Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28. [ Máu và nước mắt ]



Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Freen , một cái thở dài đầy quen thuộc, một giọng nói thân quen cất lên:

- P'Freen

Ngừng ngay mọi hoạt động, Freen mất vài giây để định hình. Rồi không kịp suy nghĩ cô đã quay người ngước lên nhìn ...là Becky.

Freen bất giác không nói được lời nào, chỉ ngồi im đó chết lặng nhìn nàng.

Becky ngồi xuống cạnh cô, dùng tay xoa xoa đầu cô. Mắt nàng đỏ dần, ứ đọng và từng dòng một bắt đầu lăn dài. Dường như không thể chờ đợi hơn được nữa nàng siết chặt cô vào lòng. Bất ngờ với cái ôm quá mạnh mẽ từ nàng , cô bật khóc , khóc còn lớn hơn lúc nãy. Liên tục đấm vào lưng nàng , như hờn, như oán, như trách....biết bao lời dự định muốn nói, biết bao yêu thương muốn trao....đều được thể hiện qua cái ôm thật chặt này.

Freen càng đánh, nàng càng siết chặt hơn. Freen cũng từ từ dịu đi, ôm chầm lấy nàng, gục đầu trên vai nàng ,tiếng khóc đã không còn thành tiếng.

Bất ngờ đẩy nhẹ Becky ra, Freen nhanh chóng đặt lên môi mình lên môi nàng. Sự khao khát, sự nhớ mong, sự dồn nén bấy lâu đột nhiên bùng nổ. Mùi da thịt, hơi thở quen thuộc khiến họ mất kiểm soát ngấu nghiến lấy nhau, điên cuồng và mạnh mẽ, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn họ, bao nhiêu người xung quanh đang bàn tán về họ. Họ vẫn ghì chặt và tới tấp hôn nhau. Dường như thế giới này chỉ tồn tại hai chúng ta.

Kai và P'nam vừa đến đã vội móc điện thoại ra ghi lại khoảng khắc đáng nhớ này. Bất chợt Richie giật mình đánh vào tay Kai một cái .

- Chỗ người ta hành phúc mà hai đứa làm gì vậy ?

- Anh không thấy cảnh này giống trong phim hả ? . " Kai cười ha hả "

- Đúng đó anh , hiếm khi được như vậy mà ..

- Anh cũng không ngờ hai đứa lại nghĩ ra được cách này .  " Richie không quay sang hai người họ mà nhìn chằm chằm vào cô và nàng thở dài "

- Em thừa biết con bạn em thế nào , không có tác động bên ngoài nó sẽ không phát huy được " P'nam cười đắc í "

- Em nghĩ đây là cách giúp Freen dám đối mặt với hiện tại " Kai cũng cười theo "

Cặp đôi hạnh phúc kia cũng từ từ buông nhau ra, cả hai vẫn không rời mắt nhau. Becky đưa tay lau khô dòng nước mắt cho Freen , lúc này đây Freen mới bình tỉnh được đôi chút để nhìn rõ nàng, cô nói trong tiếng nghẹn cứng:

- Không phải là em đã lên máy bay rồi sao ?

- Không nói vậy bà có chịu tỉnh ngộ không.

P'nam vừa trả lời vừa tiến đến gần hơn , Freen nhìn cả 4 người trước mắt không hiểu gì .

- Chuyện này là sao ?

- Tui em thử chị đó , xem chị có thật sự cần Becky không ? " Kai lanh lẹ đáp "

- Vậy có nghĩa là ..?

- Em xin lỗi " Becky nắm chặt lấy đôi tay run rẩy kia "

- Sao lại lừa chị như vậy ?  " Freen nức nở " em biết chị sợ lắm không ?

Nàng mỉm cười , ôm dỗ dành cô , chưa được bao lâu bỗng từ phía xa , hai tên vệ sĩ áo đen đi lại , Richie nhanh ý nhận ra đó là người của mẹ mình , thì ra bà Nong vẫn luôn cho người theo dõi nàng .

- Hai đứa đi đi  " Anh nói với giọng gấp gáp "

- Chuyện gì vậy anh ? " nàng nhìn anh khó hiểu "

- Em mau đưa Becky rời khỏi đây đi Freen " anh nóng ruột đưa chìa khóa xe vào tay Freen "

Cho đến lúc nàng và cô nhận ra vấn đề thì mới cảm thấy toát mồ hôi lạnh, Freen nắm chặt tay nàng , run run lên tiếng:

- Em có muốn bỏ trốn với chị không ?

