CHAP 24 [ Vụn vở ]
Trong bầu không khí vốn rất yên tĩnh lại bị tiếng khóc của Freen làm ô nhiễm , phảng phất một loại hương vị vô cùng khó diễn tả thành lời.
- Tại sao bà lại ra nông nỗi vậy hả ?
" P'nam vừa hỏi vừa không ngừng đưa khăn giấy để lau nước mắt cho cô "
Suy nghĩ một hồi, cô khẽ liếm cánh môi.
- Do tui không tốt
- Cái gì mà không tốt , do bà ta độc ác quá thôi !
- Tui có lỗi với Becky .. Do tui nên Becky mới như vậy . " cô gắt gao cắn môi, khẽ ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy "
- Bà đừng tự trách mình như vậy , Becky cũng không trách bà đâu .." P'nam lộ ra vẻ lo lắng "
Freen lắc đầu , lúc này cô vô cùng tuyệt vọng, đau đớn không thôi .
Tim Freen lúc này hoàn toàn chỉ còn cảm giác trống rỗng cùng đau đớn như thể bị cào xé. Một nỗi đau đớn, bi thương không thể nói thành lời.
Ngày cô can đảm tỏ tình với nàng , cô đã dằn vặt rất nhiều , bản mình mình không danh vọng , không địa vị thì làm sao dám mơ ước như thế.
Cô yêu Becky nhưng tình yêu trong cô quá nhỏ bé , cô không dám đối mặt , không dám thừa nhận , con người tồi tệ như cô xứng đáng được yêu sao ?.
Cô nhíu mày thật sâu, không muốn suy , không muốn nghĩ nữa .
.
.
.
- THẢ TÔI RAAA ...TÔI BẢO CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RAAA !!!
Becky đập mạnh vào cánh cửa , tay nàng bị giẫy giụa mà để lại những vết thương đọng máu.
Becky gào khóc gục xuống , nàng không thể bị mẹ nàng áp chế mãi được , không thể nào ... Không thể nào ...
- KHÔNGGGGGG
Rồi đột nhiên nàng đứng lên, giống như một người điên bắt đầu đập cái này, quăng cái kia, thét lớn lên, thậm chí bất chấp tất cả đập mạnh cơ thể mình vào những chỗ có góc cạnh.
Tất cả những thứ có thể đập được nàng đều đập vỡ hết, thậm chí bàn chân trần bị mảnh vỡ thủy tinh cắt bị thương nhưng nàng cũng không thấy đau chút nào cả, nỗi đau trên cơ thể thì có là gì?
Giờ này phút này, ngay cả sự đau lòng cũng đang dần biến mất, nói chi là thân thể?
Tiếng động trong phòng làm kinh động đến bọn vệ sĩ vẫn đang gác ngoài cửa, cửa phòng ngủ bị phá ra, khi nhìn thấy hành động đáng sợ của Becky thì bọn vệ sĩ hết sức kinh hãi, lập tức muốn tiến lên kiềm chế nàng.
- Cô chủ ...cô có sao không ?
Becky không trả lời ,chỉ một mạch muốn rời khỏi nhưng không thể tiến ra cửa được.
- Bỏ tôi ra !!! . " nàng vùng vẫy "
- Cô chủ cô không thể đi được , bà chủ không cho phép cô ra ngoài .
Ánh mắt nàng đỏ hoe, thấy bọn họ không muốn tránh ra , nàng hét vào bọn họ đến khản cả giọng...
- TRÁNH RAAA !!!
Nàng tiện tay cầm lấy một mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh, đưa thẳng vào bọn chúng ,mảnh thủy tinh sắc bén cắt đứt da thịt mềm mại, máu tươi từ từ thấm ra, chảy xuống.
- Các người không tránh ra thì đừng trách tôi !!
- Cô chủ ..làm ơn đừng làm bậy ..
- TRÁNH RAAA!!!
- Becky em bình tĩnh đi . " giọng nói của Riche vang lên từ phía sau bọn vệ sĩ "
Anh bình tĩnh tiến lại gần nàng , xua xua tay đuổi bọn vệ sĩ ra ngoài , anh vừa nói vừa nhẹ nhàng mở tay của nàng ra.
- Em đừng có hành động bồng bột , em như vậy thì Freen phải làm sao ?
Mảnh thủy tinh bị anh lấy đi, trên đó đã dính đầy máu từ tay nàng.
Ngón tay của anh cũng đang run rẩy, không nói gì lập tức đi lấy hộp cứu thương, lấy băng gạc, nước sát trùng cùng tăm bông ra, cẩn thận từng li từng tí giúp nàng rửa vết thương trên người.
