CHAP 11 [ Whisper ]
Gió biển mát mẻ thổi lên mái tóc Becky , phất lên vầng trán trơn bóng trắng nõn của nàng, gương mặt không biết đã đỏ ửng trông vô cùng xinh đẹp.
- Becky... " Freen khẽ thốt "
Nàng đắm chìm trong sự ấm áp đó nhưng chỉ trong ba giây, nàng thoát ra khỏi vòng ôm của cô.
Trái tim nhỏ bé của Freen lại một lần đập rộn ràng không biết vì sao . Người trước mắt cô bây giờ là Becky .
Ánh nhìn họ nhìn cho nhau đã chất chứa bao nhiêu thương nhớ.
- Thì ra em ở đây ?
- Chị tìm tôi à ?
Becky nói xong, yên lặng rũ mi mắt, vẻ mặt nàng lúc này trông vô cùng cô đơn lạnh lẽo.
- umm thì...
Nhìn Freen cứ mãi ấp a ấp úng làm lòng nàng bất giác nổi lên cơn khó chịu, nàng nén xuống cảm giác khó chịu này, nói:
- Nếu không có gì thì thôi .. Tôi đi trước .
Lòng Becky bây giờ rối loạn không yên, không muốn để Freen nhìn thấy mình như vậy , nàng chỉ đành bỏ đi để che giấu cảm xúc của mình.
- Khoan đã Becky !
Nghe Freen gọi nên nàng cố ý dừng lại, nàng yên lặng quan sát cô , cho cô đủ thời gian và lý do để giải thích. Nhưng cô không nói gì cả, cô chỉ yên lặng đứng đó, không nói thêm gì .
Nàng hơi hít mũi, lòng ngực nàng bây giờ thật trống trải, lạnh lẽo, càng thêm bất lực và tuyệt vọng. Nàng cười khổ muốn che giấu đau lòng mà bỏ đi .
Freen nhìn theo bóng nàng đi khuất dần , cô chỉ biết thở hắt ra , không biết bản thân mình bị làm sao .
- Trời ơi Freennnn ... Bà làm gì vậy hả ?
Không biết từ đâu P'nam và Kai đã núp từ sau cái cây chạy ra la lối vào Freen .
- Tui... " Freen kéo dài một hơi "
- Bà có biết là tui với Kai đã chuẩn bị rất kỹ không , vậy mà cũng không làm được .
- Sao khi nãy chị không xin lỗi Becky ? " Kai bổ sung "
- Chị không làm được ...
- Cái gì mà không được , bà phải làm được hiểu không , chỉ có thế Becky mới tha lỗi cho bà !!!
Freen ngây ngô cả buổi không biết phải làm sao . Rõ ràng P'nam và Kai đã cố tình cho hai người chạm mặt nhau , giờ Freen lại phá hoại tất cả . Họ đành phải sắp xếp một kế hoạch khác.
.
.
.
Becky trở về khách sạn với tâm trạng rối rắm ,nàng nắm chặt điện thoại ngồi xuống nền nhà bên cạnh giường và vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Nàng sợ gặp lại Freen , sợ trái tim mình lại loạn nhịp một lần nữa , sợ mối quan hệ hư ảo mà mình tạo ra . Cứ giãy dụa mãi như vậy, không lúc nào không giày vò lý trí và ý thức nàng.
Nàng giữ nguyên một tư thế, ngồi bất động cả buổi , dù mông đã lạnh buốt cũng không muốn nhúc nhích.
Kai từ bên ngoài lủi thủi đi vào phòng nàng .
- Becky ..
- Gì thế ?
- Tui mình đi ăn tối đi , tui đã đặt bàn rồi
- Thôi ông đi đi ...
- Sáng giờ bà có ăn gì đâu , thôi đi đi , tui có bất ngờ dành cho bà .
Becky liếc Kai một cách đầy mệt mỏi .
.
.
.
