CHAP 27 [ No Hope ]
Sau câu nói của Becky , không gian bỗng chốc trở nên yên ắng, tĩnh mịch. Đến nỗi, Freen còn cảm nhận rõ hơi thở dường như rất yếu ớt của mình.
- Becky .. Em thật sự muốn như thế sao ?
Freen yếu ớt thốt lên , nhưng nàng không trả lời chỉ quay lại nở nụ cười chua xót nhìn cô, nụ cười thê lương đến nỗi, mà có lẽ cả cuộc đời này cô không thể nào có thể quên được.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô tan vỡ hoàn toàn, cô cố gắng dùng đôi chân đang run rẩy trụ lại, ngay khi Becky rời đi, chút sức lực trong cô dường như cạn kiệt, cô ngồi bệt xuống , bật khóc nức nở.
Nước mắt chảy dài trên má cô, tâm can cô đau đến mức tê dại, cô bấm đầu móng tay vào da thịt, hòng làm bớt đi sự khó chịu đang khuấy đảo bên trong. Sau cùng, nấc lên từng tiếng:
- Người hèn hạ như mày xứng đáng được yêu sao ??? . " cô tự trách tự đánh vào lòng ngực mình "
.
.
.
Trời về đêm nổi gió, kéo theo làn hơi lạnh cuối thu. Bầu trời lúc này đen nghịt u tối, không có lấy một chút vầng sáng thoát ra, tất cả như báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp sửa ập đến.
Becky tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn ra khung cảnh huyên náo bên ngoài. Một giọt, hai giọt, rồi sau đó là vô vàn hạt mưa nhanh chóng trút xuống con đường phía trước, ồn ào và xối xả.
Richie vội vàng kéo cửa kính xe lên cao, ánh mắt hướng về phía nàng mà đau lòng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bất chợt, giọng nhẹ nhàng mang theo day dứt của nàng vang lên.
- Anh nghĩ quyết định của em là đúng không ?
Ánh mắt anh trở nên hỗn loạn, anh lặng lẽ quay đầu về hướng về nàng :
- Em thật sự muốn như thế sao ?
Bàn tay mảnh khảnh nàng chạm nhẹ vào cửa kính, cảm nhận cái lạnh do cơn mưa đang điên cuồng phủ xuống.
- Em thật sự không biết... Nhìn Freen vì em phải chịu những điều khủng khiếp tự mẹ như thế .... em đau lắm.
- ... " Anh nhìn nàng trân trân vài giây "
- Có lẽ đây là cách giải thoát cuối cùng .
- Sống trên mơ ước người khác .. Em muốn như thế sao ?
Nàng im bặt , nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ , đáy mắt lộ rõ vẻ chua xót, bi ai.
.
.
.
Freen không ngừng suy nghĩ tìm trăm nghìn lý do an ủi bản thân, cũng không thể nào xoa dịu những đau đớn đang giằng xé.
Nhưng lại không thể , thứ cô cảm nhận được chỉ là trái tim, lồng ngực, đến cả mọi tế bào trên cơ thể đều rất đau, đau đến mức tê dại.
Cả cơ thể như tê liệt hoàn toàn, đến chút sức lực giữ lại mấy túi đồ cũng không còn, cứ thế để nó rơi tuột khỏi tay.
- Freen con không sao chứ ? " mẹ cô nhanh chóng giúp cô nhặt đồ lên "
- Con không sao..
Bà nhìn đứa con gái mình đứng trước mặt , quần áo thì xộc xệch, gương mặt trở nên phờ phạc, kèm theo đôi mắt đang ửng đỏ. Bà thừa biết Freen đã phải trải qua những gì .
- Sao con cứ phải gồng mình như vậy ?
Câu nói như lưỡi dao đâm vào tâm can đang rối bời của cô , tự động hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống .
- Con yếu đuối quá phải không mẹ ?
Nước mắt cô rơi rồi, gương mặt đẹp như thiên thần phút chốc bị nhấn xuống đáy vực bi ai, đau khổ.
- CHỊ FREEN !!!
Đột nhiên giọng nói giận dữ của Kai từ cửa vọng vào , khuôn mặt cậu hầm hầm tiến đến gần cô :
- Sao chị có thể đối xứ với Becky như vậy ?
- Kai .. Em bình tĩnh đii " P'nam cố khuyên can Kai lại "
- Chị nhìn xem .. Sao chị có thể hèn nhát như vậy ???
Cậu nhìn vào mắt cô , chỉ còn thấy sự chán nãn đầy thất vọng. Kai giận dữ gằn lên từng từ.
- Sao chị có thể buông bỏ như thế ?? Đó là cách chị đối xử với người từng không màng đến mạng sống mà cứu chị hay sao ?
Bàn tay cậu siết lấy vai cô, tuy rằng không dùng lực nhưng cũng khiến cô cảm thấy rất rặng nề.
