Chương 5
Mất một lúc lâu sau cả hai mới có thể về tới nhà, hành lý đều được giúp việc nhà cô chuyển vào trong. Nghe thấy con gái và cháu gái về, bà Yoo nhanh chóng ra đón, phía sau là Yoo Taejoon.
"Ô ô.. Cháu gái của tôi đến rồi đấy à" đi kèm với lời nói là hành động tương tự hôm trước. Bà ta hoàn toàn không để Woo Seulgi vào mắt mình.
"Ba mẹ tụi con mới về" Yoo Jaeyi nhanh chóng chào hỏi, rồi tìm cách đưa em lên phòng, cô không muốn Woo Seulgi khó chịu một giây phút nào khi ở nhà cô.
"Eunbin đi đường nãy giờ cũng mệt rồi, để con đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi một lát"
"Phải rồi! Seulgi chắc cũng mệt rồi, con đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi" Yoo Taejoon lên tiếng, ông ta không thô lỗ như bà Yoo.
Nói đúng hơn thì là.
Lạc mềm buộc chặt.
"Vâng con xin phép" Yoo Jaeyi đưa tay bế Eunbin lại từ bà Yoo rồi nắm tay Woo Seulgi bước đi. Em cũng không phải người thất lễ, cúi đầu xin phép cả hai rồi đi theo cô.
Vừa tới nơi đã phải đối mặt với hai con ác quỷ nhưng cũng may em vẫn có cô bên cạnh, một con quỷ tốt tính.
__________
"Tất cả đều do cô chủ chuẩn bị đó ạ" cô giúp việc đã sắp xếp ngăn nắp quần áo, đồ dùng cần thiết của Eunbin. Có vẻ như mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Khi mà căn phòng dành riêng cho Eunbin đã được trang trí và sắp xếp rất gọn gàng. Với tông màu xanh dương là chủ đạo.
"Vừa ý cậu chứ?" Yoo Jaeyi nhẹ nhàng đặt Eunbin xuống chiếc nôi vừa được chuyển từ nhà Woo Seulgi đến đây.
"Không cần phải cầu kỳ thế đâu" Woo Seulgi mãi ngắm nhìn căn phòng, nghe tiếng cô hỏi mới sực tỉnh lại.
Quả thật là rất đẹp.
"Sao lại không? Miễn là Seulgi thấy thích, thì cái gì mình cũng sẽ làm"
"..."
"Được rồi! Mình về phòng thay đồ thôi, mồ hôi sẽ bám vào đồ đạc của Eunbin đó"
"Cậu về trước đi, lát mình sẽ về sau"
Ngập ngừng một chút Yoo Jaeyi vẫn gật đầu đồng ý, lại liếc nhìn con gái đang đùa giỡn cùng cô giúp việc.
Yoo Jaeyi ghen lần hai nhé.
"Được! Vậy cậu nhanh lên đó"
"Cô giúp tôi lấy tả và một thao nước ấm nhé" Woo Seulgi đi đến chiếc nôi, mỉm cười vui vẻ khi thấy con gái khúc khích với mình.
"Vâng ạ"
Em thành thục như đã làm chuyện này rất nhiều lần, khiến cô giúp việc kế bên cũng phải bất ngờ. Một cô bé chưa đầy 20 tuổi mà đã phải làm mẹ, đã vậy còn vừa học vừa chăm con. Cô thật sự khâm phục.
"Cô chủ còn chuẩn bị cái nôi mới to và rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng lại sợ mợ không thích nên đã nói tôi cất đi" giúp việc thường hay nhiều chuyện lắm.
"Những thứ này tất cả đều do cậu ấy chuẩn bị sao?"
"Vâng, không chỉ cho tiểu thư đâu, đồ của mợ chủ còn nhiều gấp 2 lần của tiểu thư ấy ạ"
Nếu như đây không phải là một cuộc hôn nhân sắp đặt thì thật sự Woo Seulgi phải cảm tạ ông trời vì đã cho mình bốc trúng secret.
______________
Chiếc áo sơ mi trắng lúc nãy được thay thế bằng chiếc áo phông xanh ngắn tay ở nhà. Yoo Jaeyi mở toang cánh tủ quần áo ra, bên trong có rất nhiều quần áo sang trọng đắt tiền. Nhìn sơ qua thì rất vừa với vóc dáng của em.
"Không có được từ chối đâu đó" Yoo Jaeyi lấy đại một cái váy trắng ướm thử lên người Woo Seulgi.
