Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23 [ Buộc phải chia rẽ ]




Angel đứng yên trước cổng vinh thự nhà Becky một lúc thật lâu , cô đưa đôi mắt xa xăm nhìn đến căn phòng của Becky.

Tay vẫn siết chặt sợ dây chuyền , đây là món quà duy nhất cô có thể giữ lại được với nàng , cô vừa muốn rời đi nhưng vẫn quyến luyến không thể rời cho đến khi nghe được tiếng xe đang chạy đến cô mới hoảng hồn núp sang một bên.

Bàn tay Freen đan chặt vào những ngón tay mềm mại của Becky , cả hai người đều giữ chặt lấy nhau không buông.

- Becc , có thật là ổn không ?

- Chị tin em không ? 

- Nhưng nếu chúng ta làm vậy là chống đối lại mẹ em.

- Bây giờ em không nói , sau này cũng sẽ phải nói , em muốn ba mẹ biết chúng ta yêu nhau .

Nàng và cô bước xuống xe một lượt , Freen ngước lên nhìn vinh thự trước mắt , trong lòng lo lắng không yên , đôi chân cũng không thể nhúc nhích .

- Chị đừng lo quá " Becky xoa xoa vai cô "

Freen chỉ nhẹ gật đầu , hít một hơi thật sâu để ổn định lại hơi thở , nàng biết cô lo lắng như thế nào , việc nàng đưa cô đến đây mục đích muốn mẹ nàng chấp nhận cho cả hai , dù đánh đổi như thế nào cũng được.

Becky đưa tay vuốt ve gương mặt có phần ửng đỏ vì căng thẳng kia , nàng nghiên đầu cười nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô .

Toàn bộ quá trình đó đập vào mắt Angel đang nhìn phía xa ...

Chỉ trong chớp mắt, trái tim Angel dâng lên một hồi đau đớn đến quặn thắt, nhìn Becky ở cách đó không xa, nhìn dáng vẻ của Freen, cô ta...là người yêu của Becky...

Thân thể mảnh mai đã sớm trở nên vô lực, Angel vô thức ngã ngồi đất , hô hấp cũng trở nên khó nhọc.

- Ơ .. Cô chủ . . " Giọng dì Mhee trong nhà vọng ra "

Dì đi hối hả lại gần nàng .

- Cô chủ về rồi ..

- Mẹ con đâu ?

- Bà chủ đang ở phòng khách nói chuyện với ông chủ

- Còn Richie?

- Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm rồi " dì nhìn sang Freen rồi nhìn lại Becky " có chuyện gì sao ?

- Con có chút việc " nàng nắm chặt tay Freen " tụi mình đi thôi

Nhận được cái gật đầu của Freen , cả hai nhanh chóng tiến vào trong , Freen bỗng thấy cảm giác bồn chồn lo lắng dâng lên trong lòng .

- Ông thấy sao , nơi này ở cũng rất tốt " Giọng bà Nong ôn tồn nói "

- Bên đấy có người trong nghành hậu thuẫn sẽ rất tốt cho Becky   " Ông Sompod gật gù "

- Tui đã sắp xếp ổn thỏa rồi , chắc chắn Becky sẽ được vào ngôi trường đó

- Con sẽ không đi đâu hết ! " Giọng nói của Becky làm cất ngang cuộc nói chuyện giữa ông bà "

Cả hai cũng ngước mặt nhìn về phía Becky , nàng tiến lên phía trước, đối diện với ánh mắt của ông bà , khuôn mặt nàng có phần khẩn trương và cố đè nén cảm xúc.

- Con sẽ không đến LA .

- Cái gì ?  " Bà Nong cau mày , nhìn thấy Freen đang đi với nàng "

- Tương lai của con , cuộc đời của con , con muốn tự mình quyết định !!

