CHAP 14 [ Bình yên ngắn ngủi ]
10 giờ sáng hôm sau, Becky tỉnh giấc trong lòng Freen , ngơ ngác một hồi lâu mới tỉnh táo được .
Nàng nâng chân, cảm thấy cơ bắp vẫn còn nhức mỏi, cách tay và hông nàng làm việc đêm qua mệt mỏi rã rượi .
Freen lúc này cũng tỉnh, vòng tay qua eo nàng, ôm trọn Becky vào lòng, cúi đầu hôn má của nàng một cái, giọng lười biếng:
- Chào buổi sáng .
- Chào buổi sáng " nàng ngáp một cái "
Freen cúi đầu hôn mút môi nàng, thì thầm:
- Em ngủ có ngon không ?
- Có chứ , chị ngủ có ngon không ?
- Đương nhiên là phải ngon rồi.
Freen bám lấy nàng không buông, dùng mũi cọ tới cọ lui ở cổ nàng. Becky vừa ngứa vừa nhột liền cười mắng:
- P'Freen nhột emmm..
- Becc của chị đáng yêu quá phải làm sao đây . " cô than nhẹ một tiếng, ôm lấy người nàng "
- P'Freen .. Chị đừng có dẻo miệng .
- Chị không có .. Em thật sự rất đáng yêu , đáng yêu chết đi được.
Freen cúi người xuống, chóp mũi xuyên qua mái tóc của nàng, chạm vành tai xinh xắn, giọng nói ám muội rơi xuống như giọt nước.
- Chị có đói không ?
- Có chứ .. Chị ăn em được không ?
- P'Freennn...
- Muốn ăn thật mà ... " Freen buồn cười mà nhíu mày, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua dỗ dành "
Nàng cười đùa cọ quậy đẩy cô ra nhưng cô không để tâm chỉ tập trung trêu chọc nàng , bỗng có tiếng gõ cửa làm hai người bừng tỉnh .
Freen để nàng nằm lười biếng thêm chút , tự mình đi ra mở cửa .
- Uiii... Bạn tui ơi .. Sao rùi. " P'nam hớn hở nói "
- Bà nói gì vậy hả .. Tại bà mà tui đêm qua không ngủ được . " Freen vừa nói vừa sợ ai đó nghe thấy "
- Thì phải ngủ thế , đấy là rượu gia truyền đó kkk
Tại nhà hàng.
Do Freen đã đi vệ sinh nên P'nam nhanh chóng lại nói nhỏ với Becky :
- Ngày mai là sinh nhật Freen đó , em biết chưa ?
- Em chưa biết .
- Có nên chuẩn bị gì bất ngờ không ? " Kai hỏi "
- Chị ấy có thích xe không , hay thích nhà hay thích điện thoại tivi máy tính . " Becky đảo mắt suy nghĩ "
- Uii.. Becky.. Nhỏ đó không thích mấy thứ đó đâu , em nên tặng một món gì đó mang ý nghĩa là được .
Becky không biết tặng gì , nàng cũng không hiểu quá rõ ràng tính cách của cô ,dù sao hai người chỉ vừa tìm hiểu nên nàng thấy hơi lo lắng .
- Làm gì mà to nhỏ vậy , định nói xấu tui à " Freen vừa đi ra "
- Không có đâu hehee " P'nam xua xua tay nói phì cười "
Cả 4 người ăn xong quyết định đi dạo biển một chút rồi mới về .
Kai bị P'nam tạt nước biển vào người liền tức giận đưa tay tạt lại tung tóe , không ai chịu thua ai làm Freen với Becky trên bờ cười như được mùa .
Gió biển nổi nhẹ lên , làm bay những sợ tóc vướng trên gương mặt xinh đẹp của nàng , cô ôn nhu vén gọn gàng lại.
- Em xinh lắm . " cô nói xong, khóe miệng hơi cong lên, hiện lên độ cong vô cùng mềm mại "
Nàng giữ bàn tay cô ở yên bên má mình , nàng xoa nhẹ bàn tay cô .
- Thật tốt khi có chị bên cạnh .
- Chị đã nói sẽ không để em rời đi và sau này cũng vậy , chị sẽ nắm chặt tay emm .
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Freen , nhìn nụ cười dịu dàng ấm áp của cô, hai má nàng bỗng dưng đỏ ửng.
Freen vuốt lên mái tóc dài của nàng, ôm đầu của nàng kéo lại bên môi mình, giọng điệu nỉ non mê hoặc, hơi thở ấm nóng vang lên bên tai nàng.
- Chị yêu em .
Thế giới xung quanh Becky trở nên im lặng, nàng không còn nghe thứ âm thanh hỗn tạp nào nữa , chỉ nghe được nhịp tim của mình cùng giọng nói của cô .
- Em cũng yêu chị .
Becky nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô . Những ngón tay đan vào nhau . Trái tim nàng và cô đã như muốn hòa cùng nhịp điệu , cả hai cơ thể dường như muốn tan chảy vào nhau .
Có thể đây là hình ảnh đẹp nhất nàng gặp được cuộc đời này.
Được ở bên cạnh người mình yêu , được làm điều mình thích , những điều tưởng như đơn giản như vậy lại cho người ta cảm giác bình yên .
