Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Chào mọi người ạ !
Vì quá u mê hai bé nên mình quyết định viết tác phẩm này , có thể nó không hay và có nhiều sơ xuất mong mọi người góp ý để những tác phẩm sau phát triển hơn nhé .
Cảm ơn mọi người ạ !

_______________________

* nếu được chọn số phận cho mình , tôi muốn được một lần nữa ở bên em *

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi bóng hình người con gái non nớt yêu kiều, vì ánh nắng chiếu vào mắt có phần chói, nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy.

Vâng cô chủ dậy rồi à "dì Mhee lên tiếng "
Vâng

Nàng đáp nhẹ , dì Mhee là người chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn , ba mẹ nàng vốn luôn luôn bận rộn , mẹ nàng là một luật sư có tiếng khắp cả nước còn ba nàng là một ông trùm đứng đầu ngành dầu khí . Nàng rất ít khi nói chuyện với ba mẹ đa số phần đều tâm sự với dì.

Bước xuống giường, nàng đi lại gần tủ quần áo lấy bộ đồng phục rất nhanh nàng đã bước vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân nàng nhẹ bước đi xuống nhà , căn biệt thự nàng ở nằm giữa thành phố Bangkok nó vô cùng quy mô tráng lệ nhưng cũng chính vì điều đó làm nàng rất khó hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa , cùng lắm chỉ được 2 3 đứa bạn là cùng, đa số họ sợ gia thế của nàng vì ai cũng nói ba nàng là một tay rửa tiền xuyên quốc gia mọi phi vụ đều trót lọt vì bên cạnh ông luôn có một cô vợ luật sư khét tiếng.

Becky

Giọng nói vang lên làm nàng có chút giật mình , đó là ba nàng ông Sompod.

Vâng ba

Becky đứng ngoan ngoãn trước mặt ông nhưng nàng không hề nhìn ông.

- Mau ngồi xuống ăn sáng luôn đi

- Hôm nay con có tiết sinh hoạt ở trường rồi , con không ăn đâu

- lâu lắm rồi ba mới có dịp ăn sáng với con , con vẫn không muốn ăn với ba à ?

- Con cũng đâu ép ba phải ăn với con.

Nghe được câu trả lời vô tình thốt ra từ nàng làm ông không thoải mái nhưng vẫn cố bình tĩnh ôn tồn nói tiếp.

- Cái này không phải muốn hay không , ba có việc cần bàn với con

Nàng nhìn ông miễn cưỡng ngồi xuống . Ông nhìn con gái mình. Ung dung nhàn nhã bắt chéo chân dựa vào ghế. Nàng ăn vội miếng bánh mì kẹp cũng không cần quan tâm hình ảnh mình thế nào .

Con ăn chậm thôi  '' Ông nhẹ nhàng nhắc nhở ''

Ba muốn nói gì ?  "Nàng vừa ăn vừa hỏi "

- Năm sau con lên đại học rồi .. Ba muốn con học trường luật và con sẽ sang AL được chứ ?

Con không đồng ý .

Ông nghe Becky trả lời thì cảm thấy không hài lòng rất nhanh đã thay đổi trạng thái vui vẻ thay vào đó là nghiêm túc nói lại :

- Đây là cả ý của ba và mẹ , anh con cũng tán thành việc đó .

- Từ bao giờ tương lai của con được quyết định trước như vậy?

- Ba và mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi

Becky vẫn khuôn mặt không biết cười, nhàn nhạt nói vài câu cho có lệ.

- Nếu ba mẹ muốn thì tự đi mà học đi

Ông Sompo cau có mặt mày nhìn Becky ngữ khí bắt đầu nóng giận .

-  Có phải con bị chiều đến nổi không nghe cả lời ba mẹ à

Becky cứ mặt lạnh như đá ngồi đó, khiến bầu không khí có phần căng thẳng. Dì Mhee dọn đồ ăn ra nhanh chóng lên tiếng xua tan đi bầu không khí áp bức này.

-  Ông chủ cứ để cô chủ có chút thời gian để suy nghĩ đi ạ , cũng sắp đến sinh nhật cô chủ rồi không nên làm mọi chuyện trầm trọng hơn đâu ạ.