Gió biển ban đêm đúng là rất lạnh , Freen dù đã mặc thêm áo cũng không tránh được mấy cơn gió biển xô vào bơ .
Nhưng bù lại không khí nơi này tạo cho người ta cảm giác vô cùng ấm cúng , những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên trần , lò sưởi luôn tỏ ra hơi ấm làm bản thân cô dễ chịu mấy phần.
- Nè một lát nữa Becky đến bà mà không thể hiện biết tay tui " P'nam đe dọa "
- Ổn không vậy .. Tui đâu có biết ...
- Bà phải làm theo những gì tôi bảo nghe không !!
- Nhưng ...
Chưa nói hết câu thì Becky đã bị Kai kéo đến ngồi trước mặt.
Vừa thấy Becky vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Freen, không biết bản thân lo lắng điều gì, chỉ cảm thấy tim cô đập nhanh đến mức khó có thể khống chế.
- Bây giờ đông đủ rồi mình nâng ly cái xem nào!! " Kai hớn hở "
- Đúng đúng .. Nào zô " P'nam vừa nói vừa ra hiệu cho Freen làm theo "
Freen bị giật mình cũng lật đật uống cho có lệ .
- Chị uống vào định làm loạn nữa à ?
Becky nhịn nãy giờ cũng lên tiếng nhưng giọng điệu đang trách móc Freen, cô nghe nàng nói vậy liền bỏ ly rượu đang uống dở xuống làm không khí càng thêm căng thẳng .
Nhìn thấy tình huống khó xử như vậy P'nam liền lên tiếng giải vây :
- À.. Freen có sân khấu kìa mau lên hát một bài xem !!
- Tui hả ? " Freen hoang mang "
- Đúng đó chị Freen , em cũng tò mò về giọng hát của chị . " Kai tiếp lời "
Freen bối rối nhìn qua Becky , trong khi đó nàng chỉ quan tâm tới đĩa xà lách trước mặt , ăn nó một cách ngon lành , cố tình không quan tâm đến những gì họ nói .
Freen hít sâu một hơi dù gì cũng phải giải quyết cho hết , P'nam chọn cho cô một bài tên là
" Whisper " . Cô cũng không biết mình có làm được hay không nhưng có mọi người cổ vũ , cô cũng dũng cảm bước lên sân khấu .
Tiếng âm thanh xung quanh có phần lấn át đi bài phát biểu Freen định nói .
Cô ho ra vài tiếng , cầm tờ giấy P'nam soạn sẵn cho mình mà bàn tay không ngừng run rẩy .
- Ờ..À... Alo... 1 2 3 .. Thử mic.
Nhìn bộ dạng vụng về hài hước của Freen làm khán giả phía dưới được phen cười hả hê.
- Hmmm.. Tôi..tôi hát bài này.. Muốn ...muốn gửi tặng đến cô gái ngồi phía dưới kia một lời xin lỗi . " Freen bắt đầu đọc theo tờ giấy " ờ... Becky của chị .. Chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương rất nhiều , chị hứa sau này sẽ không tái phạm nữa , những lời chị nói ra sẽ làm bằng chứng trước tòa , không một lời dối trá...
Cái gì vậy hả trời , Freen rủa thầm nhìn về hướng P'nam , sao có thể viết những sến sẩm đến như thế .
Khán giả phía dưới thì cười muốn hết hơi , mặt Freen đã ngượng chín hết cả mặt , cô hít thở tiếp tục phát hiểu .
- Ờ.. Chị biết những tổn thương của em không phải muốn là có thể chừa lành , chị mong rằng bài hát này sẽ thay chị chữa lạnh trái tim của emm. Và sau cùng chị muốn nói ...." Freen nhìn dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy , cô khựng lại rồi không nói thêm nữa "
P'nam ngồi phía dưới cau mày khó chịu , bài viết cô chuẩn bị có câu cuối là quan trọng nhất sau Freen lại không nói gì chứ ?
