CHAP 32 [ Chịu đựng ]
Richie cố tỏ ra bình tĩnh và ung dung, trong giọng nói nhàn nhạt lộ ra vài phần oán hận cô gái nhỏ trước mắt này.
- Sao em phải giấu Becky ?
Anh nhìn Angel ngồi bất động cạnh giường cạnh
Becky mà giờ đây chỉ có thể thở ra những hơi thở yếu ớt như thế, làm anh có phần chua xót.
- Tee đã nói anh biết sao ? " cô nhìn anh , vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, giọng có chút ngượng "
- Sao em phải giấu mọi người như thế ?
- Đây là quyết định của em .. " cô chạm nhẹ vào tay nàng đang nằm bất động kia " anh không cần phải lo lắng .
- Nhưng... " anh cau mày "
- Có lẽ nguyện vọng cuối cùng em muốn là được nhìn thấy Becky hạnh phúc..
Cô nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt đã sớm nhợt nhạt, ánh mắt nhìn về phía Richie mang theo vài phần áy náy.
- Có lẽ em không muốn mình trở thành một người ích kỷ .
Trong tình yêu dù thế nào ai cũng sẽ trở nên ích kỷ , dù ít hay nhiều cũng thế nhưng còn cô gái này yêu đến mức bao dung , hiểu chuyện đến mức đau lòng.
Ánh mắt anh đau lòng nhìn cô, thân hình run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng run run.
- Em không muốn Becky biết thật sao ? " Riche gặn hỏi "
- Em...
Đột nhiên một tràn ho kéo đến làm Angel ho khụ khụ không ngừng, mở miệng tính trả lời thế nhưng cổ họng ngứa ngáy lại bắt đầu ho.
- Em ... Khụ khụ.. Xin anh...khụ khụ..đừng nói cho.. Khụ khụ Becky biết... Em không..muốn...
- Angel .. Em có sao không ? " anh vội vã đến đỡ lấy cô "
- Không..không.. Em xin lỗi... Em đi trước đây..khụ khụ...
Angel lắc đầu, sau đó vội vã rời đi. Tại một góc hẻo lánh không người, ra tới hành lang cô ho một trận không ngừng.
Phổi lập tức đau nhức , trên khăn giấy cũng thêm mấy giọt máu. Cô ấn ngực trượt ngồi xuống, khó chịu thở ra hơi lạnh.
- Em không sao chứ Angel...
Thanh âm của Tee vang lên đầy nghẹn ngào , thậm chí còn run rẩy.
Angel nghe mà cảm thấy trong lòng đau nhói, khó nhọc hít sâu một hơi, cố gắng để giảm nhẹ nỗi đau đớn trong lòng.
Lúc này, cô mới biết thì ra hít thở cũng khiến người ta đau như vậy.
Tee khẽ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về ...
- Anh lo cho em lắm...
Angel tựa đầu vào vai Tee, rất nhanh, hốc mắt liền đỏ lên...từng giọt lệ dâng tràn bờ mi, dọc theo sống mũi rồi chảy xuống bờ môi mặn đắng...
Tee tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng cũng biết cô đang khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi như những viên ngọc vỡ vụn thấm đẫm vai áo anh.
Tee không hề hỏi gì, chỉ im lặng để cho cô dựa vào mình, khóc thật thoải mái.
Tiếng khóc của cô không lớn, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, có thể nhận thấy nội tâm cô bị đè nén tới mức nào.
.
.
.
Đã trải qua 5 tiếng phẫu thuật , đến cuối cùng thì đèn đỏ trên phòng cấp cứu cũng đã chuyển sang màu xanh .
P'nam cùng Kai nhìn về cửa phòng cấp cứu, đồng thời liếc nhìn màu ánh đèn, đứng bật dậy bước nhanh đến.
- Bác sĩ.. Bạn em thế nào rồi ạ ? " P'nam nhìn người bác sĩ trước mắt đầy hy vọng "
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi , bệnh nhân mất máu rất nhiều nên cần thời gian để hồi lại sức .. Mọi người nhớ chăm sóc cô ấy kỹ lưỡng nhé .
Nghe được những lời đó , tảng đá trong lòng hai người đã được phá vỡ , cả hai ôm lấy nhau vui đến mức bật khóc .