Nghe những gì dì Mhee nói cũng làm hai người bình tĩnh hơn ông thở dài một hơi nhìn con gái , ông không biết lúc này mắt Becky đã đầy nước mắt rồi.

Từ nhỏ do chuyện làm ăn nên ông và mẹ Becky không thể nào chăm sóc cho hai anh em được vì thế tình cảm gia đình không được như ông mong muốn , cũng vì ông quá nghiêm khắc làm cho Becky lúc nào cũng đề phòng ông làm cho hai người càng thêm nhiều khoảng cách.

Nàng rơi nước mắt nhìn ông , ông hơi khựng lại ông biết mình đã hơi quá lời . Nàng thậm thụt rời đi không để ông nói thêm lời nào nữa bỏ lại ông ngồi đó thẩn thờ nhìn nàng bỏ đi .

Ngồi trên chiếc ROLLS-ROYCE đến trường Becky ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ nhìn những người bình thường ngoài xã hội ấy làm nàng có phần ghen tị , nàng ghen tị vì họ được là chính mình không cần ràng buộc điều gì không cần lo nghĩ về tương lai .

Cứ mỗi lần nàng tới trường thì mọi ánh nhìn luôn hướng về nàng họ ghen tị vì quyền lực của nàng và cả về nhan sắc , nàng vốn xinh đẹp tuyệt trần không ai có thể sánh bằng được , chỉ một ánh nhìn của nàng cũng khiến bao chàng thao thức.

Becky không lấy làm lạ với những lời họ bàn tán về mình , nàng đã quen với điều đó chỉ đó điều vì nàng quá đặt biệt nên không ai dám đắc tội với nàng . Do Becky vừa đi vừa lo kiểm tra đồ trong balo mình nhìn phía trước nàng vô ý va chạm với một bạn nữ đang đi trước nàng .

Uiiii daaa

Cú va đó không mạnh cũng làm cô gái trước mặt nàng có phần loạng choạng ngã xuống đất làm ly nước cam cầm trên tay người đó đổ lên khắp chiếc áo sơ mi đang mặc trên người .

Nhưng nhận lại không phải là lời xin lỗi mà là một cái nhìn đầy khinh thường từ Becky làm cô gái có phần nóng giận liền bật dậy hỏi cho ra lẻ .

- Này cô đi đứng kiểu gì vậy hả ?

Becky liếc nhìn cô gái một cái chỉ thấy nàng lấy từ trong ba lô ra một tờ sét ghi lên 5000 bath rồi vứt vào người cô gái quay mặt bỏ đi .  Cô gái nhìn hành động của nàng mà không kìm chế được cơn giận dữ , cô nhặt tấm sét lên vứt lại vào người nàng.

- Cô xem tôi là cái gì mà lại hành động như thế ? Xem tôi là ăn mày à?

- Nhiêu đó không đủ à ?" Becky trả lời "

-  Cô không biết phép lịch sự tối thiểu à ? Lẽ ra cô nên xin lỗi tôi đấy!

-  Xin lỗi cô hả ? Có mắc cười quá không vậy ?

-  Nhìn cô có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ , không biết lớn nhỏ là gì à

Becky thở hắt ra tỏ vẻ không còn kiên nhẫn nữa :

- Cô biết tôi là ai không ?

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mi mắt vô cùng tinh xảo của Becky  trong đôi mắt sâu thẳm kia lộ ra một tia sáng lạnh lẽo sắc bén.

- Tôi không cần biết cô là ai , cô đụng vào tôi là cô sai , đúng nhận sai cãi ok !

Becky nhìn cô gái một hồi lâu liền nở một nụ cười ẩn ý nàng tiến lại gần cô gái nhẹ nhàng dùng các đầu ngón tay kéo cằm lại gần môi của hai người chỉ cách nhau vài cm làm cô gái bất động vài giây .

- Tiền cô không nhận ... hay muốn nhận cái khác

- Cô muốn gì hả ? " giọng cô gái hơi áp úng"

Becky cười nhếch môi một cái cẩn thận quan sát cô gái trước mặt, da rất trắng, đôi mắt đen láy mà sâu thẳm giống hồ nước trong suốt, liếc mắt nhìn một cái liền muốn rơi vào . Mũi cao, thẳng, môi mỏng nhưng không làm cho người khác cảm thấy đa tình, kết hợp với ngũ quan rất hài hòa.

