nữa, đôi chân run rẩy đổ ập xuống trước mặt hai mẹ con. Nhìn gương mặt dần tái nhợt của con gái khiến tim Yoo JaeYi như rách tọet ra đau đớn gục xuống đất, nhẫn nhịn nãy giờ cuối cùng cũng không chịu được mà gào lên, tiếng thét chứa đầy sự đau đớn và bất lực của Yoo JaeYi khiến tất cả mọi người ở đó đều cầm lòng không được mà khóc theo, thương cảm cho nổi đau đớn không gì sánh bằng này.
Khi người mẹ mất con, nước mắt còn nhiều hơn biển cả
Trích "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com