Về phần Becky và mẹ Freen cũng đã tỉnh lại , bà mở đôi mắt sưng vều của mình ra nhìn căn phòng trống rỗng xung quanh mình , bà quay đầu nhìn giường bên cạnh mình thì thấy Bekcy cũng nằm trên đó .
Bà khẽ thở dài , khó khăn ngồi dậy vừa muốn đặt chân bước đi thì bà đã thấy bà Nong ngồi ngay ở trước mặt.
Bà không ngạc nhiên khi bà Nong xuất hiện ở đây , bà cũng không muốn kiếm chuyện thêm , giờ bà chỉ muốn đến gặp Freen ngay bây giờ .
- Tôi xin lỗi . " giọng của bà Nong rất thấp , có vài phần nghẹn ngào "
- Bà nói với tôi sao ? " bà ngơ ngác nhìn bà Nong "
- Tôi là một người mẹ độc tài ... Cũng vì thế mà con cái đã tổn thương vì tôi rất nhiều .
Bà vẫn còn kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt , bà chưa tin đây là những lời nói phát ra từ người này.
- Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải để Becky được là chính mình .. Được làm điều mình muốn.. " bà lặng người vài giây " .. Được bên cạnh người mình yêu ...
Người phụ nữ khô cằn , đầy mãnh mẽ như bà Nong cũng đã khóc , những giọt nước mắt này bà không biết là gì , là hạnh phúc hay đắng cay chắc bà sẽ mãi không thể biết được .
Mẹ Freen nghe đến đây cũng đã không kìm được lòng mình , không một người mẹ nào mà không thương con cả , bà yêu Freen và bà Nong cũng yêu Becky , bà biết bà Nong cũng đau khổ rất nhiều , bà nhìn bà Nong một cách đồng cảm , cố gượng cười đôi chút.
.
.
.
Becky mở đôi mắt mệt mỏi nhìn trần nhà trên đầu , người nàng đau nhức như thể bị hàng trăm cây kim đâm vào người , khổ sở lắm mới ngồi dậy được .
Nàng ngó nghiêng xung quanh , cả buổi cũng không thấy một ai , nàng hít thở sâu rồi bước xuống giường .
Nhưng do chân nàng còn yếu nên nàng ngã một cái đau điếng xuống sàn nhà lạnh lẽo .
- Em không sao chứ ?
Một bàn tay mềm mại đỡ lấy người nàng , giọng nói quen thuộc này nàng có thể nhận ra ngay là Angel .
- Sau chị lại ở đây ? " Giọng Becky lạnh lùng phát lên "
- Tay em bị trầy rồi nè . " Angel không quan tâm lời nàng chỉ vội vã đỡ nàng dậy "
- Buông tôi ra.. " nàng hắt mạnh tay cô ra " đừng chạm vào người tôi !
Trong chớp mắt, khóe mắt Angel đã ươn ướt, một giọt rồi đến hai giọt nước nóng bỏng lại rơi xuống má , cô muốn ngừng cũng không ngừng được.
Becky nhìn cô một cách khó hiểu , người tàn nhẫn như cô ta cũng biết khóc hay sao . Becky cười khổ ;
- Người như chị còn muốn khóc trước mặt tôi à ?
- Chị xin lỗi..
Cô cắn môi chỉ dùng ống tay áo mình để lau đi đám cưới dòng lệ đắng kia, cũng nhờ cô kéo áo lên mới thấy được sợi dây chuyền trên cổ cô.
- Chị còn giữ thứ này sao ? " Becky kinh ngạc "
- Chị... Đây là món quà duy nhất em làm cho chị mà ... " Angel như đang nuốt một cái gì đó vào họng, giọng như cố đè nén lại sự bi thương "
Becky bày ra bộ dàng không mấy quan tâm , càng không muốn dây dưa nhiều với cô ta , điều nàng cần bây giờ là gặp Freen.
Một cảm giác đau đớn xé rách trái tim cứ hết lần này tới lần khác đều vây lấy Angel , nhìn bóng dáng dần dần xa của Becky cũng như thứ ánh sáng cuối cùng của cuộc đời Angel vụt tắt đi..
Cô nhắm mắt lại , để nước mắt chảy dài hai bên má , thứ chất lỏng đó nay lại có thêm một chút đỏ .. Càng ngày càng đỏ... Là máu từ mũi cô chảy ra ... Cô mất thăng bằng ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo .
- Angel... ? " Becky sững sờ "
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com