Trong lúc mặt đối mặt với nhau thì tiếng động cơ ô tô ngoài cổng làm phá tan không khí của hai người làm cả hai hoàng hồn lại , bước xuống xe là Kai con trai tập đoàn JK vốn là một cậu ấm từ nhỏ lại vô cùng đẹp trai làm bao cô gái phải hô hét vì cậu . Cậu vừa đi vừa chào mọi người chẳng khác gì một ngôi sao điện ảnh

- Làm trò gì vậy ?

Becky đánh vào vai cậu làm cậu tụt mod liếc xéo nàng một cái :

- Bà có biết bà vừa đánh một ngôi sao tương lai nổi tiếng toàn cầu không?

Kai vừa nói vừa choàng cổ Becky làm nàng khó chịu xéo vào nách cậu khiến cậu đau điếng nhảy lên , đến lúc này cậu mới thấy được sự hiện diện của cô gái trước mặt;

- Ơ .. Chào chị.

Kai chào hỏi cô gái trước mắt lễ phép vậy làm Becky có chút ngạc nhiên .

- Hả ? Phải ông không Kai?

- Chị ấy là người đứng top 1 trường mình tháng trước đó không biết hả?

Nghe Kai nói thế nhưng Becky vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như không có gì xảy ra chỉ khoang tay không thèm nói gì thêm chỉ quay mặt lạnh lùng đi thẳng vào lớp làm Kai cũng không biết chuyện gì xảy ra .

Hương thơm ấy , đôi mắt ấy , đôi môi ấy những suy nghĩ lúc Becky gặp cô gái đó làm nàng cứ lăng lăng khó ta , nàng hết chóng tay lên cằm rồi lại nằm dài ra bàn cứ xoay qua xoay lại không thèm để ý người ngồi để bên mình.

- Bà bị kiến cắn hay gì mà không ngồi yên được vậy?

Kai nóng giận đẩy người Becky ra xa mình ra làm Becky xém té xuống bàn

- Ông khùng rồi hả ? Quá đáng vừa thôi " Becky quát lên "

- Becky thứ nhất tôi không có khùng ! Thứ hai bà mới khùng ..ủa lộn bà mới là người quá đáng đó.

- Tui làm gì mà quá đáng ???

Kai bỏ muỗng cơm đang ăn dở xuống xoay người nói chuyện một cách nghiêm túc với nàng .

-  Bà nghỉ sao làm người ta té vậy không thèm xin lỗi còn vứt tiền vào người ta vậy , xem người ta là ăn xin hay gì?

- Ủa tui làm đúng mà , cái đó gọi là bồi thường thiệt hại.

- Bà bồi thường kiểu gì mà không khác gì xem thường người ta.

- Đến ông cũng bênh nhỏ đó à ?

- Tui không bênh , tui chỉ nói đúng sự thật , bà ... Haizz tui không thèm nói nữa.

Kai nói xong thì tiếp tục ăn không thèm nhìn Becky thêm cái nào làm nàng càng thêm hậm hực , Kai là bạn từ nhỏ tính cậu vốn rất vui vẻ không kiêu ngạo với mọi người , luôn được lòng người khác ngược lại với nàng , Becky là một cô tiểu thư được cưng như trứng hứng như hoa , luôn xem thường mọi người tự cho mình là đúng.

Do hai người đều có chung sở thích nên có thể miễn cưỡng làm tri kỷ . Đã nhiều lần Kai cố gắng lúc đỡ để sửa đổi tính ngang bướng đó nhưng cũng như không.

" tại sao mình lại khó chịu vậy chứ "

Becky càng nghĩ càng đau đầu không thèm ăn buổi trưa mà bỏ đi vào lớp.

Buổi tối tại biệt thự nhà Becky , nàng về nhà thì chạy ngay vào phòng trùm kín thân thể chỉ biết cảm giác khó chịu ngày càng nhiều , chưa bao giờ nàng bị như thế nàng có phần hơi lo lắng. Đang chán chường không biết làm sao thì nàng nghe tiếng xe Lamborghini ở dưới tầng nàng mới nhớ ra hôm nay anh trai và mẹ về nước.

