CHAP 21 [ Gặp lại tình cũ ]
Bầu không khí bức bối bao trùm cả căn nhà nhỏ này .
- Con mời phu nhân .. " Freen đẩy nhẹ ly trà trước bàn đến chỗ bà Nong "
- Dạ phu nhân có việc gì tìm chúng tôi sao ? " ba Freen lên tiếng "
- Tôi tìm Freen , tôi có thể nói chuyện riêng với cô ấy không ? . " bà nhìn cô một cái, ánh mắt khinh khỉnh như đang cười "
- À..dạ được được " ba mẹ cô đứng lên quay sang nói tiếp " con tiếp chuyện với phu nhân nhé .
Dặn dò xong thì ông bà cũng nhanh chóng đi lên lầu bỏ lại Freen ngồi tại đó . Cô ép bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của bà ,không mềm yếu nhưng cũng không ngang ngạnh .
Sự căng thẳng của cô dường như đã bị bà Nong cảm nhận được, đôi môi vẫn cứng rắn khẽ nhếch lên, giống như đang thưởng thức dáng vẻ thấp thỏm bất an của cô.
- Cô là người yêu của Becky ?
- Dạ .. " Freen nói ra khó khăn "
Bà nghe xong cũng không lên tiếng, bà cũng giữ nguyên tư thế ngồi rất tao nhã, hai cánh tay khoác vào nhau đôi mắt u tối cứ nhìn Freen.
Freen đến nhìn cũng dám nhìn bà nữa , cái cảm giác nặng nề này đè nén trong lòng cô , cô dường như không thể thở nổi.
- Cô tiếp cận con tôi ... Cô muốn gì ? " Giọng bà không cất cao giọng nhưng cũng làm cô có chút kinh sợ "
- Con không hề có ý gì ... Con thật sự yêu Becky ...
Câu trả lời của Freen khiến bà khẽ run lên, mày cau lại, nhìn cô với vẻ bất mãn:
- Tôi nghĩ mình có đủ tư cách sao ?
Thái độ của bà thể hiện rất rõ ràng, bà không thích cô gái này, thậm chí chẳng muốn nhìn lại cô ta một lần nào.
- Thưa phu nhân ... Con yêu Becky , điều con nói là những lời thật lòng.
- Tôi không ngờ Becky lại không có mắt nhìn người như vậy ... . " Ánh mắt bà tràn đầy vẻ cao ngạo và khinh người của tầng lớp quý tộc "
Freen thở hổn hển , bản thân cô chưa từng phải chịu sự khinh thường từ người khác như thế này .Cô ngước đôi mắt trong veo kiên định nhìn bà Nong, giọng nói đầy dứt khoát:
- Thưa phu nhân , dù gia cảnh con như thế nào đi nữa con cũng sống ngay thẳng không dối trá lừa lọc ai bao giờ.
- Tôi cảnh cáo cô , cô nên biết giới hạn của bản thân mình là ở đâu và nhanh chóng trách xa Becky ra !!
- Con yêu Becc và con chắc chắn sẽ đấu tranh vì em ấy , con sẽ chứng minh cho phu nhân biết con làm được.
- Đấu tranh ?? " bà cười khẩy " một con người không có thân phận trong xã hội như cô lại muốn bay lên ngọn cây để biến thành phượng hoàng à , nằm mơ đi !
Freen mím chặt môi, cố ngửa mặt lên trời nuốt ngược đi dòng nước mắt sắp trào dâng.
- Thứ tình cảm của cô và Becky chỉ là một phút bốc đồng , nên đừng nên suy nghĩ sâu xa .
-.... " cô lặng người "
- Đừng có mơ mộng trèo cao nữa , nhìn lại thân phận của mình đi , xem cô có xứng với Becky không ?
Nghe được câu đó cô như chết lặng , một người không có công danh sự nghiệp như cô thì có chắc là xứng với Becky không .
- 1 tháng nữa Becky sẽ đến LA du học , tôi không muốn vì cô mà tương lai của Bekcy bị phá hủy , cô hiểu chứ ?
Freen chỉ im lặng cúi đầu .
- Và một lần nữa tôi cảnh báo , nếu để tôi gặp lại cô một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi vô tình !!
Bà nói xong , lạnh lùng đi ra khỏi nhà cô , bà không muốn hít thở loại không khí của những tầng lớp nghèo nàn này dù chỉ thêm 1 phút.
Những giọt nước mắt kìm nén của Freen nãy giờ đã không nhịn được là chảy thành dòng , đầu óc cô lúc này trống rỗng , những lời bà Nong nói như mũi dao xoáy thẳng vào tâm can , không rỉ máu nhưng lại đau đớn khó tả.
.
.
.
Những cơn gió mùa thu thổi nhẹ nhàng qua những hàng cây đã ngã màu vàng cam .
