CHAP 19 [ Sau cơn mưa trời lại sáng ]
Bệnh viện J buổi sáng sớm tràn ngập hương hoa, mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng phảng phất vào lòng người.
Richie cầm một bó hoa tươi đi vào phòng, nhẹ nhàng cắm vào bình thủy tinh bên giường bệnh, những bông hoa sắc màu rực rỡ trong bình thủy tinh sáng bóng càng khiến nó thêm đẹp.
Becky nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm lại che đi vẻ lạnh lẽo thường ngày. Anh nhìn nàng có phần chua sót .
Anh nhẹ nhàng ngồi trên ghế sofa, nhìn nàng đang nằm trên giường bệnh với vẻ đăm chiêu rồi lại nhìn Freen đang ngủ ngon cạnh giường nàng .
Hôm qua hơn 5 tiếng phẫu thuật, rốt cuộc Becky cũng qua được cơn nguy hiểm.
Anh cứ nhìn hình ảnh này mãi , Freen có dung mạo hơi giống một người , một người mà cả anh và nàng không bao giờ quên được , một người mà Becky đã đánh đổi tất cả chiến đấu vì người đó nhưng nhận lại một cái kết thật đắng .
Đang phiền muộn thì âm thanh nho nhỏ phát ra từ giường bệnh thu hút sự chú ý của Richie.
- Umm.... " nàng khẽ mấp máy môi, chỗ bị thương truyền đến cảm giác đau nhói "
- Becky.. Em tỉnh rồi sao ?
Richie vui mừng chạy đến bên cạnh nàng . Khi nàng thấy hắn mở mắt liền ấn nút trên đầu giường.
- Em ngủ bao lâu rồi anh ? " nàng nhíu mày, sau đó ngồi dậy "
- Em ngủ 6 tiếng rồi " anh nhẹ nhàng đỡ nàng "
Becky dựa vào giường mệt mỏi , nàng đưa tay vuốt nhưng sợ tóc vướng trên mặt Freen.
- Mẹ có biết chuyện em bị thương không ?
- Không , ba và mẹ đi Anh ngày hôm qua . " anh lắc đầu "
Anh nói thì lại hơi ngập ngừng , muốn nói thêm gì đó lại thôi .
.
.
Freen mệt mỏi chớp mắt mấy lần, thấy chiếc gối trên giường đã trống trơn, cô định ngồi dậy thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
- Chị ngủ thêm chút đi.
Becky ngồi bên cạnh nàng ,cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vương trên mặt cô, ánh mắt chứa đầy ôn nhu.
Nhìn thấy Becky đang ngay trước mắt , cô như vỡ òa ôm chầm lấy nàng vào lòng thút thít :
- Chị tưởng em sẽ có chuyện gì ..chị sợ lắm...
- Khờ quá..em đã không sao rồi đừng khóc nữa nha .
Freen run rẩy cả người không giãy dụa chỉ ngồi yên trong lòng nàng , sợ sẽ đụng trúng vết thương ở bụng nàng.
Nàng xoa xoa cái gáy lạnh lẽo , khẽ hôn lên mái tóc của cô.
- Giờ em còn đau ở đâu không ? " cô xoa xoa bụng nàng "
- Bớt đau rồi , chắc do còn thuốc mê nên em hơi mệt .
Freen nhẹ nhàng hôn lên môi nàng , nụ hôn chứa đựng tình yêu da diết.
- Em hãy mau khỏe lại nha ..
- Em biết rồi.. Mà chị có bị thương ở đâu không ?
Freen lắc đầu, mở tay nàng ra, mang cho nàng ly nước ấm. Cô để thêm một cái ống hút cho nàng dễ uống .
Ống hút đưa tới bên miệng, môi nàng khát muốn khô khốc ,cắn ống hút có chút gấp uống lên :
- Em muốn chậm thôi .
Nhìn bộ dạng của Becky hiện tại có chút buồn cười , vẻ đáng yêu của nàng làm Freen chỉ muốn cưng chiều nàng thế này mãi .
- Sao chị cứ cười hoài .
- Nhìn em bây giờ giống như em bé vậy " cô nở nụ cười, duỗi tay xoa xoa vệt nước bên miệng nàng "
Nàng mỉm cười lắc đầu , nhìn vẻ tiều tụy của cô hiện giờ nàng biết cô đã lo lắng cho mình như thế nào . Nàng duỗi tay muốn ôm ôm cô vào lòng .
Freen ngã nhẹ vào người nàng , nhưng vẫn sợ đụng đến vết thương ở bụng. Freen bình tĩnh vùi đầu vào lòng nàng, nhẹ giọng nói:
- Chị xin lỗi .
- Không cần xin lỗi , người em yêu thì em bảo vệ .
Freen ngạc nhìn nàng , trong đôi mắt đọng toàn nước mắt, từng giọt từng giọt thi nhau chảy ra.
- Chị sợ nếu em xảy ra chuyện gì...
Nàng vuốt mái tóc khô ráp của Freen, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trông nàng gầy yếu như một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng.
- Không sao hết , không khóc nữa .
Cô mỉm cười gật đầu , nhìn nàng được khỏe mạnh như bây giờ cũng khiến Freen yên bình phần nào .