- Beckyyy !! " bà trừng mắt " có phải vì con nhỏ này không ?!! " bà chỉ thẳng vào Freen "

Nàng vẫn nắm chặt tay Freen , cố tình tiến lên một bước cho cô phía sau mình , giọng nàng vẫn rất kiên định :

- Con đã quá mệt mỏi rồi ,  mẹ chỉ kiểm soát con , mẹ không hề muốn con hạnh phúc .

- BECKYYY!  " Giọng bà như hét "

Freen vội vã can ngăn nàng lại , níu chặt cánh tay nàng , đôi mắt đã rưng rưng nước.

Bà Nong chưa bao giờ bị người khác cãi lại như vậy làm bà vô cùng tức giận , bà là một luật sư chỉ có bà mới có quyền quyết định số phận cho người khác kể cả con cái bà , bà không có phép bất cứ thứ gì cản trở bà .

- Becky , những gì ba mẹ làm điều muốn tốt cho con  " ông Sompod gằng giọng "

- Cái ba mẹ muốn là tốt cho ba mẹ chứ không phải con !!!

- Con hỗn láo lắm rồi đó Becky !  " bà hét vào nàng "

- Con không thể nào sống mãi như vậy , điều con muốn bây giờ là bảo vệ người con yêu ,bảo vệ tương lai của mình !!

* BỐPPP *

Một cái tát như trời dáng tát thẳng vào mặt Becky , cảm giác đau đớn lang khắp vùng mặt nàng , gương mặt kiều diễm cũng đã trở nên đỏ ngầu những giấu tay .

Nàng khó nhọc hít sâu một hơi, cố gắng để giảm nhẹ nỗi đau đớn trong lòng. Lúc này, nàng mới biết thì ra hít thở cũng khiến người ta đau như vậy.

- Phu nhân ..làm ơn đừng làm vậy với Becky , con xin người .  " Thanh âm của Freen đầy nghẹn ngào, cô quỳ sụp xuống dưới chân bà van xin "

- Tôi đã cảnh báo cô tránh xa con gái tôi rồi mà ! . " bà tàn nhẫn đạp Freen ra chỗ khác "

Lúc này không thể không cố gắng duy trì sự tỉnh táo, Freen không muốn cục diện nơi này lại càng trở nên hỗn độn.

- Con xin phu nhân , con hứa sẽ không làm phiền Becky nữa ,con xin phu nhân đừng chửi mắng Becky nữa .

Becky vừa nghe vậy, bất chấp nước mắt còn vương trên mặt liền nắm chặt lấy tay Freen.

- Freen .. Chị không được yếu mềm như vậy , bà ta lúc nào cũng muốn dùng vũ lực để hăm dọa em thôi !!!

- Becky con điên rồi phải không ?  " bà không nhìn về phía nàng , chỉ lạnh lùng cất tiếng "

Nàng khó nhọc hít thở, nơi ngực tràn ngập cảm giác nặng nề. Nàng khẽ cắn chặt răng, yếu ớt lên tiếng :

- Những gì mẹ làm chỉ kiểm soát được tạm thời chứ không thể nào kiểm soát mãi mãi được .

- Đủ rồi đó Becky  " giọng nói bà chậm rãi mang theo âm hưởng lạnh lẽo đến rợn người "

Nàng bật cười, nụ cười thật xa lạ, nụ cười tràn đầy sự căm ghét và lạnh nhạt , nàng muốn kéo Freen đi ra khỏi căn nhà địa ngục này .

- Giữ nó lại !  " bà hét "

Ngay lập tức mấy tên vệ sĩ xung quanh kéo nàng và cô ra , lôi nàng về phía bà .

- Buông tôi raa .. Các người buông tôi raa " nàng vùng vẫy "

- Beckyy.. 

Freen bấu lấy cánh tay nàng liền bị tên vệ sinh vung tay tát mạnh làm cô loạng choạng té xuống nền nhà lạnh lẽo .

Nước mắt Becky chảy dài, như có hàng ngàn con dao từ từ nhâm nhi cứa từng nhát một vào da thịt, cảm giác lúc này đau đến tận cùng.