Khi anh đưa tăm bông nhẹ nhàng chà tới ngón tay của nàng thì một giọt nước mắt đột nhiên chảy ra, dọc theo gương mặt nàng rơi xuống lòng bàn tay của anh . Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt vô hồn của nàng, nghẹn ngào nói:
- Becky
-...
- Em phải bình tĩnh lại , em phải bình tĩnh mới có thể chiến đấu với Freen được.
Nghe được tên cô , nàng giống như là bừng tỉnh, trong giọng nói yếu ớt mang theo một chút bi thương:
- Freen đâu rồi anh ?
- Anh không biết , nhưng anh nghĩ Freen mãnh mẽ vậy sẽ không sao đâu .
- Tại sao ba mẹ lại đối xử với em như vậy ..tại sao họ không bao giờ hiểu cho em .
Giọng nói của nàng như nghẹn ở cố họng, nước mắt sớm đã khô cạn một lần nữa lại chảy xuống từ hốc mắt của nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống hai má.
- Ba mẹ cũng rất thương yêu em , do ba mẹ không thương yêu đúng cách thôi , anh tin một ngày nào đó ba mẹ sẽ hiểu cho em . . " anh nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng, chậm rãi nói từng tiếng "
- Chẳng lẽ con người không được ở bên cạnh người mình yêu sao anh ?
Trái tim...như đang bị xé rách một mảng lớn, nàng có thể nghe được âm thanh của trái tim đang khóc, rất đau rất đau...
.
.
.
Freen cố nhốt mình bên trong căn phòng tối tăm , cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai kể cả ba mẹ , cô nằm bất động trên giường , chỉ nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt , chỉ một màu trắng thôi .
Cô hết nhắm mắt rồi mở mắt , hơi thở yếu ớt , cơ thể gầy đi hẫng , suốt ngày cô không ăn gì việc chỉ hớp vài ngụm nước .
Freen cuộn tròn mình trong chăn thì mẹ cô lặng lẽ mở cửa phòng bước vào.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn học của cô, bà trầm ngâm rồi lên tiếng:
- Con nên ăn chút gì đó đi Freen.
Cô không buồn ngồi dậy, xoay lưng về phía bà lẳng lặng trả lời:
- Con không đói..
Bà đau lòng nhìn Freen ngay trước mắt bà biết tình cảm của cô và Becky thật sự sâu nặng.
- Hôm nay mẹ có làm món con thích nè
- Con không đói " Cô vẫn không xoay người lại, nhẹ nhàng đáp"
- Con ăn một chút thôi cũng được , mẹ để đây nha
Nói rồi bà lắc đầu ủ rũ bước ra khỏi phòng .
Freen đã không ăn cả ngày rồi , cô thật sự rất đói nhưng thật sự chẳng muốn ăn , cô biết mẹ lo lắng cho mình nên đành phải cầm cái bánh trên tay nuốt xuống.
Cô vô lực cầm lấy cái bánh nhưng mà....Nước mắt, đã tuôn rơi từ khi nào, nhỏ xuống cái bánh. Trong miệng cô lúc này chỉ còn lại cảm giác đắng chát...
.
.
.
Thời gian là thứ thuốc độc tàn ác nhất lúc này đối với Becky. Nhìn kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng giây một, nàng cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm. Chậm đến mức ngán ngẩm, chán ghét tất cả mọi thứ.
Giờ nàng bị giam cầm trong chính căn nhà của mình , nghe thật buồn cười , nàng không thể hình dung được những ngày qua nàng đã tồn tại như thế nào .
Nàng nhớ Freen ... Nàng muốn tự do ...
- Cô chủ dậy rồi à " dì Mhee vừa nói vừa đặt ly nước nóng xuống bàn "
Nàng không trả lời , nhỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ .
- Hôm nay ông bà chủ đã ra ngoài rồi , cậu Richie cũng phải theo phụ giúp " dì cẩn thận rửa vết thương trên tay nàng " giờ con có muốn làm gì không ?
- Ba mẹ đi rồi sao ? " nàng lờ đờ hỏi lại "
- Vừa mới đi thôi
- Dì Mhee .. Dì giúp con ra khỏi đây được không ? " nàng bất chợt nắm chặt tay dì "
- Becky.. Không được đâu ..nếu mẹ con biết sẽ ..
- Mẹ sẽ không biết đâu .. Con biết dì thương con nhất mà ..dì giúp con được không ?!?
Dì do dự không biết phải làm sao , nhưng nhìn Becky khổ sở như vậy làm lòng dì cũng đau theo , là người chăm sóc nuôi nấng nàng từ nhỏ nên dì muốn xem Becky như con mình .
- Được rồi
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com