Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22 [ Đối mặt]



2 năm trước ...

Becky hít một hơi thật sâu ,tay run run cầm lên chốt cửa. Nàng hồi hộp gạt tay rồi mở tung cánh cửa ra.

Nước mắt rơi lã chã, đầu óc quay cuồng, chỉ có hít thở thôi mà giây phút này đối với nàng lại khó khăn như thế. Dường như không thể nào đứng vững, dường như có một cái gì đó nghẹn cứng chắn ngang cổ họng khiến Becky không thể nào thốt nên lời.

Nàng đứng yên tại chỗ, không lên tiếng. Nhưng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào, một giọt rồi đến hai giọt rất nhiều...Trên chiếc giường phía trước, Angel đang nhắm nghiền mắt nằm sấp lên thân thể Tee, quần áo cả hai xộc xệch.

Nàng như chết lặng, cơ thể nàng cứng đờ khuôn mặt biến sắc đến rõ rệt. Tất cả những gì diễn ra đều mồn một ngay trước mặt nàng... Đồng loạt lặp đi lặp lại hình ảnh Angel cùng Tee ân ái trong sự vui vẻ...

Trái tim Becky như muốn nứt ra...rất đau nhưng không lời nào tả nổi...

- Angel....

Angel mở mắt lờ đờ nhìn về nàng , ánh nhìn tàn nhẫn xoáy vào con tim nàng .

......

Những hình ảnh ám ảnh đêm đó ùa về trong đầu Becky , nàng nhìn xa xăm, đau đớn như sương mù giăng tràn ngập mông lung, ánh mắt dần dần chuyển thành tối tăm.

Chiếc kính thủy tinh trong suốt phản chiếu gương mặt gần như trắng bệch của nàng , đôi môi vẫn luôn đỏ mọng cũng trở nên nhợt nhạt cùng khô héo , đôi mắt đẹp không hề chớp nhìn về phía xa xa.

Trong mơ hồ, nàng nhớ lại càng ngày càng nhiều chuyện, nàng đều nhớ lại từng chút từng chút của đêm đó , đôi mắt gần như tuyệt vọng của Angel , ánh mắt bất lực ấy đánh mạnh vào lòng nàng, mỗi khi nhớ lại, lòng của nàng liền đau muốn chết.

- Tại sao chị lại xuất hiện , chị muốn dày vò tôi nữa sao ?

Giọng nàng nức nở trong cổ họng , cố kìm hãm những đau thương trong lòng.
.
.
.
Cũng đã cả tuần hơn Becky không liên lạc được với Freen , nàng sốt ruột lo lắng liên tục đến nhà tìm cô nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu từ ba mẹ Freen.

Nàng chỉ được biết là Freen không muốn gặp mình nữa , nàng cũng biết đã xảy ra chuyện gì với Freen nhưng nàng nhớ Freen , nàng cần biết Freen xảy ra chuyện gì .

- Becky à.. Vô ích thôi , Freen nói là không muốn gặp con nữa . " mẹ Freen liên tục lắc đầu với nàng "

- Tại sao lại như thế ? Tại sao chị ấy không muốn gặp con ?

- Chuyện này cô không biết , cô hiểu tính Freen , con bé đã không muốn không ép được đâu ..

- Con xin cô , cho con gặp Freen được không ?  " Nước mắt nàng bắt đầu ứa ra, giọng nói khó nghe vì nghẹn cứng "

Ánh mắt nàng đầy vẻ đau khổ nhìn bà , bà xoay mặt chổ khác như muốn trốn tránh cái nét bi thương ấy, hạ thấp giọng nói:

- Thôi được rồi , cô cũng thương con lắm Becky , cũng mong hai đứa không như vậy nữa .

Becky vui mừng khôn xiết nằm tay bà biết ơn không ngớt , nàng nhanh chóng đi lên phòng Freen , nỗi nhớ nhung đè nặng lòng nàng như những bước chân nàng đi lên cầu thang , từng bước từng bước bớt đi chút gánh nặng trong người .

* cốc cốc *

- Mẹ à , con không muốn gặp Becky , mẹ đừng ép con nữa .

Nghe được giọng của Freen làm trái tim nàng vỡ tung ra , giọng không kìm được hành phúc :

- P' Freen ...là em nè

Nàng liên tục đập cửa nhưng Freen không trả lời , cửa cũng đã bị khóa trái , nàng vô vọng mím chặt môi không được khóc :

- Sao chị phải trốn em , sao chị không chịu gặp em ?

Bên trong phòng Freen chỉ cúi đầu yên lặng nghe, viền mắt có chút ửng hồng.

- Chị trả lời cho em biết đi , em đã làm gì sai hay đã làm chị giận chuyện gì sao ?

- Em về đi , chị không muốn gặp em nữa

- Đã có chuyện gì xảy ra , tại sao chị lại hành xử như vậy ?

