Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài lao động trí óc, Woo Seulgi hốt hoảng tìm kiếm khi không thấy con gái trong phòng.

Chạy đến phòng khách thì lại bắt gặp cảnh Yoo Jaeyi đang bế con trên tay cười nói vui vẻ với mẹ mình.

Nỗi lo lắng chưa biến mất thì thay vào đó là sự tức giận.

"Jaeyi rất giống ba con, muốn cái gì thì sẽ làm được cái đó" bà Yoo tay vẫn mân mê cưng nựng đứa cháu gái, miệng lại không ngừng khen con gái mình.

"..." Yoo Jaeyi không đáp, chỉ nhếch mép cho có lệ, ý như đã tiếp thu được lời khen của mẹ.

"Nói xem con đã mất bao lâu để thu phục được con bé đó?"

"Mẹ! Con đã bảo không muốn nhắc đến vấn đề đó nữa" câu nói ai cũng đều nghe ra  được sự khẳng định chắc chắn của nó. Về cái vấn đề mà có thể Yoo Jaeyi sẽ không bao giờ làm như thế nữa nếu được chọn lại.

"Tại sao cậu lại không muốn nhắc đến?" Woo Seulgi từ trên lầu đi xuống trước sự bất ngờ của hai mẹ con.

Có lẽ Woo Seulgi vẫn chưa thật sự hiểu hết được con người của Yoo Jaeyi.

"Seulgi? Cậu xuống rồi à?"

"Đừng vòng vo nữa, trả lời câu hỏi khi nãy đi" Em phớt lờ ý cười trên mắt Yoo Jaeyi khi nhìn thấy em, cùng cái nhìn chán ghét của người bên cạnh.

"Nghe không hiện sao mà còn hỏi lại?" câu nói không nhanh không chậm thốt ra thành công kéo sự chú ý của hai đôi mắt kia về phía mình.

"Cô tưởng mình là lọ lem vô tình được lọt vào mắt xanh hoàng tử à? Cô chỉ là cô bé quàng khăn đỏ bị dẫn dụ vào hang sói mà thôi"

"Mẹ à..."

"Tất cả không phải đều là ngẫu nhiên, mà đều có sự sắp đặt của... Jaeyi" bà Yoo cũng từ từ dời mắt đến người vừa được nhắc tên.

"Con đều biết tất cả mà...,biết rõ con chỉ là con cờ trong mắt cậu ấy" Woo Seulgi hai mắt đỏ nhạt ẩn hiện những tia máu khi cố nén nước mắt lại. Em không biết gì hết, em nói thế chỉ là không muốn bà ta coi thường em, coi em như con ngốc.

Bà Yoo mở miệng tính nói thêm nhưng lại bị tiếng hét của Yoo Jaeyi làm hoảng sợ. Xem ra tách hai đứa này ra cũng không khó với người trải muốn nát cái đời như bà.

"Seulgi à, mình nói chuyện với cậu nhé?" Yoo Jaeyi một tay vẫn đang bế con, tay còn lại đưa ra nắm lấy cổ tay em nhưng lại bị hất ra.

"Trả con lại đây cho mình"

"Seulgi ahh.."

Woo Seulgi mất kiên nhẫn mà lao đến giật lại con gái, Yoo Jaeyi vốn không muốn làm cả hai bị thương nên định buông ra cho em dễ dàng bế đi, nhưng chưa kịp rút tay lại thì trên đầu đã truyền tới cảm giác đau rát khó tả.

Woo Seulgi giật tóc Yoo Jaeyi.

Vì đau nên Yoo Jaeyi nhanh chóng đưa tay lên ôm đầu, em cũng dễ dàng dành lại Eunbin. Rồi một nước bỏ lên lầu, đi ngang cũng không quên va vào người Jaeyi khiến cô loạn choạng.

"Cái con nhỏ thô lỗ này, sao nó giám nắm đầu con chứ? Jaeyi à, con có sao không?" bà Yoo nhìn một màng này thì không khỏi há hóc, bà trước giờ cứ tưởng con bé kia là dạng hiền lành nhu nhược dễ ăn hiếp, nhưng sau cái nắm đầu thẳng tay kia thì không khỏi khiến bà càng có thêm động lực để tách cả hai ra, con gái bà chiều nó như thế, tất nhiên sẽ dung túng cho những việc tương tự như khi nãy, rồi lỡ sau này nó nhảy lên đầu cả nhà ngồi thì sao?.

"Sau này chuyện của con và Seulgi mẹ đừng xen vào nữa và làm ơn tôn trọng cô ấy một chút" Yoo Jaeyi né tránh cái đụng chạm từ mẹ mình, hờ hững thốt ra lời nhắc nhở.

____________

Yoo Jaeyi đẩy cửa vào phòng Eunbin, cẩn thận quan sát khắp phòng, sợ rằng sẽ chọc giận em. Nhưng lại không thấy ai cả, chỉ có Eunbin đang ở trong nôi say giấc. Chợt giật mình khi Woo Seulgi cũng từ cửa bước vào, Yoo Jaeyi có chút bối rối khi giờ đây không biết mở lời thế nào với người trước mặt. Nhất là khi ai kia đang trừng mắt nhìn mình.

"Cậu vào đây làm gì?" Woo Seulgi trên mặt đầy vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào con người đang tiến đến giường.