Rất giống công chúa.
Của Yoo Jaeyi.
"Lần trước mình tặng đồng phục cho cậu là vì lòng tốt, còn bây giờ... là vì trách nhiệm" lại đổi một cái đầm khác.
"Trách nhiệm chăm sóc cho cậu"
Trách nhiệm trả nợ cho ba mình, những gì ông ấy nợ gia đình cậu.
"Mình xứng đáng được như thế sao?" để gọn lại hai cái vừa lấy ra, Yoo Jaeyi đưa lại cho em một bộ đồ thoải mái ở nhà.
"Đừng nói thế, cậu xứng đáng mà"
"Cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này"
____________
"Choi Kyung ahh, mình về rồi nè, cậu đâu rồi?" Joo Yeri đẩy cửa vào nhà, miệng thì liên tục không ngừng gọi cô bạn thân tốt bụng của mình.
Choi Kyung lên đại học thì được mẹ cho ra ở riêng, căn hộ thuê cũng gọi là rộng rãi thoáng mát. Thế là ma xui quỷ khiến nàng lại dẫn sói vào nhà, rủ con sói tinh kia đến ở cùng, với mục đích cho có bạn có bè bớt cô đơn.
Ừ, nhờ vậy mới có chuyện để nói.
Nhờ vậy mới có chuyện để mọt sách Choi Kyung nhà ta bận tâm.
"Ủa bộ đi học chưa về hả ta?, cũng trễ rồi mà?" Joo Yeri dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia trong nhà.
Hớn hở chạy lại khi người kia ló mặt ra từ nhà bếp.
"Làm cái gì mà om sòm lên vậy?"
"Ý, Choi Kyung của mình hôm nay vào bếp luôn ta" Joo Yeri ngửi ngửi món ăn nàng đang nấu dở, nhận được cái nhìn chán ghét cùng hành động nhích ra chỗ khác của nàng làm Joo Yeri thấy khó chịu.
Không hiểu sao mấy nay Choi Kyung cứ né tránh nó hoài, đụng vào cũng không cho, nhìn thẳng mặt cũng không dám nhìn. Ở chung nhà mà số lần gặp nàng lại tính bằng phút, khó chịu vô cùng.
Hôm nay Joo Yeri quyết làm cho ra lẻ.
Đưa tay tắt đi cái bếp đang cháy, Joo Yeri ép Choi Kyung sát vào cạnh bếp, khiến nàng hoàn toàn lọt thỏm trong lòng nó.
"Cậu làm cái gì vậy?" Choi Kyung giật mình trước hành động của nó, nhưng lại không dám đưa tay đẩy ra, nàng giờ đang kiên đụng vào người con nhỏ này.
"Bộ mình bị HIV hay sao mà cậu né mình như né tà vậy?"
"Không có, mình không có né cậu"
"Không có?"
Cái đầu nhỏ của Choi Kyung gật cứ như con chim gõ kiến, làm Joo Yeri không nhịn được cười.
"Vậy sao cậu không cho mình đụng vào cậu, cũng không dám nhìn thẳng mặt mình?" Mỗi câu nói Joo Yeri kèm theo đó là sự tiến sát mặt mình tới mặt Choi Kyung, khiến nàng phải ra sức ngửa ra sau để né tránh.
Mẹ kiếp cái lưng của tao.
Não lại tự động tua lại cái đêm hôm ấy, cái đêm khiến nàng mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.
"Kyung ahh, để mình giúp cậu"
"Yeri..yeri ahh"
Càng nhớ đến lại càng khiến Choi Kyung vừa thẹn vừa tức.
"Yaahhh, Joo Yeri chết tiệt, cậu đi chết đi đồ khốn" Choi Kyung tức giận hét lên, kết hợp cùng tiến hét là hành động lên gối không nương tay của nàng.
Joo Yeri đau điếng, đưa tay ôm lấy vết thương mà nhăn nhó. Nàng nhân cơ hội mà bỏ chạy vào phòng mất dạng, để lại Joo Yeri với một bụng hoang mang cùng sự đau đớn mà nàng vừa gây ra.
"Con nhỏ này bị gì vậy trời, aizzz mẹ kiếp, đau chết đi được" Joo Yeri ôm vết thương không thể đứng thẳng được mà lom khom ra khỏi phòng bếp.
Ra lẻ đâu không thấy chỉ thấy ra nước mắt.
______________
Sự khác nhau giữa gái tồi và gái tốt 💁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com