Cô nắm chặt hai bàn tay, nén đi sự khó chịu đang xộc lên cánh mũi, vẽ ra nụ cười đau lòng, sau cùng mới phát ra được mấy lời giả dối.
- Rời xa chị thì Becky mới có cuộc sống xứng đáng ..
- Xứng đáng sao ?? Tình yêu thì không có xứng hay không xứng ! Chỉ có yêu hay không yêu thôi !!!! . " cậu nói như hét "
P'nam nhìn cặp mắt khóc đến sưng đỏ của cô làm cho đau lòng không thôi.
- Freen .. Becky yêu bà thật lòng , đừng để nhưng khó khăn trước mắt mà từ bỏ .
Mẹ Freen chớp mắt gật đầu, bàn tay nắm lấy bàn tay con gái mình. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sầu khổ.
- Ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ con ..
- Đúng đó Freen , tui và Kai và mẹ bà luôn ủng hộ bà , bà phải kiên cường lên " P'nam cũng xúc động không kém "
Freen lắc đầu , một cái rồi hai cái rồi tâm trạng cô rối loạn , lùi bước về sau .. Cô muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn này .
- Freen bà yêu Becky ! Becky cũng yêu bà !! Bà phải mạnh mẽ lên !! " p'nam nắm lấy hai vai cô gim mạnh "
- Nếu bây giờ chị không đi thì cả cuộc đời này chị đừng hòng gặp lại Becky !!!
Câu nói của Kai làm cô như chợt bừng tỉnh, vô vội gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, hoảng hốt cầm lấy tay Kai hỏi:
- Không gặp ...? Là sao ... Becky làm sao ?!?
- Becky sẽ đến LA !
.
.
.
Mồ hôi tuôn trào như suối, đôi chân run run Freen từng bước nhanh thật nhanh chạy vào trong sân bay , nơi mà Becky sẽ lên máy bay đến LA như lời Kai nói.
Va hết người này đến người kia, Freen không biết đã phải nghe bao lời oán trách về mình rồi. Mặc kệ tất cả, cô vẫn như người mộng du chỉ biết chạy đi khắp nơi.
Nước mắt không ngừng rơi, Freen ngơ ngác đưa mắt tìm kím bóng hình quen thuộc trong dòng người mênh mông. Rồi cô chợt nhìn thấy Riche .
Chạy lại hai tay nắm lấy vai áo Richie lây manh, đôi tay lạnh toát, run lên từng hồi một. Freen khó khăn mở miệng, tiếng nói nghẹn cứng rất khó nghe:
- Anh Richie .. Becky đâu rồi ... Becky của em đâu rồi ???
- Becky đã lên máy bay 5 phút trước rồi .
Lời nói của anh đủ sắc bén, đủ lạnh lùng đâm vào trái tim cô, đủ khiến cho lòng cô đau đớn. Những giọt nước mắt không vách ngăn trên mắt cô rơi xuống như pha lê. Lệ khổ diễm lệ như thế chính vì khi trái tim đau đớn mới có thể tạo ra.
Nếu lúc đó cô không buông tay Becky . Nếu lúc đó cô đủ can đảm để giữ Becky lại , nếu lúc đó cô không quá tự ti về bản thân mình..nếu và nếu .. Tất cả xong rồi .. Becky đã chính thức rời xa cô.
Cô ngồi sụp xuống, toàn thân như vô lực .Hoá ra trái tim chua chát này chưa một lần dũng cảm đón nhận nó.
Freen cười trong nước mắt, nức nở đến muốn nôn mửa , cô muốn nôn cả trái tim đang đau đớn của mình ra nhưng bất bực. Cô gục xuống sàn lạnh, ôm lấy hai chân, thu mình lại, cô bật khóc, khóc đến tan nát cõi lòng.
Freen khóc thành tiếng, tiếng khóc vang dội, xé tan đất trời. Cô khóc đến kiệt sức, đến cạn cả nước mắt. Dùng hai tay đánh mạnh vào người mình, cô trách mình ngu ngốc, trách mình vô tâm đánh mất đi thứ quý giá nhất của bản thân.
Mọi người xung quanh cũng không còn lạ với việc có một cô gái trẻ ngồi khóc như thế giữa sân bay. Ai nấy đi qua cũng chỉ để lại cho cô một cái nhìn đầy cảm thông rồi bước đi, cuối cùng cũng chỉ một mình cô ngồi đó một mình cô chôn vùi mình với hàng tá cảm xúc.
Tiếng sấm chớp vang rền, điên cuồng gào thét, một cơn mưa to bất thình lình đổ xuống, giống như một cây roi, quất mạnh vào trái tim cô .
Trái tim cô rất đau, nỗi đau khổ này, long trời lở đất, không có bất kỳ cách nào có thể làm giảm bớt được.
- Becky .. Chị sai rồi ... Em quay về với chị điii... Chị sai rồi...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com