- Freennn chị có sao không ?  " nàng muốn nhào tới cô nhưng không thể thoát khỏi hai tên to lớn này "

- Đưa cô chủ về phòng khóa cửa lại . " bà quát "

Becky vẫy vùng , tay nàng bị bấm mạnh vào da thịt, đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, vùng ra khỏi tay hai tên vệ sĩ hét lớn:

- KHÔNGG ... THẢ TÔI RA .. THẢ RA .. FREEN ..  FREEN...

Vì mãi giẫy giụa nênchiếc nhẫn mà Freen cầu hôn nàng cũng đã bị rơi ra làm những tên kia vô ý đập cho vỡ nát , nàng đưa ánh mắt bi thương hướng về Freen đang nằm quặn đau phía trước.

Freen nhìn theo nàng với dáng vẻ đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán cô làm những lọn tóc dính chặt vào khuôn mặt trắng bệch.

- Con xin phu nhân .. Con xin người đừng làm vậy với Becky nữa !! " Nước mắt của Freen ào ào chảy xuống, cuống quít lắc đầu "

- Cái thứ không biết phải trái như cô mà lại muốn chia rẽ tôi với Becky à ?   " bà chậm rãi từ tốn lên tiếng, mặt vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào "

Cả quá trình ông Sompod không nói lời nào , chỉ châm một điếu xì gà ông ngước lên nhìn Freen.

Hai bàn tay của Freen không ngừng xoắn lại một chỗ, tỏ rõ sự bất an, cũng không dám ngẩng đầu nhìn ông bà.

Cô khó nhọc hít thở, nơi ngực tràn ngập cảm giác nặng nề. Cô khẽ cắn chặt răng, yếu ớt lên tiếng :

- Con yêu Becky .. Con thật sự yêu Becky ..

- Yêu sao ? Tình yêu giữa hai đứa con gái sao ?

Freen không muốn khóc nhưng không hiểu vì sao nước mắt vẫn cứ rơi mãi, giống như đã không còn khống chế được nữa.

- Rồi hai đứa sẽ ra nhau , rồi những lời dè bỉu từ mọi người , những định kiến xã hội cô có thể cùng Becky vượt qua sao ?

Nước mắt cô lại rơi rồi, gương mặt đẹp như thiên thần phút chốc bị nhấn xuống đáy vực bi ai, đau khổ .

Từng lời bà nói như con dao đâm vào tim cô , toàn những lời đầy sát thương.

- Thứ cô muốn chỉ là tiền của Becky , cô không hề yêu Becky !

- Khôngg.. Không ..con không bao giờ muốn lợi dụng Becky , con xin phu nhân .

Freen mãnh liệt lắc đầu ,nhắm chặt đôi mắt sưng đỏ, cô không còn cảm nhận được vị của nước mắt thế nào nữa rồi, cánh môi anh đào màu hồng cũng không còn một chút sức sống.

- Cút khỏi đây !! " bà hét vào mặt cô "

Trong lồng ngực đột nhiên tràn lên một cơn đau khiến Freen không thở được nữa. Nước mắt nhanh chóng làm mắt nhạt nhoà. Cảm giác nhục nhã đã biến mất từ rất lâu bây giờ lại tràn tới rợp trời ngập đất một lần nữa.

- CÚT !!!

Bà trợn mắt nhìn cô , vẻ mặt đã có chút biến sắc. Bà đưa mắt nhìn qua tên vệ sĩ kế bên. Hiểu ý tên đó ngay lập tức lôi cô đứng dậy kéo ra khỏi nơi này .

- Không... Không... Beckyyy ....

- Đừng để tôi thấy mặt cô một lần nữa !

Nói rồi ông bà đứng lên thản nhiên bước về phòng. Cứ y như rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
.
.
.
Cho đến khi Richie trở về nhà thì đã thấy một đống lộn xộn , nhìn dưới chân mình chiếc nhẫn bị vỡ làm đôi , anh biết đây là nhẫn của Becky và Freen .

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com