Cô gái cầm trên tay mình sợ lây chuyền siết chặt trong lòng bàn tay đến mức đỏ lên. Cô nhìn chầm chậm , đứng một góc quan sát vào nhà Becky, tâm trạng phức tạp .
Bỗng đang đứng thì tim cô quặn đau, đùi chẳng còn chút sức lực nào. Cô túm lấy cái cây bên cạnh, tái nhợt mà ngồi xuống.
Cô ta đem sợ dây chuyền ôm trong ngực mà giữ ấm, lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho cho ai đó .
Ngón tay trái của cô không thể nào co lại, cố gắng cầm lấy điện thoại khó khăn gõ bàn phím.
Cô vừa định nhấn gửi sau lưng bị người khác vô tình va phải, điện thoại trong tay trượt ra, bay xa nằm trên đất vỡ nát. Cô quỳ xuống đau đến ho săc sụa, hai tay cố gắng chống đất, tay trái run cầm cập.
- Làm gì ngồi giữa đường vậy con kia ?!
Người vừa đụng trúng nóng nảy vì xém xíu nữa ông ta đã ngã, tức giận còn muốn đạp cô một cái.
Nhưng khi vừa đưa chân ra liền bị một người đạp cho ngã ra đất.
- Cái gì vậy ??
Ông ta tức điên đến mức mũi bốc khói, hùng hổ đứng dậy chuẩn bị đáp trả lại bị người kia đạp thẳng lên vai.
- Đến phụ nữ mày cũng ức hiếp à ? " giọng một người đàn ông lên tiếng "
Người trung niên ngẩn đầu lên bị một đôi mắt lạnh như băng của người đó thì cay cú bỏ đi .
- Angel em có sao không ?
- Tee em không sao đâu .
Angel luống cuống tay chân nhặt cái điện thoại đã tan nát từng mảnh, tay bám vào thân cây, dùng sức đến mức tay bị vỏ cây làm trầy, hai cái chân bởi vì đau đớn run rẩy không đứng lên nổi.
- Sao em lại chạy ra đây , em không thể đi ra ngoài được . " Tee đỡ cô đứng dậy "
- Em không sao mà , em thấy mình khỏe rồi.
Tee xoa xoa tay cô , cậu ngước lên nhìn căn nhà cô đang đứng , thái độ cậu thay đổi ngày lập tức :
- Em còn muốn đến tìm cô ta à ?
- Tee..
- Sau những gì xảy ra , Becky sẽ không còn ngó ngàng đến em nữa đâu !!
- Người sai là em , em không trách Becky .
- Anh không cần biết , mau theo anh về bệnh viện !
Tee dứt khoát kéo mạnh tay Angel khỏi đó , cô bật khóc có chút không nỡ nhưng khi vừa đi thì xe của Becky đã đậu trước mắt hai người .
Becky bước xuống xe , nàng nhìn thấy Angel khóe miệng cố kéo ra một nụ cười trông rất khó coi.
- Sao chị lại ở đây ?
Angel run lẩy bẩy kinh ngạc mà nhìn nàng , mái tóc bị ướt mồ hôi mà bết thành từng cụm, đôi môi trắng bệch cứ như vừa mới trải qua một trận bão tuyết, đầu óc nãy giờ còn chưa hoàn hồn.
- Tôi hỏi chị sao chị lại xuất hiện ở đây ??
Angel gấp gáp không biết phải làm sao, tay lung tung lau mồ hôi trên mặt ngẩng cặp mắt đỏ au nhìn Becky , giọng run run:
- Chị xin lỗi , chị làm phiền em rồi ...
- Chị đã bảo chị không được xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà ?
Becky cau mày muốn đến gần Angel nhưng bị Tee chặn lại .
- Cô quá đáng rồi đó Becky ! " Tee hất tay nàng ra "
- Anh có quyền gì lên tiếng ở đây ? Các người hành hạ tôi chưa đủ à ?
Đáy mắt Becky tối sầm lại, nắm tay siết chặt nổi lên gân xanh, không khó nhìn ra trong lòng nàng đang kiềm nén lửa giận.
Angel sợ đến phát run, sắc mặt nhợt nhạt không dám cử động.
- Nếu không phải Angel bị ...
Câu nói chưa nói hết thì Tee bị Angel bấu chặt cánh tay , đôi mắt cô đầy nước nhìn cậu khẩn cầu đừng nói thêm lời nào nữa .
Tee bức xúc thở hắt ra , cậu cắn răng nuốt cục tức vào trong .
- Anh muốn nói Angel bị gì ? " nàng cau mày hỏi lại Tee "
- Becky , chị xin lỗi , chị không làm phiền em nữa .
Angel mím chặt hai cánh môi không phát ra tiếng khóc , kéo Tee rời đi thật nhanh .
Đến một nơi trống trải cô mới gục xuống dưới đất khóc nức nở thành tiếng .
- Angel em phải mạnh mẽ lên . " Tee ôm cô vào lòng "
- Tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn với em như vậy ...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com