Becky bất ngờ ngừng động vài giây , nhưng nhanh chóng gật mạnh đầu.

- Mau lên đii   " Richie quay mặt sang hai người , vẻ mặt đầy sự nôn nóng rồi quay sang sốt sắn "

Ngay lập tức Freen kéo tay nàng chạy thật nhanh ra cửa sau , bọn vệ sĩ thấy thế liền gấp rút đuổi theo nhưng đi được mấy bước bị Kai và P'nam chặn lại .

Richie thấy tình hình không ổn muốn gọi cứu viện nhưng anh lại bị làm bàn tay giựt lấy điện thoại .

- Cậu chủ đừng cản trở chúng tôi làm việc .

- TÔI RA LỆNH CÁC NGƯỜI VỀ NGAY .  " Anh hét vào chúng "

- Xin lỗi cậu chủ

Hắn cười khẩy rồi không kịp phòng bị ,anh bị hắn đục vào bụng gục xuống .

- Anh Richie  " Kai trợn mắt "

Rồi cũng rất nhanh cả ba bị khống chế , bọn chúng dễ dàng đuổi theo nhờ định vị trên xe của anh.

Do vừa mưa xong đường rất trơn làm Freen xém va chạm mấy lần .

Dù gì chỉ mới biết lái xe gần đây nên cô rất cân thẳng nhưng Becky ở bên cạnh vẫn luôn động viên cô nên nhờ đó giúp cô vượt qua .

Nhưng dù thế nào đi nữa , Freen không thể thoát khỏi chúng được , xe cô và nàng bị hai xe bao vây lấy , bị ép đến mức không một kẻ hở .

- P'Freen chị bỏ em xuống rồi bỏ chạy đi , mẹ em sẽ không truy cứu nữa  " nước mắt Becky giẫy giụa "

- Chị từng nói không buông tay là sẽ không buông , chị không thể mất em được !

Xe cả hai bị bọn chúng tông từ đằng sau làm cả hai chấn động xém chút không giữ được tay lái.

- Thằng khốn ! Máy biết có cô chủ trên xe không ?? Cô chủ có gì mày cũng không yên đâu !!  " Tên đứng đầu tát mạnh vào sau đầu tên cầm lái "

Ngay phía trước là ngã tư , đen vàng chỉ còn 3 giây nữa , nếu dừng lại Freen sẽ mất nàng mãi mãi , còn nếu chạy thì làm sao mà chạy chứ .

Cơn đau quen thuộc dâng lên trong lồng ngực, cảm xúc hỗn độn trong mắt, cô nắm chặt tay lái, nghiêng đầu.

Tiếng phanh xe kêu ken két cả vùng trời , cô đã quyết định dừng xe lại , cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng , nghẹn ngào thốt :

- Chị yê....

* RẦMM *

Vì đường quá trơn làm chiếc xe tải nhỏ mất tay lái đâm thẳng vào đầu xe của cô và nàng.

Bọn vệ sĩ phía sau thót tim dừng xe lại , bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ.

Becky hơi choáng váng, bị ù tai hẳn , phần đầu xe đã bị móp méo không nhìn ra hình thù, vết nứt trên kính chắn gió giăng kín như mạng nhện.

- Freen... Freen... " nàng sững người , những ngón tay run rẩy chạm vào người Freen "

- Em...có ..sao không ?   " Freen nhả ra được vài từ yếu ớt "

Nghe được lời của Freen làm Becky thở phào nhẹ nhõm , vừa định mở cửa ra để kéo Freen ra thì Freen kéo lên một tiếng đau đớn .

- Freen chị bị thương ở đâu sao ?

Nàng đưa tay sờ soạng thì mới tá hỏa phát hiện tấm kính cửa xe vỡ tung đâm chi chít vào bụng cô ,nó dường như rất sâu làm máu lập tức trào ra ướt nửa lưng cô, khiến cho bộ quần áo bị nhuốm máu đỏ.

- Freen chị ổn không , chị nghe em nói không ?

Mặt Becky trắng bệt không còn lấy một giọt máu.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com