Tình yêu cũng chỉ đơn giản là hai tâm hồn đồng điệu không xô bồ , không vật chất , chỉ đơn giản được bên cạnh người mình yêu thương là đó là khoảng trời yên bình nhất.
- Nhưng..Jao đâu rồi ? " nàng bất giác hỏi "
- Chị không biết , sau khi anh Richie bảo chị đưa em đi thì chị không biết nữa .
.
.
.
- Á...
Tiếng rên la thảm thiết của Jao vang khắp căn nhà trống . Mặt mày hắn bị đánh sưng vù không còn nhận diện được .
Tên áo đen cạnh hắn cứ đánh hắn đến ngất rồi lại tạt nước cho tỉnh lại , sự dày vò này như sống không bằng chết .
- Mày là một thằng liều . " giọng Richie từ từ vang lên "
Hắn ngước mặt lên nhìn anh , không hề có một chút gì ân năn hối hận .
- Tao là như thế !!! " hắn dùng ánh mắt căm hờn nhìn vào anh, từng lời nói gằn lên đầy giận dữ "
- Nhưng mày liều quá thành ngu " anh cười khẩy "
Hắn bị sỉ nhục đến mức giận nổi gân xanh , hận không thể chống trả được người trước mắt .
- Tao sẽ không giết mày
Jao nghe anh nói câu đó sắc mặt liền có chút khởi sắc .
- Nhưng tao đã gọi cho mẹ mày .
- Mày muốn gì ? " hắn trợn trừng "
Richie không nói gì chỉ bình tĩnh rời đi làm hắn càng thêm không hiểu anh muốn gì.
Hắn bị treo lên trên miếng ván , miệng và mắt đã bị bịt chặt , bên dưới là mùi xăng nồng nặc , hắn không thể la hét cũng không thể nhìn thấy gì .
- Có ai không ?
Bên ngoài truyền vào tiếng của mẹ hắn , hắn mừng rỡ cố đung đưa người để phát ra tiếng động với mẹ hắn.
Miếng bịt mắt của hắn rớt xuống lộ ra khung cảnh lúc này , dưới chân hắn lúc này ướt đẫm hết đế giày , rồi lại nhìn đống đèn cầy đang cháy rực kia , chỉ cần mẹ hắn mở cửa là mọi thứ sẽ bùng cháy dữ dội .
Mặt mày hắn không còn một giọt máu , nhìn cánh cửa đang được mở từ từ ra , hắn nhận ra mọi thứ đã chính thức kết thúc .
.
.
.
Sau cái chết của Jao mới thứ vẫn tiếp diễn , Freen đã thành công thi đỗ vào trường đại học cô hằng mong ước .
Becky cũng xuất sắc đoạt giải SASMO thì toán châu á được như mẹ nàng mong muốn. Cuộc sống cả hai đã đi theo quỹ đạo .
Biển Pattaya.
Becky dìu dàng giúp Freen đắp chiếc chăn ấm áp lên người. Ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô, vuốt ve mái tóc vướng vào mắt cô, giúp cô chỉnh lại điều hoà trong phòng. Ngồi im lặng ngắm cô ngủ .
Freen khẽ mở mắt , đưa đôi tay thon thả, nắm nhẹ bàn tay yếu mềm của nàng . Nhẹ nhàng nói nhỏ.
- Chào buổi sáng .
- Chào buổi sáng
Nàng hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn nồng nàn chất chứa biếy bao tình yêu thương .
- Chị đói chưa , mình đi ăn nhé ?
- Ummmm... Chị lười quá .. . " Freen cố ý nũng nịu "
- Hôm nay biển đẹp lắm , không dậy ngắm thì tiếc lắm đó nha .
Nàng cúi xuống hôn trêu chọc cô thêm một cái , kéo người cô ngồi dậy .
Nhà hàng hôm nay cả hai đi ăn là một nhà hàng có phong cách châu âu , Freen nhìn ngắm không gian nhà hàng muốn hoa cả mắt . Giữa cổ và hiện đại kết hợp thật độc đáo .
- Lần đầu chị được đến đây đó . " Freen hớn hở nói "
- Sau này em sẽ đi nhiều nơi hơn nữa .
- Chị rất muốn một lần đến Thụy Sỹ
- Không những Thụy Sĩ mà bất cứ nơi đâu cũng được .
Ánh nắng chiều tà chiếu vào mắt Becky sáng lấp lánh, giống như có sóng nước đang dập dờn.
Cô nhìn chằm chằm mắt nàng, hít lấy mùi hương trên người nàng , cô cảm giác mình có chút say rồi.
.
.
.
Tiếng sột soạt của những giấy tờ vang lên trong căn phòng tối , chỉ có ánh sáng duy nhất là trên cái bàn làm việc của bà Nong.
- Dạ ..bà chủ " giọng một người đàn ông vang lên "
- Sao rồi ? " bà dừng việc đang làm nhìn người đó "
- Hiện tại cô chủ đang ở biển Pattaya .
- Nó ở với ai ?
Người đàn ông tiến lại gần bà đưa cho bà một xấp hình ảnh của Becky và Freen. Ánh nhìn bà có phần đâm chiêu , bà không lộ ra cảm xúc gì chỉ đem đóng hình ảnh đó vứt vào sọt rác.
- Điều tra gia thế nhà con bé đó .
- Dạ
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com