Freen mãi nhìn cánh cửa đóng chặt, duỗi tay ra sờ đến chỗ ươn ướt trên mặt.

Môi cô khô nứt còn vương cả máu, đôi môi run cầm cập không ngừng nhất thời nghẹn ứ, nghiêng đầu hít một hơi thật sâu.

- Em về đi !!

- P'Freen em nhớ chị , em nhớ chị nhiều lắm , chị mau mở cửa cho em đi , em muốn ôm chị , muôn hôn chị ...

Tiếng nói của nàng êm nhẹ mang theo vẻ che giấu đau khổ , thậm chí... mơ hồ mang theo cả sự cầu xin...

Freen vẫn kiên quyết không mở cửa , Becky rũ mặt lùi một bước , bàn tay vẫn nắm tay nắm cửa , ổn định lại hơi thở .

- Chị mà không mở cửa là em nhảy lầu đó ..

- ....

- Chị thật sự không còn quan tâm đến em nữa sao ?

-....

- Được vậy em nhảy cho chị vừa lòng .

Becky vừa quay đầu thì cánh cửa đã mở toang ra , cánh tay run rẩy của cô giữ chặt lấy cánh tay nàng , tức giận lộ rõ trên mặt , cô gằng giọng :

- Becky.. Em.muốn làm gì vậy hả ?

- Em không làm vậy liệu chị có chịu mở cửa hay không ? " giọng nàng nũng nịu "

- Em lừa chị ?

Freen cau mày , giận dỗi buông tay nàng ra muốn quay trở lại phòng thì nàng đã ôm chặt lấy cô .

- P'Freen em xin lỗi vì đã nói dối chị

- Em buông ra đi

- Chị đừng giận em nữa , em biết lỗi rồi

Freen nhìn chằm chằm nàng , không buồn cũng không giận, sắc mặt bình tĩnh giống như làn nước.

Freen không dự định giãy giụa, mặc cho nàng ôm lấy. Bổng nhiên, cô cảm thấy sau cổ dán lên một vật mềm, là cánh môi hơi lạnh của nàng. Vì nụ hôn này, sóng mũi của cô dâng lên chua xót.

Becky đưa tay lại muốn sờ mặt cô một cái, lại bị đối phương tránh khỏi.

- Em về đi... Tui mình đừng gặp nhau nữa. 

Becky cầm lấy những ngón tay run rẩy của cô, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn thẳng. Đôi đồng tử như ánh mặt trời xuyên thấu, trực tiếp phủ bọc lấy cô, khiến cô không thể trốn đi bất cứ nơi đâu.

- P'Freen ..chị nói em biết đi , đã xảy ra chuyện gì ?  Hay chị không khỏe ở đâu , chị nói em nghe đi ..?!?

Tim cô theo từng lời nói của nàng mà dồn dập hơn, từng chút một lại quặn thắt, lại đau đớn, lại hoảng loạn

- Chị không xứng với em , em xứng đáng có được những thứ tốt hơn .

Cô nhìn đôi mắt đầy tình cảm của nàng, nước mắt dần dần dâng lên che khuất tầm nhìn...

Nàng sững sờ nhìn cô, ngây ngốc...Ngay cả nước mắt cũng quên giữ lại!

- P'Freen ..có phải ai đó đã nói gì với chị phải không ?

Freen nhẹ lắc đầu , muốn quay đầu né tránh ánh mắt bị thương của nàng.

- Không... Chị không xứng với em . " Đôi môi cô run run bật tiếng nói, ngữ điệu như đã muốn buông xuôi "

Nàng nghe xong, ôn nhu trong đáy mắt dần dần nhạt đi, bị thay thế bởi sự đau đớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút gấp, nàng đưa tay, đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt..

- Người em yêu là chị , không phải vì bất cứ một lý do nào cả .

- Không.. Em còn có cả một tương lai phía trước , chị sẽ ảnh hưởng đến em

- Em có tương lai nhưng tương lai em muốn là có chị trong đó !!

Freen mãnh liệt lắc đầu , âm thanh nghẹn ngào đến phát run chính cô cũng không phát hiện, vẫn cứ nghẹn nói:

- Chị xin lỗi ...

- Freen .. Có phải xảy ra chuyện gì không ?

Freen liên tục lắc đầu làm nàng lo lắng ôm chặt cô vào lòng trấn an , lòng ngực nàng đã ướt đẫm vì nước mắt của cô , nàng liên tục vuốt ve dỗ dành cô .

Sau một hồi Freen mới lấy lại bình tĩnh , tiếng nấc trong họng cũng giảm dần , cô giơ tay mà lau sạch nước mắt, nhưng có lau bao nhiêu cũng không lau sạch được.

- Nói em nghe chuyện gì xảy ra được không ?.




_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com