"Mình đến đây để ngủ" nói không được thì mình hành động, Yoo Jaeyi đưa tay phủi phủi cái gối sau đó ngang nhiên đặt lưng xuống giường của em mà nằm. Chiếc áo cổ lọ trắng cô mặc từ sáng sớm vẫn chưa được thay ra vì chủ nhân nó không có thời gian, tóc cũng tùy ý xả xuống cho thoải mái.

Ngủ mà cũng đẹp nữa.

Ở dơ chút cũng không sao.

Nhưng nhìn mặt này sao em lại thấy ghét vô cùng.

Đi đến giật mạnh chiếc gối cô đang nằm ra khiến Yoo Jaeyi giật bắn mình, ngẩng dậy thì thấy ánh mắt như dao đang gâm vào người mình kia thì có chút rén. Nhưng lì thì vẫn lì.

"Cậu đi ra khỏi đây cho mình" 

"Đây là nhà mình mà, mình muốn ở đâu, làm gì là quyền của mình chứ"

"Được! Vậy cậu ở đây đi, mình đi" Woo Seulgi không nói hai lời dứt khoát quăng cái gối vào người Yoo Jaeyi, rồi quay lưng định bỏ đi.

Nhưng Yoo Jaeyi nhanh hơn một chút liền lao đến nắm lấy cổ tay em kéo lại. Khoảng cách chiều cao cùng kích cỡ cơ thể cả hai có chút chênh lệch, điều này khiến cho Woo Seulgi thật sự nhỏ bé khi đứng đối diện với Yoo Jaeyi ở khoảng cách rất gần như vầy.

"Seulgi ahh, chuyện đó...không thật sự là đúng hết đâu"

"Mình thề là mình không hề có ý định xấu với cậu... Mình chỉ muốn..." nói đoạn Yoo Jaeyi lại ngập ngừng không nói nữa.

"Mình xin lỗi" Yoo Jaeyi càng nói càng cúi thấp đầu, vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Được rồi, mình đã nói mình biết hết rồi mà, không cần phải giải thích đâu"

"Nhưng cậu giận mình mà, có đúng không" cô ngẩng mặt dậy phản bác, câu nói trên nghe kiểu nào cũng ra sự châm biếm của em.

"Không! mình bình thường"

"..."

"Vậy cậu thực hiện một yêu cầu của mình đi, mình sẽ không giận cậu" Yoo Jaeyi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đến khi nhận ra thì thật sự là không còn đường lui nữa.

Giận hờn chỉ là cái cớ.

_____________

Bà Yoo nhìn thấy hai con người đang vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau thì có hơi thắc mắc, không phải hôm qua còn rùng ben trời đất lên hết sao?

"Ba!" Woo Seulgi dè chừng cất tiếng, Yoo Taejoon sau khi nghe câu từ em vừa thốt ra thì có chút dừng lại như rồi vẫn nhanh lấy lại vẻ đạo mạo như thường lệ.

"Seulgi có chuyện gì sao?"

"Con và Jaeyi muốn đưa chị Jena về nhà chăm sóc"

Jena sau khi được cứu lên từ hồ nước thì được cảnh sát đưa tới viện phúc lợi, sau này Yoo Taejoon ra tù cũng không đoái hoài gì tới đứa con gái ông vốn muốn vứt bỏ này, mẹ cô thì lâu lâu cũng chỉ tới thăm cho có rồi lại đi về, hoàn toàn không hề có chút tình thương nào đối với đứa con không có giá trị lợi dụng này.

Yoo Jaeyi cũng từng tự hỏi, thật sự ba mẹ cô sao lại tàn nhẫn đến như vậy.

Đối với lời đề nghị này đã khiến cho hai người ngồi đối diện vô thức nhìn nhau rồi lại trầm ngâm hồi lâu. Con bé này, nó là đang âm mưu làm cái gì?.

________

"Mình muốn chúng ta đưa chị Jena về đây"

"Không được! Đừng để chị ấy phải cuốn vào cuộc sống địa ngục này cùng chúng ta. Chị đã thật sự rất đáng thương rồi" Yoo Jaeyi lắc đầu từ chối lời đề nghị, Yoo Jena chị ấy xứng đáng có một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác và cả cô cũng vậy.

"Cậu không cần lo, chúng ta sẽ tự tay chăm sóc chị ấy, vẫn hơn là để chị ấy một mình ở viện phúc lợi trong khi người thân vẫn luôn yêu thương chị ấy vẫn còn ở đây" Woo Seulgi đưa tay lên chạm vào má cô, ngón cái quẹt đi giọt nước mắt rơi ra khi nhắc đến người chị của mình.

Yoo Jaeyi gật đầu, vùi sâu vào mái tóc đen của em để giấu đi dáng vẻ yếu đuối của mình.

__________

"Được! Ba cũng muốn bù đắp một chút gì đó cho Jena, xem như chuộc lại những lỗi lầm của mình" Yoo Taejoon biểu cảm đau buồn hối hận, nhưng cả hai đều biết rõ dáng vẻ này có bao nhiêu là giả dối.

"Vậy lát nữa cậu đưa mình đến đón chị ấy nhe, hôm nay mình không có lớp"

"Được"
___________

Người gì vừa đẹp vừa hèn nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com