Tiếng xe tắt thì ba bốn người hầu chạy ra tiếp đón , bước xuống xe là một người đàn ông cao to lịch lãm cũng phải nhờ gen của ba mẹ nàng quá chất lượng nên hai anh em đều đẹp trai đẹp gái , cậu đi qua cửa ghế phụ mở cửa cho mẹ mình .

- Dạ bà chủ , cậu chủ về rồi ạ. " dì Mhee niềm nở "

Bà Nong mặc trên người một bộ vét đen lãnh đạm bước xuống, khuôn mặt lạnh lẽo hỏi:

- Ông chủ lại ra ngoài à ?

- Dạ vừa đi 2 tiếng trước.

- Becky đâu rồi?

- Cô chủ đang trên phòng nghỉ ngơi ạ.

Richie nghe vậy cậu xoay người lấy hộp quà to đùng đi thẳng lên phòng Becky .

CỐC CỐC

- Ai đó ?

- Là anh nè.

Nghe được giọng của Richie nàng bật dậy chạy ra mở cửa .

- Anh hai

Becky mừng rỡ ôm cậu vào lòng , cậu đi du học cũng đã 4 năm rồi , từ nhỏ tới lớn cậu luôn che chở bênh vực cho em gái mình , nay đã đi lâu như vậy làm cậu cũng xúc động, nhìn em gái mình đã trưởng thành và xinh đẹp như thế này, thì không khỏi hạnh phúc.

- Anh có mua quà cho em nè.

Richie nhẹ nhàng xoa đầu nàng đặt gói quà giúp nàng xuống bàn .

- Anh về rồi có đi nữa không? " Becky nũng nịu hỏi "

- Không .. Anh về luôn có một số công việc ba muốn anh giúp đỡ

- Mẹ đâu ?

- Mẹ đang chờ em dưới nhà đó , đi thôi.

Richie kéo tay nàng đi nhưng nàng rút lại , Becky chạy về giường nằm tiếp lấy chăn che hết mặt của mình , Richie thấy em gái mình như vậy cũng không hiểu cậu đi đến ân cần hỏi han:

- Em sao đấy ? Không khỏe à ?

- Không !

- Sao lại không , em không muốn gặp mẹ à?

Kichie vừa nói vừa kéo chăn nàng ra nhưng nàng nắm quá chặt làm cậu cũng bất lực .

- Nếu em không khỏe để anh kêu người mua thuốc cho em nhé ?

Richie nói xong cậu đợi vài phút Becky cũng không trả lời nên cậu đứng dậy định rời đi thì nàng thò tay ra nắm áo cậu lại.

- Em có chuyện gì hả ?" cậu hỏi "

- Hình như em đã làm sai với một người.

- Chuyện gì , có trầm trọng không? " Richie lo lắng hỏi "

- Không .

- Vậy em có xin lỗi họ không?

- Không .

- Sao lại không xin lỗi ?

Cậu đang mong ngóng câu trả lời từ nàng , Becky ấp úng nói tiếp:

- Em không quen làm vậy .

Richie hơi bất lực nhìn nàng vì từ nhỏ Becky đã sống trong sự nuông chiều không phải xin lỗi hay cảm ơn một ai do đơn giản nàng xứng đáng có được những thứ đó nhưng đến tận bây giờ nàng cũng đã lớn , cậu cũng lo lắng về tính tình ngang bướng này của nàng.

- Đôi lúc chúng ta phải học cách biết ơn và xin lỗi đấy Becky .

Becky nghe cậu nói thì chậm rãi ngồi dậy nhìn vu vơ về hướng khác làm ra thái độ không chịu hợp tác. Richie chỉ biết lắc đầu cười rồi nói tiếp.

- Nếu em không lỗi được thì tặng cho người đó một món quà xem... Để thay cho lời xin lỗi.

Nghe anh mình nói vậy thì nàng như giác ngộ được đều gì đó liền " á " lên một tiếng nắm tay anh mình đi xuống nhà ăn tối .

________

Freen chạy hì hục vào lớp vì hôm này cô đã đậy trễ do đêm qua phải giặc cái áo sơ mi trắng duy nhất của cô , cô vừa tức vừa bực quyền rủa người làm cô ra nông nổi lại sống không bao giờ yên . Đang chạy thụt mạng thì giật mình khi nghe tiếng gọi của P'nam :

- Ê .. Freen!