.
.
.
Becky trở về nhà cũng đã gần chiều , nàng ngồi nhâm nhi tách cafe của mình lắc lư suy nghĩ .
- Em về rồi đó à ? " tiếng Richie từ bên ngoài vọng vào "
- Hửm.. Em mới về thôi .
- Đi chơi có vui không ?
- Vui lắm , em cảm thấy tâm trạng em tốt hơn rất nhiều .
- Dạo gần đây anh thấy em hay cười hơn trước rất nhiều .. Biết yêu rồi à ?
- Richie... Anh kì quá à " mặt nàng ửng đỏ lên "
- Có vẻ anh đoán đúng rồi haha..
- RICHIE !!
Becky xấu hổ véo vào bắp tay anh một cái , hai anh em đang đùa giỡn thì bà Nong từ bên ngoài bước vào ngay lập tức không khí trở nên ngột ngạt .
- À có hai anh em ở đây luôn à ?
- Có gì không mẹ ? " anh đáp "
- Sáng ngày 12 , hai đứa cùng mẹ dự hợp báo nhé ?
- Ngày 12 là ngày mai hả mẹ ? " nàng cau mày "
- Đúng vậy , hai đứa chuẩn bị cho kỹ , mẹ cũng muốn ra mắt hai con với một số người trong ngành .
Giọng bà đanh thép nói ôn tôn , Richie thì không có phản hồi gì , anh chủ ý nhìn qua nàng , trên mặt nàng biển tình dữ dội .
- Con không đi có được không ?
- Con nói gì ? " bà cau mày "
- Hôm đó con bận rồi , con không đi .
- Beckyy " anh gượng giọng không nghĩ nàng lại trả lời mẹ "
Bà Nong vẫn điềm tĩnh , không hề có chút cau có nào , nhưng giọng nói bà lại vô cùng nặng nề :
- Từ bao giờ con trở nên ngang bướng như vậy ? Đến cả lời nói mẹ con cũng muốn cãi ??
- Con không được làm theo những gì mình muốn sao ?
- Những gì con muốn ? " Mặt bà lộ ra vẻ bất mãn "
- Con không muốn chịu sự kiểm soát của mẹ nữa !!!!!
BỐP...
Cái tát không biết từ khi nào đã giáng xuống mặt Becky , gương mặt xinh đẹp nay vì cái tát mà đỏ lên không ít.... Nàng ôm má đau đớn, nước mắt trong hóc mắt đã đầy tràn .
- Becky.. Em có sao không ? " Richie vội vã lại đỡ nàng , giọng anh bất mãn " mẹ .. Sao mẹ lại đánh em ấy ??
- Con đừng bao giờ suy nghĩ sẽ thoát được tay mẹ , những gì mẹ làm đều là tốt nhất cho cả hai đứa . " Giọng bà không lớn nhưng tựa như chiếc roi quất mạnh vào mặt nàng "
- Cách mẹ đang làm chỉ muốn kiểm soát cuộc sống của con thôi !! " nàng cười chua chát "
- Rồi con cũng sẽ hiểu những gì mẹ làm bây giờ ! " Từ từ, môi bà nhếch lên một nụ cười cay đắn "
Bà lạnh lùng đi ra khỏi phòng nàng .
Đến lúc này nàng không kiềm được mà òa khóc nức nở , nàng gục vào lòng anh .
.
.
.
Tít tít tít .
Tiếng điện thoại của nàng phát ra tiếng vang lớn , nàng nhắm chầm mặt , bịt tai lại như một đứa trẻ .
Nàng trở mình nằm trên giường, hồi lâu sau nàng mới vươn tay lấy di động, mở khóa. Ánh sáng màn hình màu chiếu lên đôi mặt ướt đẫm của nàng.
Đó là cuộc gọi của Freen cùng nhiều dòng tin nhắn , nàng cầm di động mãi cho đến khi màn hình tối đen, nàng vẫn không buông. Khuôn mặt đông cứng, đầu óc trống rỗng.
Sự đau khổ trong lòng không thể bật thành tiếng, nàng cắn chặt răng nén đi cảm giác đau xót.
.
.
.
Freen không nhận được phản hồi của nàng cũng lo lắng không kém , cô tự nhủ chắc do nàng bận quá nên không nghe máy được . Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực tiếp tục làm việc .
- Mấy ngày nay đi chơi vui không Freen ? " Jao ôn tồn lên tiếng "
- Cũng vui lắm anh .
- Đi biển đương nhiên phải vui rồi !
- Sao anh biết em đi biển ?
Jao giật mình , phát hiện mình vừa nói ra điều không nên , hắn đảo mắt nhanh chóng lấp liếm :
- Anh đoán , mùa hè thì phải đi biển đúng không .
Freen chỉ cười cho có lệ , thấy cô buông lỏng hắn liền tiến lại gần .
- Ngày mai sinh nhật em rồi nhỉ .
- Hửm.. Vâng
- Anh sẽ chuẩn bị cho em một món quà cực lớn .
- Thôi không cần đâu ...
- Em đừng từ chối , anh đã chuẩn bị hết rồi đó nha .
Hắn nhướng mày véo vào má cô , làm cô hơi bối rối .
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com