- Trời ơi Freen.. Nói tiếp điii " P'nam cùng Kai la hét "
Tiếng cười giòn tan của mọi người cũng làm cho P'nam và Kai có phần hơi xấu hổ khi nhìn Freen. Chỉ có Becky vẫn đang thật sự chăm chú nghe những lời mà Freen vừa nói.
Âm nhạc vang lên những tiếng guitar êm ái , làm cho mọi người cũng đong đưa theo điệu nhạc .
Khi Freen cất tiếng hát con tim nàng như muốn nổ tung ra, giọng ra vô cùng trầm ấm, giai điệu ngọt ngào như ngấm vào từng tế bào thần kinh, kích thích đến độ da gà của nàng thay phiên nhau nổi cả lên.
Ánh mắt Freen dành cho nàng làm người ngồi kế bên không khỏi khen tị , nhìn như một buổi hòa nhạc dành riêng cho hai người .
Bài hát kết thúc , những tiếng hò reo tán thưởng Freen liên tục .
- Cảm ơn mọi người . " cô cúi đầu chào đi lại ngồi xuống bàn "
- Chị Freenn .. Chị hát hay thật đó .. Em nghe em còn cảm động . " Kai ngạc nhiên không tưởng "
- Lúc trước Freen giải nhất cuộc thi hát của trường đó nha " P'nam tự hào nói "
- Wow ! " Miệng của Kai không khép lại được "
Dù bao nhiêu lời khen đi chăng nữa Freen cũng mong Becky có thể chấp nhận những gì cô vừa thể hiện .
Những món hải sản bày ra trước mặt cả 4 người , Freen nhanh chóng lựa những gì liên quan đến tôm ra hết , ân cần gắp vào đĩa của Becky .
- Em ăn nhiều vô nha .
Freen khẽ thốt , nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu .
Thấy tình hình có vẻ tiến triển tốt , P'nam không muốn làm kỳ đà cản mũi liền kéo Kai đi.
- Kai .. Chỗ kia đẹp nè , chụp cho chị một tấm đii.
- Để em ăn hết con cua cái đã .
Dù ăn sắp xong nhưng P'nam vẫn hung hăng kéo cậu đi .
Nhưng sau khi hai người rời đi thì cả Becky và Freen không một ai chịu lên tiếng, hình như cả hai đều đang hít thở sâu, chờ đối phương mở lời trước.
- Khi nãy chị định nói gì vậy ? " Becky là người thiếu kiên nhẫn lên tiếng trước "
- Nói gì ?
- Lúc chị trên sân khấu , tôi thấy chị ngập ngừng ...
Freen đứng hình 2s , cô gãi gãi mũi , thẹn thùng trả lời :
- Chị thấy nó .. Không cần thiết ..
- Tại sao chị lại có mặt tại đây ? " nàng dùng ánh mắt hờ hững tỏ vẻ dò hỏi"
Freen im lặng rất lâu , cô hít một hơi nói ra :
- Becky chị xin lỗi ..
- Sao chị phải xin lỗi ?
- Chị biết chị đã nói những lời làm em tổn thương .. Em tha thứ cho chị được không Becky .
Freen nắm chặt tay của nàng , ánh mắt cô ngập tràn sự áy náy và hối hận .
Qua một lúc lâu, nàng cười xùy một tiếng, cong lên khóe môi trào phúng nói:
- Tha thứ ? Tôi với chị là gì của nhau mà cần tha thứ ? " ánh mắt nàng lúc này thật nặng nề "
- Becky ... Chị không mong mối quan hệ chúng ta không kết thúc như vậy ?
- Chính chị là người kết thúc nó !
Một lần nữa nỗi đau của nàng bị gợi lên. Mối quan hệ giữa họ khó khăn lắm mới có thể dịu xuống lại lần nữa quay về mức đóng băng.
Nàng ấm ức đè nén sự chua xót đang tràn ngập trong lòng, bật dậy bỏ đi .
_____________________
Thật ra mình không nghĩ cho hai đứa hòa nhanh vậy đâu
(◔‿◔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com