- Có chuyện gì ? Tui đang gấp lắm đó !

P'nam chạy lại Freen muốn hụt hết cả hơi , vừa thở vừa nói:

- Hôm nay thầy vào lớp trễ 10 phút bà đừng lo .

Nghe được lời P'nam nói cô mới trấn an lại mình , thở một lúc thì mới thấy trên tay P'nam cầm một hộp gì đó .

- Bà đem quà tặng trai hả ? " Freen hỏi "

- Cái này không phải.. Sáng nay có con bé lớp dưới nhắn tui đưa này cho bà .

- Cho tui ? " Freen nghi ngờ hỏi "

- Chứ ai , có ghi tên bà nè .

P'Freen trố mắt ra nhìn hộp quà được gói qua loa kia , cô cũng không hiểu ai lại tặng quà cho mình . Cô tiện tay mở nó ra thì là một chiếc áo sơ mi trắng còn nguyên chiếc mác áo mới tinh với giá 5000 bath , kèm theo đó là một tờ giấy " kín tặng cho người không nhận tiền "

Nhìn Freen nhận được món quà đắt tiền như vậy làm P'nam ganh tị chọc ghẹo cô:

- Trời.. Ghê vậy bà cũng có người ái mộ à?

Freen chỉ im lặng như nhớ ra gì đó liền đem cái áo đưa lại cho P'nam .

- Bà đem trả đi .

- Cái gì mà đem trả , không lịch sự tí nào .

- Bà không trả thì để tui trả .

Freen giật lại cái áo hậm hực bỏ đi làm P'nam ngơ ngác không biết vừa xảy ra chuyện gì .

Giờ nghỉ trưa tại căn tin trường Becky đang ngây người ra nhìn về phía xa xăm kia , nàng run đùi liên tục như đang chờ đợi gì đó .

- Làm cái gì run hoài vậy? " Kai hỏi"

- Im đi !

Kai cảm thấy mình bị xem là không khí liền cố ý búng tai nàng một cái làm Becky đau đớn la lên , Becky tức giận kẹp cổ cậu để trả thù trong lúc hai người đang đùa giỡn với nhau thì Freen  đi đến. Becky thấy Freen liền đạp Kai ra khỏi người mình , thong thả nhìn Freen

- Cái này của cô phải không?

Freen lạnh lùng đập hộp quá lên bàn làm mọi người xung quanh cũng có chút giật mình mà chú ý nhìn hai người họ

- Bộ chị cảm động quá nên đến đây cảm ơn hả ?" Nàng tự tin đáp "

- Đừng dùng tiền của cô để làm những thứ này .

- Nè ! Tiền chị cũng không lấy quà cũng không nhận , chị muốn cái gì hả ?

- Tôi không muốn liên quan gì đến cô nữa nên đừng làm chuyện người ta chú ý .

-  CÁI GÌ ??

Máu nóng của Becky bắt đầu trổi dậy. Kai đứng kế bên níu tay nàng bảo nàng bớt giận.

- Dù cô dùng bao nhiêu tiền để mua chuột người khác cũng không bao giờ trở thành người tử tế đâu !

Freen càng nói càng làm Becky tức giận cảm giác như Freen đang sỉ nhục nàng vậy làm nàng không kiềm được mà muốn lao lên đánh cô cũng may là có Kai cản lại . Becky đưa ánh mắt lạnh như băng đe dọa Freen.

- Chị còn nói những lời như thế nữa thì đừng trách .

Nghe những lời dọa nạt đó của Becky chỉ làm Freen thêm buồn cười , thái độ Freen vẫn kiên định như vầy , cô đi lại gần Becky nhìn thẳng đối diện gương mặt giận dữ của Becky mà nói :

- Cô ngoài tiền ra thì cái gì cũng nghèo.

Freen nói xong liền rời đi mặc kệ Becky quát đầy hùng hổ gân xanh nổi đầy, hét lớn :

- CHỊ NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM NÓI TÔI NHƯ VẬY ?  RỒI CHỊ SẼ HỐI HẬN !!!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com